Chương 4: Phương thuốc của vu sư tiền nhiệm.

______

Lúc Số tỉnh lại, Hắc Thạch canh giữ bên mép giường cô đang ngủ gà ngủ gật.

"Cô tỉnh rồi? Ăn chút gì đó đi... ơ" Hắc Thạch còn chưa nói xong, Số đã chạy ra khỏi hang động.

Hắc Thạch gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Chạy nhanh vậy, cơ thể chắc là không sao rồi."

Số lao ra, tùy tay túm đại một người hỏi thăm vu sư núi Phù Ngọc đang ở đâu, lúc Hắc Thạch từ bên trong đi ra, đã sớm không còn thấy bóng người.

Hắn lại gãi gãi đầu, thở dài, nhắc chân đi tới hang động của thủ lĩnh, vu sư kia hiện đang ở tạm nơi đó.

Số vọt đến trước cửa động của Hồng liền dừng chân, vô cùng do dự.

"Cô đứng trước cửa làm gì?" Hồng liếc nhìn Số cứ đi qua đi lại mấy bận, "Vào đi, vu có chuyện muốn hỏi cô."

"Được." Số vội vàng đi theo Hồng vào trong.

Túc Thần đang ngồi trên ghế đá, chống cằm không biết đang trầm tư cái gì.

"Vu." Số nhìn thấy Túc Thần, lại lần nữa chấn động vì gương mặt của cậu. Cô lập tức dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng.

"Trường hợp đầu tiên xuất hiện người nhiễm ôn dịch là một tháng trước. Từ khi ôn dịch bắt đầu tới giờ, số người chết là 23, người sống đang nhiễm bệnh là 114, số người chưa nhiễm là 578, đúng không?" Túc Thần hỏi.

"Đúng vậy." Cô trả lời.

"Kể tôi nghe tình huống chi tiết sau khi bùng nổ ôn dịch." Túc Thần nói.

Nghe thấy âm thanh bình tĩnh của cậu, nôn nóng trong lòng Số như được một cánh tay vô hình vỗ về, suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng.

Cứ như vậy một người hỏi một người trả lời, sau hai tiếng đồng hồ, Túc Thần đã biết đại khái tình huống bước đầu sau khi bộ lạc bị nhiễm ôn dịch.

Bệnh nhân đầu tiên là một đứa trẻ, sau đó lây qua người già trong nhà.

Đại vu đời trước là chồng của Số. Hắn vốn tưởng đây chỉ là cảm sốt thông thường, chỉ đưa nhà họ một ít thảo dược giải cảm. Thẳng đến khi bộ lạc liên tục xuất hiện thêm mấy người sốt cao không khỏi, hắn mới nhạy bén phát hiện ra đây là ôn dịch, lập tức di chuyển người bệnh sang bên kia núi ở tạm.

Nhưng đã chậm, chỉ mới qua vài ngày, người nhiễm sốt đã tăng lên một trăm người, người bệnh đa số đều là người già cùng trẻ nhỏ. Những người khác, trừ các chiến sĩ đang phải dưỡng thương, không có ai nhiễm bệnh. Chuyện này cũng coi như chừa cho bộ lạc cơ hội thở dốc.

Vu sư đời trước trãi qua một thời gian tìm tòi quan sát, phát hiện máu của một loại hung thú phối hợp cùng vài cây thảo dược thanh nhiệt có thể làm chậm bệnh trạng sau khi nhiễm ôn dịch, tình huống mới tạm thời được khống chế.

Nhưng loài hung thú đó quá thông minh, vì bị người trong bộ lạc thường xuyên săn bắt, mà bắt đầu di chuyển tới nơi xa hơn. Máu hung thú có thể làm thuốc càng ngày càng ít, những người bị nhiễm đầu tiên liên tiếp chết đi, vu sư đời trước vừa nôn nóng vừa mệt nhọc ngất xĩu bên giường, sau khi tỉnh lại cũng dần có triệu chứng nóng lên, chắc là đã bị lây bệnh từ một đứa nhỏ trong bộ lạc.

Sau khi hắn đem mình và đứa nhỏ cách ly xong, bắt đầu thường xuyên tự thí nghiệm trên cơ thể để tìm ra cách chữa bệnh, tỷ như lấy máu, hoặc cắt những mụt mủ, thủ đoạn chữa trị và dùng dược sai lầm, khiến sinh mệnh của hắn dần dần trôi đi. Nhưng trong khoảng khắc cuối cùng của sinh mệnh, rốt cuộc hắn cũng có thể tạo ra một đơn thuốc có thể giảm bớt bệnh tình của mọi người.

"Có điều hiện tại, thảo dược không còn nhiều lắm." Số kể ra quá trình chết đi của chồng mình, cô chết lặng, dường như đã chấp nhận chuyện này, không còn đau lòng nữa.

Trên đường trở về bộ lạc, Hồng vô tình nhìn thấy loài hung thú có thể dùng máu của nó làm thuốc. Vì vội nên hắn chỉ lấy chút máu, đánh dấu địa điểm rồi thả con thú đó đi. Hiện tại chiến sĩ trong bộ lạc đã xuất phát đi tìm.

Số trước tiên dùng máu hung thú để chế tạo thuốc, sau đó dùng chút thảo dược còn sót chế tạo dựa theo phương thuốc mà chồng cô để lại, Túc Thần nếm thử hai loại, cả đầu đầy tóc bạc chợt biến thành màu xám nhạt, như bị phủ lên một lớp bụi bặm.

"Loại dược đầu tiên có thể năng cao hệ nhiễm dịch, còn loại thứ hai có tác dụng kháng khuẩn nhất định." Túc Thần lẩm bẩm hai câu người ta nghe không hiểu, nói, "Nếu bắt được con hung thú mà Hồng nói, hai loại dược này có thể cung cấp cho bao nhiêu người dùng? Dùng trong bao lâu?"

Số tính sơ số thảo dược còn dư lại, nói: "Đủ cho tất cả người đã nhiễm bệnh dùng năm ngày."

Túc Thần gật đầu, "Người bệnh mơ màng, liên tục hôn mê bất tỉnh, trên da xuất hiện máu bầm không thể cứu, mau đi thu xếp, sau khi chết phải hỏa táng...."

"Người trong bộ lạc chúng tôi.. Có thể hỏa táng?" Hồng ngắt lời, giọng nói có chút kích động.

Túc Thần nhướng mày, "Sao lại không?"

Hồng giải thích, "Hỏa táng nghĩa là đưa linh hồn người đã mất lên trời cao, chúng tôi không có vu... Những bộ lạc khác, chỉ có những người địa vị cao mới có thể hỏa táng, lập tế đàn. Người bị bệnh không thể hỏa táng, sẽ làm ô nhiễm tế đàn."

Túc Thần nhíu mày, "Đừng quan tâm bọn họ nói bậy bạ. Bộ lạc của các người bây giờ tên là Viêm Hoàng, tôi là vu sư của Viêm Hoàng, phải nghe theo lời tôi. Sau này tất cả người thuộc bộ lạc Viêm Hoàng mất thì sẽ hoả táng."

Hồng dùng sức gật đầu, "Được, hoả táng, nghe lời vu hết!"

Biểu tình của Số vô cùng kích động, cô chợt nhớ tới chồng mình. Nếu chồng cô có thể trụ được tới khi vu sư núi Phù Ngọc đến, cho dù vẫn không thể cứu, nhưng ít nhất cũng sẽ vinh dự được hoả táng.

"Người đã chết chôn ở đâu?" Túc Thần hỏi.

"Một số người quăng xuống biển, địa vị cao chút thì chôn trên bãi biển." Hồng nói.

Túc Thần há miệng muốn chửi người, "Bãi biển?! Tất cả đào lên, hoả táng! Trực tiếp đào hố hoả táng tại chỗ, thu thập tro cốt với đất cát xung quanh lên, sau đó an táng lại một lượt."

"Được... Được... Tôi sẽ kêu gọi mọi người đi đào." Biểu tình chết lặng của Số sụp đổ, giọng nói nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng.

Túc Thần nghi hoặc nhìn Hồng.

Hồng nói, "Chồng của Số... Vu của chúng tôi cũng được chôn trên bãi biển."

Túc Thần nhíu mày, suy tư một lát, nói "Tro cốt thu thập lại trước hết bỏ vào lu đá. Mấy ngày tới tôi sẽ cử hành nghi thức hiến tế, an táng một lượt."

Hiến tế không thể trị bệnh, nhưng lại có hiệu quả an ủi lòng người, còn có thể nâng cao hình tượng của Túc Thần trong lòng bộ lạc, củng cố lời nói của cậu.

Nghe Túc Thần nói muốn làm lễ hiến tế, Hồng với Số quả nhiên càng ngày càng kích động. Số vội vàng chạy ra ngoài, tìm người trong bộ lạc để lan truyền tin tức tốt này, Hồng ở lại, hỏi những thứ cần thiết khi tiến hành nghi thức hiến tế.

Bộ lạc vô danh tuy rằng không có vu, nhưng vẫn xây dựng tế đàn trên đỉnh núi, mỗi tháng duy trì hiến tế cho tổ tiên và trời đất. Giờ Túc Thần đã đến, trong lòng Hồng càng dâng lên hi vọng bộ lạc vô danh có thể tự mình tổ chức lễ hiến tế chính thức.

Tuy rằng hắn biết, chuyện này gần như vô vọng.

Túc Thần không phải người của bộ lạc vô danh, cho dù cậu có thể sử dụng vu thuật ở một bộ lạc không phải của mình, nhưng chuyện này không hề có ý nghĩa với người trong bộ lạc, thần lực của đất trời sẽ không ban phước lên đầu họ.

Nhưng người trong bộ lạc vẫn có thể từ xa nhìn vu sư chân chính hiến tế một lần, nhân lúc hiến tế tìm được chỗ tốt để đứng, cho dù không được ban phước, cũng có thể nâng cao tinh thần.

"Bộ lạc của anh ai hiểu biết về đá nhất?" Túc Thần hỏi.

Hồng, "Tôi..."

Túc Thần ghét bỏ ra mặt.

Hồng ngượng ngùng nói, "Để tôi đi tìm người."

Túc Thần lạnh lùng hừ một tiếng.

Tên này còn dám vác mặt ra tự xưng "Tôi"? Trên đường đi, cậu có đem theo một túi đá hơi đặc biệt, hỏi hắn ở phụ cận núi Tất Ngô có nơi nào có loại đá này không, kết quả hắn nói gì? "Mấy cục đá cục nào cũng giống cục nấy mà?"

Mắt anh bị mù hay gì? Hoa văn trên đá khác nhau rành rành, còn dám mở miệng kêu "Giống nhau".

.....

Hắc Thạch đi đến trước sơn động của Hồng lại nghe thấy Số đang cùng vu sư núi Phù Ngọc trò chuyện, đành rảo bước vòng trở về sơn động của mình ngủ bù.

Lúc hắn bị Hồng túm cổ lôi dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

"Vu tìm tôi? Tìm tôi làm gì?" Hắc Thạch thấp thỏm.

Vu sư núi Phù Ngọc trong miệng các du thương cứ như là thần linh vậy, dường như nói chuyện lớn tiếng với cậu một chút cũng là phạm tội, hắn có chút không dám đối diện với cậu.

"Vu muốn tìm người biết phân biệt các loại đá." Hồng dừng một chút, nói, "Chẳng lẽ tôi không biết phân biệt sao?"

Hắc Thạch, "... Anh đúng là không biết thật."

Hồng xoay xoay cổ tay.

Hắc Thạch trốn sang bên cạnh, "Anh mà đánh tôi, thì ai giúp vu phân biệt đá đây? Không nên lãng phí thời gian đâu nha."

Hồng bỏ tay xuống, "Không hoàn thành việc vu giao, tôi đánh chết cậu."

Hắc Thạch nhìn trời. Cảm thấy cho dù bản thân có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của vu giao, vẫn sẽ bị thủ lĩnh đánh.

Sau khi Hắc Thạch bước vào sơn động, Túc Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy những loại đá mình cần xếp thành hàng, hỏi phụ cận núi Tất Ngô có hay không.

Hắc Thạch chỉ vào một cục đá màu xám trắng, "Đá này dưới chân núi Phù Ngọc chỗ nào cũng có. Quá mềm, không làm được gì cả, không ai muốn."

Hắn tiếp tục chỉ vào cục đá màu đen khác, nói "Đá này núi Phù Ngọc cũng có, Chúng tôi thích dùng nó làm vũ khí."

Còn cục đá màu xanh lục cuối cùng, hắn nhìn ngắm một hồi mới nói, "Tôi từng thấy nó ở núi Hội Kê, nhưng ở đó không đẹp bằng cục đá này, tôi phải thử độ cứng mới biết được."

Túc Thần ném cho Hắc Thạch một viên đá xanh nhỏ, "Nhìn kỹ đi."

Hắc Thạch dùng dao đá luôn mang theo bên mình gạch lên vài nhát, cẩn thận quan sát, "Chắc là cùng loại."

"Anh dẫn người đào nhiều chút đá trắng đem về, tôi cần dùng." Túc Thần nói.

Cục đá màu trắng là đá vôi, vôi nung lên có thể dùng làm thuốc sát trùng.

Đá màu đen là quặng manetit.

Đá màu xanh lục là đá khổng tước, phụ cận đá khổng tước chắc chắn sẽ có mỏ đồng.

Quặng magnetit và mỏ đồng điều là nguyên liệu cần thiết để sản xuất kháng sinh sulfa. Nhưng chu kỳ chế tác kháng sinh sulfa rất dài, Túc Thần hiện tại không thể làm ngay được, chỉ có thể tìm nguyên liệu, lo trước khỏi hoạ.

Đối với lần ôn dịch này, Túc Thần đã chuẩn bị tốt vũ khí đặc biệt để chống chọi với Cái Chết Đen, Streptomycin!
______

(*Manetit: Magnetit là một khoáng vật sắt từ có công thức hóa học Fe₃O₄, một trong các oxide sắt và thuộc nhóm spinel. Tên theo IUPAC là sắt (II, III) oxide và thường được viết là FeO·Fe₂O₃, được xem là tập hợp của wüstit và hematit. Theo Wikipedia )

(*Malachit: Malachit hay còn gọi là đá khổng tước, là một khoáng vật chứa đồng có ký hiệu hóa học là Cu₂(OH)₂CO₃. Tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ malache- có nghĩa là "Cây cầm quỳ". Theo Wikipedia. )

(*Vôi: Đá vôi là loại một loại đá trầm tích, về thành phần hóa học chủ yếu là khoáng vật calcit và aragonit. Theo Wikipedia)

(*Sulfa: Sulfonamide (hoặc được gọi là thuốc Sulfa, thuốc kháng sinh) là một trong những nhóm thuốc cơ bản. Các kháng sinh Sulfa ban đầu là các chất chống vi sinh vật chứa nhóm sulfonamide. Một số Sulfa không có hoạt tính chống vi khuẩn như thuốc chống co giật sultiame. Các sulfonylurea và lợi tiểu thiazide là các nhóm thuốc mới dựa trên các kháng sinh Sulfa. Theo Wikipedia.)

(*Streptomycin: Streptomycin là một chất kháng sinh được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn., gồm có bệnh lao, phức hợp Mycobacterium avium, viêm nội tâm mạc, brucellosis, nhiễm Burkholderia, dịch hạch, sốt thỏ, và sốt chuột cắn. Theo Wikipedia)

____

Não toyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip