Chương 20 - Sở hữu Xích Thiên Hoàng
Thần khí!
Thần khí vừa xuất hiện, đã làm lu mờ tất cả những bảo vật còn lại.
Trong ánh sáng chói lòa, giữa rương báu là một cây quyền trượng dài tầm một mét hai, nó có họa tiết chủ đạo là hai màu vàng đỏ, đầu gậy là họa tiết hoa lửa và đuôi phượng ôm lấy một quả cầu pha lê chói sáng như mặt trời, bên trong quả cầu có dung nham lưu chuyển trông rất sống động, hai bên là hình đôi cánh phượng hoàng dang rộng, ngoài ra còn có rất nhiều đóa hoa không biết tên màu đỏ rực lấp lánh như ngọn lửa đang cháy, xung quanh có hiệu ứng ánh sáng và cánh hoa rơi, vô cùng lung linh và xinh đẹp.
Lãnh Hàn Băng cầm quyền trượng lên, thuộc tính của nó lập tức hiện ra.
Tên: Xích Thiên Hoàng
Loại: Vũ khí
Bậc: SSS
Tấn công cơ bản: 548
Phần trăm máu cơ bản: 88%
Nội tại: Tăng 50% hiệu quả khi sử dụng kỹ năng, đồng thời tăng 50% sát thương của người chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng của người trang bị. Ngoài ra, có tỉ lệ 50% giảm 10s thời gian hồi chiêu cho bất kỳ kỹ năng nào của người sử dụng, nếu kích hoạt thành công thì sẽ có thời gian hồi chiêu là 30s.
Cung Chúc Phát Tài đọc xong mô tả, nhịn không được chửi tục một câu: "Móa... nội tại nghịch thiên gì đây!"
Thiên Thanh và Trường Sơn Dài Dằng Dẵng rung động không nói thành lời, nội tại này ăn đứt tất cả những pháp trượng hiện có trong khu vực, nói là vua chúa cũng không quá đáng, thật sự không hổ là Thần khí. Đây chính là Thần khí quyền trượng dành riêng cho Pháp sư trong toàn khu vực.
Dù đã sở hữu một Thần khí, nhưng Lãnh Hàn Băng vẫn không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, hiệu quả của món vũ khí này có thể nói là tốt hơn so với bất kỳ vũ khí nào cùng loại, thậm chí với lượng phần trăm máu rất lớn và số nội tại không có chút nào dư thừa này, dùng cho những chức nghiệp chuyên tấn công khác cũng không phải không thể. Huống hồ với khả năng tăng 50% sát thương, bất kể nhóm nào có pháp sư sử dụng nó ở bên trong, cũng có thể cho ra lượng sát thương rất lớn, đúng chuẩn làm ít công to.
Sau khi được lấy ra khỏi rương, ánh sáng của Thần khí dần dần dịu lại, Lãnh Hàn Băng thống kê những vật phẩm giá trị bên trong rương. Ngoài Thần khí, còn có năm chiếc huy hiệu lông chim lửa tên Phượng Vũ Thánh Huy - vật phẩm dành cho những người chơi đã khiêu chiến thành công bí cảnh Hoang Mạc Chết Chóc lần đầu, khi mặc vào sẽ có hiệu ứng lửa cháy và cánh hoa rơi ở vị trí xung quanh huy hiệu, tuy không có tác dụng gì nhưng quý ở chỗ là vật phẩm giới hạn dùng để kỷ niệm; một vật phẩm cấp S tên Viêm Hỏa Thánh Tích, thuộc loại vật phẩm phụ kiện, có công dụng tăng thêm hiệu ứng hoặc trang trí, khi mặc vào có hiệu ứng cánh hoa lửa lửa cháy xung quanh cơ thể, lúc thực hiện các đòn tấn công trên không hoặc bay lên cao cũng sẽ có hiệu ứng lửa và hoa rơi.
Y nói: "Chia vật phẩm từ cao xuống thấp, bắt đầu từ Thần khí này đi, mọi người có quyết định gì?"
Trong Vùng Đất Lý Tưởng, đôi khi sẽ gặp phải tình huống người chơi vượt qua bí cảnh nhưng lại nhận được vũ khí không phù hợp với chức nghiệp của mình, cho nên nhà phát hành đã cho ra một tính năng có tên là chuyển hóa vũ khí, chỉ cần tìm tài nguyên và vật liệu thích hợp rồi đến xưởng rèn chuyển hóa, là có thể thu được vũ khí phù hợp với chức nghiệp của mình.
Tuy nhiên, bởi vì đã trải qua chuyển hóa, ngoại hình của vũ khí cũng sẽ thay đổi, hiệu quả cũng bị ảnh hưởng, thường là các chỉ số sẽ giảm xuống so với vũ khí gốc, cũng có khi là một vài nội tại bị thay đổi hoặc biến mất. Cho nên, tính năng này rất ít được sử dụng.
Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người không tiếng động đảo qua đảo lại trên người của Vạn Sự Như Ý và Lãnh Hàn Băng. Người trước có chức nghiệp phù hợp để sở hữu quyền trượng, người sau là nhân vật nòng cốt giúp cả nhóm vượt qua toàn bộ cửa ải. Bất luận là ai, họ cũng cảm thấy hai người này phù hợp nhất để sở hữu Thần khí.
Trường Sơn Dài Dằng Dẵng lên tiếng: "Ban đầu tôi đến với đội chỉ vì muốn trả ơn, không nhận chiến lợi phẩm, nên mọi người cứ việc bàn bạc, không cần để ý đến tôi."
Cung Chúc Phát Tài nhìn Xích Thiên Hoàng một lát, nói: "Em cũng không dám lấy đâu, Thần khí quá quý trọng, em sợ có mạng cầm nhưng không có mạng để giữ."
Lời cậu nói không hề sai, những người sở hữu Thần khí đều là người có thực lực như Lãnh Hàn Băng, hoặc có chỗ dựa như Điện chủ của Thần Điện Bóng Tối, còn với những người bình thường như cậu, cầm Thần khí rêu rao bên ngoài, chưa đầy một ngày sẽ nhận thư quyết đấu tới tê liệt hòm thư.
Thiên Thanh cười lên tiếng:"Em cũng đồng ý với Tài. Em thấy món này rất thích hợp với đội trưởng hoặc Ý Ý, hai người tự quyết định đi."
Nói xong, không đợi Lãnh Hàn Băng và Phương Thần kịp phản ứng, cô ấy quay đầu đi thuyết phục Trường Sơn Dài Dằng Dẵng cùng nhận vật phẩm với cả nhóm, Cung Chúc Phát Tài thấy hợp lý, cũng liền gia nhập.
Lãnh Hàn Băng nhìn Vạn Sự Như Ý, sau đó đưa Xích Thiên Hoàng cho cô: "Em là pháp sư, thứ này thích hợp với em."
Trong mắt Phương Thần thoáng qua chút kinh ngạc. Rốt cuộc Thần khí vừa quý vừa hiếm, lại còn là vật phẩm có thể diện như vậy, mà bốn người nói không cần là không cần, nhất là Lãnh Hàn Băng, rõ ràng y mạnh như vậy, có Thần khí như hổ mọc thêm cánh, thế nhưng y cũng không giữ, mà lựa chọn đưa cho cô.
Thành thật mà nói, Phương Thần cũng rất thích món vũ khí này, hoa lệ tinh xảo, lại còn là vật phẩm hiếm, cầm đi đâu cũng rất có thể diện, nhưng cô cũng có tự mình hiểu mình, biết bản thân cấp bậc thấp, lại cũng không phải người chơi nghiêm túc, có giữ Thần khí cũng chỉ vô nghĩa, cho nên cô âm thầm tự nhủ với lòng, bất luận là ai có được món Thần khí này, cô cũng sẽ chúc phúc cho người đó.
Không nghĩ tới, món Thần khí này lại đi đến trước mặt cô.
Có lẽ ánh mắt của cô mang theo quá nhiều kinh ngạc, Lãnh Hàn Băng cho là cô sốc không nói nên lời, y hơi cúi mắt, nhìn xuống Bạch Thiên Long treo bên hông mình: "Tôi đã có Bạch Thiên Long rồi, cũng không cần thêm một vũ khí phụ trợ."
Phương Thần nhìn y một lát, rồi nhìn sang ba người còn lại, cô không dây dưa lâu, nói: "Được, nếu đã vậy thì em xin nhận. Cảm ơn mọi người."
Lãnh Hàn Băng đưa Xích Thiên Hoàng cho cô, ba người kia đồng loạt quay sang mỉm cười.
Phượng Vũ Thánh Huy có năm cái, nên việc chia ra cũng rất đơn giản, mỗi người một cái là xong. Giữa chừng, Lãnh Hàn Băng đột nhiên lên tiếng, nói muốn Viêm Hỏa Thánh Tích. Đã là đồ đại thần yêu thích, lại còn là y chủ động nói, đương nhiên mọi người vui vẻ dâng lên.
Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người thống nhất trường kiếm Nguyệt Đoạn Tâm sẽ thuộc về Thiên Thanh, bởi vì cô ấy vô cùng yêu thích món Hoàng kim khí này, mà nó cũng phù hợp với chức nghiệp của cô. Còn bộ bản vẽ cấp A được giao cho Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, lúc nghe được điều này Phương Thần rất ngạc nhiên, bởi Cung Chúc Phát Tài lúc nào cũng la hét với cô bảo mình cần đầy đủ trang bị năm sao cho bản thân, thế mà giờ lại không chủ động muốn bộ bản vẽ này.
Cung Chúc Phát Tài chỉ cười nói: "Tôi làm thế là có lý do đấy, tôi muốn mấy vật phẩm râu ria còn lại, có đem bán cũng không tiếc, chứ lấy bản vẽ cấp A về thì tiếc lắm vì không nỡ bán, hi vọng mọi người đồng ý."
Mọi người đương nhiên không có vấn đề gì, mấy thứ này mặc dù là râu ria với bọn họ nhưng cũng là đá thuộc tính cấp cao hoặc nguyên vật liệu quý hiếm, mang ra ngoài bán cũng được một khoảng kha khá. Cung Chúc Phát Tài vui vẻ nói một tiếng cám ơn rồi bắt đầu thu đồ vào túi, thỉnh thoảng gặp phải những món nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo trang bị, cậu đưa hết cho Trường Sơn Dài Dẵng Dẵng để anh đỡ phải tốn thời gian chế tạo nguyên liệu.
Phương Thần ngồi bên cạnh, vu vơ hỏi: "Anh cần tiền lắm à?"
Cung Chúc Phát Tài vừa thu đồ vừa lẩm bẩm tính giá trị, nghe cô hỏi, thuận miệng đáp: "Đúng vậy, có nhiều tiền thì mới an tâm sống được."
Ánh mắt Phương Thần hơi đổi, cô nhớ lại lúc vào cửa thứ nhất, cậu sẵn sàng bán những bình thuốc chống lạnh đi để đổi lấy trân châu, bây giờ lại từ bỏ bộ trang bị cấp A để đổi mấy thứ râu ria đem bán, có lẽ cậu ta rất cần tiền.
Chờ mọi người chia xong hết rồi, Phương Thần mua bốn cái rương vàng trong cửa hàng, cô đặt vào ba trên bốn cái rương là mười bình thuốc 5 sao các loại, riêng cái rương cuối cùng thì cô không đặt vật phẩm mua bằng trân châu mà cho vào mười quyển sách tẩy thiên phú bị động, đây là vật phẩm bậc S có giá cao nhất cửa hàng mà hầu như ai cũng cần, nó có thể mua được bằng pha lê chứ không nhất thiết phải dùng trân châu. Cô vẫn nhớ rõ Lãnh Hàn Băng không sử dụng bất kỳ đồ vật nào được mua bằng cách nạp tiền, nên đây có lẽ là món quà quý trọng nhất cô có thể đưa ra cho y.
Cô cười đưa rương quà cho từng người, đối mặt với sự nghi hoặc của bọn họ, cô chỉ nói: "Hôm nay nhận được Thần khí quý trọng như vậy, là em được lợi lớn, chút quà mọn này xem như em đáp lễ mọi người, mong mọi người cứ nhận nhé, không nhận là lòng em bất an lắm."
Dù đã biết rằng Phương Thần rất hào phóng, nhưng mỗi lần cô ra tay, ai nấy cũng đều không tránh khỏi xuýt xoa, Lãnh Hàn Băng nhìn rương vàng với mười quyển sách tẩy thiên phú bị động, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt đầy sâu xa.
Mặc dù những món quà này rất đắt tiền, nhưng Phương Thần đã nói đến như vậy, mọi người từ chối cũng không tốt, cho nên chỉ do dự một lát cũng liền nhận lấy, ngay cả Lãnh Hàn Băng cũng không ý kiến mà cất hộp vào, khiến cho mọi người kinh ngạc. Cũng bởi vì bình thường y rất ít khi chịu nhận quà từ người khác, ai tặng cũng để trong hộp thư không nhận chờ hệ thống tự trả, vậy mà hôm nay lại đồng ý nhận đồ của Vạn Sự Như Ý, thật là chuyện lạ hiếm có.
Thiên Thanh càng thêm tin tưởng quan điểm của mình, đại thần và Ý Ý chắc chắn có mối quan hệ không bình thường.
"Lối ra mở rồi, chúng ta ra ngoài đi."
Lãnh Hàn Băng lên tiếng nhắc nhở, lúc này mọi người mới nhận ra lối ra của bí cảnh đã mở từ khi nào. Biết rõ bên ngoài có người đã đợi sẵn, mỗi người tự động lấy ra một cái áo choàng tàng hình 4* - vật phẩm tiêu hao, có thể ẩn giấu tên trò chơi, mã định dạng, cấp bậc và ngoại hình, khiến bản thân trở nên vô hình trong mắt người khác choàng lên người rồi mới ra ngoài. Để tránh chú ý, Lãnh Hàn Băng dặn từng người ra ngoài, thời gian không đồng đều để tránh bị chú ý.
Sau khi an toàn ra khỏi bí cảnh, Phương Thần phát hiện quả thật có rất nhiều người đang ôm cây đợi thỏ, cũng có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn xông vào trong bí cảnh, mong rằng có thể vượt qua cửa ải, có được Thần khí. Nhưng nếu là người chơi lâu năm có tìm hiểu về Vùng Đất Lý Tưởng, thì sẽ biết được rằng chỉ có phần thưởng Diệt sát của những người hoàn thành bí cảnh lần đầu mới có cơ hội nhận được Thần khí, càng không bao giờ có chuyện một bí cảnh sẽ xuất hiện hai Thần khí trở lên.
Cả nhóm đi tới một khu vực an toàn thì tách nhau ra, ai đi đường nấy. Đoạn thời gian trong bí cảnh ban nãy giống như một giấc mộng đã qua, thoáng chốc đã kết thúc. Phương Thần quay về thành Hổ Cáp, Cung Chúc Phát Tài đang gấp đi trụ sở giao dịch bán đồ, nên chỉ đưa cô tới cổng thành thì vội vàng rời đi. Thành Hổ Cáp là thành thị dành cho người mới, mức an toàn được đẩy lên cao nhất, ở trong này, Phương Thần không cần sợ bị gửi thư quyết chiến.
Cô không vội tắt trò chơi, mà đi đến căn phòng trọ cũ cô từng thuê. Ngồi trong phòng trọ, cô lấy Xích Thiên Hoàng ra quan sát, cây quyền trượng màu lửa đỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khi nắm trong tay, dường như bản thân cũng trở nên vô cùng cao quý và oai nghiêm. Mọi người nói, đây là Thần khí thứ năm trong khu vực, Quyền trượng SSS đầu tiên, một món bảo vật vừa quý vừa hiếm, khiến lòng cô không kìm được rung động.
Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc bước vào Hoang Mạc Chết Chóc, mối duyên của cô và trò chơi này đã được gắn kết. Ban đầu vốn chỉ là chơi cho vui, nhưng nghĩ tới giờ cô đã có được Thần khí, nó mang kỷ niệm của cô khi lần đầu tiên trải nghiệm trò chơi thực tế ảo cùng với những người bạn, cô lại không nỡ bán nó cho người khác, cũng không nỡ để nó phải phủ bụi vì bị cô bỏ bê.
Đây không chỉ đơn thuần là trò chơi, mà còn là nơi cô có được những người đồng đội đáng quý, mặc dù mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng cảm xúc mà họ mang lại cho cô không gì có thể thay thế được.
Đó là sự tin tưởng lẫn nhau, hi sinh cho nhau, quan tâm nhau, không vì lợi ích trước mắt mà gây xung đột làm tình bạn sứt mẻ. Phương Thần trầm ngâm ngẫm nghĩ, không biết từ bao nhiêu lâu rồi cô mới có lại được những cảm xúc này.
Con người, đúng là một sinh vật kỳ lạ.
Ban đầu, cô vốn chỉ định chơi cho vui mà thôi, nhưng từ lúc này cô lại nghĩ, có lẽ bản thân đã không thể xem Vùng Đất Lý Tưởng như một trò chơi trải nghiệm cho có nữa.
Phương Thần thở ra một hơi, cô vuốt ve Xích Thiên Hoàng, màu đỏ rực của nó không ăn nhập gì với bộ quần áo thuần trắng trên người mình. Cô suy nghĩ một lát, mở giao diện ngoại hình, thay đổi màu tóc của mình thành màu đỏ, mắt cũng thành màu đỏ rực luôn, còn quần áo thì tạm thời giữ nguyên, dù sao cô cũng sẽ không mặc bộ trang phục này mà sẽ mặc trang phục SS, chờ cầu nguyện ra rồi thì đổi cũng không muộn.
Tóc đỏ, mắt đỏ, quần áo đỏ lại thêm quyền trượng đỏ, không khỏi làm Phương Thần nghĩ tới mấy yêu phi trong tiểu thuyết bản thân từng đọc ở kiếp trước. Cô vốn không phải người thích làm nổi bật, nhưng nếu đã sở hữu Xích Thiên Hoàng, không muốn nổi bật cũng khó, vậy thì cứ chơi lớn một lần đi.
Phương Thần suy nghĩ một lát, trong đầu đã mường tượng sơ bộ được hướng đi sau này, cô mỉm cười, nhận hết phần thưởng ngày, sau đó thoát ra khỏi trò chơi.
Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là khoang trò chơi trong suốt và trần phòng ngủ quen thuộc, Phương Thần đi ra khỏi khoang trò chơi, không nhịn được mà ngáp một cái thật dài. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã một giờ hai mươi sáu phút sáng, hôm nay cô đã thức quá khuya rồi. Phương Thần đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thuận tiện chăm sóc da mặt kẻo để lại quầng thâm, khiến người nhà nhìn thấy lại lo lắng. Hệ thống lơ lửng ở bên cạnh cô, háo hức hỏi: [Cô chủ, hôm nay cô thấy thế nào? Có vui không?]
Phương Thần gật đầu: [Vui, nhất là Lãnh Hàn Băng, tôi không ngờ rằng đại thần trong truyền thuyết lại dễ gần đến như vậy.]
Hệ thống cười hì hì: [Người ta không làm được như Băng tổng nên có xu hướng thần thánh hóa cô ấy, nhưng theo Hệ thống thấy, Băng tổng rất tốt nha, còn vô cùng dịu dàng săn sóc, là hình mẫu người yêu lý tưởng đó!]
Phương Thần liếc mắt nhìn Hệ thống một cái, mặc dù nó tự xưng là Hệ thống, hoạt động cũng vô cùng máy móc, nhưng có đôi khi, nó lại có thể phát ra những câu nói chứa đựng đầy cảm xúc không khác gì con người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, có thể nhúng tay xoay chuyển không gian - thời gian, lại còn đưa linh hồn người khác xuyên qua nhiều thế giới, xem ra Hệ thống này của cô cũng không đơn giản.
Cô cười khẽ không đáp, đánh răng rửa mặt xong thì lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip