Chương 23 - Lạc giữa bầy sói
Hết giờ học buổi sáng, Phương Thần xuống căn tin ăn cơm.
Cô ung dung bước đi, cũng không bận tâm ánh mắt đầy rối rắm của Thẩm Hoài Dương phía sau lưng. Hệ thống lơ lửng ở kế bên thích thú nói: [Chúc mừng cô chủ đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu ấy.]
Phương Thần không hài lòng với cách nói này: [Sao lại nói thế, phải là anh ta bị tôi chú ý mới đúng chứ?]
Hệ thống không ngờ cô chủ hiện giờ có thể tươi tắn hoạt bát như thế, lập tức mừng rỡ đáp: [Đúng đúng, là Thẩm Hoài Dương bị sức hút của cô chủ hấp dẫn!]
Phương Thần lúc này mới hài lòng ừ một tiếng, khiến Hệ thống kích động không thôi. Cô chủ thật sự quá ngầu rồi, nó muốn học theo Cung Chúc Phát Tài, gọi cô chủ một tiếng nữ vương bệ hạ~
Lớp 11A ở tầng ba của khu C, đi xuống cũng tốn kha khá thời gian, khi Phương Thần đi ngang tầng hai, Hệ thống chợt lên tiếng: [Cô chủ, trong nhà vệ sinh cuối cùng của tầng 2 đang có một vụ bắt nạt.]
Bước chân của cô thay đổi, lập tức rẽ vào nhà vệ sinh, đi thẳng đến chỗ hệ thống nhắc tới, quả nhiên nghe được tiếng khóc đè nén và tiếng chửi rủa của hai cô gái trẻ.
Cô lặng yên không một tiếng động lẻn vào nhà vệ sinh kế bên, khẽ nhấn nút quay video, hệ thống giúp cô chọn góc quay phù hợp, không chỉ có thể quay toàn cảnh những chuyện diễn ra bên trong nhà vệ sinh đối diện mà ngay cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng.
Tầm ba phút sau, thấy đã đủ, Phương Thần lập tức yên lặng ra ngoài, cả quá trình liền mạch lưu loát. Cô tiếp tục đi xuống nhà ăn, nhưng không để ý rằng sau khi cô rời đi, một bóng dáng nữ sinh đi ra từ nhà vệ sinh đầu tiên, nhìn theo bóng lưng của cô, cô ta khẽ nhếch môi, ấn nút lưu video trong tay, sau đó mở ứng dụng nhắn tin lên, gửi video cho một người nào đó...
Bởi vì có chuyện vừa rồi, nên mặc dù là Phương Thần ra khỏi lớp học trước, nhưng khi cô xuống tới căn tin thì Thẩm Hoài Dương đã an vị ở đó rồi. Căn tin của trường Sóng Biển đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của một trường học quý tộc trong tiểu thuyết - có hai khu: khu bình thường dành cho học sinh bình thường, bàn ăn và ghế ngồi là loại phổ thông nhất, thiết bị làm mát cũng chỉ có quạt điện; khu VIP dành cho con ông cháu cha, có cửa pha lê ngăn cách với khu bình thường, bố trí bên trong theo phong cách hoàng gia phương tây hết sức xa hoa, không chỉ có điều hòa mát lạnh mà mỗi bàn còn có tên riêng, có phục vụ riêng cho từng bàn, thậm chí còn có cả nhạc sư đến biểu diễn. Phương Thần nhìn thấy mà run hết cả người, đây là trường học hay là nơi tuyển chọn hậu duệ quý tộc thế hệ mới vậy?
Nhưng nghĩ tới cái hành vi bợ đỡ học sinh giàu có của cái trường này, cô lại cảm thấy không có gì kỳ lạ, có lẽ cái căn tin này được thiết kế như vậy cũng là yêu cầu của mấy học sinh thượng đẳng đó. Cô đi đến chỗ lấy thức ăn, quẹt thẻ tích hợp thanh toán dành riêng cho học sinh lấy một phần cơm bình thường rồi bưng khay đi, đến chỗ mà Thẩm Hoài Dương đang ngồi, ngồi xuống đối diện cậu.
"Bộp"
Thẩm Hoài Dương đang cắm cúi ăn cơm, chợt thấy có bóng người ngồi xuống trước mặt mình thì giật mình. Suốt mấy năm nay cậu luôn ăn cơm một mình, hiện giờ lại có người chủ động ngồi cùng bàn với cậu, theo bản năng cậu nhìn lên, phát hiện là cô gái xinh đẹp quen thuộc. Cậu ngẩng ra, đây là cô gái mấy ngày trước từng gặp trước công viên, cậu hơi cúi đầu, lòng tự trọng của nam sinh quấy phá khiến cậu không muốn để cô nhận ra mình là người hôm đó, trong lòng lại nghĩ không biết lý do cô đến đây là gì, chẳng lẽ là đến hỏi về số tiền ban nãy?
Cậu đã cất gọn số tiền đó vào một chỗ, vốn định chờ tan học tìm cơ hội đưa lại cho cô, không nghĩ tới bây giờ cô lại chủ động đến trước. Như thế cũng tốt, cậu lấy số tiền đã được xếp gọn gàng ra, đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía cô: "Kẹo của cô cho tôi ban nãy có lẫn vào số tiền này, tôi không đụng vào một đồng nào, trả lại cho cô."
Phương Thần nghiêng đầu, không nhìn xấp tiền mà quan sát khay cơm của cậu. Thật ra cũng không hẳn là khay cơm mà là chiếc cặp lồng cô từng giúp cậu nhặt lên, nó đã bị móp một góc, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
Trong trường học có quy định, học sinh không thể ăn vặt trong lớp học, chỉ có thể ăn cơm trong căn tin, nhưng mua cơm trong căn tin thì phải trả tiền, có lẽ đây là lý do tại sao Thẩm Hoài Dương mang theo cặp lồng đựng cơm đến lớp. Nhìn xung quanh bàn của cậu trống trơn, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn dò xét của mọi người khi cô tiếp cận cậu, có lẽ cậu đã đã bị cô lập như vậy rất lâu rồi.
Trong lòng Phương Thần thở dài một tiếng, nói: "Tôi mới đến đây ngày đầu, không cẩn thận quẹt thẻ hơi nhiều thịt. Giờ tôi thấy mình ăn không hết, sợ bỏ thì lãng phí, tôi có thể chia bớt cho cậu một phần không?"
Thẩm Hoài Dương kinh ngạc, cậu nhíu mày, giống như không hiểu tại sao cô lại nói một vấn đề chả liên quan gì đến vấn đề cậu đang nói đến. Mang theo hoài nghi, cậu nhắc lại một lần nữa: "Tiền của cô đây này."
Không ngờ lòng cảnh giác của cậu ta lại mạnh như vậy. Phương Thần có chút xót thương cho cậu, cô nhẹ nhàng đáp: "Ừm, biết rồi. Cho cậu đó."
Sau đó, cô chỉ khay thịt đầy ắp của mình: "Tôi ăn không hết, cậu giúp tôi nhé?"
Thẩm Hoài Dương hơi chần chừ, không biết là cô thật sự có ý tốt hay đây lại là một trò chơi khăm nào đó nhằm vào mình. Phương Thần thấy cậu do dự như vậy cũng không giận, cô lấy một cái bát sạch trên bàn, chia phân nửa thức ăn của mình vào chén rồi đẩy sang chỗ cậu, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Hành động của cô lọt vào tầm mắt của vài người gần đấy, một cô gái mắt xếch vừa ăn cơm xong, đứng dựa vào tường cười lên tiếng: "Ôi trời, Hoài Dương lớp chúng ta cũng sát gái đó chứ, bạn học mới chuyển trường sáng nay mà cũng bị cậu ta cưa đổ mất rồi!"
Một tên khác lên tiếng: "Cậu không có bạn sao? Thiếu gì chỗ mà phải ngồi với thằng này?"
Một tên khác tiếp lời: "Thôi nào, có khi Mai nói đúng, nó thực sự thích thằng đó thì sao?"
Nói xong, cả nhóm phá lên cười.
Một nam sinh đi đến cạnh chỗ Phương Thần đang ngồi, nâng khay cơm của cô lên săm soi, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của cô, hắn chỉ làm như không thấy, phá lên cười: "Em gái, anh khuyên em một câu nên tránh xa thằng rác rưởi này ra, nếu không hậu quả... không phải là em có thể tưởng tượng được đâu."
Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía bảng tên trên ngực áo hắn ta: Lâm Thanh Phi lớp 12A7. Cô nhắc hệ thống tra ít tư liệu về người này, ngoài mặt chỉ bình tĩnh hỏi: "Hậu quả như thế nào?"
Lâm Thanh Phi không ngờ cô không sợ hãi còn dám hỏi lại như thế, hắn ta liếc mắt ra hiệu, tên đàn em đứng gần đó lập tức đi tới, đụng mạnh lên bàn, khiến khay cơm của Cung Chúc Phát Tài chao đảo, cũng may cậu kịp chụp lại, nhưng nước canh và cơm cũng đổ ra, dính lên hai tay cậu, còn có một ít dính lên cả áo đồng phục. Ánh mắt Phương Thần trầm xuống, Lâm Thanh Phi lại cười: "Em gái, nể tình em mới đến nên anh nhắc em một câu, nếu như em không biết chọn bạn mà chơi, kết cục của thằng này sẽ là kết cục của em."
Nói rồi, hắn quăng khay cơm của cô xuống một cách mạnh bạo, thức ăn văng tung tóe.
Phương Thần im lặng không nói gì, giống như bị dọa sợ.
Mà lúc này, Lâm Thanh Phi cũng đã nhìn thấy xấp tiền trên bàn, ánh mắt gã sáng lên, đưa tay chộp lấy nó.
"Ấy chà, Hoài Dương, tiền hiếu kính anh mày đây à, biết điều đấy."
Nãy giờ Thẩm Hoài Dương vẫn nén giận, nhưng khi thấy cọc tiền bị gã ta đoạt đi, cậu đứng phắt dậy, gằn giọng nói: "Trả lại, đó không phải tiền của tao."
Lâm Thanh Phi nhíu mày: "Không phải của mày thì của ai?"
Thẩm Hoài Dương dừng một chút, nhìn thoáng qua Phương Thần, thấy cô vẫn yên lặng, cậu nói: "Của người quen của tao, đó là tiền tao phải trả họ."
Lâm Thanh Phi nhếch môi, nhét tiền vào túi: "Thì kệ mày, có bản lĩnh mượn được thì trả được. Nhớ kỹ chiều nay mày phải làm gì đấy."
Nói rồi, hắn nghênh ngang rời đi.
Hệ thống lơ lửng hỏi: [Cô chủ, cứ để hắn đi như vậy sao?]
Phương Thần đáp: [Tất nhiên là không, hắn nuốt không trôi đâu, cứ để hắn lấy đi.]
Thẩm Hoài Dương nghẹn một bụng tức, quay xuống thấy Phương Thần vẫn thản nhiên ngồi đó, mặc kệ tiền mình bị cướp đi, cậu không nhịn được tức giận, muốn nói cô một trận, rồi lại nhận ra một kẻ ngay cả chính mình còn phải kiêng dè như Lâm Thanh Phi, cô chỉ là một cô gái, sợ cũng là chuyện bình thường.
Cậu lắc đầu, ngồi xuống bàn ăn một lần nữa. Giờ cơm trưa có hạn, phải ăn no thì chiều mới có sức mà học.
Phương Thần nhìn khay cơm nát bét của mình, thở dài đi lấy cơm một lần nữa.
Thẩm Hoài Dương thấy cô rời đi, trong lòng có chút mất mát, rốt cuộc cô cũng là người đầu tiên chủ động tiếp cận cậu, cậu cũng rất muốn làm bạn với cô, chỉ là ở trong môi trường độc hại này, cậu càng đến gần cô thì chính là hại cô, cho nên nếu thật sự muốn làm bạn với cô, thì cách tốt nhất đó chính là cách xa cô càng xa càng tốt.
Cậu cứ theo lẽ thường tiếp tục ăn, không nghĩ tới chỉ mấy phút sau, trước mặt lại xuất hiện một bóng đen. Phương Thần đặt khay cơm mới xuống, còn đặt biệt mua thêm một phần thịt nướng, đẩy qua cho cậu.
Thẩm Hoài Dương kinh ngạc, bất cẩn bị sặc, cậu ho sù sụ, vội lấy cốc nước uống liên tục mấy ngụm mới đỡ. Trong mắt cậu toàn là hoài nghi, khó hiểu cộng với chút mừng rỡ khó nén: "Sao cô ngồi đây?"
Phương Thần thong thả nhai cơm, nuốt xong rồi cô mới nói: "Có quy định tôi không được ngồi đây sao?"
Thẩm Hoài Dương: "..."
Cậu cúi mặt ăn cơm, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là nói: "Kỳ thực thằng Phi nói đúng, cô không nên tiếp cận tôi."
Phương Thần cười một tiếng: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi tiếp cận cậu không phải vì thích cậu."
Thẩm Hoài Dương: "..." Chủ đề cậu đang nói đâu phải cái này.
Cô nói tiếp: "Ăn cơm trước đi, đừng để lãng phí thức ăn."
Cậu gật đầu, rụt rè vươn đũa gắp thức ăn, mùi hương mê người khiến cậu ăn ngấu nghiến, cũng quên luôn việc tại sao mình lại nghe lời một cô gái mới gặp hai lần như thế.
Ăn no, cả hai đi về lớp. Thẩm Hoài Dương do dự mãi, cuối cùng vẫn nói: "Cảm ơn cô đã tặng thức ăn cho tôi."
Đây là bữa cơm ngon nhất suốt mấy tháng qua của cậu.
Phương Thần vuốt chiếc kẹp tóc màu hồng trên tóc mình: "Sau này đi ăn cơm trưa cùng tôi, tôi ăn gì thì cậu ăn đó."
Thẩm Hoài Dương: "..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nước đi này cậu chưa lường tới được.
Hệ thống phấn khích reo hò: [Oa, cô chủ ngầu quá đi, ra dáng bá đạo tổng tài quá! Cô chủ muôn năm!]
Trong lòng Phương Thần cũng vui vẻ, không giữ cậu ta ở bên cạnh, làm sao thu thập càng nhiều bằng chứng về bạo lực học đường của những kẻ thú đội lốt người kia chứ?
Trên kẹp tóc của cô có gắn một cái camera siêu nhỏ, nó phụ trách quay lại tất cả những gì cô quan sát được, sau đó gửi về máy tính của anh cả. Trường Sóng Biển nghiêm cấm học sinh mang những vật phẩm như camera vào lớp, nhưng có hệ thống bên cạnh thay cô che giấu, qua mặt trường học dễ như trở bàn tay. Hệ thống còn có thể can thiệp vào camera, biết lúc nào cần quay cận cảnh ghi âm rõ nét, lúc nào thì không. Cho nên, việc Phương Thần cần làm chỉ là đi bên cạnh Thẩm Hoài Dương, mọi thứ còn lại cô không cần quan tâm.
Vừa bước vào cửa lớp, một đồ vật không rõ từ đâu bay tới, Thẩm Hoài Dương vội vươn tay ra che cho Phương Thần, thứ đó va vào người cậu lập tức vỡ ra, bột trắng bay tung tóe, hóa ra là phấn bị nghiền nát.
Những người trong lớp cười ồ lên, tặc lưỡi liên tục.
"Ấy chà, che cho cơ đấy, xem ra Hoài Dương lớp chúng ta thích người ta rồi!"
"Anh hùng cứu mỹ nhân đồ!"
Thẩm Hoài Dương không kịp ngậm miệng nên hít phải bột phấn ho sặc sụa, Phương Thần nhíu mày, hoang mang nói: "Mấy người... mấy người làm gì vậy?"
Thấy dáng vẻ này của cô, một cô gái cười ha hả: "Làm gì hả, đương nhiên là nghênh đón đôi uyên ương mới của cả lớp rồi."
Đó là tổ trưởng tổ hai, Ngô Cẩm Linh.
"Đúng đó, cứ tưởng là người thế nào, nhìn trúng Hoài Dương, vậy hẳn là cũng thích cách tụi này đối xử với cậu ta rồi còn gì."
Phương Thần mím chặt môi xem như nhẫn nhịn, Thẩm Hoài Dương cũng không nói gì, chỉ phủi sạch phấn trên mặt và tóc mình, nhưng khi đi đến ghế ngồi của cả hai, bên trên đã có đầy vết phấn khi chữ rác rưởi, thậm chí cặp sách của cô cũng bị lục lọi, đồ đạc bên trong bị quăng tứ tung xuống đất, có cái còn dính dấu chân, như bị người ta dùng sức giẫm lên.
Thẩm Hoài Dương tức giận nói: "Các người làm gì vậy, người ta mới chuyển đến có một ngày mà cũng không tha!"
Nguyễn Thanh Tâm lập tức lên tiếng: "Cậu nói gì khó nghe vậy Dương, mọi người đều rất chào đón bạn học mới mà. Ai bảo cậu ta mới chuyển về đã bám lấy cậu, mọi người ghét nên mới vậy thôi."
Lập tức có người phụ họa: "Chứ sao, nó cố gây chú ý còn gì nữa, bày đặt tặng kẹo đồ, kẹo đó bán rẻ ngoài lề đường, cho người ta còn đánh ấy chứ."
"Rõ là khinh thường tụi này."
Phương Thần cúi xuống nhặt sách vở và đồ đạc lên, Thẩm Hoài Dương lấy giấy lau mấy dòng chữ trên ghế, gằn giọng nói: "Các người thật quá đáng."
Nguyễn Thanh Tâm cười lạnh: "Dương, cậu cũng bị mấy cây kẹo của nó tẩy não rồi sao, người tốt thì làm gì có vụ bị chuyển trường hả?"
Trần Hà Linh mỉa mai: "Không lẽ là cùng một giuộc sao, người ta thường bảo rắn chuột một ổ mà!"
"Có khi đó, nếu không sao cả lớp ba mươi mấy mạng chỉ có hai người đó chơi thân với nhau."
Lúc này, lớp trưởng Nguyễn Ngọc Trâm lớn tiếng nói: "Cả lớp yên lặng, sắp tới giờ tự học rồi, đừng có để cô giám thị trừ điểm lớp mình."
Mỗi khối học sẽ có một giáo viên giám thị chuyên đi giám sát lúc học sinh tự học, nếu như lớp mất trật tự hoặc làm việc riêng quá nhiều thì sẽ bị trừ điểm thi đua. 11A là lớp đứng đầu của khối 11, đương nhiên không muốn thứ hạng bị tụt.
Phương Thần ngồi về chỗ, lấy sách ra đọc, tâm trí lại chìm vào suy nghĩ. Mới ngày đầu tiên mà đủ chuyện đã xảy ra, tin chắc những ngày sau này sẽ càng phấn khích. Cô bạn cùng bàn Võ Thùy Trâm đột ngột đưa qua một mẩu giấy, Phương Thần nhìn cô ta, cô ta hất cằm, ám chỉ người đưa là người ngồi bàn trên. Cô gật đầu, nhận lấy mở ra đọc, bên trong có một dòng chữ nhỏ: đừng để ý tụi nó, chiều nay tan học, tụi mình về chung nhé. Ký tên: Huệ.
Phương Thần gấp mẩu giấy cho vào cặp, lại một người nữa xuất hiện, không biết là địch hay là bạn đây?
Cô bắt đầu chờ mong tới giờ tan học chiều nay rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip