Chap 12: Ra trận nào!!!

Trời vừa mới tản sáng, lều Bộ tứ đã rộn ràng cả lên. Có vẻ tối qua bàn luận chưa đủ, giờ họ tranh thủ nói tiếp.

Quan sát bản đồ, Chishi chỉ vào chỗ quân triều đình đang dựng trại:

- Giờ chúng ta đang ở khu vực gần bờ sông! Chắc tầm hai ngày đường nữa sẽ tiến sâu vào doanh trại giặc!

- Địa hình ở đây khá hiểm trở nên đề phòng bị tấn công bất ngờ!

Nhìn những nét vẽ gồ ghề, Toji cân nhắc. Chủ đề này biết đến bao giờ mới kết thúc, Tamo ngáp ngủ, xua tay:

- Đừng bàn nữa mà! Chúng ta ra bờ sông dạo đi!

- Ùm! Ở trong lều hoài tớ ngột ngạt quá!!!

Norido cũng chán nản ra phết, liền hùa theo. Chishi chống nạnh, vẻ nghiêm nghị mà rằng:

- Cậu muốn chết hay sao? Đó là nơi nguy hiểm nhất đấy!

- Ùm, Chishi nói phải! Khu vực bờ sông nhiều đá lớn rất dễ bị mai phục!

Toji hoàn toàn đồng tính với Chishi, lạnh lùng dập tắt tia hy vọng mong manh của hai cô bạn.

Một tên lính đứng trước lều của họ, lớn tiếng cấp báo:

- Thống lĩnh cho gọi các vị!!!

Được lệnh triệu tập, Bộ tứ sang lều hội họp. Yuki bước đến, nghênh đón họ kèm lời dặn dò:

- Chúng tôi sẽ đi dẹp loạn bọn tai mắt đang đóng ven bờ sông! Các cô cứ ở lại doanh trại, nếu có bất cứ chuyện gì thì báo ngay cho chúng tôi!

- Cậu có nắm được số lượng quân địch không?

Toji lập tức bàn thẳng vào vấn đề chính. Shin cười trừ, khoan thai đáp trả:

- Lực lượng mỏng, chỉ là chuyện vặt thôi!

- Chuyện vặt thôi mà phải để Thống lĩnh đích thân đến à?

Chishi được đà lấn tới, thừa cơ hội châm chọc cậu. Shin thở dài, quay mặt đi:

- Dù gì cũng phải tiêu diệt mà!

- Vậy chi bằng để chúng tôi đi thay cho!!!

Tamo đột ngột đề nghị khiến ba cô nàng còn lại chẳng kịp bịt miệng.

- Tamo!!!

- Nếu các cô không muốn...!!!

Shin dùng lại chiêu cũ, vờ nhún vai, lãng đi. Quyết không để bị coi thường, Chishi đánh liều giành cơ hội về cho nhóm:

- Thôi! Trận này cứ để chúng tôi "ra tay"! Chúng tôi hứa sẽ mang thắng lợi trở về!!!

- Được! Vậy đi! Tôi đỡ vất vả!

Như chỉ chờ mỗi câu nói ấy của Chishi, Shin ung dung ngồi xuống, tay chống cằm, đầu gật gù đồng ý. Một lần nữa, Chishi lại rơi vào "cái bẫy" của Thống lĩnh.

Yuki suy tính thiệt hơn, vẫn lo lắng vô cùng:

- Việc này cũng không quá sức các cô! Tuy nhiên tôi chỉ lo binh lính bất phục!

- Tôi có một yêu cầu!

Bỏ ngoài tai lời của Quân sư, Chishi đề nghị. Shin ngoái nhìn rồi giơ tay ra hiệu cho cô trình bày:

- Cứ nói!

- Nếu thắng trận này thì phải để chúng tôi tham gia vào các cuộc luận binh!

Chishi thẳng thắng nói ra lời yêu cầu của mình. Shin cười khẩy một cái rồi vui vẻ mà chấp thuận:

- Được! Tôi hứa sẽ có chuyện đó!

Sau khi Bộ tứ đã về lều chuẩn bị cho cuộc chiến. Hakusho mới quay sang, bàng hoàng thăm dò ý của Shin:

- Tại sao lại để đám nữ nhi ấy ra trận?

- Với tính khí này, chúng ta khó mà cản được họ! Thật ra có thể học được linh lực trong thời gian ngắn như vậy, có vẻ cũng chẳng tầm thường! Nhưng nếu chúng ta dễ dàng đồng ý cho họ tham gia luận binh thì chắc chắn sẽ tạo nên bất bình như Yuki đã nói!

Shin vừa soạn binh thư vừa từ tốn giải thích cho Hakusho nghe.

- Vậy nên đây là cơ hội để họ chứng minh khả năng! Nếu thành công thì chúng ta sẽ có thêm những chiến hữu mới, ngược lại thì họ sẽ tự biết rút lui!

Được lệnh, Bộ tứ chỉ huy một toán quân tiến ra phía bờ sông.

Tamo hăng hái dẫn đầu với con ngựa chiến kỳ cụ. Miệng cô không ngừng hô hào:

- Tiến lên! Tiến lên!

- Nè, Tamo!

Chishi gọi lớn, đuổi theo. Toji chậm rãi thúc ngựa phía sau, nhắc nhở:

- Đừng quá manh động!

Cuối cùng họ đã giáp mặt binh đoàn Gitaca. Hai bên dừng lại thâm dò lẫn nhau. Tuýp người thận trọng như Toji luôn cảnh giác cho cả nhóm:

- Lực lượng khá mỏng nhưng các cậu cũng phải đề phòng! Chắc chắn chúng còn mai phục đâu đó!

- Được! Tớ sẽ đánh bẹp bọn chúng nhanh thôi!!!

Tamo giơ kiếm lên cao, dương dương tự đắc. Rồi cô quay sang nhìn quân nhà của mình, tung hô:

- Tiến lên nào!!!

Bọn giặc lũ lượt tràn qua nhưng lính triều đình chỉ đứng chết trân, thừ mặt ra khinh khỉnh, để Tamo xuất trận một mình. Chuyện quái gì đang diễn ra, cô không khỏi bối rối:

- Thế... thế là sao?

- Sao các anh lại không tiếp chiến? Đây đâu phải là trận đấu của riêng Tamo!

Chishi giận dữ, hét lên với bọn lính nhà nhưng chúng vẫn im re, ngó lơ chỗ khác. Nhớ lại lời cảnh báo của Yuki, Toji thở dài:

- Yuki nói đúng! Binh lính vốn chẳng phục nên không làm theo chỉ thị của chúng ta!

- Đáng ghét!!!

Chishi nổi cáu, điên tiết cả người. Norido sốt cả ruột gan, bắt đầu cầu nguyện:

- Lạy Chúa! Một mình Tamo thì không ổn đâu!

- Tớ ra giúp cậu ấy!

Toji rút thanh kiếm dài, phóng ngựa thẳng đến hỗ trợ Tamo.

Cả hai cô nàng chiến đấu một trận ác liệt. Dù cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Norido tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được bạn bè mình. Cô ngoái lại Chishi, căn dặn:

- Cậu cứ ở đây với họ! Tớ giúp Tamo và Toji một tay!

- Ùm!!!

Chishi gật đầu chấp thuận rồi dõi theo bóng Norido tiến lên phía trước.

Giờ chỉ còn Chishi và bọn lính "kiểng" đứng nhìn.

Thấy thế, tên chỉ huy bọn giặc bên kia khanh khách cười:

- Chỉ huy lại là nữ nhi ư? Hèn gì quân bất phục! Phen này ta thắng chắc!

Nói rồi ông lao vào trận nhằm nhanh chóng hạ màn cuộc chiến.

Tamo trực tiếp đối đầu với ông ta. Toji giải vây vòng ngoài, liên tục nhắc nhở cô:

- Cẩn thận, Tamo! Tuy tay kiếm cậu đã khá nhưng hắn là kẻ giao chiến lâu năm!

- Tớ không sợ đâu!

Tamo nắm chặt kiếm, nhìn đăm đăm vào đôi mắt tà ác kia. Sau, cô ngoảnh mặt về phía quân nhà, khẳng định chắc nịch:

- Các ngươi chống mắt lên xem! Ta sẽ thêm vào "từ điển" của các ngươi ba từ "phục sát đất"!

- Mạnh miệng nhỉ! Ta e một nữ nhi chân yếu tay mềm khó lòng khiến quân phục!

Ông ta cười lớn, cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị. Bị sỉ nhục đủ lắm rồi, Tamo nổi điên lao đến:

- Aaaaa...!!!

Thay vì lo lắng cho đồng đội, bọn lính nhà cười hí hửng làm cho Chishi bức xúc đến độ mặt đỏ bừng bừng, máu lòng sôi sục. Cô quát lớn:

- Ai không phục ra đây cho ta!

Một tên ngông cuồng nhếch môi, biểu lộ rõ sự khinh thường:

- Làm như giỏi lắm!!!

Càng nhịn càng bị lấn tới, Chishi rút phi tiêu ra, phóng xẹt qua tay hắn. Đau đớn ôm vết thương đẫm máu, hắn giận dữ rút kiếm ra định chém Chishi nhưng cô đã né được. Nhanh như cắt, chiếc phi tiêu thứ hai xé gió tạt vào mũi kiếm của hắn làm nó gãy ngang. Đoạn hắn tái mặt, câm mồm mà lùi ngựa về phía sau.

Với ánh mắt sắc bén cùng thái độ ngang tàn, Chishi trợn mắt, gằn giọng:

- Tôi biết nhất thời các người sẽ không phục nhưng hãy cứ đợi mà xem!

Những nhát kiếm mạnh mẽ và dứt khoát của Tamo đẩy lão tướng giặc rơi phòng thế phòng thủ. Biết không thể kéo dài, ông ta quyết định phản công bằng đòn xoáy kiếm.

Rút kinh nghiệm từ lần thách đấu với Sakai, cô đi đường kiếm xoáy ngược chiều hắn, hất bay vũ khí ghê rợn. Có chết cũng chẳng tin bản thân phải chịu thua dưới tay một nữ nhi, ông ta rút từ thắt lưng ra một chiếc phi tiêu, thừa sơ hở mà phóng về phía Tamo.

"Xẹt" - Tamo lãnh trọn mũi tiêu, máu từ cánh tay văng tung tóe, chảy dài ròng ròng.

- A!!

Tamo đau đớn, rút chiếc tiêu ra khỏi tay. Ngay lập tức máu ngừng chảy, một luồng linh lực kỳ lạ bao quanh chỗ vết thương ấy, nháy mắt đã kéo da non và lành lặn như ban đầu.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó, đều không khỏi kinh ngạc. Tên tướng giặc cũng thộn cả mặt. Ngay lúc ấy, Tamo liền đáp trả hắn bằng một nhát kiếm vào bả vai.

- Aaa!!!

Bị dọa cho khiếp vía, lão tướng giặc đau đớn, vẫy tay lệnh cho quân tháo chạy.

- Đứng lại tên hèn nhát kia!!!

Tamo hét lên, quyết đuổi theo cho bằng được.

Trăm nghe không bằng một thấy, như được củng cố niềm tin và sức mạnh, quân triều đình ồ ạt tràn lên, thừa thắng tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip