Chương 13 - Nắm tay

Thời gian đếm ngược chỉ có năm phút làm năm người rơi vào trạng thái khẩn trương, Cung Chúc Phát Tài tức giận hét lớn một tiếng: "Đậu xanh rau má nó chứ, một đống trăn mà cho có năm phút rồi đánh đấm cái quần què gì nữa?"

Ánh sáng bên ngoài khu vực an toàn tắt hẳn, lũ trăn bắt đầu ngoi lên, thi nhau tấn công về phía cả nhóm. Trong tình huống này, chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công, bốn người ăn ý đứng bao quanh thành một vòng tròn, che chở Phương Thần ở chính giữa.

Những con trăn không quan tâm việc bị chém chết, chúng nó cứ hùa nhau xông lên, con này ngã xuống thì tới những con khác. Ai cũng hiểu rõ, cứ tiếp tục thế này, thì sớm muộn gì cũng sẽ cầm chắc thất bại, số lượng trăn vẫn cứ tăng không giảm, nhưng thời gian thì càng ngày càng ít.

Phương Thần siết chặt pháp trượng trong tay, tự dặn lòng mình phải bình tĩnh để nghĩ cách. Những đồng đội đang tranh thủ từng giây phút quý báu cho cô, nhất định không được lãng phí.

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai những âm thanh chém giết, tập trung suy nghĩ về cửa ải lần này.

Đá cuội... trăn... vùng an toàn... số lượng trăn liên tục tăng lên... thời gian đếm ngược...

Trăn...

Đợi chút!

Trong đầu Phương Thần xuất hiện một linh cảm, cô xuyên qua khe hở giữa Lãnh Hàn Băng và Thiên Thanh, nhìn xuống dưới mặt nước đang có hàng trăm con trăn bơi lội.

Vì sao số lượng trăn bỗng nhiên tăng lên, chắc chắn là bên dưới hồ nước có gì đó thay đổi!

Phương Thần nhìn mọi người vẫn đang không ngừng phòng thủ, cô nâng pháp trượng lên, tụ lực đánh mạnh xuống dưới mặt hồ.

Công kích của cô vốn đã không mang nhiều sức mạnh, đánh xuống mặt hồ, chưa đi được bao xa đã tan biến hoàn toàn, mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, không hiểu cô đang làm gì. Chỉ có Phương Thần, cô cảm thấy dường như mình đã tìm được chỗ đột phá.

"Mọi người." Phương Thần áp chế kích động trong lời nói của mình, bình tĩnh lên tiếng: "Bên dưới có một con trăn kỳ lạ, nó nằm yên không di chuyển, trên đầu lại có một cái vảy màu đỏ tươi vô cùng chói mắt!"

Cô là pháp sư ánh sáng, bản chất của công kích cũng mang theo ánh sáng, khi cô đánh xuống phía dưới, dù không có gây nhiều thương tổn nhưng bản năng của những con trăn cũng đã khiến chúng né xa công kích ra. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ đòn công kích, cô có thể xuyên qua kẽ hở để nhìn thấy được con trăn kỳ lạ kia.

Bốn người còn lại lập tức nhìn xuống, nhưng không thấy gì ngoài một màu đen của da trăn chồng chéo lên nhau.

Lãnh Hàn Băng vung kiếm, một chém mạnh mẽ làm không ít con trăn bị chém thành nhiều mảnh, nước văng tung tóe lên người cả nhóm nhưng ai nấy đều không quan tâm, chỉ căng mắt nhìn xuống dưới đáy hồ.

Phương Thần đánh thêm một luồng công kích xuống phía dưới. Quả nhiên, lần này toàn bộ cả nhóm đều nhìn thấy.

Giữa bầy trăn bơi lội đủ kiểu, có một con trăn nằm yên lặng ở đáy hồ. Nó có kích thước nhỏ hơn những con trăn khác, trên đầu có một cái vảy màu đỏ rực cực kỳ bắt mắt. Quan trọng hơn là, xung quanh nó có một tầng năng lượng màu xanh lam nhàn nhạt, giống như một tấm màng bảo vệ. Con trăn vảy đỏ khép mắt không nhúc nhích, nhưng từ cơ thể nó dần dần có một con trăn khác được thành hình, sau đó tách ra khỏi cơ thể chính, nhanh chóng bơi ra hội họp với lũ trăn bên trên.

Da đầu người nào người nấy đều trở nên tê dại, con trăn biết nhân bản vô tính trốn dưới đáy nước, chưa tới mười giây đã nhân bản ra một con, vậy làm sao để qua ải?!

Một phút đã trôi qua, đứng trước âm thanh đếm ngược đều đặn của đồng hồ bấm giờ, hầu như đầu óc của mọi người đều cảm thấy trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Trong tình huống này, rất dễ xảy ra việc bí quá hóa liều, Lãnh Hàn Băng lên tiếng: "Tất cả chú ý, không được hành động bốc đồng, nghe lệnh tôi mà làm việc."

Giống như đang lạc lối giữa biển sâu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng dẫn đường của ngọn hải đăng, bốn người như được tiếp thêm sức mạnh, đồng thanh hô vang: "Rõ!"

Trong lòng Phương Thần buồn cười, cứ như là một tiểu đội trong quân đoàn ấy.

Gánh nặng chiến thắng của cả đội đổ dồn lên vai Lãnh Hàn Băng, y nhanh chóng suy nghĩ phương pháp chiến đấu. Đánh trận bắt tướng trước, nhất định phải xử con trăn vảy đỏ kia. Nhưng bắt nó lên bờ là không thể, xem ra chỉ có thể đi xuống bên dưới.

Nếu mọi người nghe được suy nghĩ của Lãnh Hàn Băng lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một chuyện điên rồ, bởi vì chỉ cần rơi xuống nước sẽ tương đương với việc thất bại. Chưa kể đến việc con trăn nằm dưới đáy hồ, mà trong bí cảnh này không có cơ chế lặn dưới nước, cho nên nói đến việc đi xuống dưới giết trăn, chẳng khác nào đang nói chuyện cười.

Có điều, ánh mắt của Lãnh Hàn Băng vẫn kiên định như vậy, mặc dù khiến cho mọi người không nắm bắt được suy nghĩ của y, nhưng đồng thời cũng cảm thấy an tâm khi nhìn thấy biểu cảm thản nhiên đó. Y đột ngột ngẩng đầu, nói: "Mọi người cố gắng đứng vững, bảo vệ nhau thật tốt, tôi đi giết con trăn."

Nói rồi, không đợi cả nhóm kịp có phản ứng gì, y đã nhún chân nhảy lên không trung, mượn lực từ một con trăn nhảy sang bên kia, cách bọn họ tầm năm mét.

Cung Chúc Phát Tài ngơ ngác nhìn theo Lãnh Hàn Băng, hành động của y vô cùng nhanh gọn dứt khoát, không có một chút chần chừ, giao phần dễ nhất cho bọn họ, còn một mình y thì đối mặt với bài toán khó nhất.

Rõ ràng cùng là một đội, nhưng vì sao... sao cậu lại có cảm giác nghèn nghẹn trong lòng đến thế?

Nó giống như cảm giác bất lực nhìn đồng đội đi vào chỗ nguy hiểm, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt ra chứ không giúp được gì.

Khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Thiên Thanh đẩy bả vai cậu một cái, Cung Chúc Phát Tài hoàn hồn, mới nhận ra mọi người vẫn đang tiếp tục chiến đấu, chỉ có mình cậu là ngớ người ra. Cậu vội nói xin lỗi, nhưng không ai trách móc gì cả, Thiên Thanh nở nụ cười trấn an, Trường Sơn Dài Dằng Dẵng vỗ vai an ủi, Phương Thần trực tiếp hơn, cô ném một bình thuốc năm sao qua cho cậu, dù không nói gì, nhưng bình thuốc này đủ chứng tỏ cô vẫn quan tâm tới cậu.

Vành mắt Cung Chúc Phát Tài nóng lên, cậu siết chặt bình thuốc trong tay, âm thầm tự nhắc nhở chính mình. Mọi người đang chiến đấu, cậu cũng phải cố gắng mới được.

Phương Thần thấy cậu ta đã bình tĩnh trở lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng kỹ năng hồi máu cho toàn đội, còn kỹ năng hồi máu và tăng sát thương thì chỉ định Lãnh Hàn Băng. Lúc này, y đang nhíu mày nhìn xuống hồ, giống như đang tính toán khoảng cách để chuẩn bị ra chiêu.

Mặc dù không biết y định làm gì, nhưng cô có niềm tin tuyệt đối với người này. Có lẽ vì từ khi bước chân vào Vùng Đất Lý Tưởng, cô đã nghe qua quá nhiều sự tích về y, hình tượng của y ở trong lòng cô cũng không tự giác bị thần thánh hóa. Cũng có lẽ bởi vì người này ở trong bất kỳ tình thế nào cũng luôn giữ được sự lạnh nhạt và bình tĩnh, khiến người ta nhìn y thôi cũng không tự giác cảm thấy an lòng. Tóm lại, cô tin tưởng, Lãnh Hàn Băng sẽ phá vỡ được cục diện rối rắm này, đưa mọi người thành công vượt qua cửa ải thứ hai.

Có lẽ vì biết được ý định của Lãnh Hàn Băng, mà những con trăn không tập trung tấn công bốn người ở phía bên này nữa, chúng nó chuyển sang tấn công y. Áp lực bên phía nhóm người Phương Thần trở nên nhẹ hơn, nhưng đồng nghĩa với việc áp lực mà Lãnh Hàn Băng phải chịu sẽ tăng gấp đôi. Y vừa phải chiến đấu với bầy trăn vừa phải nghĩ cách.

Thời gian trôi qua từng giây, Phương Thần có chút lo lắng nhìn đồng hồ đếm ngược.

00:00:58

Còn chưa tới một phút, không biết y có làm được không.

"Xoẹt"

Lãnh Hàn Băng chém bay một con trăn, tảng đá dưới chân y lập tức biến mất. Phương Thần thót tim trước cảnh tượng này, nhưng thần kỳ thay, y như đã tính trước, lập tức nhảy lùi về phía sau, thành công hạ chân xuống một tảng đá cuội nhỏ hơn rồi vững vàng đứng thẳng.

Sau đó, Lãnh Hàn Băng bỗng nhiên làm một động tác không ai ngờ tới.

Chỉ thấy y quăng Bạch Thiên Long lên không trung, thanh kiếm màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng lấp lánh đột nhiên biến hóa, trong sự ngỡ ngàng của Phương Thần và những người còn lại, Bạch Thiên Long từ một thanh kiếm dài gần hai mét bỗng nhiên biến thành một sợi dây xích màu bạc có đầu nhọn, chuẩn xác rơi vào trong tay của y.

"Bạch Thiên Long, mở khóa hình thức thứ hai."

Không chỉ Phương Thần, mà những người khác cũng ngây ra luôn. Hình thái thứ hai? Đầu năm nay kiếm cũng biến thành dây xích được hay sao?

Lãnh Hàn Băng dùng lực quăng dây xích ra, một tiếng rồng ngâm rung trời vang lên, sợi dây xích mang theo hình thái rồng trắng mờ ảo lập tức cắm sâu vào một tảng đá cuội to tướng bên cạnh y. Phương Thần rùng mình, có lẽ y đã tính trước điều này rồi nên mới cố ý giết con trăn để nhảy sang chỗ đứng khác. Một bộ não đầy nếp nhăn.

Lãnh Hàn Băng dùng sức kéo mạnh, tảng đá cuội lập tức bị nhấc khỏi mặt nước, bay lên giữa không trung tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Y lợi dụng lực quán tính ném mạnh tảng đá cuội xuống nước, nước văng tung tóe, tảng đá cuội bay mạnh xuống phía dưới đáy hồ, đánh nát những con trăn đang bơi, mạnh mẽ va đập lên trên kết giới màu xanh nhạt.

00:00:25

"Rắc"

Tảng đá rắc một tiếng, bể tan thành nhiều mảnh kích thước không đồng đều. Mà lúc này, Lãnh Hàn Băng cũng đã lao xuống bên dưới hồ, y đạp chân lên những mảnh đá vỡ, tiến sâu xuống phía dưới đáy hồ.

Lúc này, kết giới màu xanh lam của con trăn vảy đỏ kia cũng đã vỡ tan, nó vẫn nằm yên không nhúc nhích, nhưng những con trăn xung quanh lại điên cuồng nhào tới, muốn siết chết Lãnh Hàn Băng.

00:00:12

Lãnh Hàn Băng vươn tay ra, dây xích trên tay tan biến, hóa về hình thái vốn có của Bạch Thiên Long, trường kiếm vung lên, y chém mạnh một nhát trước khi đầu của một trong số những con trăn chạm vào vạt áo mình.

"Bùm"

Tất cả như chìm vào yên tĩnh, gió ngừng thổi, lá ngừng rung, nước ngừng chảy, những con trăn đang tấn công y cũng như bị trúng thuật định thân, đơ ra không hề nhúc nhích.

Chỉ có con trăn vảy đỏ nằm trong lồng phát ra một tiếng hét đau đớn, sau đó dần dần tan thành thật nhiều đốm sáng li ti trong không khí.

Phương Thần như ngừng thở nhìn cảnh tượng này, cô đứng ở phía xa, có thể nhìn thấy rõ cả người Lãnh Hàn Băng đã bị nước bao vây, chỉ cần chậm một giây thôi, y nhất định sẽ bị nước bao trùm, mà năm người bọn cô cũng sẽ thất bại.

Nhưng y đã chứng minh rằng không có nếu.

Y đã thành công.

Những con trăn khác cũng bắt đầu giãy dụa rồi tan biến, Lãnh Hàn Băng và bốn người còn lại được những bong bóng màu xanh từ đâu xuất hiện nâng lên, vừa hồi máu cho bọn họ vừa đưa vào trước cửa hang động. Khoảnh khắc năm người an toàn chạm đất, dòng thông báo vang lên.

Chúc mừng người chơi Vạn Sự Như Ý, người chơi Cung Chúc Phát Tài, người chơi Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, người chơi Thiên Thanh, người chơi Lãnh Hàn Băng vượt qua cửa ải thứ hai của Hoang Mạc Chết Chóc, thành công nhận được phần thưởng Diệt sát ải thứ hai.

Ngay lúc này, một rương báu to và cao xuất hiện trước mặt bọn họ, xung quanh còn có năm cái rương báu với kích thước nhỏ hơn, nhưng nhìn vẻ bề ngoài, ít nhất cũng là rương cao cấp hoặc siêu cấp trở lên.

"Mẹ cha ơi, nó bự... nó to như vầy nè..."

Cung Chúc Phát Tài dang tay ra ước lượng kích cỡ, cậu trầm trồ nhìn cái rương khổng lồ, hai mắt lấp lánh nuốt bước bọt ừng ực.

Thiên Thanh không nén được niềm vui sướng nhìn thành quả của cả nhóm: "To thế này, có khi nào bên trong sẽ có Thần khí không?"

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng cũng không kìm được kích động: "Có khi đấy, gần ba mươi năm cuộc đời của tôi chưa từng thấy cái rương nào to như thế này."

Phương Thần đứng yên nhìn mọi người hô to gọi nhỏ, hòa chung không khí với mọi người, trong lòng cô cũng trở nên vui vẻ và hân hoan theo. Chợt, bên tai cô vang lên tiếng nói: "Em không kích động sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn lên, Lãnh Hàn Băng đứng bên cạnh cô từ lúc nào, y nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn cô, trong mắt toàn là tò mò.

Phương Thần mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Có kích động."

Nhưng nhìn biểu cảm thản nhiên này của cô, hầu như rất khó để người ta tin tưởng.

Cung Chúc Phát Tài chạy lại chỗ hai người, nói: "Chúng ta nên xử lý đống rương này như thế nào đây?"

Thiên ThanhTrường Sơn Dài Dằng Dẵng cũng nhìn về phía này nhưng không lên tiếng, hiển nhiên giao quyền quyết định cho hai người họ.

Lãnh Hàn Băng đột nhiên nhìn sang Phương Thần, nói: "Tôi cũng không biết làm thế nào, em quyết định đi."

Phương Thần nhìn thấy trong đôi mắt chăm chú của y một tia vui sướng khi người gặp họa, cô thầm nghĩ y muốn làm gì đây? Trêu chọc, thử, kiểm tra khả năng phản xạ của cô?

Cho dù là lý do nào, thì cũng có vẻ không cần thiết lắm thì phải.

Nghĩ mãi không ra được đáp án, Phương Thần quay về phía mọi người, nói: "Năm rương nhỏ thì mỗi người chọn ngẫu nhiên một rương, có thể mở tại đây luôn hoặc đợi xong ải ba rồi mở. Rương siêu to khổng lồ thì tôi nghĩ đợi tới cuối mở luôn, như vậy sẽ kích thích hơn nhiều so với việc xong ải là mở."

Mọi người lập tức đồng ý, nhưng đến phiên chọn rương, lại xảy ra chút rắc rối.

Nói là rắc rối cũng không phải, bởi vì cả nhóm đều quá khách sáo và lịch sự, dẫn đến mọi người nhường tới nhường lui, sau một hồi vẫn chẳng thể chọn ra được chiếc rương phù hợp cho mình. Bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn một hồi, Phương Thần nghiêm túc đưa ra môt câu nhận xét trong khi ra hiệu cho Lãnh Hàn Băng giữ hộ sáu cái rương.

"Thật là tổ đội hiểu chuyện đến mức đau lòng!"

Thu thập đâu vào đó xong, mọi người đi đến hang động. Có lẽ nó chính là cửa vào ải thứ ba, cũng chính là ải cuối cùng. Vì thế, từ khoảnh khắc bước chân vào hang động, ai nấy đều nâng cao tinh thần, tập trung hết sức cảnh giác, chỉ để bản thân không vì một sai sót nhỏ mà khiến cả đội thất bại.

Con đường đi vào hang động rất dài và tối, dọc đường đi không khí càng ngày càng nóng, như đi xuống dưới hang núi lửa, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu, suốt một đường dài chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở dốc của năm người đan xen vào nhau, giữa không khí âm u tĩnh lặng không khác gì lạc vào một thế giới khác, khiến mọi người không tự chủ cảm thấy lạc lõng, giống như họ đã bị thế giới bỏ rơi vậy.

"Uỳnh uỳnh..."

Những chấn động không biết từ đâu xuất hiện, xa tận chân trời mà như văng vẳng bên tai, trong bóng tối, mọi người vội vã chạm vào nhau để cảm nhận được đối phương, Phương Thần lấy ra một dụng cụ chiếu sáng, nhưng dường như trong hang này cấm sáng, dụng cụ vừa lấy ra đã tắt lịm, thậm chí hào quang của Thần khí Bạch Thiên Long treo trên eo Lãnh Hàn Băng cũng trở nên ảm đạm vô cùng.

"Ai? Ai đang khóc vậy?"

Giọng nói hoảng hốt của Cung Chúc Phát Tài vang lên khiến mọi người giật mình, lập tức lên tiếng xác nhận.

Lãnh Hàn Băng: "Có ai khóc sao?"

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng: "Không phải tôi."

Thiên Thanh: "Cũng không phải tôi."

Phương Thần cũng lên tiếng: "Không phải tôi."

Cung Chúc Phát Tài nói: "Vậy thì lạ thiệt, sao trên mặt tôi lại có cái gì đó rơi xuống, ướt ướt, mịn mịn, ách... không phải nước mắt, mà là... cát!"

Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên đi kèm là một trận tiếng động rầm rầm, bốn phía rung chuyển, cát từ trên trần hang động không ngừng rơi xuống. Trường Sơn Dài Dằng Dẵng giữ chặt lấy Thiên Thanh, nói: "Không lẽ nào là động đất?"

Cung Chúc Phát Tài bám vào tay còn lại của anh ta khóc lớn: "Chỉ cần không phải mấy con trăn chui ra từ đất là được!"

Lãnh Hàn Băng nhíu mày, nâng cao tinh thần lên mức cao nhất, nói: "Như Ý, em đâu rồi, mau đưa tay cho tôi."

Phương Thần không biết được tay y ở đâu, cô chỉ có thể mò mẫm về phía giọng nói phát ra. 

Bàn tay bỗng nhiên được nắm lấy bởi một bàn tay khác rồi siết chặt, Phương Thần giật mình, Lãnh Hàn Băng sợ không giữ được cô, năm ngón tay luồng vào kẽ hỡ rồi siết chặt. Giữa tiếng rung liên tục của hang động và âm thanh cát đá rơi không ngừng, Phương Thần nghe thấy tim mình đập dồn dập từng nhịp.

Trong bóng tối, thứ gì cũng không thể nhìn, không thể thấy, mọi thứ dường như đã biến mất hết, chỉ có độ ấm nơi bàn tay là chân thật đến như vậy.

Không hiểu sao cô cảm thấy nhịp thở của mình hỗn loạn, còn chưa kịp phản ứng, dưới chân đã trống rỗng, cảm giác mất trọng lực bủa vây, cô thấy được cả người mình rơi xuống phía dưới. kéo theo cả Lãnh Hàn Băng.

Tiếng hét của Cung Chúc Phát Tài vang vọng: "Ý Ý!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip