Chương 8 - Thuốc chống lạnh
"Vãi ò, không thể tin được. Này, Ý Ý, em thật sự cho tôi cái này hả?"
Cung Chúc Phát Tài ôm thanh Hoàng kim khí trong lòng, vuốt từ chuôi kiếm tới mũi kiếm như muốn cảm nhận từng đường vân nhỏ nhất, vẫn chưa thể tin được mà hỏi một lần nữa.
Phương Thần xem cậu ta như vô hình, mở nắp bình nước ra uống một ngụm giải tỏa cơn khát. Đây là lần thứ bốn mươi sáu cô "được" hỏi câu hỏi như vậy rồi, có trả lời cậu ta cũng sẽ hỏi nữa, chi bằng làm lơ cho khỏe người. Dù sao thì cô cũng đã phát hiện cô có trả lời hay không cũng không quan trọng, bởi vì tên nào đó vẫn còn chìm trong niềm vui có được Hoàng kim khí, đầu óc bay nhảy trên mây, tạm thời không ở cùng chiều không gian với cô nên lời cô nói cậu ta cũng không nghe được.
Phương Thần mở bản đồ ra nhìn đường đi. Tấm bản đồ này và chai nước ban nãy đều là thứ mua được từ cửa hàng riêng chỉ có trong Hoang Mạc Chết Chóc, sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ khám phá bí cảnh - đánh bại 3 loại quái khác nhau thì cửa hàng này mới được mở khóa.
Khi giết chết quái trong bí cảnh, ngoài những chiến lợi phẩm thì quái cũng sẽ rơi ra một loại vật phẩm tên là xương rồng sa mạc, đây chính là tiền thông dụng trong sự kiện, có thể mua được những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn cho đến khi khiêu chiến thành công. Dọc đường tới đây, cô và Cung Chúc Phát Tài đã đánh bại mười hai con quái, thu được 616 xương rồng sa mạc, Cung Chúc Phát Tài khăng khăng đưa 400 cho cô, mình chỉ lấy phần còn lại.
Theo như bản đồ thì phía trước cách chỗ họ không xa là một ốc đảo, ở nơi này có thể nghỉ ngơi hoặc bổ sung vật tư từ những NPC, sau đó tiếp tục lên đường. Đi xuyên qua ốc đảo là một đầm lầy sương mù, không ai biết đằng sau sương mù là gì, bản đồ cũng không hiển thị, nhưng có thể đoán được đại khái chỗ đó là khu vực có quái cấp cao hoặc cổng vào ải thứ 2.
Phương Thần và Cung Chúc Phát Tài đi đến ốc đảo, có rất nhiều người đã ở đây. Thấy hai người mới tới chỉ là một Kiếm sĩ cấp 60 và Pháp sư cấp 20, họ cũng không thèm để ý mà tiếp tục làm việc của mình.
Trước khi vào ốc đảo, Cung Chúc Phát Tài đã cất Hoàng kim khí của mình vào túi, nếu không để người ta thấy một Kiếm sĩ mới cấp 60 đã cầm Hoàng kim khí, chỉ giây lát sau cậu ta sẽ nhận thư quyết đấu không kịp đếm.
Vùng Đất Lý Tưởng có một cơ chế rất nhân văn, đó là trang bị bậc S trở lên của người chơi sẽ không thể nào bị rơi ra dù có đấu thua bao nhiêu trận, trừ khi chính chủ tự động giao ra. Nhưng có một số người sẽ lợi dụng chính sách này để ép người chơi chủ động giao đồ ra bằng cách gửi thư quyết đấu họ hằng ngày hoặc thuê người quyết đấu. Cứ tưởng tượng cảnh vừa mở trò chơi ra là bị bắt đi quyết đấu, không thể làm sự kiện hay đi đánh cửa ải, bí cảnh. Ngày qua ngày, trang bị cứ rơi, cấp thì cứ tuột dốc không phanh, đến khi người chơi sẽ bị ép vào đường cùng, một là chủ động giao trang bị S ra, hai là bị khiêu chiến mãi cho đến khi không chịu nổi bỏ tài khoản không chơi nữa mới thôi.
Phương Thần đi đến chỗ NPC mua nước ngọt và thức ăn, áo choàng, lều trại chống bão cát, vài lọ thuốc. Sau khi giải quyết đám người kia lấy lại chiến lợi phẩm, hai người đã giết thêm vài con quái, tích lũy được rất nhiều xương rồng sa mạc, đủ để mua kha khá đồ dùng nên cô chi rất mạnh tay, mua gần hết số tiền mình có.
Cung Chúc Phát Tài nói: "Tôi định đi lại vùng đầm lầy thám hiểm, khu đó khá nguy hiểm, em muốn đi cùng không?"
Phương Thần gật đầu.
Mua vật tư xong, cả hai lập tức rời đi.
Càng đến gần đầm lầy, bầu trời càng tối, không khí xung quanh cũng không nóng nực nữa mà trở nên lạnh lẽo, mang theo sự giá buốt khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng không có băng tuyết, nhưng cơn lạnh vẫn bủa vây tứ phía, cứ như đang lạc trong hầm băng.
Cung Chúc Phát Tài quấn áo choàng kín mít, run lập cập nói: "Sao lạnh dữ vậy trời? Sa mạc hay Nam Cực vậy?"
Phương Thần cũng cảm thấy lạnh không chịu được, chợt nhớ tới lúc trong ốc đảo có mua mấy lọ thuốc, cô mở túi ra nhìn, quả nhiên thấy trong mấy lọ thuốc đó có dán tên "thuốc chống lạnh". Cô bèn lấy ra hai lọ, cho bản thân và Cung Chúc Phát Tài mỗi người một lọ, sau đó chia số thuốc ra, đưa cho cậu ta một nửa.
Cung Chúc Phát Tài sửng sốt nhận lấy thuốc, sau khi uống xong ấm hết cả người, cậu ta lon ton hỏi: "Em mua thuốc này ở đâu vậy?"
Phương Thần đáp: "Trong ốc đảo."
Cung Chúc Phát Tài nhớ lại, lúc đó cậu cũng có nói chuyện với NPC để mua đồ, nhưng chủ yếu chỉ để ý tới thức ăn, nước uống và lều trại, mấy lọ thuốc này nằm ở tít dưới cùng, lại thêm cái tên "chống lạnh", ở sa mạc nóng như lửa ai lại mua thuốc chống lạnh làm gì, cho nên nghĩ cũng không nghĩ đã bỏ qua.
Cậu không khỏi thán phục trí não và sự chu đáo của Phương Thần: "Em giỏi quá! May mà lần này có rủ em đi chung! Sao em biết mà mua trước mấy cái này dự trù vậy?"
Phương Thần đáp: "Tôi không biết trước, nhiều tiền quá, chẳng biết tiêu vào đâu nên mua hết."
Cung Chúc Phát Tài: "..."
Đúng là phong cách của người có tiền.
Cả hai đi đến bên ngoài sương mù, chợt thấy cách đó không xa có một nhóm khoảng chừng mười người, họ đứng chụm vào nhau, sắt mặt ai nấy tái nhợt, trên vai có một lớp sương lạnh, dường như là đã đứng ở đó khá lâu rồi. Thấy Phương Thần và Cung Chúc Phát Tài đi tới, một cô gái trong nhóm người mừng rỡ, hai mắt sáng lên, nói: "Có người tới! Này! Ở bên này! Làm ơn qua đây!"
Cung Chúc Phát Tài dừng lại, bước qua mấy bước, hỏi: "Kêu bọn này có chuyện gì không?"
Cô gái nói: "Các người mới từ ốc đảo đi ra đúng không? Có mua thuốc chống lạnh không? Nếu có có thể chia lại một ít cho chúng tôi không?"
Cung Chúc Phát Tài nhíu mày, thấy Phương Thần không có ý muốn nói chuyện, bèn lên tiếng: "Sao mấy người không quay về ốc đảo tự mua?"
Cô gái đáp: "Con đường này là đường một chiều, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay lại."
Cung Chúc Phát Tài giật mình, bèn thử quay người lại, quả nhiên không thể đi được. Cậu thầm cảm thán mức độ khó chơi của bí cảnh lần này, nguy hiểm trùng trùng, không khéo một cái là khiêu chiến thất bại.
Mặc dù khiêu chiến thất bại cũng không mất mát gì, nhưng số lần khiêu chiến sẽ được hiển thị công khai ở bảng giới thiệu sự kiện. Đây là vấn đề sĩ diện, những người càng cấp bậc cao thì càng không muốn tỏ ra yếu kém, bởi vì thế giới sẽ luôn tồn tại một đám người khốn nạn, nếu người ta khiêu chiến thành công trong một lần thì đám người đó sẽ bảo đây vốn lẽ đương nhiên, điều vốn dĩ phải làm, ai cũng làm được, nhưng nếu họ khiêu chiến quá nhiều lần thì đám người đó sẽ nhảy ra cười nhạo họ có thực lực mà không thể qua ải.
Cung Chúc Phát Tài hơi cảm thông, nhìn Phương Thần một cái, thấy cô không có ý kiến gì, cậu ta nói: "Chỗ tôi có 10 bình, nhưng tôi không muốn đổi bằng xương rồng sa mạc mà đổi bằng trân châu, mấy người ra giá đi, được thì tôi bán."
Phương Thần nghe vậy, liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Số thuốc chịu lạnh mà cả hai có là 100 bình, ban nãy cô đưa Cung Chúc Phát Tài một nửa nhưng cậu ta từ chối, chỉ lấy 20 bình, còn lại để cô giữ cho tiện, không ngờ bây giờ cậu lại lấy 10 bình ra đổi trân châu. Gương mặt cô trầm tư, như nghĩ tới một chuyện gì đó.
Đám người kia nghe vậy, đều không giấu được vẻ mừng rỡ. 10 bình, mặc dù hơi ít, nhưng có còn hơn không. Cô gái nêu giá: "1.000 trân châu có được không!"
Cung Chúc Phát Tài hơi nghiêng đầu, đang muốn hỏi ý kiến Phương Thần, người đàn ông đứng bên cạnh cô gái lại cho là cậu không đồng ý, la lên: "3.000 trân châu!"
Con số này rất lớn, Cung Chúc Phát Tài nghe vậy, trong lòng rung động, nói: "Mấy người hào phóng quá! Giá này rất cao, tôi bán."
Cậu dặn Phương Thần đứng yên tại chỗ, còn mình thì đi lại gần nhóm người nọ. Lúc này cậu mới nhìn rõ tên của từng người, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô gái chủ động gọi cậu tên Đáy Biển Có Cá Xinh và người đàn ông đã ra giá 3.000 trân châu tên Phổ Kiến.
Cung Chúc Phát Tài mở hộp giao dịch, đặt 10 bình thuốc vào hộp rồi đưa cho Phổ Kiến. Hộp giao dịch là một tính năng của Vùng Đất Lý Tưởng, cho phép người chơi có thể tiến hành giao dịch với nhau một cách rõ ràng và công bằng.
Khi mở hộp giao dịch và nhập thông tin cần thiết vào, chỉ khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì mới có thể trao và nhận hộp giao dịch. Ví dụ như Cung Chúc Phát Tài giao dịch 10 bình thuốc chống lạnh, người mua là Phổ Kiến, khi Phổ Kiến nhận được hộp giao dịch thì nó cũng luôn ở trạng thái khóa, chỉ khi hắn chuyển trân châu vào tài khoản được ghi trên hộp giao dịch của Cung Chúc Phát Tài thì hộp mới mở khóa và hắn mới có thể lấy đồ bên trong ra sử dụng.
Phổ Kiến hành động rất nhanh, hộp vừa tới, trước mắt Cung Chúc Phát Tài đã hiện ra một thông báo:
Tài khoản của ngài được người chơi Phổ Kiến chuyển vào 3.000 trân châu.
Cung Chúc Phát Tài ấn nút xác nhận rồi rời đi: "Cảm ơn nhé."
Hai người tiếp tục đi vào đầm lầy, Phương Thần vừa đi vừa quan sát. Cô phát hiện nơi đây giống như một thế giới cách biệt với sa mạc bên ngoài, vừa bước vào đã không còn thấy bầu trời, bốn bên xám xịt, ngoài vách đá lởm chởm và những thân cây chết ngã mục nát thì không còn thứ gì khác.
Cung Chúc Phát Tài cầm kiếm trên tay, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ cần có gì đó khác thường xuất hiện, cậu sẽ lập tức tấn công.
Phương Thần hỏi: "Có khi nào đầm lầy này không hề dẫn đến ải thứ hai mà chỉ là ngõ cụt không?"
Cung Chúc Phát Tài dừng bước, nhíu mày nói: "Cũng có khi, nhưng tôi vẫn tin rằng cái đầm lầy này xuất hiện là có nguyên do của nó, nếu không nhà phát hành rảnh rỗi tạo ra cái không gian độc lập như thế này chỉ để khiến người chơi đi lầm thì cũng khó hiểu, nhưng lời em nói cũng không phải là không có lý..."
Trả lời lập lờ nước đôi như này, hẳn là cậu ta sợ phủ nhận lời cô nói khiến cô không vui. Phương Thần nhìn về phía trước, đó chính là một đầm lầy khá lớn, thảm cỏ trôi nổi phía trên, nhìn sơ qua không khác gì mặt đất bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến bên dưới là bùn đất đặc sệt thôi da gà cũng đã nổi hết lên.
Cô nói: "Cứ tìm cách đi qua đã, có gì tính sau."
Cung Chúc Phát Tài cảm thấy rất đúng, vì thế bắt đầu tìm kiếm manh mối từ xung quanh.
*
Bên ngoài.
Mười lọ thuốc chống lạnh chia cho mỗi người, tương đương với việc nhóm người của Phổ Kiến lần nữa rỗng túi. Tuy nhiên, vì đã bị đông lạnh quá đâu, một lọ thuốc chỉ có thể khiến cơn lạnh của bọn họ tan bớt, nếu muốn tiếp tục vào bên trong thì phải tìm cách có thêm thuốc chống lạnh.
Một Chiến vệ có tên Ai Kêu Ngọn Gió Đến khoanh tay, nói: "Cứ đứng như này không phải là cách, đại ca, chúng ta phải tìm thêm thuốc chống lạnh."
Cô gái pháp sư tên Lâu Ngày Không Gặp nói: "Ai chẳng biết phải tìm thêm, vấn đề là đi đâu tìm? Không phải ai cũng hảo tâm bán thuốc chống lạnh cho chúng ta như cậu Kiếm sĩ hồi nãy!"
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Ai Kêu Ngọn Gió Đến đột nhiên nói: "Thằng nhóc ban nãy à, có thể lấy ra 10 lọ bán cho người ta thì chắc nó cũng có nhiều đó, hay là đi tìm nó để hỏi mua thêm đi."
Kiếm sĩ tên Trường Sơn Dài Dằng Dẵng không tán thành: "Khó lắm, người ta cũng cần thuốc để vượt qua đầm lầy, chia cho chúng ta 10 bình đã là quý hóa lắm rồi, chắc gì còn dư để chia thêm."
Đáy Biển Có Cá Xinh cũng đồng ý: "Đúng vậy, nếu ta có 50 bình cũng chỉ bán tối đa 20 bình thôi, vẫn phải giữ lại phòng thân chứ."
Ai Kêu Ngọn Gió Đến thấy hai người phản bác mình, trong lòng tức giận, cười lạnh nói: "Các người nói hay lắm, thế thì theo cứ làm theo ý các người, để xem lát nữa chịu được bao lâu."
Những người còn lại thấy đồng đội cãi nhau, vội tiến đến khuyên giải, sau đó tiếp tục lên đường. Chỉ là chưa đi được bao xa, một thành viên là pháp sư đã liên tục ách xì, cả người run lẩy bẩy, không thể bước đi.
Tất cả không còn cách nào, đành phải cử hai người ra dìu cô ấy.
Nhưng rất nhanh, những người khác trong đội cũng gặp phải tình huống tương tự, ai nấy đều hiểu rõ, công dụng của bình thuốc chống lạnh ban nãy đã hết.
Phổ Kiến tìm được một hang động, mọi người phân công ra, một nhóm ở lại chăm sóc những người bị lạnh, một nửa đi tìm củi khô hoặc thứ có thể cháy được về. Nhưng ở nơi ẩm ướt và lạnh lẽo như đầm lầy này, cây cối mục rỗng đóng một tầng băng dày, cho dù có mang về cũng khó mà nhóm lửa được.
Trò chơi này có thiết lập về cơ thể rất chân thật, tức là khi thuốc chống lạnh hết tác dụng, tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể của mình lạnh buốt, máu như đông đặc lại, hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói là cử động. Lúc này có trang bị cao cấp đến mấy cũng vô dụng, bởi chúng chỉ làm tăng chỉ số cơ bản chứ không thể giảm bớt cái lạnh.
"Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng chết rét mà thôi!"
Người chơi Bạch ôm chặt cô gái pháp sư trong lòng mình, sốt ruột nói.
Chết rét ư, chết rét dĩ nhiên rất đáng sợ, nhưng chỉ cần dịch chuyển tới cửa hồi sinh là có thể sống lại. Có điều, bên ngoài đang có bao nhiêu người chờ kết quả cuộc vượt ải của họ, đám người của Bang Thiết Ấn bị bọn họ chèn ép đã lâu, nếu nhìn thấy đội mạnh nhất Bang Xuất Trần toàn bộ bị diệt, phải sống lại ở cửa hồi sinh thì họ cũng không còn mặt mũi để chơi trò chơi nữa.
Phổ Kiến nhìn đồng đội lạnh cóng, siết chặt hai bàn tay. Không còn đường để đi nữa rồi.
Đúng lúc này, một thành viên đi nhặt củi chạy về, sắc mặt khó coi, mọi người còn chưa hỏi, hắn đã chủ động nói: "Đại ca, em nhìn thấy hai đứa nhỏ ban nãy đang ở gần đầm lầy, em tiến lên mua thuốc nhưng tụi nó không bán nữa. Không còn cách nào em đành đi về."
Ai Kêu Ngọn Gió Đến chưa kịp mừng thì đã bị câu cuối của Trời Mưa Không Chạy Vào Nhà tạt một gáo nước lạnh. Trong cơn nóng nảy, hắn nói: "Hai đứa này quá ích kỷ, bọn này sắp chết đến nơi rồi mà cũng không chịu bán! Để tao gặp được tụi nó chắc phải đánh cho một trận mới hả dạ."
Bạch đột nhiên gào lên: "Không xong rồi, đại ca, Nhiên sắp không chịu nổi rồi!"
Nhiên là pháp sư trong đội, đồng thời cũng là bạn đời của Bạch trong trò chơi. Nếu Nhiên chết, thì cô ấy sẽ phải rời đi, đồng nghĩa với việc cả đội sẽ thảo phạt bí cảnh thất bại.
"Đại ca, mình đi gặp hai đứa kia đi, kêu nó giao thuốc ra, không giao thì... cướp!" Ai Kêu Ngọn Gió Đến tàn nhẫn nói.
Phổ Kiến giật mình, lắc đầu: "Không được, chúng ta không thể làm thế!"
Ai Kêu Ngọn Gió Đến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Đại ca, anh nghĩ kỹ lại đi, tụi mình sắp thất bại rồi. Bây giờ chỉ còn con đường này có thể đi thôi. Đại ca nghĩ mà xem, tụi mình ra nông nỗi này còn không phải tại bọn nó không chịu chia sẻ thuốc sao? Với lại anh nghĩ đi, tụi nó có phải người tốt lành gì đâu, mười lọ thuốc mà bán tận 3.000 trân châu, không phải đầu cơ trục lợi thì là gì? Nó đã bất nhân thì trách sao được tụi mình bất nghĩa!"
Bạch ôm chặt Nhiên, đôi mắt đầy cầu xin nhìn Phổ Kiến: "Đại ca, em xin anh!"
Trường Sơn Dài Dằng Dẵng nhíu mày: "Các người làm vậy là quá đáng! Người ta có mắc nợ gì các người đâu?!"
Ai Kêu Ngọn Gió Đến nói: "Mày không thấy Nhiên với Cá sắp không chịu nổi à mà còn đứng nói đạo lý? Mày không muốn đi cũng được, lát nữa đừng trách sao tao không cho thuốc!"
Lâu Ngày Không Gặp đứng ra hòa giải: "Cãi nhau làm gì, Gió với Sơn hai anh bình tĩnh đi. Tụi mình ra đó nói chuyện với bọn nó, được thì chia thuốc trong hòa bình, không được thì dọa nạt mấy câu, hai đứa nhóc mới cấp bao nhiêu đâu, dọa mấy câu là bủn rủn ấy mà, cũng không phải lấy hết thuốc của tụi nó, chỉ chia một nửa thôi, như vậy chẳng phải tốt cho cả hai sao!"
Phổ Kiến nhìn đồng đội một hồi, chậm rãi hạ quyết tâm.
"Được, đi thôi."
-----
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip