Chap 43: Bạch Long tái xuất
Ở kinh thành Semino. Quốc sư Claus thấy phía bên kia bầu trời chớp lạch vang rền, những đường sét chạy ngoằn ngoèo như xé tan không gian. Ông linh tính có chuyện chẳng lành, vội bấm độn để đoán tình hình.
- Là Bạch Long sao?
Ánh mắt ông trở nên sắc lẹm, đôi mày chau lại, hằng lên nét mặt căng thẳng. Sau, Claus quay sang ra lệnh cho tên hầu cận:
- Mau đi lấy giấy bút cho ta!
" - Sakai, xin con đừng manh động!"
Claus hướng về đỉnh Vọng Nguyệt, vô cùng bất an về người đệ tử của mình.
Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, bước chân huỳnh huỵch của Sakai vẫn nghe rõ từng nhịp một. Cậu quay cuồng trong nỗi thấp thỏm, nhìn ở đâu cũng chỉ toàn màn đen u tịch, điên tiết mà hét lớn:
- Tamo, Tamo!!!
Tiếng kêu của Tướng quân đánh thức Tamo. Cô vội vàng quay trở ra ngoài thì cánh cửa miếu đã đóng sầm lại.
- Chuyện gì thế này?
Tamo hoang mang, dùng hết sức bình sinh mà phá cửa nhưng vô ích. Ngôi miếu nhỏ bắt đầu rung chuyển, gió từ đâu thổi rít lên dữ dội, cuốn những bức hoạ bay hỗn độn xung quanh.
Tamo khiếp vía, ngồi khuỵu xuống, cố gắng bịt kín tai. Song cô vẫn bị âm thanh ghê rợn ấy khiến cho toàn thân tê liệt, đầu nhói từng cơn như muốn nổ tung.
- Aaaaaa!!!
- Tamo!!!
Tướng quân thót tim vì tiếng thét gào đau đớn, tức tốc lao thẳng về phương hướng ấy.
Khi đến nơi, cậu trông thấy Tamo ngồi bệt dưới nền đất ẩm, cả người ướt sũng, đầu cúi gằm xuống, thất thần. Ruột gan cậu sôi sục, toan chạy lại nhưng một bức tường linh lực vô hình đã đẩy cậu suýt ngã.
- Tamo, Tamo à?!!
Sakai liên tục réo gọi tên Tamo, rồi loay hoay tìm cách phá rào cản trong suốt ấy.
Bạch Long nhận ra có người quấy rối, cuối cùng đã xuất hiện, hiên ngang chao lượn phía trên họ.
- Bạch Long?
Dù đây không phải lần đầu chạm mặt Rồng trắng khổng lồ nhưng Tướng quân vẫn chẳng tránh được sự kinh ngạc. Cậu giận dữ, rút nhanh thanh kiếm ra, chém tới tấp vào màn chắn mà Bạch Long đã thiết lập.
- Là...là Bạch Long?
Đôi mi từ từ hé mở, Tamo giương ánh mắt yếu ớt lên bầu trời đầy sấm, môi mấp máy đôi ba từ. Những giọt mưa lạnh ngắt rơi thẳng vào khoé mi cô, chảy dài xuống tựa dòng lệ.
- Tamo!!
Sakai một lần nữa hét lớn thu hút sự chú ý của Tamo. Bấy giờ, cô mới chợt phát hiện mình đang ngồi dưới đất, ngôi miếu nhỏ kia hoá ra chỉ là ảo ảnh.
- Tướng quân...!
Cô quay đầu lại nhìn Sakai, hơi thở dần đều đều trở lại nhưng chất giọng còn chút run rẩy.
Hành động liên tiếp phá vách linh lực khiến Bạch Long nổi giận, nhắm thẳng vào cậu mà tấn công. Nhanh như cắc, Sakai giơ thanh kiếm chắn ngang miệng Rồng trắng.
Bạch Long ngậm chặt lưỡi kiếm bén lẹm, giằng co cùng Tướng quân. Cả hai vừa đọ mắt, vừa đọ sức.
- Sakai!!!
Chứng kiến cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc, Tamo kinh hãi, đứng phắt dậy mà lao đến hỗ trợ Sakai.
- Dừng lại, Tamo! Nguy hiểm lắm!
Sakai lớn tiếng cảnh báo, gạt bỏ ý định ngu ngốc của cô. Có vẻ Bạch Long cũng chẳng muốn Tamo can dự vào chuyện này nên dùng chiếc đuôi lớn, hất ngã cô.
- Tamo!!!
Cả nhóm đã kéo đến, phẫn nộ trước thái độ của Bạch Long.
Để nhanh chóng hạ màng, Bạch Long tấn công bằng luồng linh lực từ đôi mắt đỏ ngòm, tạo những dòng sét chạy thẳng vào cơ thể đối phương.
Sakai chịu sự áp đảo từ trên không, sức nặng đè xuống khiến đôi chân cậu lún sâu mấy tấc đất, tưởng chừng sẽ bị chôn vùi nếu buông lơi. Cố chống chọi cơn đau giày xéo, Tướng quân kiên cường giữ vững thanh kiếm trong tay, chế ngự hàm răng sắc nhọn của Rồng lớn.
Bạch Long gia tăng linh lực, quyết loại bỏ tên thân loại yếu đuối dám cả gan nghịch ý thần.
- A!!!
Huyết mạch rối loạn, nhịp tim đột ngột co thắt dữ dội, đôi mày Sakai nhíu lại, không thể mở mắt lên được.
- Không ổn rồi!
Norido siết chặt hai tay, chắp trước ngực cố nén nỗi lo lắng. Chiến đấu trực tiếp vốn không phải là phương án hữu hiệu, Hakusho triệu hồi thú cưng, cho nó bay thẳng về phía Bạch Long.
- Hãy tấn công vào đôi mắt!
Con đại bàng nhận lệnh, tức tốc hành động. Cùng lúc đó, Thống lĩnh rút ra một mũi tên lạ, bắn vào người chú chim trước sự hoảng hốt của cả bọn.
"Phừng" - con đại bàng đột nhiên trở nên to lớn bất thường, dũng mãnh mà cấu xé Bạch Long.
- Chiêu mới của cậu sao, Shin?
Hakusho khoái chí, bày tỏ sự ngưỡng mộ khôn nguôi. Shin cười phì, khiêm tốn mà đáp trả:
- Nhờ cả vào thầy!
<<
- Đi kiếm Bạch Long trước đã, có thể Tamo đang ở đó!
Cả bọn nhìn nhau rồi tức tốc đuổi theo Sakai. Shin là người sau cùng, đang tính nối gót họ thì một cánh tay kéo mạnh cậu lại.
- Là...!!!
- Mau cầm theo mũi tên này! Trừ khi Bạch Long chịu từ bỏ, nếu không chúng ta vốn chẳng đủ sức đối đầu!
Makoto cẩn thận lấy trong túi vải ra một mũi tên đồng rồi đưa cho Shin và khuyên nhủ. >>
Bạch Long bị đại bàng quấy nhiễu, nổi cơn thịnh nộ, hất ngã Sakai để bay lên ứng chiến với nó.
Những tưởng Đại bàng sẽ cầm chân được Bạch Long để cả nhóm hỗ trợ cho Sakai, ai ngờ chỉ trong tích tắc nó đã bị hạ gục. Có vẻ như kích thước to lớn chả ăn thua gì đối với sự hung hãn kia. Đây chính là lời cảnh báo cho kẻ nào dám xen vào chuyện của Bạch Long.
- Nó bị thương rồi!
Đại bàng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hakusho bế nó lên rồi ngước nhìn Bạch Long bằng ánh mắt căm phẫn.
Sakai ghim mũi kiếm xuống đất, gượng đứng dậy. Toàn thân như bị nhiễm tĩnh điện, co giật và đau đớn.
Bạch Long gầm lên một tiếng, từ trên cao xé gió mà lao xuống với tư thế há rộng miệng tưởng chừng muốn nuốt trọn Tướng quân.
- Dừng lại đi!!!
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tamo đã nhào đến, giang rộng hai tay ngăn cản. Suýt nữa thì cô đã tan xác nếu Bạch Long không ngừng kịp lúc.
Sự liều lĩnh của Tamo doạ cho Sakai một phen khiếp vía, giận dữ mà hét lên:
- Đồ ngốc, cô đang làm cái quái gì vậy?
- Bạch Long... sao lại thế này?
Tamo giương ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn Bạch Long, tiếng thở dài vừa đủ tràn khỏi đôi môi.
Chứng kiến nữ nhân tóc cam bất chấp mạng sống, xả thân bảo vệ cho kẻ khác, Bạch Long rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
"Rầm" - Nó điên cuồng dùng đuôi quật tới tấp, trút giận lên hàng cây lớn gần đó vô tình làm chúng ngã ập đến Tamo.
- Tamo, cẩn thận!
Sakai lập tức ôm chầm lấy cô mà che chắn. Khói bụi đảo lộn mịt mù, chỉ còn đống đổ nát hoang tàn.
Cả bọn hoảng loạn vội bới mớ hỗn độn kia lên, tìm kiếm hai người họ.
Khi Bạch Long biến mất trên bầu trời tối sầm, Quân sư Yuki ẩn núp ở bên mé rừng phát giác thấy bóng dáng Hiro. Có vẻ cậu ta đã đứng quan sát toàn bộ sự việc, lòng bàn tay siết chặt, run lên dữ dội. Tránh bại lộ thân phận, Yuki lui bước, âm thầm quay trở về miếu.
- Tamo, không sao chứ?
Sakai rũ bỏ thân cây nặng trịch, kéo Tamo dậy, sốt ruột hỏi. Tamo ngước nhìn vệt máu dài đang chảy từ trên trán cậu xuống, tái mặt lo lắng.
- Sa...Sakai?!
Cô hớt hải lấy tay lau đi giúp cậu, khoé mắt rưng rưng tự lúc nào. Dù không phải lần đầu tiên cô trông thấy Tướng quân bị thương vì cứu mình nhưng cảm xúc liên tục dâng trào, nhất thời không kìm nén được.
Hành động nắm chặt cổ tay để ngăn cô lại, Sakai chỉ muốn nói rằng cậu vẫn ổn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nguồn linh lực ăn mòn từ Bạch Long, cơ thể Sakai tổn thương nghiêm trọng. Cơn đau nhói chí mạng bất chợt ập tới, cậu gục đầu trên vai Tamo, hô mê bất tỉnh.
Trong toà thành nọ, một người phụ nữ tóc xoăn dài đang đứng bên cửa sổ, ngước nhìn phía núi Vọng Nguyệt. Hayashi bước đến sau lưng cô, cười phì:
- Thật là thú vị!
- Hừ, lo lắng cho tên đối thủ của ngươi à?
Cái nhếch mép đầy kiêu kỳ, cô ta hạ giọng trêu đùa. Bị khuấy vào nỗi đau thất bại trong trận đấu lần trước, Hayashi cắm thẳng mũi chuỷ thủ xuống bàn, nghiến răng giận dữ:
- Ta sẽ bắt hắn phải trả giá!
- Vậy sao? Dám đối đầu với cả Bạch Long, tên đó cũng chẳng phải dạng tầm thường!
Sau khi mỉa mai tên đồng đội nóng tính của mình, cô nở một nụ cười ma mị, cảm thấy mọi chuyện đã thú vị hơn rồi. Ánh mắt chuyển sang sắc tím huyền bí, cô với tay nâng ly rượu đỏ nhấp môi rồi tiếp lời:
- Lần sau, cứ để cho ta xử lý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip