Chương 94: Vô Cực chân quân
Vương Thiến vừa rời đi, đám yêu thú ở đây như được đại xá. Bất luận yêu thú cấp bậc nào cũng đua nhau chạy về chỗ ẩn nấp của mình.
Từ hôm qua tới giờ, chúng bị uy áp của Vương Thiến chèn ép. Hoàn toàn không thể làm trái ý của nàng. Giúp nàng ta thu thập thứ mà nàng cần. Phải nói huyết mạch chân long của nàng ta vừa cao quý lại vừa thuần khiết. Khiến cho bọn chúng không dậy nổi 1 tia phản kháng.
Còn tốt, đấy mới chỉ là sức mạnh huyết mạch của chân long thôi đấy. Nếu thêm Kim long thủy tổ, Cửu sắc phượng hoàng và tiểu bạch Long ở đây. Đảm bảo đám yêu thú này sẽ trực tiếp bị dọa chết.
Tất cả những điều này đều được mấy vị trưởng lão nhìn ở trong mắt. Bọn họ đã biết Vương Thiến thức tỉnh huyết mạch chân long từ lúc về tông môn rồi. Nhưng nàng làm sao thức tỉnh, lại vì chuyện gì mà cần bế quan gấp như vậy thì bọn họ chịu. Hiện tại, nhìn dáng vẻ của nàng ta và Thiên Tứ, hẳn là có quen biết, mà quan hệ cũng khá tốt a.
" Đại sư huynh, ngươi nói tam sư muội với tứ sư muội là vừa mới quen hay là quen lâu rồi thế?"
Mộng Cơ có chút không hiểu hỏi Lưu Tinh Vũ. Ngày bình thường, tam sư muội của nàng là người ít nói, tính cách khá trầm. Ngoại trừ những người thân thiết ra, nàng hầu như không nói ra một câu nào
Với tính cách này của nàng, khi ra ngoài lịch luyện, hẳn sẽ càng kín tiếng hơn. Không lý nào lại gặp được Thiên Tứ từ trước. Lại càng không thể vì hắn mà cười tươi như thế được. Còn để một nam nhân cưỡi chung phi kiếm với mình nữa chứ. Cái này không chân thật chút nào.
Lưu Tinh Vũ gãi gãi đầu, rất bất đắc dĩ quay sang nói với Mộng Cơ
" Sư muội, ta cũng chỉ mới nguyên anh mà thôi. Đâu phải cái gì cũng biết đâu."
Mộng Cơ nhếch mép cười, nhìn Tinh Vũ đầy ẩn ý. Nàng không có tiếp tục nói đến chủ đề này nưa. Cả hai tăng tốc, trở lại sảnh điện
Có Vương Thiến dẫn đường, Thiên Tứ cũng không tiện thu thập tài nguyên ở đây. Ngày sau hắn sẽ sinh sống chủ yếu ở đây, không cần thiết phải vội vã đi nhặt những thứ kia.
Tốc độ phi kiếm của Vương Thiến khá nhanh, không thua kém gì kim đan sơ kì. Thế nhưng, tốc độ của đám trưởng lão, tông chủ... Còn nhanh hơn. Biết mọi người không sao, bọn họ đã sớm quay đầu trở lại chính điện rồi nha.
Khi hai người tới nơi, thì những người khác đã đứng ở đó cả rồi. Vương Thiến nhìn thoáng qua đội hình này, trong đầu suy nghĩ có cái gì không đúng. Bởi vì theo tục lệ, mỗi khi có đệ tử thân truyền mới gia nhập, ngoại trừ đệ tử được tuyển chọn trong cuộc thi sát hạch mỗi năm một lần ra. Thì còn lại phải thông qua cửa ai mới tiến vào được sảnh điện này.
Thế nhưng nàng dẫn theo Thiên Tứ đi, một đường thông thuận. Nhìn sắc mặt các vị trưởng lão ở đây cũng không có ý sẽ đưa ra thử thách gì cho Thiên Tứ cả. Bất quá nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó nhanh chóng dẫn Thiên Tứ vào trong, cung kính chắp tay hướng phía chủ điện nói
" Đệ tử Vương Thiến thỉnh an sư tôn! Các vị trưởng lão, các vị sư huynh, sư tỷ!"
Thiên Tứ cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng vội vàng học theo Vương Thiến, cúi đầu chào hỏi mọi người.
" Đệ tử Thiên Tứ, thỉnh an sư tôn! Các vị trưởng lão, sư huynh sư tỷ!"
Lúc này Vô Cực chân quân ngồi tại vị trí chính giữa trên cao, ánh mắt sắc bén nhìn qua Thiên Tứ. Thông qua cái nhìn này, ông chỉ thấy được xung quanh Thiên Tứ là một vùng hỗn độn. Linh khí, nhân quả, nghiệp chướng, công đức.... Tất cả đều có, nhưng chỉ thoáng hiện lên rồi lại tan rã.
Khác với những tu sĩ khác, Vô Cực chân quân khi khai nhãn đã thức tỉnh được một loại thần thông nhãn pháp vô cùng bá đạo. Chính là thần nhãn - Tuệ nhãn. Với con mắt này, ông có thể nhìn thấu mọi thứ từ linh lực trong cơ thể kẻ khác, đến nhân quả... Ngay cả dòng thời gian của kẻ khác ông cũng có thể nhìn thấy được một góc. Miễn đối phương không phải khí vận chi tử quá mạnh, đều sẽ không thoát khỏi con mắt này của ông.
Tuy nhiên Thiên Tứ lại khiến ông bó tay rồi. Ông tựa hồ có thể nhìn thấy mọi thứ của hắn, nhưng lại như chưa từng thấy gì. Bản thân hắn ở ngay đấy, nhưng thực tế lại ở một nơi khác, cách biệt. Điều này làm ông vừa cảm thấy hứng thú, lại có điều lo lắng.
Tuy nhiên rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh trên gương mặt mình. Ông mỉm cười, giơ tay lên. Một luồng kình lực nhẹ nhàng nâng đỡ Vương Thiến cùng Thiên Tứ đứng dậy..
" Vương Thiến, tu vi của con đã đột phá trúc cơ sơ kì đỉnh phong rồi. Rất tốt, cố gắng tu luyện, ngày sau sẽ trở thành trụ cột của tông môn ta!"
" Đa tạ sư tôn!" Vương Thiến chắp tay hành lễ. Nàng đã thức tỉnh huyết mạch, ngày sau con đường tu tiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cho dù không thể như thời thượng cổ, một bước đạt đến đỉnh cao tu sĩ. Nhưng chuyện đột phá Nguyên Anh không khó. Hoá thần cũng chỉ là cần 1 cái cơ duyên mà thôi.
Vô Cực chân quân vuốt vuốt chòm râu của mình ,gật đầu hài lòng. Lúc này ông mới quay sang phía Thiên Tứ. Trước tiên nhắc nhở hắn một chút.
" Tiểu tử, ngươi và ta còn chưa bái sư, chưa thể gọi ta là sư tôn được. Có điều vig ngươi mới bắt đầu tu luyện không lâu, lỗi này có thể bỏ qua. Bất quá, ta nhìn ngươi kinh cách dị thường. Là nhân tài trong việc tu tiên. Hôm nay, bản toạ Vô Cực chân quân, tông chủ cùa Tiêu Dao tông, muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi có đồng ý hay không?"
Mặc dù mục đích hôm nay là thu nhập Thiên Tứ làm đệ tử. Nhưng quá trình này cũng cần làm đầy đủ. Quy tắc trong giới tu tiên, không phải thứ để trưng bày, hay là làm cho ra dáng. Mà có ý nghĩa đặc biệt, thực dụng của nó cả.
Nhất là đối với Vô Cực chân quân. Ông ta có một loại thiên phú khi luyện khí thành công. Đó chính là khi hắn nhận người có khí vận tốt làm đệ tử, tu vi của hắn sẽ được phản hồi lại. Điểm chính, là phải trải qua nghi lễ chính quy của việc bái sư. Không thể qua loa cho xong chuyện được. Theo ông ta lý giải, có thể đây liên quan đến quy tắc thiên địa. Bởi vậy, cho dù ông vừa là tông chủ Tiêu Dao tông, bản thân càng là cường giả Nguyên Anh hậu kì. Nhưng cũng chỉ mới có 3 đệ tử thân truyền mà thôi.
Mấy vị trưởng lão khác cũng nhân lúc này, đánh giá kĩ càng Thiên Tứ hơn. Bọn họ không nhìn ra được chút thông tin gì về Thiên Tứ cả. Ngay cả tu vi cũng chỉ mới luyện khí tầng 1 mà thôi. Với cái loại tu sĩ vi như thế này, còn chẳng bằng đệ tử ngoại môn luôn đó. Thế nhưng không ai sẽ bị vẻ ngoài của Thiên Tứ lừa gạt. Bởi bọn họ đều biết Thiên Tứ mạnh mẽ ra sao.
" Ừm, không tệ nha. Thiên phú tốt, mới chỉ một tháng thôi đã luyện khí thành công rồi!"
" Phải nha, đấy là do hắn tu luyện muộn, nếu ở trước đó 10 năm, sợ rằng thành tựu tương lai còn kinh khủng hơn!"
" Lần này tông chủ lại thu được một đệ tử tốt rồi. Haha"
Mọi người vui vẻ gật đầu tán thưởng Thiên Tứ, ai cũng nhằm vào điểm mạnh mà Thiên Tứ đã bày ra mà khen ngợi. Còn về tu vi của hắn thì không ai nói. Mẹ nó chứ, cái tu vi luyện khí này vừa nhìn đã thấy kì quái rồi. Ắt hẳn Thiên Tứ có pháp bảo ẩn giấu tu vi, hoặc công pháp tương tự. Không cần thiết phải nhắc đến chuyện này cho mất mặt thêm a.
Tiếp đến là quá trình bái sư được diễn ra suôn sẻ. Trước tiên là bái 16 vị lão tổ, là tổ sư khai phái, và những tông chủ, trưởng lão có công lớn đối với tông môn. Sau đó là bái nhập vào môn hạ của Vô Cực chân quân.
" Rất tốt, từ nay ngươi sẽ là đệ tử thứ tư của bản toạ."
Sau khi Thiên Tứ ba quỳ 9 vái, dâng trà cho Vô Cực chân quân. Thì ông cũng vui mừng nhận lấy tách trà, uống một hớp. Từ nay về sau, hắn đã là đệ tử của Vô Cực chân quân rồi.
" Đồ nhi, kiếm phong ta là chủ mạch của Tiêu Dao tông. Cũng như các sư huynh, sư tỷ của ngươi. Ta ban cho con thanh Lạc Thủy kiếm này. Đây là thanh kiếm đã theo vi sư từ thuở ta mới tu đạo. Tuy chỉ là cấp bậc hoàng phẩm, nhưng nó có thể tăng lên theo cảnh giới của con."
Vô Cực chân quân lấy ra một thanh kiếm màu xanh như nước đưa cho Thiên Tứ. Cảm giác man mát khi chạm vào khiến cho Thiên Tứ hơi giật mình. Đây là thủy khí rất là nồng đậm nha. Hẳn là nó đã có thủy thuộc tính bên trong.
Thiên Tứ ôm lấy chuôi kiếm, cúi đầu cung kính nói
" Đa tạ sư tôn! Đệ tử nhất định sẽ giữ gìn thanh kiếm này thật tốt a!"
Nói rồi, bàn tay hắn hơi trượt trên thân kiếm, đi theo là mấy chục phát dưỡng kiếm thuật. Thanh kiếm xanh biếc kia bỗng toả ra hào quang sáng chói, làm cho tất cả mọi người chứng kiến đều ồ lên kinh ngạc.
" Là dưỡng kiếm thuật!"
Tam trưởng lão là chuyên gia luyện khí, vừa nhìn đã nhận ra được Thiên Tứ sử dụng thủ pháp gì. Chỉ là dưỡng khí thuật này đã thất truyền từ lâu, chỉ còn lại trong cổ tịch. Không nghĩ tới Thiên Tứ lại biết môn luyện khí đỉnh cao này.
Về công dụng của dưỡng khí thuật, ngoại trừ một số đệ tử nội môn ở đây là không rõ ràng cho lắm. Thì những người còn lại đều biết.
Ai cũng biết rằng, đồ vật của tu sĩ khác biệt hoàn toàn so với những vật phẩm bình thường. Bởi chúng không chỉ được tu sĩ dùng linh lực của bản thân ôn dưỡng, mà một số ít còn có thể tự chủ hấp thụ thiên địa linh khí để nâng cao phẩm chất, sức mạnh.
Môn dưỡng khí thuật này không chỉ tăng cường khả năng hấp thụ thiên địa linh khí cho đồ vật. Mà nó còn cái thiện độ thân thiết giữa vật phẩm và chủ nhân của nó. Giúp tu sĩ dễ dàng sử dụng, cũng như phát huy toàn bộ sức mạnh của món đồ kia.
Quan trọng nhất, chính là có tỉ lệ nhất định, giúp đồ vật kia khai sinh ra linh trí. Phàm là những thứ có linh trí, đều có thể tự mình tu luyện, không khác gì tu sĩ cả. Vì thế thực lực, thông minh hay thiên phú đều sẽ được cải biến rõ rệt a.
Thiên Tứ quan sát thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm, không cần hỏi hắn cũng biết bọn họ đang muốn nói cái gì. Chẳng phải là muốn xác định, hắn có phải vừa dùng dưỡng khí thuật không à. Bất quá, nếu để họ biết, hắn còn có thiên phú khai linh kia. Có thể trực tiếp khai mở linh trí cho mọi vật. Thì không rõ, bọn họ còn lộ ra thần thái nào khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip