Chương 25 - Lấy được bằng chứng

Phương Thần bước ra từ phòng thay đồ, cô cầm khăn lau sạch tóc, lễ phép nói một tiếng cảm ơn với nhân viên y tế rồi đi đến ghế ngồi xuống.

Thẩm Hoài Dương nằm trên giường bệnh, được cô y tá băng bó vết thương trên trán và tay. Đám người kia quả thật không phải là người, dù chúng chỉ là những cô gái, nhưng sức lực lúc đánh người lại không hề nhẹ chút nào. Cơ thể cậu bị đánh không chỗ nào là không bầm dập, thậm chí có chỗ còn chảy máu, sưng vù lên như một cái bánh bao. Thấy cô vẫn lành lặn, cậu thở ra một hơi, cố gắng nhếch miệng lên cười: "Thật là may quá, cô không sao."

Cậu vẫn nhớ lúc đó xe cảnh sát tới khiến cho đám người Nguyễn Bích Huệ vừa nổi giận vừa nôn nóng, chúng không nói hai lời, lập tức kéo cậu vào trong buồng vệ sinh, còn Phương Thần thì bị Tôn Lan Diệu kéo vào một buồng vệ sinh khác. Cậu không kịp nghe thấy gì thì đã bị bọn chúng bịt miệng, nhào đến đấm đá túi bụi. Chỉ nhớ rằng trong những âm thanh mơ hồ của cú đấm, cậu có nghe được tiếng con gái rên rỉ, may mà một lát sau bọn chúng đã bỏ chạy, có lẽ do cảnh sát đã tìm đến được, nhưng lúc đó cậu cũng đã kiệt sức rồi ngất đi, khi tỉnh lại thì bản thân đã ở trong bệnh viện.

Phương Thần thấy cậu bị thương khắp người, cô vô cùng đau xót, nhẹ giọng thì thầm: "Xin lỗi."

Thẩm Hoài Dương cho rằng cô cảm thấy áy náy vì không bảo vệ được mình, cậu lập tức lên tiếng: "Mấy cái này chỉ là vết thương nhỏ, cô không cần phải tự trách mình như vậy."

Cậu vừa nói xong, cô nhân viên y tế đang băng bó cho cậu giật mình quay sang nhìn. Từ đầu tới chân của đứa trẻ này không có chỗ nào lành lặn, vậy mà còn an ủi người khác, thật sự là một cậu nhóc tốt bụng lại hiểu chuyện. Cô thở dài một hơi, cẩn thận băng vòng cuối cùng cho cậu rồi cố định lại: "Về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, nhớ chú ý ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ."

Thẩm Hoài Dương nghe nhân viên y tế dặn dò, ngoan ngoãn gật đầu. Phương Thần tiễn hai người đó ra ngoài, sau đó đi đến bên giường hỏi: "Còn đau lắm không? Có muốn ăn gì không? Tôi mua cho cậu."

Thẩm Hoài Dương nhìn cô nói: "Tôi không đau, cũng không đói, nhưng mà... cô thật sự không sao chứ?"

Đám người đó tàn nhẫn như vậy, nam nữ gì cũng bắt nạt, sẽ không có chuyện chúng vì Phương Thần là con gái mà tha cho cô.

Phương Thần thấy cậu thành ra như vậy mà vẫn không quên quan tâm mình thì trong lòng càng áy náy, cô nói: "Tôi thật sự không sao. Cậu nhìn tôi xem, nếu thật sự có chỗ nào bị thương thì chẳng lẽ mấy nhân viên y tế không phát hiện ra hay sao?"

Thẩm Hoài Dương nghĩ cũng đúng, mặc dù thắc mắc tại sao cô không bị gì, nhưng cậu cũng không hỏi mà chỉ cảm thấy may mắn, có lẽ vì cảnh sát đến và cứu được Phương Thần trước, cho nên đám người đó không làm gì được cô.

Cậu tự nói với lòng mình: vậy cũng tốt. Một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như Phương Thần, nếu mà bị rơi vào tay bọn chúng thì còn thê thảm hơn cậu rất nhiều.

Phương Thần lên tiếng: "Cậu bị thương rất nặng, cứ an tâm nghỉ ngơi trước."

Thẩm Hoài Dương ngơ ngẩn một tí, theo bản năng gật đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì, cậu lập tức nhổm người dậy.

Phương Thần cho là cậu lo vấn đề viện phí, cô ấn cậu nằm xuống một lần nữa, nói: "Đừng lo về tiền viện phí, tôi sẽ thanh toán hết."

Thẩm Hoài Dương nhìn cô một hồi mới lúng túng nói: "Không phải... không... Ý tôi là... tôi..."

Cậu do dự một lúc, giống như không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một hồi mới bảo: "Tan học tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ tôi. Bà ấy nằm viện có một mình, nếu tôi không đến thì bà sẽ lo lắm."

Phương Thần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hệ thống từng nói Thẩm Hoài Dương có một người mẹ bị bệnh nặng đang nhập viện. Cô biết cậu là một đứa con hiếu thảo, nhưng tình trạng hiện tại của cậu thật sự không thích hợp để di chuyển.

Suy đi nghĩ lại, chỉ còn một cách.

Cô nhẹ giọng trấn an cậu, rồi nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu cứ nghỉ ở đây đi. Mẹ của cậu nằm viện ở đâu, tôi sẽ đến thăm, tôi nói là bạn của cậu, như vậy có ổn không?"

Thẩm Hoài Dương nhớ tới tính tình của mẹ mình. Nằm viện đã lâu khiến cho bà dần dần trở nên sợ người lạ, nếu Phương Thần đột ngột xuất hiện thì có khi sẽ khiến bà sợ hơn là cảm thấy an tâm. Cậu lo lắng nói: "Không cần đâu, vẫn là để tôi tự đi thì sẽ ổn hơn."

Phương Thần liếc cậu một cái, chỉ vào băng gạc trên mặt, trán, cổ và tay cậu: "Cậu như thế này rồi mà còn đi đến đó, lỡ mẹ cậu nhìn thấy, bị sốc thì phải làm sao?"

Thẩm Hoài Dương nghẹn lời, chợt không biết nói gì. Đúng rồi, cậu quên mất, với dáng vẻ hiện tại của cậu, đi đến đó để mẹ thấy thì bà sẽ vô cùng lo lắng, có khi bà còn sợ tới mức không ngủ được, ảnh hưởng tới bệnh tình.

Cậu nằm xuống giường, rối rắm một hồi thì cũng chịu báo ra địa chỉ chỗ mẹ mình nằm viện: "Được rồi... vậy làm phiền cô nhé."

Phương Thần gật đầu, nói: "Cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài mua gì đó cho cậu ăn, rồi sẽ đi đến thăm mẹ cậu sau."

Thẩm Hoài Dương gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ vì sao mình lại để cho một cô gái nhỏ hơn mình lo liệu đủ thứ cho mình như thế. Mà khoan đã, rõ ràng cô học cùng lớp với mình, tại sao cậu cứ có cảm giác cô nhỏ hơn cậu là sao chứ?

Phương Thần vừa ra khỏi phòng bệnh của Thẩm Hoài Dương thì trước mặt đã tối sầm, cô rơi vào một cái ôm thật chặt.

"Thần Thần, anh nghe nói em xảy ra chuyện ở trường. Có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?"

Người đến không ai khác chính là Tống Hạ Sơ. Lúc nhận được tin tức cô gặp chuyện từ vệ sĩ, cả người anh như rụng rời. Không ngờ rằng đã sắp xếp bảo vệ cho cô kỹ càng đến mức như vậy mà vẫn để cho đám người đó có cơ hội làm hại cô. Anh lập tức gác lại mọi công việc, chạy đi tìm cô, đến nơi thì được biết rằng cô và người bạn của cô đã được đưa đi đến bệnh viện, bèn vội vàng chạy đến đây.

Phương Thần được quan tâm, trong lòng ấm áp, cô nhẹ giọng an ủi anh: "Em không sao, anh đừng lo, em không bị gì cả. Nhưng cậu bạn đi cùng em thì bị thương khá nặng."

Nói rồi, cô chỉ tay vào phía sau của căn phòng, nói sơ qua về tình hình của Thẩm Hoài Dương cho anh nghe.

Tống Hạ Sơ gật gật đầu: "Ừ, cậu bạn này của em là người tốt."

Suy nghĩ thêm gì đó, anh lập tức nhíu mày: "Nhưng cũng không loại trừ khả năng vì em gái của anh quá xuất sắc nên cậu ta tiếp cận em có ý đồ bất chính."

Phương Thần dở khóc dở cười, thầm nghĩ cô mới là người tiếp cận cậu ta có ý đồ bất chính thì đúng hơn. Nhưng ngoài mặt, cô chỉ có thể thuyết phục anh rằng Thẩm Hoài Dương không phải là người xấu. Nói chuyện một hồi, chợt nhớ tới việc mình còn phải đi thăm mẹ của cậu ta, Phương Thần bèn nói với anh:

"Anh cả, anh giúp em chăm sóc cậu ấy một tí được không? Dù sao thì cậu ấy cũng vì bảo vệ em mà mới bị thương. Bây giờ mẹ cậu ấy còn đang ở bệnh viện, em không thể bỏ mặc cậu ấy một mình được."

Tống Hạ Sơ nói: "Cũng được, nhưng mà tại sao em lại phải đích thân đi? Em mới gặp chuyện, về nghỉ ngơi trước đi. Để anh bảo trợ lý đi qua đó là được."

Phương Thần đã được nghe Thẩm Hoài Dương kể về mẹ của mình, cho nên cô vội ngăn lại: "Không cần đâu anh. Em là bạn học của cậu ấy thì đi sẽ hợp hơn. Gặp người lạ bà ấy lại sợ thì đi ngược lại với nguyện vọng của chúng ta rồi. Anh an tâm, em sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước đâu."

Cô phải thuyết phục mãi thì Tống Hạ Sơ mới đồng ý. Tuy nhiên, khi cô rời đi, anh vẫn không để cô bắt taxi mà để tài xế của mình chở cô đi, còn phái theo hai người vệ sĩ. Biết Phương Thần không thích có nam giới ở gần, Tống Hạ Sơ vừa đi vào trong phòng vừa nghĩ ngày mai phải đi tìm thêm vài vệ sĩ nữ về để bảo vệ an toàn cho cô.

Thẩm Hoài Dương đang nằm trong phòng bệnh thì đột nhiên thấy một anh chàng đẹp trai, cao ráo, mặc bộ vest chỉn chu, không dính một hạt bụi nào đi vào phòng bệnh của mình. Cậu nghĩ rằng đối phương đi nhầm phòng, cho nên cũng không để ý mà nói: "Anh vào lộn phòng rồi, phòng này chỉ có mình tôi là bệnh nhân thôi."

Tống Hạ Sơ nhìn cậu trai bị đánh đến bầm dập trên người, chân mày nhíu chặt. Đây chính là Thẩm Hoài Dương, người mà anh đánh giá có tiềm năng và tài trợ rất nhiều học bổng đây sao? Cậu gầy như que củi, mình mẩy toàn là thương tích. Nghĩ tới đây, trong lòng anh toàn là lửa giận, khiến cho ánh mắt của anh cũng lạnh đi ba phần.

"Ừ, tôi biết, tôi đến đây để tìm cậu."

Giọng nói lạnh băng cùng với ánh mắt sát khí khiến cho trái tim của Thẩm Hoài Dương vọt lên tận cổ họng, thầm nghĩ không lẽ đây là người nhà của đám Nguyễn Bích Huệ sao? Cậu theo bản năng lùi lại phía sau, nói: "Anh muốn gì?"

Thấy trong mắt cậu toàn là đề phòng, Tống Hạ Sơ ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới dáng vẻ tức giận của mình, anh lập tức thay đổi thái độ, thở dài một hơi, nói: "Tôi là anh trai của Phương Thần. Nghe tin con bé gặp chuyện nên đến đây, rồi được con bé ủy thác nhờ tôi chăm sóc cậu trong lúc con bé đến thăm mẹ cậu."

Thẩm Hoài Dương giật mình, không ngờ rằng cô gái kia cũng có anh trai, mà anh trai lại còn là một người đẹp trai, giàu có như vậy. Cậu chợt nghĩ cũng phải, với cái tính tình hào phóng đó của cô, dĩ nhiên chỉ có con gái nhà giàu mới có thể thoải mái chi tiền như vậy.

Cậu ngại ngùng chào hỏi Tống Hạ Sơ, rồi lại phân vân không biết có nên nói cho anh biết rằng, thực ra trường Trung học Phổ thông Sóng Biển không phải là một nơi tốt lành gì, anh nên sớm chuyển trường cho em gái của anh hay không. Cậu sợ anh cũng sẽ giống như những giáo viên khác, không tin cậu hoặc cho rằng cậu cố ý chia rẽ hoặc lo chuyện bao đồng, cho nên chỉ im lặng.

Còn Tống Hạ Sơ, xuất phát từ việc để ý đối tượng mà anh tập trung tài trợ, cộng với việc em gái quan tâm đặc biệt tới người này, khiến cho đôi mắt của anh khi nhìn Thẩm Hoài Dương có thêm vài phần soi mói. Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu nói chuyện với cậu, không gì ngoài những câu hỏi quê quán, tên tuổi, thành tích học tập vân vân, làm Thẩm Hoài Dương có cảm tưởng như mình không khác gì tội phạm đang bị thẩm vấn.

Cậu thầm gào thét trong lòng: Phương Thần, cô mau quay lại đi, tôi sắp bị anh trai cô tống vào nhà giam rồi!

Phương Thần được hai vệ sĩ của anh trai hộ tống đến bệnh viện, nơi mẹ của Thẩm Hoài Dương đang nằm viện, đó là một bệnh viện nằm cách đây ba cây số, chỉ mất mười lăm phút là đã đi tới nơi. Cô theo địa chỉ phòng bệnh đi đến, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ có ba phần giống với Thẩm Hoài Dương trong một căn phòng có tám người.

Những người khác trong phòng bệnh thấy cô đến đều tò mò nhìn sang. Người phụ nữ đó vẫn đang trông ra cửa, giống như đang chờ ai đó, Phương Thần thở dài trong lòng, cô nở một nụ cười tươi tắn, đi đến chỗ người phụ nữ, nói: "Dì là dì Lan đúng không ạ? Cháu là Phương Thần, bạn của Hoài Dương. Hôm nay cậu ấy phải điền nguyện vọng hỗ trợ học bổng với thầy, cho nên phải ở lại trường một đêm. Cậu ấy sợ dì lo, cho nên nhờ cháu đến đây để báo một tiếng."

Trần Lan vô cùng kinh ngạc. Bà chưa từng nghe nói con trai có bạn ở trường học, chứ đừng nói chi bạn còn là một cô gái, bà vẫn theo phép lịch sự nở một nụ cười với cô nhưng không quá tin tưởng, trong lòng có một chút sầu lo, nói: "Cảm ơn cháu, phiền cháu quá."

Phương Thần cười cười, biết bà không tin cũng không vội vàng chứng minh. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống Hạ Sơ. Điện thoại chưa đổ chuông bao lâu, anh đã bắt máy. Phương Thần giành trước nói: "Thầy ơi, em đến chỗ mẹ của bạn học Hoài Dương rồi, thầy và bạn Hoài Dương lên tiếng một tí cho dì yên tâm nhé."

Nói xong cô đưa điện thoại cho Trần Lan.

Bà lập tức nhận lấy, áp lên tai: "Dương à, con đang ở đâu?"

Thẩm Hoài Dương nói: "Con đang ở trường với thầy."

Mặc dù cậu không biết Phương Thần đã nói gì với mẹ của mình, nhưng nghe cô gọi anh trai của mình là "thầy" thì lập tức liền hiểu được ý của cô, cho nên mới phối hợp gọi Tống Hạ Sơ như thế.

Trần Lan vẫn chưa bớt lo, nói: "Bạn học của con tên Phương Thần, có đúng không? Cô ấy nói con đang ở trường điền nguyện vọng học bổng, là thật sao?"

Thẩm Hoài Dương lập tức cười nói: "Đúng vậy đó mẹ. Hôm nay có nhà tài trợ đột xuất đến trường, thầy chủ nhiệm vất vả lắm mới giành được cho con một phần, cho nên suốt đêm con và thầy phải ở lại trường để hoàn thành hồ sơ. Con vẫn chưa kịp nói với mẹ, cho nên nhờ bạn ấy đến báo một tiếng."

Trần Lan rất tin tưởng con trai của mình. Cậu luôn chăm chỉ và cố gắng học giỏi, tiền viện phí và tiền sinh hoạt trong nhà có phần lớn đến từ học bổng của cậu, cho nên bà nghe vậy thì không nghi ngờ thêm gì nữa, chỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Ừ, vậy con điền đi, nhớ đừng làm phiền thầy nhé."

Tống Hạ Sơ cầm lấy điện thoại, nói: "Phụ huynh học sinh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho bạn Hoài Dương thật tốt."

Nói rồi anh tắt máy, nhìn sang Thẩm Hoài Dương đang xấu hổ ho khan rồi thở dài. Chỉ đến bệnh viện có một chuyến thôi mà lại được làm luôn cả thầy giáo chủ nhiệm, thật không biết nên khen anh may mắn hay chê anh xui xẻo đây.

"Cậu ăn gì, tôi mua cho?"

Thẩm Hoài Dương: "..." Quả không hổ là anh em, cách nói chuyện giống nhau y như đúc.

...

Sau khi nói chuyện với Thẩm Hoài Dương và "thầy giáo chủ nhiệm" xong thì Trần Lan đã không còn nghi ngờ Phương Thần. Bà vui vẻ nói chuyện với cô, chủ yếu là hỏi về tình hình học tập của Thẩm Hoài Dương ở trường. Phương Thần đương nhiên chỉ nói những điều vui vẻ, giống như việc cả hai đi học như thế nào, cậu xuất sắc ra sao, đạt được bao nhiêu học bổng, khiến cho bà ấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì Thẩm Hoài Dương thường không thích kể về chuyện ở trường, cho nên đối với việc con trai ở trường như thế nào bà không được biết.

Phương Thần chỉ bảo rằng là do Thẩm Hoài Dương thích học, ít đi chơi với bạn bè, vì thế bạn bè nghĩ rằng cậu ấy không thích chơi với bọn họ, mới không tiếp cận. Hiện tại thì Thẩm Hoài Dương đã bắt đầu mở lòng hơn rồi, nên trong tương lai cậu sẽ có thêm nhiều bạn, rồi sẽ có ngày cậu dẫn bọn họ cùng nhau đến đây thăm bà.

Trần Lan nghe vậy thì vô cùng vui mừng, liên tục nói cảm ơn cô. Phương Thần gọt táo cho bà ăn, sau đó thì để lại một ít thức ăn, trái cây và sữa cô mới mua, cuối cùng hẹn rằng ngày mai lại đến thăm bà, lúc này cô mới lên xe về nhà.

Tống Hạ Sơ về muộn hơn cô một tí. Ngày hôm nay thu hoạch của anh khá đáng kể. Phương Thần vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện còn không để ý, nhưng anh thì có.

Anh đã tìm đến bác sĩ để lấy giấy khám nghiệm thương tích của Thẩm Hoài Dương. Có thứ này, ngày đưa những kẻ mặt người dạ thú kia ra trước pháp luật không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip