Chương 1: Đồng hồ vượt thời gian

" snack, cô ca, mì gói, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, kem chống nắng, bông băng, xúc xích đóng gói,điện thoại cải biến, bật lửa, tai nghe, quần áo phòng thân... à, tí thì quên bông băng y tế"

Nói đoạn, cô gái trẻ vỗ vỗ cái đầu hay quên của mình, nhanh nhẹn tiến đến tủ thuốc, mở ra lấy 1 ít bông băng và nước khử trùng.

Đi đến bàn nghiên cứu nơi đang để chiếc balo màu đen, không để ý nên Ryo đá phải cái gì đó khiến nó lăn đến giữa phòng tạo ra tiếng vang nhỏ.

Lộc cộc....lộc cộc...

Sau khi dừng lăn, đó là 1 vật màu đen hình trụ ngắn trông khá giống đèn pin.

Bước chân đến, cầm lên, Ryo mới chợt nhớ ra đây là cái dùi cui điện cô mua để phòng thân khi xuyên không. Lạ nước lạ cái đâu ai biết trước được cái gì, nhưng... đến lần này đã sắp xuyên lần thứ 7 rồi mới nhớ ra.

Trước đó còn định cải biến nó thành sử dụng năng lượng mặt trời giống chiếc điện thoại, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi.

Cô lặng lẽ thở dài, thôi để lần sau vậy. 

Thay 1 bộ đồ thể thao co dãn màu đen, lại chọn 1 đôi giày màu đen siêu bền. Ryo cất cái dùi cui điện vào balo của mình.

" Chủ nhân... chủ nhân".

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Chỉ thấy con rô bốt toàn thân kim loại cứng ngắc cao 1 mét tiến đến.

" Lần xuyên không thứ 7 đã sẵn sàng".

" Đã chỉnh lí thông tin hoàn tất".

" Mời chủ nhân nhận thiết bị"

Nói xong, thân thể rô bốt không tiếng động tách ra 1 lỗ hổng, đẩy ra hộp kim loại đen trơn nhẵn, không 1 vết xước, không biết được làm bằng gì mà đen tuyền lại cứng rắn tựa kim cương.

Người khác nhìn thấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng đấy là 1 khối kim loại... vì nó hoàn hảo đến mức không thể tin được.

Thiếu nữ vươn tay ngọc cầm lên khối kim loại để lên tay, lúc này nó như cảm nhận được vật chủ, hiện lên 1 vết nứt rồi từ vết nứt ấy lan rộng ra cả khối hộp  trông không khác gì khởi động cơ quan.

Bên trong là chiếc đồng hồ, mặt được làm bằng pha lê trong suốt, đặc biệt ở chỗ bên trong nó luôn có dòng khí lưu màu đen chuyển động, như 1 làn khói lại tựa đám mây, mỏng manh trôi lơ lửng.

Có 3 khung giờ khác nhau trên mặt pha lê, mỗi khi xuyên không tất cả kim trên mặt đồng hồ sẽ chuyển động không đồng nhất, tự điều chỉnh đến khung thời gian phù hợp với thời gian nơi đó.

Đeo đồng hồ lên cổ tay, Ryo di chuyển đến vòng tròn được cố định trên mặt đất.

Khi đeo đồng hồ trên tay thì vòng tròn sẽ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Cô lắp đặt để thuận lợi cho mỗi lần xuyên đi xuyên lại. Vì Ryo chưa cách nào sử dụng được thành thạo, xuyên được chỉ là không rõ được đưa đến nơi nào mà thôi.

Để tránh việc xuyên về làm hỏng thiết bị nào đó khiến bản thân nghèo càng thêm nghèo nên cô chế tạo nó.

Giống như 1 mục tiêu cố định mỗi khi xuyên về, như thế thì sẽ không sợ có ngày nào đó bị bug làm bản thân lưu lạc trong trong không gian.

Xuyên không vốn là 1 chuyện nghịch thiên và cho đến thời điểm hiện tại chưa có ai nghiên cứu được nên không ai biết được thiết bị giúp xuyên không lại thực sự tồn tại.

Quá mức khủng bố rồi!!!

Nhưng mà.

Thực sự, thiết bị này cũng chẳng phải cô chế tạo.

Nó là vật lưu truyền trong viện nghiên cứu khoa học từ rất lâu rồi.

Không phải họ hứng thú với chiếc đồng hồ.

Mà là cái khối kim loại cứng rắn màu đen bên ngoài.

Chỉ vì đơn giản họ không biết nó có thể chứa đồ.

Đến cái bảo vệ đồ cũng chưa tìm ra được nguyên liệu tương ứng thì càng hiển nhiên nó là vật cấm. Vốn được bảo quản trong két sắt, chỉ có nhân viên nghiên cứu cấp cao được cấp thẻ mở.

Không nghiên cứu được nên dần dần khối kim loại đen cũng bị lãng quên dần trong tâm trí mọi người.

Cho đến ngày nó bị đánh cắp, và... người đánh cắp nó là ông bà nội cô.
Chỉ vì nghe điển tích trong gia phả.

Cái gì mà gia tộc sẽ tụt dốc không phanh, càng ngày càng lụi bại trong thành quả nghiên cứu. Lúc ấy, sẽ có 1 người con gái trong gia tộc, xinh đẹp mĩ miều, tài hoa hiếm gặp sẽ dùng bảo vật cổ xưa là 1 khối hộp vuông màu đen giúp gia tộc hưng thịnh, giàu có không kể siết, tiền tiêu hàng đời không hết, có thể thỏa mãn đam mê nghiên cứu vì nhân loại.

Chỉ là không ai biết khối hộp đấy ở đâu?

?????

Không phải kêu bảo vật gia tộc sao ???

Để nghiên cứu ra 1 thành phẩm là không đơn giản nên rất tốn chi phí nhưng chỉ cần có ích thì thành phẩm bán ra là cả gia tài bạc vạn. Nếu không thể tự nghiên cứu thì có thể đầu quân cho viện nghiên cứu cũng là không lo ăn mặc 1 đời.

Vốn không ai tin điển tích ấy nhưng thật sự gia tộc Ryo có 1 niềm yêu thích khó hiểu với nghiên cứu khoa học, nếu không nói là điên cuồng.

Đời nào cũng có anh tài tầng tầng lớp lớp, nghiên cứu rồi lại nghiên cứu, bán thành quả cho chính phủ. Tiền chất đầy nhà,  có đời giàu có đến mức họ tự đưa sản phẩm nghiên cứu của mình ra thị trường, thu về bạc vạn nên bao đời nhà Ryo đều tự nghiên cứu trong viện nghiên cứu của gia tộc.

Nên đến đời ông bà nội phải làm việc trong viện nghiên cứu của chính phủ thì họ cho rằng gia tộc đang dần lụi bại.
Khi có vị trí cao trong viện nghiên cứu thì họ biết đến sự tồn tại của khối kim loại này. Cho rằng nó là bảo vật gia tộc của nhà mình, bèn rắp tâm trù tính trộm về.

Để rồi bị chính phủ truy nã, nể tình cả đời 2 vợ chồng đều cống hiến cho chính phủ nên chỉ tịch thu gia sản cả gia tộc và thành quả nghiên cứu của họ sẽ được chuyển sang tên của chính phủ. Còn về khối kim loại nếu 2 người muốn có thể giữ lại, dù sao họ cũng không nghiên cứu ra, dùng 1 cục sắt đổi lấy tài sản gia tộc giàu có bao đời. Đúng là quá lời

Đến lúc này mới là lụi bại thực sự. Nhưng họ đều cho rằng dự đoán của điển tích đang ứng nghiệm. Mỗi khi nghĩ về chuyện của ông bà Ryo cảm thấy họ thật mù quáng.

Nhưng may mắn là trước khi đánh cắp nó, họ giành số tiền lớn để xây dựng nên 1 viện nghiên cứu dưới lòng đất bên dưới nhà của họ. Sử dụng mối quan hệ mua thiết bị nghiên cứu tiên tiến nhất lén lắp đặt dưới hầm ngầm.

Chỉ là, không ngờ rằng tịch thu tài sản thì căn nhà này cũng mất, chủ nhân mới không biết dưới nhà của mình lại có 1 viện nghiên cứu.

Vì hành động năm đó của ông bà mà đến đời cha mẹ cô chỉ có thể dập tắt ước mơ nghiên cứu. Sử dụng bộ não thiên tài của mình để kiếm tiền mua lại căn nhà khi xưa. Năm họ 40 tuổi đã mua được nó rồi ngày ngày vùng vẫy trong nghiên cứu.

Khi còn nhỏ Ryo đã từng hỏi ông tại sao lúc đó lại làm vậy?

Ông chỉ cười ha hả kêu rằng không muốn làm tội nhân thiên cổ của gia tộc, sợ xuống suối vàng bị tổ tiên trách mắng nên mới liều mình.

Dùng gia tài bao đời của gia tộc đổi lấy 1 khối hộp.

Đây là kiểu trao đổi thần thánh gì vậy???









 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip