Chương 96: Bí mật của Thiên Tứ
Mặc dù Thiên Tứ không có ở đây nhưng cũng không sao. Hiện tại ý định cướp đồ đệ của tất cả mọi người đều đã có. Tuyệt nhiên không thể để Vô Cực chân quân độc chiếm thiên tài như vậy được.
Mà những chuyện như kiểu các trưởng lão đánh hội đồng chưởng môn cũng chẳng phải là gì hiếm lạ ở Tiêu Dao tông cả. Vì thế, những đệ tử ở trong điện này sớm đã rời đi, bọn họ chạy xuống chân núi. Trong lòng không khỏi thở dài than vãn với nhau
" Hài, lần nào tông chủ thu đồ đệ cũng đánh nhau như này. Rồi cuối cùng lại đến tay chúng ta dọn dẹp, xây dựng lại. Đúng thật là biết tạo việc làm cho chúng ta quá mà!"
" Ngươi đừng nói nữa, có giải quyết được vấn để gì đâu. Lần trước mấy người binh họ đã thổi bay cả mảng rừng phía nam rồi. Lần này hi vọng sẽ giảm bớt thiệt hại đi chút!"
" Thôi, mau đi thông báo cho những đệ tử còn quanh quẩn nơi này chạy đi. Chẳng may bị vạ lây, thì thiệt thân thôi!"
Nói rồi bọn họ cũng nhanh chóng tản ra đi thông báo cho những người còn ở khu vực này biết đường mà tránh. Còn về chuyện ai thắng ai thua thì kệ đi. Không liên quan đến bọn họ nha.
Quay trở lại với Thiên Tứ.
Hắn không có dùng dịch chuyển tức thời rời đi, mà chui vào trong không gian đặc biệt của mình. Mà 3 người Lưu Tinh Vũ hiện tại đang ngây ngốc đứng trong đây. Bọn họ đã đoán được Thiên Tứ có không gian kì diệu bên người. Nhưng không nghĩ nó lại rộng lớn, hoành tráng đến như vậy.
" Nồng độ linh khí này đã không thua kém gì linh mạch ở chủ phong rồi a!"
Lưu Tinh Vũ lẩm bẩm nói thầm trong lòng, hắn cảm nhận rất rõ linh khí nơi đây có phần kì lạ. Nồng độ linh khí cao không nói, nhưng lại rất thuần khiết, không hề có tạp chất nha. Đã vậy, hắn còn không thể tra xét ra được linh khí này đến từ đâu. Hoàn toàn giống như linh khí ở đây không phải do linh mạch sinh ra vậy.
Mộng Cơ thì chú ý đến những luống thảo dược, cây ăn quả, linh thực được trồng khắp không gian này. Với nhãn lực của nàng, có thể nhìn xa đến chục cây số rõ như ở gần, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của không gian này nha. Không gian rộng lớn như thế này, nói là tiểu thế giới cũng không ngoa.
Vương Thiến khác với hai người kia, thứ nàng để ý chính là con sông ở không xa nơi này. Chỗ đó có linh khí nồng đậm, tựa hồ mang theo hơi nước nhàn nhạt. Đây là thủy thuộc tính rất cao nha. Bản thân nàng là huyết mạch chân long, ngoài thuộc tính kim vốn có, thì rất nhạy cảm với nước. Nàng nhận ra nước trong sông kia không bình thường, mà giống như linh thủy mà nàng đã gặp trong bí cảnh của tông môn nha.
Đúng lúc ba người còn đang ngỡ ngàng thì Thiên Tứ chợt xuất hiện bên cạnh họ. Thấy hắn đi vào, Lưu Tinh Vũ đi tới bên cạnh, khoác tay lên vai hắn, rất thân thiết nói
" Sư đệ à, ngươi có cái không gian tốt như thế này, sao không nói cho chúng ta biết một tiếng. Ở đây tu luyện, lợi ích còn lớn hơn cả tu hành trong mật cảnh đó nha!"
Thiên Tứ nghe vậy chỉ có thể cười trừ. Lúc trước hắn không thể xác định được 3 người này có ý đồ xấu với hắn hay không. Chỉ khi hắn hoàn tất thủ tục bái nhập tông môn, nhận được thông báo của hệ thống. Hắn mới có thể yên tâm nói ra bí mật này cho mọi người.
Đại khái hệ thống nói cho hắn biết, vì hắn đã gia nhập tông môn, lên nhận được phần thưởng khích lệ, cùng với hệ thống tự động nâng cấp.
Về phần quà, chính là một môn thần thông " rải đậu thành binh". 1 trong 36 phép thiên canh trong truyện tây du kí đó nha. Công dụng cũng rất dễ hiểu, chính là dùng linh lực bản thân truyền vào vật dẫn, từ đó vật dẫn sẽ biến thành binh lính nghe theo lệnh của hắn.
Bất quá, chất mô giới này không nhất thiết phải là đậu. Mà có thể dùng những thứ khác như đất đá, nước, lửa. Miễn là những thứ này có hình dáng, thực chất là đủ. Đáng tiếc là năng lực không gian lại không thể sử dụng làm chất môi giới cho thần thông này nha. Nếu không, sức mạnh của đám binh sĩ, do hắn tạo ra sẽ mạnh hơn nhiều.
Còn về hệ thống, sau khi nó thăng cấp, đã mở ra công năng mới. Chính là đánh dấu địa phương, kèm theo đó là bảng trạng thái của sinh vật khác.
Thiên Tứ liếc nhìn qua 3 người, đã thấy bảng chỉ số của bọn họ hiện ra.
" Tên : Lưu Tinh Vũ
Tu vi : Hoá thần nhị trọng
Tuổi: 25
Thể chất : Người hoá duyên
Độ hảo cảm : 85
Khí vận: 90"
- " Tên : Mộng Cơ
Tu vi : luyện khí tầng 9 đỉnh phong
Tuổi: 17
Thể chất : Hoả Phượng - Tam muội chân hoả
Độ hảo cảm : 80
Khí vận : 89. "
+ " Tên : Vương Thiến
Tu vi : Trúc cơ sơ kì
Tuổi : 16
Thể chất : Chân Long - Kim Long thủy tổ.
Độ hảo cảm : 92
Khí vận : 92"
Theo hệ thống nói, chỉ cần độ hảo cảm đạt tới 60% tức là bạn bè thân thiết, sẽ không ám toán bản thân hắn. Trên 80 tức là tuyệt đối tin tưởng vào đối phương. Cũng không giấu giếm nhau điều gì. Có thể giao lưng cho đối phương được. Đạt đến 90 điểm thì đều là anh em chí cốt, vào sinh ra tử. Với nữ liền chỉ cần 70 điểm, liền có thể kết làm đạo lữ, khi đạt tới 90 điểm trở lên, chính là phu thê đời này chung thủy mãi mãi một lòng 1 dạ. Và khi đạt đến 80 điểm hảo cảm, thì điểm hảo cảm sẽ không hạ xuống nữa.
Điểm hảo cảm của 3 người với hắn rẫt cao, đều trên 80 điểm. Lên có thể nói cho họ biết bí mật của hắn. Nhất là Vương Thiến, có lẽ hắn đã từng cứu cô lên độ hảo cảm trực tiếp vượt qua 90 điểm. Như này cho dù hắn có muốn làm gì cô cũng được a. Miễn không phải bảo cô đi tự sát.
Sau đó Thiên Tứ bị ba người bắt kể hết mọi thứ về không gian này cho bọn họ nghe. Hắn cũng không thể nào làm khác được, đánh vừa dẫn họ đi thăm quan, vừa giải thích mọi thứ.
" Khi ta thức tỉnh không gian chi lực, thì đã có không gian này rồi. Lúc đó, vì muốn làm cho không gian này có màu sắc hơn, lên ta đã đến nông trại của Cơ sư tỷ làm thêm."
Thiên Tứ cầm lấy một cây Lam Ngân Thảo trên tay cười nói
" Cái này là do ta lấy được một ít hạt giống, mang về đây trồng đó ."
Mộng Cơ ồ lên một tiếng, bảo sao Thiên Tứ vào công ty nàng, lại hay đi tới mấy khu vực trồng linh thảo khác nha. Hoá ra là để lén lấy một chút hạt giống nha.
Vương Thiến nãy giờ đều tập trung vào cây táo gần đó, quả táo này to hơn nắm tay của cô. Lại có màu vàng kim, hoàn toàn không giống như linh quả nào mà cô từng thấy qua nha. Vì hiếu kì, cô lên tiếng hỏi
" Sư đệ, những cây linh quả này, ta chưa từng thấy bao giờ. Có phải là loại linh quả quý hiếm gì không?"
" Không phải đâu, chúng ban đầu chỉ là cây ăn quả bình thường mà thôi. Sau một thời gian trồng ở đây, chúng mới biến đổi sang hình dạng này. Kết hợp với chân ngôn khai linh của đệ, mới tạo ta loại linh quả mới này đó!"
Thiên Tứ tươi cười giải thích, quá nửa số thực vật ở đây đều là hoa màu bình thường. Sau khi được linh khí ở đây tẩm bổ, kết hợp với chân ngôn khai linh của hắn, đã sinh ra biến dị. Phẩm cấp của chúng trực tiếp từ phàm vật, biến thành linh quả, linh thực nha.
Bất quá, 3 người kia dường như chỉ còn nghe được 4 chữ " chân ngôn khai linh " mà thôi. Lưu Tinh Vũ giật mình, nắm chặt vai Thiên Tứ mà lắc mạnh
" Ngươi nói, là chân ngôn khai linh sao?"
Thiên Tứ không hiểu sao đại sư huynh lại kích động đến thế. Hắn khẽ gật đầu đáp.
" Đúng là vậy, có chuyện gì sao đại sư huynh!'
Sắc mặt Lưu Tinh Vũ biến đổi liên tục từ vui mừng sang lo lắng.
" Chuyện lớn là đằng khác. Để kho9ng biết chân ngôn khai linh chính là cấm kỵ hay không hả."
Lưu Tinh Vũ liếc nhìn Thiên Tứ, thấy dáng vẻ ngu ngơ của hắn thì anh ta cũng hiểu, Thiên Tứ là không biết gì rồi.
" Hài! Đệ hẳn là nghe nói qua thần thông ngôn xuất pháp tùy rồi chứ!"
Thiên Tứ gật đầu đáp vâng.
" Vậy hẳn đệ cũng biết môn thần thông nó mạnh ra sao. Thế nhưng so với chân ngôn khai linh của đệ, thật chỉ là trò trẻ con! Bởi ngôn xuất pháp tùy chỉ là dùng lời nói của bản thân, kích phát pháp tắc trong thiên địa, biến những thứ mình nói thành sự thật. Điều kiện kiên quyết chính là chỉ áp dụng với những thứ không có thực thể. Đồng thời cũng không thay đổi được bản chất của đồ vật."
" Mà chân ngôn khai linh của đệ, lại làm được tất cả những chuyện này. Không chỉ cải tạo lại phẩm chất của vật được khai linh, mà còn cho thứ đó một tia linh trí. Chỉ cần tia linh trí này tồn tại được trong thời gian dài, sẽ dần dần trở thành khí linh. Hoặc đối với động thực vật khác, sẽ có được trí lực như tu sĩ. Từ đó chuyện hoá hình của bọn chúng sẽ diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn nhiều so với chúng tự mình tu luyện nha."..
Xét trên mọi mặt thì chân ngôn khai linh quả thực xứng đáng ở vị trí thần thông cao nhất của khai khẩu rồi.
Thiên Tứ nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chỉ là hắn cũng không thấy thần thông này quá mạnh ra sao. Nhưng có thể biến những thứ vô tri trở lên có linh tính, biết nghe lời. Đồng thời cũng trở lên tốt hơn về mọi mặt, làm đồ ăn càng ngon mà thôi.
Sau khi nghe Lưu Tinh Vũ nói xong, thì cây đào chợt toả ra một làn khói màu hồng. Từ bên trong làn khói mờ ảo, một thiếu nữ bước ra. Nàng mặc một bộ váy màu hồng, có hoạ tiết hoa đào. Bên cạnh đó còn được tô điểm bởi những chiếc lá xanh mươn mướt. Gương mặt nàng tròn trĩnh, nhìn rất dễ thương. Ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất thông minh rồi.
Thiếu nữ cúi đầu, làm ra bộ dáng chào đón như trong phim cổ trang vậy.
" Chủ nhân! Người đã về. Có cần Tiểu Đào làm chút gì cho ngươi ăn không ạ!"
Nghe thấy cách xưng hô của thiếu nữ như vậy, cả ba đều quay ngoắt đầu lại nhìn Thiên Tứ. Lưu Tinh Vũ nhếch khóe miêng giơ ngón tay cái lên với Thiên Tứ
" Tứ đệ, ngươi thật là biết chơi a!"
Mộng Cơ thì hừm một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Chỉ có Vương Thiến là nhìn thiếu nữ Tiểu Đào kia chằm chằm, không biết đang nghĩ cái gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip