Chương 19 - Thắng lợi, thần khí
Con chim lửa này... thế mà lại có một cái đuôi là đuôi cá!
Nhưng điều làm cho Phương Thần và Lãnh Hàn Băng kinh ngạc hơn là, trên cái đuôi của nó, lại có một đoạn xích sắt vừa to vừa dài quấn quanh hơn mười vòng, có những đoạn đã gần như ăn sâu vào xương tủy, từng giọt máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, rồi lặng lẽ biến mất bên trong dung nham sôi sục.
Chẳng trách... chẳng trách sao nó luôn không di chuyển hay rời khỏi dung nham, hóa ra là do bị sợi xích này kìm hãm!
Tiếng nhạc nền lại thay đổi, trở nên trầm lắng mà nặng nề, âm thanh cổ xưa từ bốn phía vang vọng.
Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp, khi hoàng hôn nhảy nhót trên những chiếc lông vũ đỏ rực như máu, chủ nhân của bầu trời cuối cùng cũng đáp lại lời kêu gọi của kẻ đeo vương miện nơi mặt đất, lần đầu tiên để móng vuốt của mình nhiễm phải cát nóng rực rỡ, hứa hẹn một tương lai ngọt ngào nơi thành thị và núi sông cùng hòa chung một cuộc sống. Thế nhưng tất cả những ảo tưởng mơ mộng ấy đều hóa thành xiềng xích bủa vây lấy xương tủy, chúa tể dung nham rơi những giọt huyết lệ muộn màng, không còn sức mạnh chống lại kẻ phản bội lời thề, tất cả khổ đau hóa thành cơn trống rỗng nơi lồng ngực. Hơn hai ngàn mùa xuân, đứa con của mặt trời từ dây đã phải chấp nhận số phận đoạn tuyệt với mây trắng, trời xanh và ánh hoàng hôn mang theo tự do từng có được.
Đồng tử của Lãnh Hàn Băng co rút, những âm thanh này như ma chú chui vào trong đầu y. Chỉ cần nghe qua đoạn đối thoại này, kết hợp với những gì mà cả nhóm đã thu thập ở những cửa trước, không khó để đoán ra con chim lửa trước mặt là chủ nhân của dung nham, cũng là kẻ đã bị đức vua sa mạc phản bội.
Không biết nó đã ở đây bao lâu, chịu đựng những nỗi đau bủa vây từng giờ từng phút chỉ vì tham vọng của một con người mưu mô và xảo trá. Lãnh Hàn Băng quay sang Phương Thần, chỉ thấy cô gắt gao nhìn chằm chằm vào sợi xích, trong đôi mắt ngày thường trầm tĩnh lóe qua một tia bi thương và không đành lòng, khoảnh khắc đó, y hiểu, có lẽ cô cũng đã có suy nghĩ giống y.
Phương Thần hít sâu một hơi, nói với Lãnh Hàn Băng: "Nó...đang bị giam giữ. Đội trưởng... Chúng ta không thể tiếp tục nhìn nó như vậy."
Không liên quan đến việc phá giải bí cảnh, cũng không liên quan đến món quà thưởng sau khi được nhận, cô chỉ muốn chấm dứt nỗi đau mà con chim lửa này phải chịu suốt hai ngàn năm qua. Giờ phút này, cô đã không còn nhìn con chim lửa như một quái vật trong trò chơi mà xem nó là một sinh vật sống thật sự, cô đồng cảm và thấu hiểu với nỗi đau của nó, khiến ánh mắt của Lãnh Hàn Băng nhìn cô cũng bắt đầu thay đổi.
Y gật đầu: "Được, chúng ta sẽ giải thoát nó!"
Trong trò chơi, hành động theo cảm tính có lẽ sẽ không được nhiều người đồng tình, giống như việc phá giải xiềng xích cũng có thể sẽ có khả năng khiến cho con quái hồi đầy thanh máu hoặc tệ hơn là bật thêm trạng thái mạnh hơn, nhưng Lãnh Hàn Băng vẫn đồng ý với Phương Thần, không chỉ vì cảm xúc cực mới lạ trên gương mặt cô khiến y ngạc nhiên, mà vì chính y cũng nghĩ như thế. Cho dù có phải trả cái giá đắt thế nào, y và cô vẫn sẵn sàng đặt cược, chỉ để đôi cánh ấy có được tự do thêm một lần nữa, thoát ra khỏi biển lửa bi thương.
Ngay lập tức, mục tiêu tấn công của Lãnh Hàn Băng thay đổi, y không tấn công con chim lửa mà chuyển sang tấn công vào sợi dây xích, nhưng lúc này, con chim lửa lại ra đòn, cử động của nó làm chiếc đuôi chìm xuống dung nham một lần nữa, cho dù có tiếp cận được phía sau thì y cũng không có cách nào chém được sợi dây xích.
Không được, cứ tiếp tục thế này không hiệu quả.
Giọng của Vạn Sự Như Ý đột nhiên vang lên y: "Đội trưởng, em sẽ thu hút sự chú ý của nó, chị hãy tập trung tấn công sợi xích!"
Lãnh Hàn Băng cau mày: "Không được, cho dù chỉ số máu của em có nhiều nhưng lực phòng ngự lại rất yếu, chỉ cần một đòn của nó cũng sẽ khiến em chết!"
Phương Thần ngẩng mặt nhìn y, trong mắt cô là sự quyết tâm đến chấp nhất: "Phải thử mới biết được, đội trưởng, hãy tin tưởng em, tin tưởng đồng đội của chị một lần!"
Ánh mắt Lãnh Hàn Băng nhìn cô chợt thay đổi, từ khi vào đội tới giờ, vì cấp bậc thấp, mọi người kể cả y luôn vô tình bảo vệ cô quá mức mà đã quên mất rằng cô cũng là một người chơi, một đồng đội có tư cách sánh vai cùng bọn họ. Đôi mày của y nhanh chóng giãn ra, y lên tiếng: "Được, em phải cẩn thận."
Phương Thần gật đầu, lập tức chạy đến trước mặt con chim lửa, dùng kỹ năng công kích nó để khiến nó nhìn về phía mình. Đối diện với sinh vật khổng lồ to như một tòa nhà cao tầng, cô vẫn cảm thấy hai chân mình run rẩy, nhưng nghĩ đến việc Lãnh Hàn Băng có thể chém xích và giải thoát cho nó, cô lại cảm thấy những gì mình làm là xứng đáng. Con chim lửa quả nhiên bị cô thu hút, nó bắt đầu dồn hết lực tấn công lên người cô, từng cú giẫm, từng cú đập cánh đều khiến Phương Thần bị đánh văng ra xa, máu của cô tụt dốc không phanh, cho dù có kỹ năng hồi liên tục, nhưng cũng không kịp với tốc độ tiêu hao do trúng đòn.
Trong lúc này, Lãnh Hàn Băng vẫn luôn không ngừng di chuyển, y bám sát phía sau con quái, Bạch Thiên Long luôn cầm chắc trên tay, chỉ cần đoạn xích vừa lộ ra, y nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chém lấy nó.
Rốt cuộc, khi con chim lửa dùng sức đập mạnh đôi cánh về phía Phương Thần, đoạn xích trên đuôi nó cuối cùng cũng nổi lên khỏi dung nham, ngay lập tức, Lãnh Hàn Băng lao nhanh xuống như tia chớp, dùng toàn bộ sức mạnh của mình chém xuống một nhát.
"Keng"
Sức mạnh của Thần khí bổ đôi sợi xích, nó văng ra thành nhiều đoạn rơi xuống dung nham, biến mất không thấy. Khoảnh khắc đó, đất trời chấn động, cả hang động rung chuyển, chủ nhân của dung nham ngửa đầu hót vang một tiếng dài, họa tiết hoa văn trên người nó vỡ tan thành nhiều mảnh, bộ lông tối màu khôi phục màu đỏ rực rỡ, những tia lửa bay ra từ khắp cơ thể nó hóa thành những đóa hoa đỏ rực bay khắp không gian, âm thanh hệ thống vang lên.
Kích hoạt cốt truyện ẩn thành công, giải phóng chúa tể của dung nham, nhận được chúc phúc Niết Bàn Trùng Sinh.
Lãnh Hàn Băng đáp xuống khoảng đất trống, cùng lúc này, xung quanh y bỗng xuất hiện bốn ngọn lửa ấm, từ trong bốn ngọn lửa đó, Phương Thần, Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, Cung Chúc Phát Tài và Thiên Thanh đi ra, tất cả đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Đội trưởng, thành công rồi sao?"
Cung Chúc Phát Tài nhìn hoa bay đầy trời, mừng rỡ nói.
Lãnh Hàn Băng gật đầu. Xem ra lựa chọn của y và Vạn Sự Như Ý đã đúng.
Chúa tể dung nham thoát khỏi xiềng xích, khôi phục tự do, sức mạnh của nó phá nát hang động u ám này, bay thẳng lên bầu trời rộng lớn, một ngọn lửa bỗng xuất hiện dưới chân năm người, nâng họ lên khỏi mặt đất. Tiếng nhạc chào mừng vang lên, tràn ngập niềm hân hoan và vui sướng. Mặt đất đã có thay đổi, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, nắng vàng như rót mật, những núi lửa không còn phun trào dữ dội mà ngủ yên dưới mặt đất, chúa tể dung nham bay lượn giữa tầng không, cất lên tiếng hót lanh lảnh, vô số những đóa hoa đỏ rực mọc lên từ dưới mặt đất, biến mặt đất cằn cỗi trở thành một biển hoa đỏ rực.
Mở khóa cốt truyện ẩn: Khúc Ca Của Dung Nham Và Tro Tàn.
Không gian xung quanh thay đổi, năm người như đi ngược về quá khứ, nhìn thấy tất cả tiền căn hậu quả của bí cảnh nơi họ vừa vượt qua.
....Chim lửa cổ đại, chúa tể của dung nham vốn được sinh ra từ ngọn lửa đầu tiên trong thế giới, nó bay lượn tự do, bảo vệ những vùng đất có núi lửa khỏi bị sụp đổ và giữ cho dung nham không tàn phá thế giới. Một ngày, nó gặp được Vua Sa Mạc, vị vua mạnh mẽ đã vượt qua bảy ngọn núi lửa để được gặp nó, cầu xin nó dùng dung nham cải tiến thổ nhưỡng của vương quốc mình, giúp con dân của hắn có thể có đất đai màu mỡ để canh tác.
Cảm động trước sự nhân từ và kiên trì của nhà vua, chúa tể của dung nham đồng ý lập khế ước với hắn. Có ngọn lửa thiêng, đất đai của quốc vương nhanh chóng trở nên trù phú, quốc gia cũng thịnh vượng phồn vinh, chúa tể của dung nham trở thành vị thần của vương quốc, được nhân dân tôn sùng và kính yêu, nó sống chan hòa với quốc vương và loài người, trong những dịp lễ hội lớn, nó sẽ dùng quyền năng của mình để tạo ra biển hoa đỏ rực ban phước lành cho người dân.
Nhưng rồi, sự khao khát quyền lực và dã tâm bành trướng của đức vua đã kết thúc tất cả những ngày tháng tươi đẹp ấy. Hắn thèm thuồng sức mạnh vô tận của chim lửa, âm mưu chiếm đoạt nó bằng cách ra lệnh cho thuộc hạ chế tạo xiềng xích từ huyền thiết cổ xưa, có tác dụng khóa chặt những sinh vật thần thoại. Trong buổi lễ cảm tạ thường niên, khi chúa tể dung nham đáp xuống mặt đất, những quân lính bắt đầu ra tay, chúng trói nó lại bằng xiềng xích, kéo nó ra khỏi thần đàn, móc tim nó ra để làm năng lượng vĩnh cửu cho hoàng cung, rồi giam cầm nó ở nơi sâu nhất dưới lòng đất. Trước khi bị tước đoạt tự do vĩnh viễn, chúa tể của dung nham đã để lại lời nguyền vĩnh cửu, khiến cả vương quốc sa mạc không thể tồn tại trong an bình.
Xiềng xích không chỉ trói buộc thể xác mà còn ăn mòn linh hồn, mỗi khi vua sa mạc ra lệnh tấn công bằng dung nham, chúa tể của dung nham chỉ có thể dùng chính sinh mệnh của mình để thực hiện. Dung nham có thể chữa trị cho nó, nhưng chữa trị cũng chỉ kéo dài hơi tàn, xiềng xích vẫn ăn sâu vào xương tủy. Về phần vua sa mạc, hắn được như ý nguyện mang dung nham đi xâm lược bốn phương, mở rộng lãnh thổ, nhưng sau nhiều năm, do lạm dụng sức mạnh dung nham quá đà, đất đai trở nên cằn cỗi rồi biến thành hoang mạc, quốc vương cố hết sức xoa dịu lời nguyền bằng cách dâng những con người tinh nhuệ cho chúa tể dung nham để khiến nó nguôi giận. Tuy nhiên, cuối cùng vương triều sa mạc vẫn lụm bại rồi bị diệt vong trong chính ngọn lửa đã từng cứu giúp bọn họ. Còn chúa tể dung nham mãi mãi bị mắc kẹt trong xiềng xích linh hồn, cho đến tận hai ngàn năm sau, nó mới được giải thoát bởi những người dũng cảm và giàu lòng nhân ái...
Hoạt ảnh cốt truyện kết thúc, Thiên Thanh đỏ vành mắt nhìn về phía chim lửa đang bay lượn trên bầu trời, không ngờ một sinh linh vĩ đại như thế lại trải qua những ngày tháng đau đớn sống không bằng chết suốt ngần ấy năm. Cô ấy quyết định khi quay về nhất định sẽ đăng đoạn hoạt ảnh này lên, để tất cả mọi người có thể biết đến một sinh linh thiện lương và tốt đẹp đến như thế đã từng tồn tại.
Trường Sơn Dài Dằng Dẵng im lặng không nói, vừa rồi khi xem hoạt ảnh, anh cũng đã được xem luôn cảnh nhóm còn lại vượt từng ải, nói không xúc động là giả, nhưng những gì tổ đội này mang lại còn nhiều hơn là xúc động. Bản thân anh thật may mắn khi đi vào đây, gặp gỡ năm người trước mắt và kết thành tổ đội với bọn họ. Anh khẽ thì thầm: "Cảm ơn."
Cung Chúc Phát Tài vô cùng tức giận với gã vua sa mạc, nếu gã còn sống, chắc chắn cậu sẽ nhào tới đập cho gã một trận hả dạ mới thôi, nhưng trên tất cả, sau cùng chim lửa cũng đã lấy lại được tự do, cả nhóm vẫn an toàn, với cậu, đây đã là một cái kết đẹp.
Lãnh Hàn Băng nhìn theo bóng dáng dần khuất của chim lửa, im lặng không nói, mặc dù tự do của nó đến muộn, nhưng cuối cùng nó cũng đã chờ được tới ngày này. Một bí cảnh chứa đựng đầy cảm xúc, y lại khẽ nhìn sang bốn người còn lại, và những đồng đội kỳ lạ này cũng mang lại rất nhiều cảm xúc.
Phương Thần cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm, không chỉ vì chim lửa đã được giải thoát, mà còn vì bản thân không phải chứng kiến câu chuyện đi đến cái kết đau lòng, cô thầm nói: "Mong rằng mày sẽ mãi mãi sống tốt."
Sau khi chim lửa bay về phía chân trời, một thông báo hiện ra.
Chúc mừng người chơi Lãnh Hàn Băng, người chơi Vạn Sự Như Ý, người chơi Cung Chúc Phát Tài, người chơi Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, người chơi Thiên Thanh hoàn thành bí cảnh Hoang Mạc Chết Chóc, lấy được phần thưởng Diệt sát. Có muốn công khai không?
Cung Chúc Phát Tài đương nhiên muốn công khai để sĩ một phen, nhưng cậu không vội nói ra mà nhìn về phía Lãnh Hàn Băng và Phương Thần, Trường Sơn Dài Dằng Dẵng và Thiên Thanh cũng không có ý kiến. Lãnh Hàn Băng thấy vậy, hỏi Phương Thần: "Em có muốn công khai không?"
Phương Thần lắc đầu, nếu công khai sẽ dễ dẫn đến nhiều người bàn luận rồi tìm cô gây phiền phức, vẫn là không nên thì hơn.
Bốn người còn lại chọn theo ý cô, Lãnh Hàn Băng bèn ấn vào nút không, ngay lập tức, bên trong và bên ngoài bí cảnh đều hiện lên thông báo.
Chúc mừng người chơi ẩn danh, người chơi ẩn danh, người chơi ẩn danh, người chơi ẩn danh, người chơi ẩn danh hoàn thành bí cảnh Hoang Mạc Chết Chóc, lấy được phần thưởng Diệt sát.
Kênh thế giới lập tức náo nhiệt điên cuồng, mọi người đều tò mò không biết là nhóm người nào lại giỏi đến vậy, bí cảnh mới ra một ngày mà đã lấy được Diệt sát rồi. Có rất nhiều người biết được một trong số năm người này nhất định là Lãnh Hàn Băng, bởi có người đã soi được trong trang cá nhân của y, chỗ thành tựu công khai đã có thêm tên của Hoang Mạc Chết Chóc, tuy nhiên họ không biết được bốn người còn lại là ai, vì mặc dù từng có rất nhiều người thấy Lãnh Hàn Băng tổ đội với một đám nhóc dưới cấp 100, nhưng họ không tin nhóm tạp nham như vậy lại có thể vượt ải được, cho nên vẫn nghĩ là Lãnh Hàn Băng giữa chừng rời nhóm rồi lập đội với nhóm khác.
Sau khi thông báo biến mất, một rương báu khổng lồ cũng xuất hiện trước mặt bọn họ, Lãnh Hàn Băng cũng lấy những rương báu từ những cửa ải trước ra, bắt đầu phân chia.
Rương báu trong cửa ải thứ nhất có một Hoàng kim khí, là một thanh trường kiếm cấp S tên Nguyệt Đoạn Tâm với kiểu dáng vô cùng xinh đẹp, nó cũng có chỉ số tấn công cơ bản cao và tăng sát thương bạo kích, vì đã mở ra rồi nên Lãnh Hàn Băng cũng cầm lên rồi đặt sang một bên, những thứ khác thì để sang một bên, bắt đầu thống kê từ vật phẩm cao xuống thấp, vì y là người có kinh nghiệm nhất nên cả nhóm thống nhất để y chia.
Đến cái rương thứ báu thứ hai, Lãnh Hàn Băng mở ra, bên trong là một bộ bản vẽ trang phục tự chọn cấp A, tuy chỉ là cấp A, nhưng những bản vẽ rơi trong bí cảnh cấp S thường có chỉ số rất tốt, sau khi chế tạo xong, hiệu quả thường có thể so với trang phục cấp S, còn lại là những thứ linh tinh.
Riêng năm cái rương nhỏ, vì mọi người không chọn được, Lãnh Hàn Băng quyết định phân chia ngẫu nhiên cho từng người.
Còn rương báu cuối cùng, cũng là rương báu to nhất, trong ánh mắt chờ mong của bốn người, Lãnh Hàn Băng mở nó ra.
Một luồng sáng đỏ rực lóe lên, tiếng nhạc reo mừng bất ngờ, thanh âm thông báo đột ngột xuất hiện.
Trời giáng dị tượng, Thần khí xuất thế, chúc mừng người chơi đã nhận được vật phẩm bậc S: quyền trượng Xích Thiên Hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip