chap14
Hắn đang còn chìm trong cơn say thì bị nàng gọi dậy. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, hắn nhìn nàng hỏi:
-nàng gọi ta có việc gì?
-nè. Uống đi rồi về phòng của ngươi mà nghỉ ngơi.- nàng đưa chén canh giải rượu ra trước mặt hắn nói.
- ta mệt lắm không còn sức đâu. Cho ta ở lại đây đi.-hắn mệt mỏi nói.
-vậy ngươi uống canh đi, có lẽ sẽ bớt mệt đó.-nàng ngồi xuống giường tay vẫn cầm chén canh giơ chước mặt hắn nói.
- là nàng nấu sao?- hắn nhướn mày hỏi.
-phải. Có vấn đề gì sao.-nàng thản nhiên hỏi rồi lấy cái muỗng sứ múc chút canh giơ chiếc miệng hắn nói- thử chút đi
- a...- hắn há miệng nuốt ngụm canh đó vào miệng. Nàng đặt chiếc muỗng xuống chén canh hỏi:
- thấy sao. Không tệ chứ?
-rất ngon.-hắn cười nói.
- vậy ngươi uống hết đi rồi nghỉ sớm cho đỡ mệt.- nàng đứng dậy thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn.
- nàng ăn mặc kiểu gì vậy- hắn bây giờ mới nhìn thấy cách ăn mặc của nàng rồi hỏi.
- hửm. Có vấn đề gì về quần áo của ta sao. Bị dính bẩn ở đâu à.- nàng quay lại đối mặt với hắn hỏi.
-à. Nó không sao cả chỉ là....-hắn ngập ngừng nói.
- chỉ là sao. Ngươi cứ nói- nàng tiếp tục công việc của mình hỏi.
- nó có phải là quá hở hang không vậy.- hắn nhìn nó chằm chằm nó nói.
- không đâu,không đâu. Thế này là rất bình thường. Ai mà chịu nổi khi mặc ba cái thứ trang phục rắc rối kia chứ.- nàng quơ quơ ngón trỏ trước mặt hắn nói.
-......- hắn im lặng không nói gì nhưng vẫn nhìn nó chằm chằm.
- thôi nhìn ta làm gì mau uống đi. Để nguội mất tác dụng đó.- nàng ngồi xuống tay đưa tay hắn cầm bát canh rồi tự đẩy lên miệng hắn. Hắn cũng im lặng uống hết chén canh đó rồi tự nhiên kêu lên.
- ta đói rồi. Vừa nãy tiếp khách không được ăn . Nàng có gì ăn được không.
-trời ạ. Đói lúc nào không đói lại đói vào lúc này.- nàng vỗ trán than trời.- ngồi đây đợi ta chút nha. Ta làm đồ ăn cho ngươi.
Nàng dứt lời thì quay về phía gian bếp ,không quên cầm theo cái chén đựng canh hồi nãy đi. Sau một hồi hì hục làm gì đó dưới bếp. Một lát sau nàng bưng trên tay một đĩa cơm rang thập cẩm. Nàng đi về phía chiếc bàn đặt đĩa cơm xuống rồi quay qua hắn nói.
- lại đây ăn đi. Không phải ngươi kêu đói sao?
- nó là thứ gì vậy. Có ăn được không?- hắn bước xuống giường kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng hỏi.
- nó không ăn được đâu nên ngươi đừng ăn. Coi chừng ta bỏ độc đó.- nàng nghiến răng ken ket trả lời.
- a ta xin lỗi. Ta chỉ là thấy lạ mắt nên mới hỏi thôi mà. Vương phi của ta đừng giận.- hắn thấy không ổn liền quay qua xoa dịu nàng.
- ngươi ăn đi rồi nghỉ sớm- nàng nói rồi đứng dậy toan bước đi thì hắn níu tay nàng lại. Nàng nhíu mày nhìn hắn.
- bỏ tay ra ngươi đang làm cái gì vậy.
- nàng muốn đi đâu.- hắn cầm tay nàng hỏi.
- đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Chẳng phải ngươi nghỉ ở đây sao.- nàng vô tư nói.
- sao phải vây chẳng phải là ta với nàng đã thành phu thê rồi sao. Ngủ chung là chuyện bình thường mà.- hắn nói.
- nhưng cái này chỉ là trên danh nghĩa thôi.- nàng nói.
-không vấn đề. Nàng cứ ở lại đây cùng với ta. Sẽ tránh được một số rắc rối với bọn thị thiếp đó.- hắn ôm nàng vào lòng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip