Chương 18 - Đối đầu trùm cuối
Khi Phương Thần mở mắt ra một lần nữa, trước mắt cô đã không phải là hang động hay đền thờ, mà là hàng ngàn ngọn núi lửa lớn nhỏ không đồng nhất, chạy dài tới tận cùng.
Tất cả đều là những ngọn núi lửa còn đang hoạt động, dung nham sôi sục không ngừng dâng trào, chảy xuống đất tựa như những dòng thác nóng rực. Không gian tối đen không thấy mặt trời, chỉ có ánh sáng màu đỏ nhạt phát ra từ phía chân trời, sấm sét liên tục đánh xuống mặt đất, gió thổi mạnh, bụi mù tung bay, quang cảnh đìu hiu mà tang tóc, kết hợp với nhạc nền vang vọng mà da diết, từng nhịp trống nặng nề hòa lẫn với tiếng ca ngân dài, mang lại một cảm giác bi thương đè nén.
Bước đi ở nơi này, không chỉ cảm thấy nóng nực mà còn có cảm giác bị đè ép vô cùng không thoải mái, Phương Thần chỉ mới đứng có một chút thôi, đã cảm thấy toàn thân nóng rực như bị áp lực vô hình đè nặng, tốc độ cử động cũng chậm hơn bình thường rất nhiều.
Một giọng nói không biết từ đâu vang lên: Hỡi chúa tể của dung nham, kẻ sinh ra từ ngọn lửa nguyên thủy, sứ mệnh của ngươi đến đây là kết thúc, sinh linh vốn ngự trị bầu trời nay cũng chỉ là con vật bị xiềng xích bủa vây, nhân danh đức vua của mặt đất, ra lệnh cho ngươi...
Kèm theo đó, là một tiếng gào rú rung trời, mặt đất chấn động, vô số dung nham và đất đá bắn ra tứ phía, rơi thẳng xuống người cô và Lãnh Hàn Băng.
Y lập tức rút Bạch Thiên Long ra, chém bay những viên đá và dung nham bay tới, đồng thời nhắc nhở cô: "Nhìn góc trái của em đi, đó là thanh tác hại của sức nóng, khi thanh này đầy, mỗi giây em sẽ bị trừ 200 máu."
Nếu không có y nhắc nhở, hẳn là cô cũng đã không chú ý tới chi tiết này, Phương Thần khẽ nói một câu cảm ơn, sau đó cô hỏi: "Vậy... chị có biết làm sao để giảm tác hại của sức nóng không?"
Lãnh Hàn Băng chém bay một tảng đá vừa lao đến, nói: "Xung quanh đây chắc chắn có vật khắc chế, em cứ để ý đi, chuyện phòng ngự cứ để tôi lo, theo sát vào."
Phương Thần gật đầu, cô đi theo phía sau lưng Lãnh Hàn Băng, tập trung quan sát xung quanh.
Âm thanh không rõ vẫn tiếp tục: Thời khắc chiến tranh phủ khắp đại địa, ánh mặt trời rọi lên viên đá quý trên chiếc vương miện, ngươi sẽ bị vùi mình vào nơi sâu thẳm nhất của mặt đất, hãy nói lời từ biệt với trời cao, và giương đôi mắt căm hận của ngươi chứng kiến con đường mà ta chọn.
Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội hơn, thậm chí dung nham đã chảy đến gần sát bọn họ, thanh tác hại của sức nóng tăng nhanh gấp đôi lúc đầu, Phương Thần quýnh lên, thi triển trận pháp hồi máu lên người cả hai.
Lãnh Hàn Băng tạm dừng một chút, lên tiếng: "Đừng hoảng loạn, em cứ bình tĩnh đi, tập trung tìm đồ trước."
Phương Thần hơi hổ thẹn gật đầu, cô nhìn quanh một lát, sau đó phát hiện có vài ngọn núi lửa không hoạt động, mà ở chính giữa miệng núi lửa lại có một đóa hoa khác lạ mọc lên, tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa.
Cô mừng rỡ reo lên: "Thấy rồi, là nó!"
Lãnh Hàn Băng nhìn theo hướng tay cô chỉ, y quan sát xung quanh một lát, sau đó nói: "Em nấp vào chỗ kín, tôi đi lấy."
Phương Thần gật đầu, chạy đến phía sau một vách đá, Lãnh Hàn Băng tung người nhảy lên cao, dễ dàng lấy được hai đóa hoa băng ở hai miệng núi lửa khác nhau rồi nhanh chóng quay lại, chia ra với cô mỗi người một hoa.
Sau khi mang hoa băng lên người, không chỉ thanh tác hại của sức nóng đã giảm xuống, mà cả cơ thể còn cảm nhận được một cảm giác mát mẻ thông suốt, áp lực vô hình bỗng chốc biến mất, cơ thể lấy lại tốc độ như bình thường. Tuy nhiên, trong nội tại của hoa băng cũng có ghi, mỗi đóa chỉ có tác dụng trong mười lăm phút, điều đó có nghĩa các cô phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không thì sẽ không cầm cự được lâu dài.
Phương Thần và Lãnh Hàn Băng tiếp tục đi về phía trước, khi đi tới một cái hố to dẫn xuống lòng đất, y đột nhiên ra hiệu cho cô dừng lại, sau đó nói: "Tới rồi, trùm cuối ở dưới này."
Phương Thần nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là khói mù mờ ảo, cô trầm ngâm một hồi, hỏi nhỏ: "Sao chị biết được bên dưới là chỗ ở của trùm cuối?"
Lãnh Hàn Băng đáp: "Hai đoạn thoại ban nãy, "vùi mình vào nơi sâu thẳm nhất dưới mặt đất" và "từ biệt với trời cao", chứng tỏ nó không ở trên mặt đất mà ở sâu bên dưới lòng đất."
Phương Thần ngạc nhiên, cô vốn chỉ nghe hai đoạn thoại đó rồi thôi, cộng thêm không thấy Lãnh Hàn Băng có phản ứng gì nên nghĩ y cũng nghe cho có giống như mình, không nghĩ tới y không chỉ nghe không sót chữ nào còn phân tích và suy luận ra được vị trí của trùm cuối, quả nhiên không hổ là người đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc và bảng xếp hạng lực chiến.
Lãnh Hàn Băng đưa tay ra trước mặt cô: "Nắm lấy."
Phương Thần hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay xinh đẹp đó, giờ phút này, rối rắm xấu hổ gì đó cũng chỉ tốn thêm thời gian, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô nắm tay y.
Hai người nhanh chóng nhảy xuống hố, qua không lâu lắm thì đã chạm được đất bằng. Phương Thần quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây là một khoảng đất trống rộng hơn trăm mét, xung quanh có nhiều công trình đã bị sụp đổ theo thời gian, nhưng nhìn những tàn tích còn sót lại, không khó để tưởng tượng ra cảnh quan huy hoàng thuở xưa của nó.
Không gian xung quanh âm u mà ngột ngạt, những dòng dung nham không ngừng chảy xung quanh khoảng đất trống, vô số tia lửa bay lượn trong không trung. Âm nhạc đã thay đổi, trở nên hào hùng mà bi tráng, đó là nhạc báo hiệu chiến đấu. Lãnh Hàn Băng đưa tay ra che cho Phương Thần, ra hiệu cho cô lùi lại phía sau.
Cùng lúc đó, mặt đất phía trước hai người bỗng nhiên nứt ra, dung nham nóng bỏng bên dưới sục sôi dữ dội, rồi một sinh vật to hơn ba mươi mét bỗng nhiên xuất hiện, nó trồi lên từ dưới biển dung nham, từng chiếc lông đỏ rực phát ra ánh sáng óng ánh như tơ lụa thượng hạng, đó là một con chim to lớn với đầu gà, cổ rắn, hàm én, lưng rùa, sải cánh dài mấy chục mét, đôi mắt nó phát sáng như dung nham, những hoa văn phức tạp chạy dài từ đuôi mắt đi tới khắp thân thể như một loại bùa chú thần bí. Con chim ngửa mặt rít một tiếng, tiếng kêu như sấm rền khiến không gian chấn động, cùng lúc đó, thanh máu cũng xuất hiện trên đầu con chim, và Phương Thần cuối cùng cũng biết được, trùm cuối có tên là gì.
Chúa tể của dung nham - Vị vua từng ngự trị bầu trời.
Phương Thần lập tức lui lại thật xa, còn Lãnh Hàn Băng nhanh chóng rút Bạch Thiên Long ra, lao lên chiến đấu với con quái.
Đôi cánh của con chim lửa mang đầy dung nham, khi nó đập cánh, vô số dung nham bắn ra như đạn pháo, Phương Thần nhìn mà thót hết cả tim, cô luân phiên sử dụng những kỹ năng của mình để giúp Lãnh Hàn Băng hồi máu và tăng sát thương, còn lại thì chỉ có thể giao cho y tự mình lo liệu.
Thân là người có lực chiến cao nhất toàn khu vực, kỹ thuật chiến đấu của Lãnh Hàn Băng không có gì phải bàn cãi. Y thuần thục né đòn, phản công, tấn công và sử dụng kỹ năng, hành động nhịp nhàng như nước chảy hoa trôi, trông giống như đang nhảy múa giữa tầng không chứ không phải đang chiến đấu với quái.
Phương Thần quan sát một hồi, bỗng nhiên phát hiện dường như Lãnh Hàn Băng có rất nhiều thế đánh, mỗi thế đánh lại gây ra những hiệu ứng khác nhau, có cái xuất hiện mây trôi vờn quanh, có cái xuất hiện ngàn cánh hoa trôi nổi, có cái lại xuất hiện thảo nguyên xanh ngát, trước giờ cô chưa từng để ý kỹ, chỉ nhớ khi Cung Chúc Phát Tài và Thiên Thanh đánh nhau cũng không hề xuất hiện, chẳng lẽ đây là hiệu ứng riêng của y?
Trong lúc chờ kỹ năng của mình hồi chiêu, Phương Thần gọi Hệ thống lên hỏi về điều này.
Hệ thống chờ mãi mới thấy cô chủ nói chuyện với mình, lập tức xuất hiện giải thích: [Không phải đâu cô chủ, những thế đánh đó đều là kỹ năng của Băng tổng đấy. Hai năm trước, bởi vì có nhiều người chơi phản hồi rằng trò chơi chỉ có mấy nút đánh đi đánh lại mãi không thú vị, nhà phát hành đã thay đổi lối chơi để nó trở nên đa dạng hơn. Bắt đầu từ cấp 20, sau khi người chơi lên mỗi 10 cấp, sẽ có một nhiệm vụ nâng cao tên là mở rộng kỹ năng, nhằm giúp người chơi làm quen với kỹ năng chiến đấu mới, sau khi làm quen xong sẽ có nhiệm vụ đột phá, nếu người chơi đột phá thành công thì sẽ nhận được thưởng, vật phẩm là hoạt ảnh khi chiến đấu, giống như kỹ năng của Băng tổng đấy. Nhưng cái đó khá là khó, yêu cầu kỹ năng rất cao, lại không phải nhiệm vụ bắt buộc nên ít có ai làm.]
Hệ thống bay ra trước mặt Phương Thần, hướng về phía Lãnh Hàn Băng, nói: [Kỹ năng chiến đấu trong trò chơi rất đa dạng, ví dụ như khi Băng tổng sử dụng kỹ năng công kích năm lần thì lần thứ sáu sẽ cường hóa đòn đánh, lúc này đòn tấn công sẽ có sát thương cao hơn, nếu trọng kích thì sẽ nhân đôi thậm chí nhân ba, còn kỹ năng né tránh nữa, mỗi lần né tránh thành công và phản đòn thì sẽ gây ra một lượng sát thương rất cao, nếu né tránh mà không tấn công thì số sát thương đó sẽ được cộng dồn, né bao nhiêu đòn thì sát thương sẽ càng cao gấp bấy nhiêu, chính vì vậy rất nhiều người chơi vô cùng yêu thích, thường xuyên dùng cách này để tạo ra số sát thương cao từ mấy triệu đến mười mấy triệu.]
Phương Thần gật đầu bày tỏ đã hiểu, cô cũng nhớ đến đúng là khi cô lên cấp hai mươi thì có nhiệm vụ này, nhưng chưa kịp đọc kỹ thì đã bị Cung Chúc Phát Tài kéo đi vào bí cảnh. Giờ nghĩ lại, cô cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác đánh nhau một cách hoa lệ như thế, nhưng cũng sợ kỹ năng mình quá kém sẽ không qua được ải đột phá, không biết mấy hiệu ứng này có mua bằng tiền được không.
"Như Ý!"
Tiếng gọi của Lãnh Hàn Băng làm Phương Thần giật mình, cô mới phát hiện hóa ra y đã lấy được một phần ba máu của con chim lửa. Lúc này, nó phát ra một tiếng gào rú rung trời, hoa văn dung nham trên người nó phát sáng, vô số ngọn lửa từ khắp người con chim bắn ra, như có mắt đâm thẳng vào người của cô và y.
Phương Thần lập tức thử né đòn, tuy nhiên cô không hề thành công được một lần nào, cũng may Lãnh Hàn Băng đúng lúc nhảy xuống, dùng Bạch Thiên Long đỡ đòn cho cô, chỉ là Phương Thần vẫn bị mất gần hết cây máu, trên người cô xuất hiện hiệu ứng bị thương, quần áo và cơ thể đều có nhiều chỗ bị cháy xém.
Lãnh Hàn Băng nhắc nhở: "Con quái đang chuyển sang giai đoạn thứ hai, em tranh thủ hồi máu đi, lát nữa nó sẽ còn tấn công mạnh hơn bây giờ."
Phương Thần gật đầu, lùi ra xa, hầu như đứng sát mép của khoảng đất rồi bật kỹ năng hồi máu, lúc này cô và con chim lửa cách nhau một khoảng đất trống, cũng cách nhau một Lãnh Hàn Băng. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì con chim đó luôn ngâm nửa người dưới dung nham, chứ không đi lên khoảng đất trống đứng hay bay lượn trên không, nếu không cô sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ.
Sau một tiếng hót thật dài, con chim lửa bắt đầu dang cánh, những chiếc lông vũ đỏ rực trên người nó bắt đầu bắn ra như mưa tên, nó đập cánh xuống tạo ra những trận lốc xoáy nóng rực, Lãnh Hàn Băng biết rằng với những đòn tấn công diện rộng như thế này thì không thể cận chiến mà chỉ có thể né tránh, cho nên y không vội lao vào mà đứng trên khoảng đất trống để né đòn. Một lát sau, mưa lửa dừng, ánh sáng hoa văn trên người con chim lửa cũng tắt lịm, nó mệt mỏi ngã gục xuống đất, Lãnh Hàn Băng chớp thời cơ, lập tức tiến lên tấn công.
Kỹ năng của y không ngừng lóe lên, thanh máu của con quái lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được tụt nhanh xuống, nhưng khi chỉ còn chưa tới một phần ba máu, đôi mắt của chim lửa đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, nó đã tỉnh dậy, bắt đầu bước lên khoảng đất trống.
Móng vuốt sắc khổng lồ của chim lửa như thiết giáp mạnh mẽ bấu xuống đất, để lại những vết nứt dài, trái tim Phương Thần đập mạnh một cái, đừng nói là thứ cô sợ sắp thành hiện thực rồi nhé?!
Nhưng con chim chỉ đứng lên chứ không di chuyển, điều này khiến Phương Thần chậm rãi thở ra một hơi. Có điều, ngay lúc này cô cũng nhìn thấy phía sau con chim, đó không phải là một chiếc đuôi đầy lông vũ như bình thường, mà là một chiếc đuôi phủ đầy... vảy cá.
Hơn nữa, phần đuôi đó rất dài, hoàn toàn nằm dưới dung nham, khiến cô không biết được rốt cuộc đó là đuôi cá hay đuôi rắn.
Trong lúc này, con chim lửa không còn năng lực điều khiển dung nham, nó bắt đầu dùng công kích vật lý. Cánh và móng vuốt của nó như những vũ khí khổng lồ không ngừng tấn công về phía Lãnh Hàn Băng, Phương Thần nhìn mà thót tim theo, bởi nếu bị trúng đòn, ít nhất cũng sẽ bị mất gần mười nghìn máu.
Nhưng với kỹ năng của Lãnh Hàn Băng, y luôn né được hầu hết mọi đòn tấn công của con chim lửa, điều này không chỉ đòi hỏi kỹ năng quan sát và phân tích tình huống tốt mà còn phải canh thời gian sao cho chuẩn, Phương Thần nhìn mà ngưỡng mộ. Tuy vẫn còn vài đòn y không né kịp, nhưng ở trong trận pháp của cô, với số lượng máu mỗi lần hồi phục dao động từ 10.000 đến 20.000 thì thanh máu của y vẫn luôn giữ được trạng thái đầy.
Chỉ là, Phương Thần tinh mắt phát hiện, dường như một phần ba thanh máu cuối cùng của con chim lửa này giảm chậm hơn so với lúc đầu. Những đòn đánh của Lãnh Hàn Băng chỉ có thể lấy đi tối đa 5.000 đến 10.000 máu, có những đòn chỉ gây ra được 1.000 đến 2.000 sát thương, thoạt nhìn chỉ như gãi ngứa cho nó.
Lãnh Hàn Băng cũng đã phát hiện ra điều này, y mượn lực từ một đòn đánh của con chim lửa để nhảy ra xa, tập trung quan sát xung quanh nó. Hóa ra, sau khi hoa văn dung nham trên người nó tắt ngấm, mặc dù con chim lửa này không thể tấn công bằng dung nham nữa, nhưng chỉ số kháng tấn công của nó đột nhiên tăng mạnh, điều đó dẫn đến việc y không thể khiến nó mất máu bằng cách gây sát thương như cách thông thường.
Y nói nhanh với Phương Thần còn đang kinh ngạc bên dưới: "Chỉ số kháng tấn công của quái tăng lên rồi, bây giờ không thể kết liễu nó bằng cách gây sát thương thông thường. Trong lúc tôi chiến đấu, em hãy quan sát kỹ con quái để tìm kiếm điểm yếu của nó."
Lời vừa nói xong, cánh của con chim lại quét tới, Lãnh Hàn Băng giương kiếm đón đỡ, sau đó né đòn. Y không cố đấm ăn xôi, mà tập trung dưỡng sức chờ điểm đột phá.
Phía bên dưới, Phương Thần lập tức nhìn con chim lửa chăm chú, cô quan sát kỹ từ đầu đến chân, còn chạy từ bên này sang bên khác để thay đổi góc nhìn, nhưng cũng không tìm ra chỗ nào khác lạ. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu, Phương Thần la lớn: "Cái đuôi!"
Tại sao từ đầu tới giờ, con chim này không hề di chuyển hay bước ra khỏi dung nham, có lẽ cái đuôi chính là điểm yếu của nó, cho nên nó mới luôn đứng yên tại chỗ, để cái đuôi bị dung nham che lấp, khiến bọn họ không thể tấn công được.
Đầu óc Lãnh Hàn Băng xoay chuyển cực nhanh, y lập tức thay đổi chiến lược, không ở trên không trung nữa mà đáp xuống đất, tập trung tấn công vào hai chân của con chim lửa. Những đòn tấn công của y vừa nhanh vừa chuẩn, kết hợp với cơ thể di chuyển linh hoạt khiến con chim lửa không thể đánh trúng mà chỉ có thể chịu đòn, nó phát ra từng tiếng thét dài đau đớn, sải cánh đập mạnh xuống muốn hất văng kẻ làm nó bị thương ra khỏi hai chân mình nhưng không thể, nó chỉ biết quẫy đạp liên tục, mà nương theo hành động vùng vẫy của nó, cái đuôi vẫn luôn bị ẩn giấu cũng bị lộ ra, nó trồi lên khỏi dung nham, khiến Phương Thần và Lãnh Hàn Băng sững sờ.
Sao lại như vậy?
------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem ai nè mọi người 😊😊?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip