Chap 33: Giải trừ linh lực

Sau khi phụ mọi người dọn dẹp chiến trường, Chishi định bước ra khỏi bếp thì phát hiện một bóng đen đang mày mò gì đó. Cô cẩn thận đến gần, nhận ra đó là Sakai. Thấy cậu ta đang tập trung nhào bột, cô ngạc nhiên, hỏi:

- Đừng nói là cậu làm lại bánh trứng nha!

- À... đúng vậy!

Sakai giật mình, ngước lên nhìn Chishi rồi khẽ gật đầu. Chuyện lạ lùng gì đây, cô há hốc miệng, bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Công nhận chỉ có cậu mới chiều nổi Tamo!

- Tôi chỉ không thích cảm giác thất bại vì chuyện này!

Câu trả lời đầy kiên định của Sakai như đấm thẳng vào mặt Chishi. Cô trợn mắt, nén tiếng thở dài:

- Đúng là Tướng quân, ý chí đáng nể đấy!

Dứt lời, cô nhún vai một cái, toan rời khỏi trước. Nhưng cô chưa bước ra cửa đã bị Sakai gọi lại:

- Khoan đã!

- Chuyện gì?

Chishi ngơ ngác, nán dừng chân. Sakai do dự hồi lâu, quyết nói thẳng vào trọng tâm, giọng đầy nghiêm nghị:

- Cô đừng tiếp cận Thống lĩnh nữa!

- Gì chứ?

Câu đề nghị vô lý thật sự, cô ngớ người, vừa khó hiểu vừa tức cười.

Tamo ngồi ngoài vườn chờ bánh trứng Sakai làm. Đợi mãi sốt ruột, cô đi qua đi lại, tiện rút kiếm chém bay mấy cái lá cây:

- Kêu chờ đã tới giờ chưa thấy đâu!

"Soạt" - nghe tiếng động sau lưng, Tamo nhíu mày quay sang, giọng hãy còn giận lẫy:

- Giờ mới...!!!

Một thanh thương bay thẳng đến Tamo. Dù nhanh chóng né tránh nhưng với vận tốc "chết người" này, mũi giáo đã để lại trên cánh tay cô vết thương lớn. Máu bắt đầu chảy xuống. Tamo đau đớn giữ chặt tay, linh lực tỏa ra giúp cô phục hồi dần.

Cô giữ vững thanh kiếm, ánh mắt đảo quanh quan sát, không có ai gần đó cả. Điều này càng khiến nha đầu tóc cam thêm bất an.

Chưa để Tamo đợi lâu, phi tiêu từ các hướng lao về phía cô như vũ bão. Chúng gây sát thương bao nhiêu đều được linh lực của Tamo phục hồi cả. Cơ bản chẳng làm tổn hại gì nhiều đến cô. Kẻ chủ mưu quyết định phóng thanh thương thứ hai.

- Aaaaa!!!

Lần này, Tamo không đỡ được nữa. Mũi thương trực tiếp cắm xuyên qua cơ thể, hất cô ngã nhào vào gốc cây lớn. Tamo thổ huyết, cố chịu đau để rút cán thương ra nhưng bất thành. Cán thương dài và nặng, nếu cứ để nguyên vậy rất khó di chuyển. Cô giận dữ, chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh bẻ nó gãy bớt đi một phần. Vì phần còn lại vẫn ghim giữa cơ thể cô nên linh lực phục hồi không phát huy tác dụng, gần như đã bị giải trừ. Có lẽ, đây chính là ý đồ của tên sát thủ. Tamo điên tiết, ném mạnh cán thương gãy xuống đất, hét lên:

- Là kẻ nào? Ra mặt đi!

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, cạnh bên cô. Thân thủ tên này thật đáng nể. Tamo nhấc kiếm lên, ánh mắt đỏ rực khi nhận ra hắn là tên thích khách lần trước:

- Là ngươi!

Tên đó vẫn im lặng, xông đến tấn công Tamo quyết liệt. Đường kiếm của hắn đi rất nhanh nhưng cô vẫn chẳng chịu thua, kèo này nhất định phải phục thù cho kì được.

Tamo nhảy lên cao, chém bổ xuống. Hắn liền giơ cao kiếm, chắn ngay. Lúc này, cô mới thấy rõ ánh mắt của hắn ta, một cảm giác kỳ lạ khôn tả. Chẳng để Tamo phát giác, hắn ta vung kiếm thật mạnh khiến cô té nhào xuống, lăn vòng trên đất.

"Phựt phựt phựt" - cô lăn đến đâu, mũi kiếm tàn bạo đâm thẳng xuống đến đó. Tên máu lạnh này như muốn tước đoạt mạng sống cô ngay lập tức.

"Phựt" - nhát cuối cùng ghim xuống đất sát bên tai Tamo. Cô giật thót tim, loay hoay gượng dậy, trừng mắt ngước nhìn hắn ta.

Tới bước này thắng thua đã định, hắn từ tốn dỡ thanh kiếm lên, chĩa thẳng mặt cô.

Tamo chẳng còn vũ khí trong tay, đành giao phó số phận mình cho hắn.

Chishi mang tâm trạng nặng nề trở về. Thấy đèn phòng Norido còn sáng nên cô tranh thủ ghé sang.

- Tớ vào một lúc nhé!

Chishi đề nghị rồi tiến vào trong. Ngồi xuống ghế, cô nhận ra trên bàn có vài bình rượu, hiểu ngay sự tình rồi thở dài:

- Rốt cuộc có chuyện gì mà đổi trà thành rượu!

- Tớ chỉ để đó, không có uống đâu!

Norido lập tức đi dọn mấy bình rượu nhưng gương mặt đỏ ngà ngà chẳng thể che giấu được.

- Cậu vẫn còn giận Hakusho sao?

Chishi hỏi thẳng. Ánh mắt Norido chùng xuống, u uất:

- Có lẽ kết thúc thật rồi!

Để trấn an Norido, Chishi vỗ vai cô, cười nhẹ.

- Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!

<<

Hakusho đắc chí, bật cười khanh khách. Trước khi cậu rời đi, Chishi bộc bạch vài điều:

- Còn chuyện của Hikari, thật ra, Norido chỉ đang cố chấp thôi!

- Đừng lo lắng! Tôi đã quen với sự cô đơn nhưng tôi sẽ không để Norido rơi vào hoàn cảnh giống như tôi!

Trấn an Chishi, Hakusho đứng dậy, nhìn lên bầu trời đang buông tuyết, miễn cưỡng mà hé nụ cười cay cay. >>

Sau khi nghe Chishi kể lại, Norido chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ cúi mặt, cười trừ:

- Tớ biết chứ! Nhưng vì biết như thế nên mới khó xử!

- Norido, hãy thành thật với trái tim mình! Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hai cậu đã có khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh nhau! Đừng cứ sợ nỗi đau chia cắt mà đánh mất tình cảm này!

Chishi bức xúc, cố gắng thuyết phục Norido. Sau, cô tự nghĩ lại chuyện của mình, miễn cưỡng gượng cười:

- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không từ bỏ đâu! Tiếc là câu chuyện của tớ lại liên quan đến an nguy của cả Vương triều!

- Cậu đang... nói gì vậy, Chishi?

Hoảng hồn trước câu nói kỳ lạ của bạn mình, Norido đánh rơi cốc trà.

"Phụt" - nghe âm thanh nặng nề, Tamo hí mắt ra nhìn thì trông thấy Sakai. Tay cậu đang giữ hai vai cô, vệt máu chảy dài trên khoé môi.

- Sakai...!!!

Tamo tái mặt, nhận ra Tướng quân đã đỡ giúp mình nhát kiếm đó. Cậu ta tức tốc đỡ Tamo lên, ánh mắt không rời mũi giáo ghim trên người cô.

Sau, cậu quay phắt sang phía tên thích khách, ánh mắt bấy giờ tối sầm lại, căm phẫn dâng trào. Tên thích khách kinh hãi, hạ kiếm và lui dần vài bước. Mặc dù hắn tẩu thoát được nhưng cũng đã lãnh trọn đường kiếm ngang lưng đầy chốp nhoáng của Tướng quân.

Cậu trở lại đỡ Tamo, giọng đầy lo lắng:

- Vết thương của cô...?

- Đồ ngốc, tôi có linh lực phục hồi, cậu đỡ giúp làm gì?

Tamo phớt lờ sự thăm hỏi của Sakai, đột nhiên nổi cơn giận, trách móc. Soi thấu tâm ý trong lời trách móc kia, Sakai đặt tay xoa xoa đầu cô, cười nhẹ:

- Dù là như vậy nhưng tôi không muốn cô phải chịu đau đớn!

Chút rung động khó hiểu cộng thêm cơn tê dại do vết thương gây ra, Tamo gục trên vai Tướng quân, bất tỉnh.

Bên phía Toji trằn trọc hồi lâu không ngủ được, đành ra ngoài dạo mát. Cô suy nghĩ vẩn vơ dăm ba chuyện, thoạt đến trước cửa phòng Yuki tự lúc nào.

" - Giờ này chắc là ngủ rồi!"

Tính bỏ đi nhưng điều gì đó thôi thúc sự tò mò của Toji. Cô áp sát cửa sổ, khẽ nhìn trộm vào. Dưới ánh đèn mờ ảo, Quân sư đang thay y phục. Tới đây cô đã muốn ngừng xem nhưng vết thương dài trên vai cậu đã kéo cô nán lại.

" - Bị thương? Yuki sao bị thương thế này?"

Mặt Toji biến sắc, tâm trí hỗn loạn, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu.

Lát sau, được lệnh triệu tập đến phòng Tamo. Norido bồn chồn nhìn vào mũi giáo, tay cầm dao run run:

- Chịu đau một chút nha, tớ sẽ nhanh chóng phẫu thuật lấy nó ra!

- Cố lên Tamo!

Chishi nắm lấy tay Tamo, động viên. Bên ngoài bức rèm, những người còn lại đang trông ngóng tình hình.

- Cậu không sao chứ, Sakai?

Shin liếc sang Sakai, lo lắng. Sakai chỉ im lặng lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía rèm che. Hakusho không khỏi bức xúc:

- Tên thích khách này cả gan thật! Nhưng sao cứ nhắm vào Tamo nhỉ?

- Không lẽ là tên Hayashi?

Shin thử phán đoán nhưng khi nghe câu này, Sakai lập tức phản bác:

- Không phải hắn ta!

- Vậy... người cao siêu như thế là ai cơ chứ?

Toji thận trọng góp lời, cố nhấn mạnh từ "cao siêu" để tâm trí loại bỏ nghi ngờ về Yuki.

- Dù là ai, dám cả gan làm chuyện này, đừng trách tôi không nể mặt!

Dứt lời, Sakai dồn hết cơn giận dữ mà đấm mạnh xuống bàn.

"Rầm" - Chiếc bàn gãy đôi trước những ánh mắt khiếp hãi. Không khí ngạt thở như bóp chặt tim họ.

Norido cẩn thận dùng dao rạch phần da xung quanh vết thương, nhẹ nhàng lấy mũi giáo ra. Tamo đau muốn chết đi sống lại, cáu tay vào nệm, thà đâm cho một nhát chứ phẫu thuật kiểu này đúng là làm khó nhau rồi. Chishi cố thở đều đều, nhìn Tamo rồi nhìn gương mặt trắng bệch vì căng thẳng của Norido. Cô cố gợi chuyện giúp cả hai giảm bớt áp lực:

- Sao nhiều người muốn ám sát Tamo vậy chứ?

Norido rút được mũi giáo đến đâu, phần vết thương được linh lực phục hồi đến đó. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi Tamo.

- Cậu nghĩ xem có gây thù chuốc oán với ai không?

Tamo nhíu mày, lắc đầu. Chishi chợt nghĩ ra gì đó, hỏi tiếp:

- Hay cậu biết chuyện gì đó, hay giữ bí mật của ai đó nên bị giết diệt khẩu?

- Bí mật sao...?

Tamo ngờ ngợ về chuyện đã hứa với Yuki nhưng rồi cô lại lắc đầu, tự phủ nhận điều vô lý này.

Cuộc phẫu thuật thành công, ai về phòng nấy. Thấy Sakai vẫn còn nấn ná, Tamo vội trấn an cậu:

- Tôi không sao đâu mà! Cũng trễ rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi!

- Điểm yếu của linh lực phục hồi đã bị phát giác! Lần sau cô nhất định phải chú ý hơn!

Sakai nhắc nhở cô, cảm giác bất an luôn trực chờ. Tamo kéo chăn che lên mũi như muốn giấu cảm xúc của bản thân. Thấy thái độ đó, Sakai đứng dậy, trước khi chào tạm biệt, không quên buông lời cảnh tỉnh:

- Ở Semino này, người vừa mới trò chuyện vui vẻ với cô, quay lưng đã có thể muốn lấy mạng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip