Chương 3: Vu sư của bộ lạc vô danh.

Trên bờ biển, có một nơi bất kể ai nghe thấy cũng sẽ biến sắc, ở đó có ba ngọn núi bao gồm núi Tất Ngô, núi Câu Dư, núi Kê sơn. Ba ngọn núi trãi đầy hung thú nối liền thành một dãy, trong phạm vi ngàn dặm đều là địa bàn của hung thú, người ta gọi chúng là núi của hung thú.

Vào một ngày, bộ lạc vô danh bị ép buộc phải tiến vào nơi đây, không ai ngờ tới họ vậy mà có thể đứng vững gót chân ở đó, thành lập địa bàn. Những bộ lạc nhỏ xung quanh đối với việc bộ lạc vô danh sống trong khu vực của hung thú vô cùng vui vẻ. Bởi vì kể từ khi bộ lạc vô danh chuyển đến nơi đó, bọn họ có thể dùng thịt dã thú không đáng tiền đổi thịt hung thú với đám người ngu ngốc kia, thực lực của bộ lạc được nâng lên không ít.

Bởi vì có sự tồn tại của bộ lạc vô danh, phụ cận khu vực hung thú được thành lập một địa điểm giao dịch, những bộ lạc nhỏ xung quanh và du thương khắp nơi nối liền không dứt, dùng vài thứ rẻ tiền đổi lấy thịt hung thú quý giá từ một đám ngốc.

Hiện tại mấy điểm giao dịch đó đã trở nên hoang vu. Du thương đi ngang cũng được các bộ lạc xung quanh cảnh cáo, bộ lạc vô danh đang bị trời phạt, dịch bệnh tràn lan, không thể tới gần.

Núi Tất Ngô, nơi ở của bộ lạc vô danh.

Núi Tất Ngô là một ngọn núi đá, không có cây cối cũng không có sông suối. Nằm ở một vùng đất bằng phẳng ven biển, bộ lạc vô danh xây dựng nhà đá, định cư tại đây.

Sau một thời gian nghỉ ngơi lấy sức, dân số cũng dần dần khôi phục, bọn họ tiếp tục đào sơn động trên vách đá, làm nơi ở cho chiến sĩ và vu sư.

Vật tư quan trọng trong bộ lạc tỷ như thịt khô, mồi lửa, thảo dược cũng được giấu trong sơn động, có chiến sĩ thay phiên canh gác.

Còn nơi ở của đại vu đương nhiên là nơi thoải mái nhất.

“Số, nghỉ ngơi chút đi.” Hắc Thạch thoáng thấy cơ thể đang đâm thảo dược của đại vu hơi lung lay, vội vàng nói.

Từ khi ôn dịch tràn lan, mỗi ngày Số còn không được ngủ tới hai canh giờ.

Số dùng sức lắc đầu, khàn giọng nói: “Đợi làm xong mớ thảo dược này rồi ngủ. Thủ lĩnh trở lại chưa?”

Hắc Thạch thấp giọng nói “Chưa về.”

Số mấp máy miệng, tiếp tục cúi đầu đâm thảo dược, “Hắn nhất định sẽ trở về, trở về cùng vu sư núi Phù Ngọc.”

“Các bộ lạc khác đã phong tỏa đường đi, cấm chúng ta tới gần. Du thương nói, người của bộ lạc khác mắc phải bệnh này đều không thể trị, vu lực cũng không có tác dụng, người nhiễm bệnh chỉ có thể chờ chết.” giọng Hắc Thạch ngày càng thấp, “Cho dù mời được vu sư núi Phù Ngọc….”

“Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta.” Số không ngẩn đầu, chỉ là sức đâm thảo dược càng ngày càng mạnh.

“Nếu…. Nếu ngay cả vu sư núi Phù Ngọc cũng không cứu được chúng ta, thì phải làm sao đây?” Hắc Thạch hỏi.

“Dời đi.” Số lạnh giọng, “Người nhiễm bệnh ở lại, người khác dời đi. Trên đường ai bị bệnh thì phải rời khỏi đội ngũ.”

“Bộ lạc sẽ không diệt vong, mãi mãi không.”

“Đúng vậy, bộ lạc sẽ không diệt vong, mãi mãi không.” Hoặc Thạch nghẹn ngào. Cha mẹ hắn đều bị nhiễm bệnh.

Cha mẹ đã rất nhiều lần giãy giụa muốn xuống giường, gieo mình xuống biển tự vẫn, nhưng lần nào cũng được Hắc Thạch ngăn lại. Hắn lừa hai người họ, nói vu sư núi Phù Ngọc có thể trị bệnh này, thủ lĩnh đã đi tìm người, mọi người chắc chắn sẽ được cứu.

Thủ lĩnh đã định ra mười ngày. Nếu sau mười ngày, thủ lĩnh không trở về, bộ lạc nhất định phải hạ quyết tâm, để lại người bệnh, rời khỏi đây hướng về phía tây.

Những người bệnh trong bộ lạc cũng đã chấp nhận.

“Trong bộ lạc khác, người vu sư không thể cứu trị điều sẽ bị trục xuất, để tránh lây bệnh cho người khác.” Số lạnh lùng nói.

“Tôi biết, tôi biết mà.” Hắc Thạch đưa tay bụm mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay, “Còn ba ngày.”

Tay đang đâm thảo dược của Số khẽ dừng lại, tiếp tục dùng sức đâm thảo dược. Chồng cô đã chết trong trận ôn dịch này, con nhỏ ốm đau nằm trên giường, cha mẹ cũng có triệu chứng nóng ho. Nếu bộ lạc dời đi, thì chỉ có một mình cô đi.

………

“Những bộ lạc khác nếu vu sư không thể trị được bệnh thì sẽ lập tức đuổi người đi. Còn chúng tôi rất coi trọng tộc nhân, chỉ đem người cách ly bên ngọn núi kia, ở gần vùng biển.” Hồng chỉ ngón tay về phía ngọn núi đá đen thui. “Phía trước là bộ lạc của tôi, sắp tới rồi.”

Túc Thần sửa soạn vẻ ngoài một chút, nói: “Đi thôi, chạy chậm chút, đừng để gió thổi rối tóc tôi.”

Lần đầu gặp mặt, nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Vì vậy mà cậu còn cố ý khoác cái áo choàng vải lanh lên người.

Đoạn vải lanh này là cậu đổi từ trong tay một du thương. Du thương kia muốn bắt cậu làm nô lệ, cậu bất đắc dĩ đành phải lấy mạng sống của tên đó đổi lấy tất cả những thứ giá trị trong đội buông.

Túc Thần tự nhận tay nghề may vá của bản thân không tồi, áo choàng vô cùng vừa người. Nhưng Hồng sau khi thấy cậu thay đồ thì tự dưng muốn nói lại thôi.

Bất quá sau khi biết được áo choàng này được làm từ vải lanh quý giá, biểu cảm của Hồng lập tức trở thành ngưỡng mộ tôn kính, thậm chí còn có chút không dám động vào Túc Thần, sợ làm hư vải lanh quý giá.

…..

“Thủ lĩnh đã trở lại ! Cùng vu sư núi Phù Ngọc trở lại rồi !”

Hắc Thạch rống to, chày đá trong tay Số rơi xuống đất.

Số hít sâu một hơi, để chén đá lên bàn, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, lúc ra khỏi sơn động, cô thiếu chút nữa đã vấp phải hố nhỏ trên đất mà té nhào. Đã từng là một chiến sĩ có thể giết chết hung thú, sai lầm này thật sự rất buồn cười.

“Thủ lĩnh!” lúc Số chạy đến trước mặt Hồng, xung quanh hắn đã có một vòng người vây quanh.

Nhìn thấy cô, người trong bộ lạc tự giác tránh ra hai bên, nhường chỗ cho cô.

Số ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên ngồi trên vai Hồng.

Thiếu niên có một đầu tóc trắng hiếm thấy, đôi mắt cũng gần như thành màu xám bạc, làn da tinh tế trắng nõn.

Số đương nhiên là người biết ăn nói, nên mới ‘lừa’ được đại vu trước của bộ lạc làm chồng mình. Nhưng sau một giây nhìn thấy thiếu niên, cô khiếp sợ tới mức không nói nên lời, tựa như hàng ngàn từ ngữ cũng không thể miêu tả hết được tướng mạo của cậu.

Giờ khắc này, cô rốt cuộc hiểu những gì mà mấy du thương hiểu biết rộng rãi kia từng nói, vẻ ngoài của một số người đã vượt qua mức giới tính và thẩm mỹ khác nhau của mỗi bộ lạc. Chỉ cần bạn nhìn thấy họ, bạn sẽ nghĩ rằng họ là báu vật mà thượng đế ban tặng.

Thiếu niên rũ mắt xuống, đôi mắt như chứa đựng cả vùng biển sâu nhìn cô.

Số giật mình.

“Vu… Vu sư núi Phù Ngọc..” Cô lẩm bẩm.

“Ừm” Túc Thần nhẹ nhàng đáp lời.

Nghe được một tiếng này của Túc Thần, tảng đá lớn trong lòng Số liền rơi xuống đất. Cô hốt hoảng nghĩ, sức mạnh cường đại chân chính của vu sư, chắc chắn là đây, không cần làm gì, chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta chấn động.

“Vu, cầu xin ngài, hãy cứu chúng tôi, cứu bộ lạc của chúng tôi.” Số không nghe thấy Hồng giới thiệu, trong mắt trong đầu cô lúc này chỉ nhìn thấy vu sư núi Phù Ngọc, lỗ tai ầm ầm vang lên, cảnh tượng xung quanh dần dần trôi xa.

“Số.” Hắc Thạch tiến lên, đỡ lấy Số vừa té xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip