Chap 7
Anh ( Thế tử ) nhấp một ngụm trà, lòng thầm nghĩ
- Tiểu cô nương, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi !
Cùng lúc đó.
Kết đang ngồi chơi, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như có điều gì đó không hay sẽ xảy ra với cô.
Sáng hôm sau
- Quận chúa, tiến cung thôi !
- Được.
Ngồi trong xe, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Quả là cổ đại. Đi đâu, làm gì cũng có người giám sát. Quả là rất khó chịu a ~. Tâm hồn cô đang bay lên chín tầng mây, gặp mặt và nói chuyện trên trời dưới biển cùng với Ngọc Hoàng, thì có tiếng gọi kéo cô từ trên đó rơi phịch xuống đất.
- Quận chúa, tới hoàng cung rồi, mời Quận chúa xuống xe.
Nha hoàn dắt cô xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên là hoàng cung có khác. Nguy nga, tráng lệ. Khác xa so với Thanh Lâu Các của cô. Nơi đây nhiều quân lính, nha hoàn ra vào tấp nập. Cô đi theo một nha hoàn, vừa đi vừa để ý xung quanh. Hành lang rộng ghê, báo hại cô đi mỏi cả chân, mệt đứt hơi.
- Chỉ là hoàng cung thôi mà ! Có nhất thiết phải rộng thế không ?
Cô bước đi, khuôn mặt bình thản. Mặc cho lòng mình đang gào thét, kêu la thảm thiết, cô cũng mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip