Chap 56: Song kiếm lãng du
Tinh linh nước xuất hiện ngày một đông, dù cố hết sức, họ vẫn chẳng dẹp hết được. Chishi thở hồng hộc, căng thẳng ra mặt:
- Phải làm sao bây giờ?
- Tớ có cảm giác bọn tinh linh này chỉ đang cố cản đường chúng ta! Dù không thể tiêu diệt dứt điểm nhưng khả năng tái sinh của chúng lại rất chậm!
Sau khi chiến đấu với tinh linh nước kỳ dị này, Toji đã tìm ra được điểm yếu của chúng. Hakusho gật đầu tán thành, đưa ra hướng đi cho cả nhóm:
- Giờ chỉ còn cách tập trung sức mạnh đánh tan hết bọn ở cánh phía đông rồi thừa lúc chúng phục hồi mà đi cứu Tamo trước!
- Được! Quyết định vậy đi!
Shin chốt hạ, ném thanh kiếm cho Hakusho rồi mang bộ cung tên, sẵn sàng đánh nhanh rút gọn. Được tiếp thêm vũ khí, Hakusho có dịp ôn lại chiêu thức tuyệt kỹ của mình.
Toji thấy cậu cầm hai thanh kiếm cùng lúc, ngờ ngợ nhận ra, phấn khởi hỏi:
- Cậu dùng song kiếm luôn à?
- E hèm! Cũng lâu rồi tôi mới phải dùng tới nó!
Hakusho nhếch môi cười phì. Cậu giơ kiếm ngăn Toji và Chishi lại, ánh mắt tự tin vô đối.
- Hai cô nghỉ ngơi đi! Trận này chỉ cần Thống lĩnh và tôi là đủ!
Đúng như cam kết, mưa tên nhảy múa cùng song kiếm, trong nháy mắt đã biến bọn tinh linh thành những vũng nước lớn.
- Vẫn rất chuẩn nhỉ?
Shin tấm tắc khen ngợi kỹ thuật lão luyện, chẳng chút mai một của chàng Kiếm khách bôn ba khắp giang hồ. Hakusho phổng mũi, dương dương tự đắc:
- Chứ sao!
- Trăng sao gì nữa, chúng ta mau đi tìm Tamo!
Chishi vội nhắc nhở, khẩn trương chạy đi trước.
Ở bên ngoài thấp thỏm chẳng yên, Norido đi đi lại lại, bứt rứt tay chân. Yuki thấy vậy, liền trấn an cô:
- Có Hakusho đi cùng mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Như thế tôi mới lo đó!
Norido cau mày, phản bác. Hira nghiêng đầu, khó hiểu vì nỗi lo lắng thái quá kia:
- Sao cô lo dữ vậy? Hakusho mà sử dụng song kiếm thì phải ngang tay với cả Quận vương!
- Song kiếm?
Norido ngớ người, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Công chúa gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy! Chừng ấy thời gian mà cô vẫn chưa thấy cậu ta dùng chiêu thức đó à?
- Ừ, đâu có hay biết gì!
Norido bĩu môi, giận lẫy.
- Nhưng hắn chỉ giỏi thôi chứ chẳng truyền đạt được! Tập cho Hikari cả mấy tháng trời vẫn hoàn công cóc!
Hira nén một tiếng thở dài, chán nản khi nhớ lại. Câu nói vô ý khiến Norido trầm mặt, lòng như có tảng đá lớn đè trĩu xuống:
- Cậu ấy tập kiếm cho Hikari à?
- Tất nhiên! Họ từng là một đôi mà!
Vừa dứt câu thì Công chúa mới biết mình quá lời, lặng ngó sang hướng khác. Yuki muốn cản nhưng không kịp nữa, chỉ đành nói vài câu an ủi:
- Cũng lâu lắm rồi, cô đừng để tâm!
- Tôi không để tâm đâu!
Norido bên ngoài khẳng định chắc nịch, bên trong tâm can xáo động, cô nở nụ cười nhạt nhẽo cho qua chuyện. Từng gặp quá nhiều bất trắc trong tình yêu, Công chúa đồng cảm cùng Norido nhưng thay vì khuyên nhủ, cô lại tặc lưỡi, tỏ vẻ hối nuối:
- Nghĩ kĩ, tên Kiếm khách đó cũng khôi ngô tuấn tú, võ nghệ vô song đấy chứ! Nếu Thống lĩnh không xuất hiện, chắc tôi đã phải lòng hắn mất rồi!
- Gì chứ?
Tới nước này thì Norido không giấu được cơn ghen, lập tức hắng giọng, bức xúc. Dụ cô lọt tròng đơn giản quá, Hira bật cười ha hả, trêu chọc:
- Không để tâm cơ mà!
Hira cười đã đời rồi vỗ vai Norido, nói dăm ba câu bào chữa:
- Cô cứ yên tâm! Tuy trông hắn ba hoa nhưng thật ra rất chung tình! Cô đừng vì chuyện của Hikari mà bỏ lỡ mối lương duyên này!
- Hikari... cô ấy là người như thế nào?
Norido siết chặt những ngón tay đan vào nhau, lấp lửng, nửa muốn biết sự thật, nửa muốn trốn tránh. Hira và Yuki ngần ngại nhìn nhau, cũng chẳng rõ có nên kể hay không.
Khu rừng phía Nam lặng im, giam giữ nhịp thở của Tamo.
<<
Tamo giật mình thức tỉnh, xung quanh nhuốm một màu đỏ kì lạ. Cô đảo mắt quan sát giang phòng rộng lớn, tứ phía đều được treo đèn lồng và giăng dây.
"- Ai trùm cái rèm lên đầu mình vậy nè?"
Tamo nổi đóa khi phát hiện nguyên nhân làm cô nhìn ở đâu cũng ra màu đỏ chói loà. Hất tung vật cản này, Tamo đứng phắt dậy, định rời khỏi phòng thì chạm mặt một cung nữ. Cô ta hớt hải nhấn vai cho Tamo yên vị trên giường rồi nhặt tấm khăn che, phủ kín đầu Tamo kèm lời trấn tĩnh:
- Thái tử phi xin hãy chờ thêm chút nữa! Thái tử sắp đến rồi ạ!
"- Thái tử phi?"
Tamo hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã nghe tiếng cửa mở cót két. Một nam nhân trong bộ hỷ phục đỏ sẫm hiên ngang tiến vào. Xuyên thấu qua mảnh vải mỏng manh, bắt gặp gương mặt Thái tử, Tamo giờ đây chẳng thể ngồi yên.
"- Sakai... là Sakai sao?"
Một lần nữa cô hất tấm khăn trùm đầu xuống để xác định cho rõ đối phương. Tuy nhiên, hành xử thiếu chừng mực này khiến Thái tử thở dài, liếc nhìn cô rồi hạ giọng:
- Ta biết nàng không cam tâm tình nguyện! Ta cũng chẳng muốn ép buộc nàng! Hãy nghỉ ngơi sớm đi!
Dứt lời, người đó xoay lưng bỏ đi. Tamo rối bời, luống cuống mà đuổi theo.
Chạy ra ngoài khuôn viên hoàng cung, Tamo tưởng chừng đã mất dấu Thái tử thì chợt thấy bóng cậu xa xa.
- Sa..!!!
"Phựt" - Miệng chỉ vừa mấp máy tính gọi tên cậu ta thì kẻ nào đó túm chặt cánh tay cô, giật ngược lại.
- Là Công chúa... à không, giờ phải gọi là Thái tử phi mới đúng!
Giọng nói mỉa mai đến rợn cả người của vị Tể tướng đương thời dành cho cô.
- Ngươi... ngươi là ai?
Tamo dè chừng hỏi, nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt tên Tể tướng nham nhở lướt qua cô, nụ cười xảo nguyệt bất giác nở trên môi:
- Hôm nay là ngày vui của Thái tử phi! Sao giữa đêm động phòng lại trốn chạy ra đây? Chẳng lẽ... tin đồn Thái tử phi thất tiết là thật sao?
- Gì chứ?
Tự nhiên bị lăng mạ, Tamo đùng đùng nổi giận, vung tay ra nhưng bất thành.
"- Sao tay mình lại chẳng có tí sức?"
Dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thoát khỏi tay Tể tướng. Cả hai đang giằng co, chợt một thanh kiếm sắc lạnh kề sát cổ Tể tướng, giọng nói khàn đặc bật lên từng chữ:
- Còn tung tin đồn này lần nào nữa thì đừng trách ta không nương tình!
- Sa..kai?!>>
- Tamo!!!
Chứng kiến Tamo nằm bất động dưới đất, cạnh bên là bóng đen thần bí, Chishi sợ hãi hét toáng lên rồi xông thẳng tới. Tránh bị phát giác, tên giấu mặt sử dụng linh lực tạo thành hình dáng con rồng lớn bổ nhào vào người Chishi.
- Aaaaa!!!
Chishi trúng chưởng, đau đớn tột cùng. Cô thổ huyết, gục xuống tại chỗ.
- Chishi!!!
Shin thét lên, lao đến đỡ cô. Nhìn ngực trái Chishi đẫm máu giống như vừa bị kiếm đâm xuyên người, Toji bàng hoàng:
- Chuyện gì thế này? Chishi, cậu không sao chứ?
- Tớ... tớ không sao..! Mau giúp Tamo...!
Chishi quằn quại nắm chặt vết thương nhưng mắt vẫn hướng về phía Tamo.
- Chết tiệt!
Hakusho điên tiết, nghiến chặt răng, định cho tên đáng ghét kia một bài học thì hắn đã biến mất không chút dấu vết.
- Tamo! Tamo!
Ngồi thụp xuống cạnh Tamo, Hakusho liên tục lây mạnh, vỗ má đánh thức cô. Cơ thể ướt sũng của cô càng khiến Hakusho vừa kinh ngạc vừa sốt ruột, chỉ muốn kéo cô dậy hỏi cho rõ ngọn ngành.
- ... !!!
Tamo mê sảng, hé đôi mắt đờ đẫn nhìn Hakusho. Môi cô run rẩy chưa thành lời đã chìm tiếp vào giấc ngủ.
- Tamo, Tamo! Cô nói gì vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại đi!
Hakusho tái mặt, cố giật giật, xốc người Tamo lên.
- Chúng ta mau rời khỏi đây!
Toji hối thúc, đồng thời rút kiếm ra, tiên phong mở đường. Shin dìu Chishi theo sau. Hakusho cũng nhanh chóng bế Tamo lên nhưng đám cỏ sắc nhọn bấu vào tà áo níu giữ cô lại.
Đang gấp gáp mà còn dây nhợ lằng nhằng, Hakusho dùng tay bứt tung rễ cỏ.
- A!!
Lòng bàn tay cậu bị cứa sát, không ngừng rỉ máu.
"- Cỏ quái quỷ gì đây?"
Hằn hộc, Hakusho nhíu mày nhìn những chiếc gai nhọn dính trên áo Tamo rồi liếc sang loại cỏ kì dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip