Chap 90: Dòng lệ biệt ly
Tamo dìu Sakai ngồi tựa vào bụi trúc. Nước mắt cô chảy nhòe nhoẹt, miệng nhất mực khẳng định:
- Chàng cố gắng thêm chút! Về tới cổ trấn, chắc chắn Norido sẽ điều trị khỏi vết thương này!
Nhìn bộ dạng bấn loạn của cô, Sakai cũng đỏ hoe cả mắt, ôm chầm lấy cô. Giọng cậu run run, thì thầm giãi bày:
- Tamo, xin lỗi nàng! Ta biết rõ tình trạng của mình! Di chuyển lúc này càng khiến vết thương trầm trọng hơn, ta sợ... không trụ nổi!
- Nhưng mà...!!!
Tamo nghe xong hoảng hốt, toan ngóc dậy, bác bỏ. Sakai vội giữ chặt cô, nhẹ nhàng xoa đầu:
- Ta chỉ mong được ở cạnh nàng... đến hết khoảng thời gian còn lại...!
Áp mặt vào lòng Quận vương, dù không trực tiếp thấy nụ cười gượng gạo của cậu nhưng Tamo có thể cảm nhận rất rõ sự chua xót và đau đớn. Lòng cô quặn thắt, mọi thứ trong tâm trí đều bị xáo trộn. Song, vì lo lắng làm động tới vết thương Sakai nên ngoài hai dòng nước mắt tuôn trào giàn giụa thì Tamo chẳng dám nhúc nhích cơ thể.
"- Chúng ta chỉ vừa mới tỏ lòng! Chúng ta chỉ vừa mới đính ước! Chúng ta chỉ vừa mới nghĩ tới tương lai hạnh phúc hơn! Tất cả đều chỉ mới bắt đầu... tại sao...?"
Cô đang đối chất trong thâm tâm bỗng chốc bật ra thành lời, hoà theo thút thít xé nát ruột gan:
- Tại sao... tại sao... ?
- Cái chết này, ta đã chuẩn bị đón nhận từ lâu! Nhưng nó xảy ra quá sớm, ta chưa kịp đưa Hira lên ngôi, cũng chưa trả được thù!
Chiêm nghiệm về chuyện cũ, Sakai nhếch mép một cái, tự hổ thẹn với sự kỳ vọng của phụ mẫu, với những người đã hy sinh và với cả vương triều Semino. Bên nước không trọn, bên tình dở dang, nước cờ này đã tính sai rồi sao. Liệu còn cơ hội nào sửa chữa.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, Hira lên ngôi, Sakai sẽ giết Đế vương và vùi mình vào giấc ngủ ngàn thu, liệu cậu có mãn nguyện. Đó là khi Tamo chưa đến. Mong cầu hạnh phúc riêng, Sakai từng nghĩ vô số cách để thay đổi, tuy nhiên cuối cùng chẳng những dự tính ban đầu không thành mà còn mất cả chì lẫn chài.
Hơi sức Sakai dần cạn kiệt, khả năng chế ngự vơi đi, cơn đau thừa lúc hoành hành, dày vò điên đảo. Cậu nắm chặt bàn tay Tamo, bỏ qua thể diện mà bộc lộ cảm xúc yếu đuối.
- Tamo, giờ đây ta có chút hối hận... ta không cam tâm chết như thế này! Ta thật sự muốn dành một điều gì đó tốt đẹp cho bản thân! Ta muốn có một cuộc sống bình yên cùng nàng! Giờ đây ta lại có chút sợ hãi... ta sợ tiếp tục bị vùi trong nỗi cô đơn, ta sợ không được trông thấy nàng... ta sợ... !!!
Giọng Sakai nặng nề, đứt quãng mỗi lúc lâu hơn rồi ngừng đột ngột. Tamo thót tim, vội vàng ngồi thẳng lên, xem xét tình trạng của cậu. Cô hết vỗ má, lại lây vai, điên tiết đánh thức cậu:
- Sakai, chàng mau tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy đi! Ta không cho phép chàng chết!
- Thì ra đây là... phản ứng của nàng sau khi ta chết sao?
Sakai từ từ hé mắt, gượng cười châm chọc Tamo. Đúng thật chết cũng không yên. Giải thích về thời cuộc tàn nhẫn sao cho thoả đáng, chắc gì cô chịu hiểu, cậu đành chậm rãi lau dòng lệ trên gương mặt ngỡ ngàng ấy, ngắm nhìn dáng vẻ người thương để ghi nhớ thật kỹ và tạ lỗi cùng cô.
- Tamo! Ta xin lỗi... là ta phụ nàng! Là ta nợ nàng... nửa đời chăm sóc đến răng long... !
Dứt lời, Sakai nhắm nghìn mắt, ôm chặt Tamo, lưu giữ hơi ấm trước lúc xuôi tay. Tamo dường như linh cảm được, bủng rủng tay chân, nghẹn ngào nài nỉ cậu:
- Sakai! Sakai! Chàng ở lại thêm... một lát nữa được không? Một lát thôi!
Sinh ly tử biệt muôn thuở gieo rắc bi ai, nhưng thà rằng chúng ta xa lìa vạn dặm còn hơn chia cách âm dương. Thở than xé cánh chim trời, tang thương bủa vây một đời.
Cuộc chiến bên kia rừng trúc cũng đang dần đi vào hồi kết. Chishi tận dụng đôi cánh lớn tạo thành cơn gió thổi tan khói mù. Tầm nhìn đã rõ, cô giương cung, mường tượng lại chiêu thức Shin từng dạy rồi thực hành ngay. Ba mũi tên cắm thẳng vào ba vị trí trọng yếu của Cáo yêu khiến nó gục chết tại chỗ. Linh lực Chishi vì vậy mà hao tổn, đôi cánh biến mất, cô rơi xuống tự do.
Shin lao nhanh tới, chụp lấy Chishi. Hai người bọn họ lăn quay ra đất. Cảnh tượng này giống hệt cái lần cậu nhờ cô hái sao giúp. Chishi nằm trên người Thống lĩnh, mặt vẫn đỏ bừng y chan. Phút mất cảnh giác, Quạ yêu xoè móng, nhảy xổ vào họ.
- Chishi, cẩn thận!!!
Shin kinh hãi, vội lật sấp lại, che chắn cho Chishi. Tiếc là móng vuốt con Quạ vừa dài vừa sắc nhọn, đâm xuyên qua người cậu, găm cả vào bụng cô. Cả hai chau mày đau điếng, lập tức thổ huyết.
- Chết tiệt!
Shin cay cú, chống tay nâng người, cố rút chiếc móng khỏi cơ thể Chishi. Sau, cậu nghiến răng, nuốt cơn đau tê dại, ngoái ra sau mà kết liễu Quạ yêu. Hai yêu thú tan biến, phần thử thách coi như hoàn thành. Dẫu thế, vết thương của họ không thể cứu vãn được.
- Chishi, do ta bất cẩn, liên lụy đến nàng rồi!
Shin ôm chầm lấy Chishi, tự trách mình. Trận chiến chung, sao lại dùng từ liên luỵ, Chishi mỉm cười, lắc đầu.
- Chúng ta là một cặp... hy sinh cùng nhau là lẽ thường! Sao ta bỏ mặc chàng được chứ?!
Tất nhiên Chishi không nói suông, cô ghé sát Shin, trao nụ hôn giã từ.
- Chishi! Shin!!!
Norido chứng kiến hai người họ tan biến, hốt hoảng gào thét. Cô giật tay áo Hakusho, khóc nấc:
- Hai cậu ấy... hai cậu ấy tan biến mất rồi!
"- Nguy thật! Mình phải làm gì để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này chứ?"
Chàng kiếm khách căng thẳng không kém, xoa xoa vai trấn an Norido. Đắn đo đôi phần, cậu quay sang hướng Hikari.
Hikari đã thoát khỏi chú thuật hợp xác, song, tâm trạng cô chuyển biến tồi tệ hơn. Bởi lẽ Bướm yêu nhốt cô trong những mảng hồi ức tươi đẹp nhất để khi trở về, cô không tài nào chấp nhận được thực tại. Nỗi đau tái diễn thêm lần nữa, Hikari hoá điên loạn, phản kháng lại mọi sự giúp đỡ từ Kuro. Cô lớn tiếng quát tháo:
- Mau tránh xa! Không được động vào ta!
Chẳng rõ đầu đuôi sự tình, cứ ngỡ Hikari bị bắt nạt, Hakusho đùng đùng nổi máu. Cậu hối hả căn dặn Norido:
- Tuy con nhện đang mắc kẹt trong đám tơ nhưng cô phải hết sức thận trọng! Chờ tôi quay lại xử trí!
Dàn xếp ổn thoả, Hakusho tức tốc chạy tới chỗ Hikari. Suốt đoạn đường, ngực trái cậu đập dồn dập, bất an đan xen nóng ruột, giống như đoạn đường cậu quay về doanh trại vào cái ngày Hikari bị đổ oan. Hakusho cảm thấy chỉ cần chậm vài giây, bi kịch xưa sẽ lập lại. Cậu quyết kỳ này nhất định bảo vệ được cho cô. Trớ trêu thay, tình cảnh hiện tại không hoàn toàn vậy.
Kuro nhiễm kịch độc, cộng thêm nhát kiếm của Hakusho đã chạm tới mức giới hạn. Nhát kiếm này lẽ ra phải vung lên từ ba năm trước. Nụ cười oan trái mấp mé hé lộ, hắn tự biết thân phận, phó linh hồn theo gió bay.
Norido chẳng khác gì Kuro, chạnh lòng nhìn Hikari và Hakusho ôm nhau. Sóng mũi cô nóng rát, khóe miệng bật cười phì, cảm tưởng mình là người thừa, chen chân vào giữa bọn họ.
Giây phút yếu lòng trôi qua, Hikari phát hiện sự hiện diện của Norido, liền xô vai Hakusho ra. Cô chĩa mũi đoản kiếm vào cậu, hậm hực mắng mỏ:
- Do ta nhất thời ngu muội, để ngươi giết chết đồng đội mình! Nhưng trận này chưa đến hồi kết đâu, Hakusho!
- Đừng cố chấp nữa, Hikari! Chém giết nhau có ích gì? Rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì vậy hả? Nhắm vào ta, cứ nhắm vào mình ta có được không?
Hakusho phản đối kịch liệt, dốc hết tâm can. Hikari gật gật đầu, cười xót xa.
- Ngươi bảo vệ bằng hữu Ngươi, bảo vệ nữ nhân đó! Còn ta... ta bảo vệ danh dự của ta, ta bảo vệ trái tim của ta! Ngươi nói ba năm qua Ngươi cô đơn, dằn vặt, Ngươi khổ sở tìm kiếm ta! Vậy Ngươi có biết ba năm đó, ta phải đối mặt với những chuyện tồi tệ gì không?
Quá khứ đeo bám dai dẳng, cắt mãi chẳng đứt được. Năm ấy, Hikari bị trúng một mũi chủy thủ, ngã xuống vực. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện đang ở trong thành trì giặc. Kuro ra sức thuyết phục cô phục tùng, trong khi đó, Hayashi giở đủ thủ đoạn ép buộc cô. Thương tích chồng thương tích, thể xác và tinh thần đều chẳng vẹn toàn. Nếu không có Hana giải cứu, hẳn Hikari đã thuộc về tay Hayashi. Bông hoa xinh đẹp mang dòng máu ma tộc mạnh mẽ hiển nhiên thu hút lòng tham vô độ của kẻ đi săn.
Đôi mắt Hakusho đỏ âu, kìm nén dòng lệ chực trào.
- Ta không biết... nhưng ta nhận thức được! Một sai phạm ta từng xem nhẹ, vô tình chà đạp niềm tin của nàng và phá huỷ toàn bộ giấc mơ chung của đôi ta!
Ái tình thoáng chốc hoá thành biển hận, Bướm yêu không khỏi cảm thán:
- Nhân loại các Ngươi luôn chăm chú vào những thứ to lớn mà coi khinh tiểu tiết! Hikari, ta đoán Ngươi đã quên đi yêu thú đầu tiên Ngươi thu phục được!
Hikari ngơ ngác nhìn Bướm yêu. Con Sâu yếu ớt cô bắt ngày nhỏ, thậm chí còn làm trò cười cho bọn trẻ cùng trang lứa, giờ đã hoá thành một chú Bướm yêu mạnh nhất trong số yêu thú. Nó âm thầm sinh trưởng, ăn linh lực, kết kén chờ dịp tung hoành. Hikari bất giác nhận ra giai đoạn kết kén của nó tạo lớp vỏ bọc lớn che chở cô và tổ mẫu thoát nạn diệt tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip