Phần 7: Phu quân của ta liền để người khác lấy ư?

"Ta chính đã đổi họ cách đây vài ngày" Mộ Nguyệt Liên bình thản trả lời "Ta chính ở đây để gả cho ngũ đệ ngươi" nhưng ngay sau đó giọng nàng lạnh đi vài phần "Ngươi như thế nào lại nói nàng ta dám lấy ngũ đệ ngươi?"
Lạnh lùng nhìn Lạc Mạc Lâm, Mộ Nguyệt Trang như đem câu nói mình khắc ghi vào tâm khảm Y
"Phu quân ta, ngoài ta ra người nào dám mơ tưởng ta liền giết"
Tuyên bố chủ quyền xong Mộ Nguyệt Trang nhìn thân ảnh màu đen đang đông cứng trước mặt.
"A Dạ. Ngươi liền đem tên kia tẩy sạch một chút. Nhanh ăn cơm, ta chính không muốn có thêm gia vị dính thức ăn a~" vừa dứt lời, A Dạ đang ngồi cạnh Lạc Mạc Lâm đứng dậy đem tên sát thủ kia đi.
"Chúng ta đợi một chút,đông đủ liền ăn. Đại sư huynh, muội chính có làm món huynh thích. Nhưng chính là ám vệ của muội cũng thích món đó nên muội liền làm hai phần. Cơ hồ chính là huynh không được cướp đi, nếu không muội không chắc huynh có thể an an ổn ổn mà ăn"
Vừa dứt lời, Lộ Phạm Thương liền xụ mặt xuống. Lúc tới cơ hồ nhìn hai phần gà quay bắc kinh trên bàn, Y chính vui mừng không hết. Lúc trước dù muốn cơ nào lâu lâu vị muội muội của mình cũng chính làm đúng một phần không hơn không kém. Nay mới tới liền thấy hai phần cư nhiên liền vui mừng không dứt nhưng thực tế không phải như vậy đi.
"A Nhi, tới bếp lấy phần còn lại cho khách." Mộ Nguyệt Trang sau khi nghe tin 10 ngày sau có thể gả. Cô cơ hồ vui mừng liền làm thêm một phần chính là đem đi thăm vị Ngũ hoàng tử kia. Nay liền có khách, thôi thì đợi 10 ngày sau gặp cũng không muộn. Vừa dứt lời A Nhi cơ hồ đã đi mất dạng.
Lạc Mạc Lâm chính là chưa thoát khỏi ý nghĩ của mình đi. Vẫn cư nhiên đang đơ người nhìn Mộ Nguyệt Trang.
Lộ Phạm Thương lấy lại tinh thần vui vẻ vổ vai Lạc Mạc Lâm sau đó ngồi bên cạnh Y liền nói
"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi sư muội ta nhìn trúng ngũ đệ của ngươi đi. Sư muội ta chính chỉ là nữ đệ tử duy nhất tại Lâm Sơn nên cơ hồ rất được mọi người thương yêu đi. Chỉ cần điều gì sư muội ta muốn liền có. Ngươi chính không biết vì sao sư muội ta lại yêu thích vị ngũ đệ ngu ngốc của ngươi đi."
Lạc Mạc Lâm ngây ngốc nhìn Lộ Phạm Thương hỏi "Vì sao?"
Ngay lập tức Y liền bị Lộ Phạm Thương búng trán
"Ngươi chắc chắn không biết rồi. Sư muội ta chính tôn thờ chủ nghĩa một phu một thê như thế mới là gia đình hạnh phúc. Mà sư muội ta chính là luôn miệng nói lấy ngốc tử về như thế mới hạnh phúc. Chính là thời đại này không ai muốn gả cho một ngốc tử bao giờ cả" Lộ Phạm Thương tiếp tục than thở "Chính chủ nghĩa đó mà sư muội ta chính là khiến bao trái tim tan nát. Nàng nói thời gian thay đổi lòng người đổi thay. Như thế người không bình thường thời gian có thay đổi nhưng họ chính vẫn không bình thường đi"
Như hiểu ý của Lộ Phạm Thương. Lạc Mạc Lâm như trút bỏ gánh nặng cho câu hỏi của mình. Y chính là chỉ cần Lộ Phạm Thương nói đúng chính là đúng, nói sai chính là sai không một điểm nghi ngờ. Ngay sau đó Y liền cảm thấy yêu thích vị nữ tử trước mặt mình.
Chưa đầy nửa nén nhan sau, tất cả mọi người cơ hồ chính đã đông đủ. Ngay cả tên sát thủ chính cũng thay ra bộ đồ màu xám cũng ngoan ngoãn ngồi tại bàn ăn. Mọi người cư nhiên liền vui vẻ ăn cơm. Sau bữa cơm chính là A Dạ đem tên sát thủ rời đi. Lộ Phạm Thương và Lạc Mạc Lâm cũng nhanh chóng ly khai. Mộ Nguyệt Trang cơ hồ buồn chán liền đi ngủ. A Nhi vẫn là ngồi ghi chép lại sổ sách. Sau đó lại tính toán một chút về việc chuẩn bị hồi môn cho sự kiện trọng đại sắp tới. Nàng chính không muốn đại tẩu của mình phải mệt đi.

--------ta là vạch ngăn cách a~--------------

Thoắt cái liền 10 ngày trôi qua, Mộ gia hỉ đỏ linh đình đang vui mừng đón đội ngũ tân lang rước dâu. Vấn đề ở điểm, tân lang này mang một chiếc mạn che mặt đỏ như không muốn cho ai biết phía sau tấm mạn kia là ai.
Nhìn tân lang đang chuẩn bị tới trước cổng, Mộ Nguyệt Trang liền lạnh đi
'Người kia như thế nào không phải tướng công của nàng đi'
Nhưng ở một nơi nào đó trong phủ, Mộ Nguyệt Liên cùng Lí Nhị vui mừng hân hoan
"Cuối cùng con ả kia cũng gả đi rồi. Haha. Chỉ cần nó gả đi, ta liền có thể dễ dàng xử lí rồi. Haha" Giọng Mộ Nguyệt Liên vang vọng khắp căn phòng. Lí Nhị nhìn con gái mình vui mừng.
"Suỵt. Lỡ như có người tới" vẫn là tính cẩn thận của Lí Nhị đã đem giọng Mộ Nguyệt Liên dẹp tan nhưng ý cười của nàng vẫn còn lưu hẳn trên mặt.
"Ân. Mẫu thân, chúng ta vẫn là nên đi cung hỉ đi." Vui mừng cùng mẫu thân mình ra đón đoàn rước dâu nhưng Mộ Nguyệt Liên nào biết đoàn rước dâu ấy khiến nàng nhiều phần ghen tị.
Về phần Mộ Nguyệt Trang sau khi thỏa mãn tính tò mò cũng liền trở về chuẩn bị một chút. Chưa đầy nửa nén nhan sau đội rước dâu cũng tới. Mộ Nguyệt Trang được A Nhi dẫn ra lại liền chưa đầy nén nhan đã ngôi yên ngoan ngoãn trên kiệu rước dâu. Chính là nàng biết người kia không phải Lạc Mặc Thiên đi nên cơ hồ nàng chính không cảm thấy vui mừng tuy nhiên nàng chính ngạc nhiên bởi tất cả mọi người đều hô vang.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Tất cả đều thắc mắc như thế nào vị vua một nước kia chính là đi theo đoàn rước dâu. Y chính là muốn lấn át hào quan của hai vị nhân vật chính kia ư? Ở một góc nào đó trước phủ Mộ gia, Mộ Nguyệt Liên chính tức giận đến độ móng tay nàng y như rằng đã găm vào da thịt. Nàng chính là biết hoàng thượng rất thương yêu vị ngũ hoàng tử này đi, nhưng nàng chính không ngờ hoàng thượng cư nhiên lại yêu thương Y đến vậy. Như vậy thái tử thì như thế nào? Nàng cư nhiên liền suy nghĩ 'cỏ phải diệt tận gốc'
Đội rước dâu vừa rời đi. Tất cả mọi người liền bàn tán chúc mừng Mộ Nguyệt Lâm. Y chính cũng bất ngờ hoàng thượng lại quan tâm con nghiệt chủng ấy, như thế nào ta liền vụt mất quân cờ ngon như vậy. Nhưng ngay sau đó Y liền nhìn về phía Mộ Nguyệt Liên
'Nghiệt chủng kia dù được hoàng thượng yêu thích cũng không bao giờ bằng Nguyệt Liên đi. Dù sao nàng ta cũng sẽ trở thành thái tử phi đi. Haha. Thật đúng là con của ta. Haha'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip