Chương 1_Cái khỉ gì ?? Là thú cưng á

" Xin lỗi cô bị đuổi việc "
" Vâng cảm ơn "

Tôi là Mặc Thiên Ân là một con nhóc 18 tuổi chưa trải sự đời , bố mới mất một năm trước do tai nạn đua xe, mẹ thì theo người đàn ông khác tạo một gia đình mới thật hạnh phúc....Còn tôi phải bỏ dở việc học đại học mà đi làm thêm đôn đáo cả ngày và tất nhiên là... toàn bị đuổi :> lí do chỉ đơn giản là 1. Quá đẹp đi ( bà chủ ghanh tị , nhân viên nữ chèn ép )
     2. Cũng là do quá đẹp nhưng nhiều chữ hơn
Cuộc sống của tôi vẫn cứ như thế, vẫn tìm việc làm vài ngày rồi lại bị đuổi đuổi rồi lại làm cứ nghĩ nó sẽ nhàm chán đến vậy cho tới khi.......

Một đêm mưa to ________

- " hic nam phản diện ác quá :<< gặp tui là tui đạp cho mấy phát trước khi bắn chết anh ta , nam chính nhân từ quá rồi " Thiên Ân thở ra một hơi dẹp dọn tàn cuộc sau một ngày cày truyện mệt mỏi .Bỗng nhiên cô nhìn thấy tin nhắn của Tú Hả " Tối tụ tập chỗ cũ anh chờ , tụi Bông nó hẹn ra đua xe moto địa hình vui lắm , hmm nhất là trời như thế này hahaha "
Tú Hả là một tay pro đua xe ,  Thiên Ân gặp anh ta trong một lần phục vụ ở quán bar rồi biết nhau . Sau ngày hôm đó Tú Hả lúc nào cũng rủ cô đi xem mấy bọn thuộc hạ của anh ta cá độ đánh nhau  , đua xe, chơi bài , đủ mọi thứ trên đời nhưng..... cô vẫn cảm thấy thật trống rỗng .......
Cô chép miệng bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục dọn phòng " Kệ anh chứ , em đi cũng đâu có đua được gì đâu mà rủ " Nói rồi cô liếc mắt sang phía cửa sổ , mưa càng ngày càng to bầu trời đen kịt  những nhánh cây mỏng manh bị gió cuốn đi quanh quẩn trên bầu trời từng vòng , từng vòng . Nó như cuộc sống của cô vậy , tương lai đen tối mù mịt chả biết nơi nào là bờ bến chỉ mãi quanh quẩn ở chốn đô thị loạn lạc này .

Rầm !!! Một tiếng nổ lớn phát ra ngay tại nhà cô lửa đột ngột vút ra tràn đây căn phòng  , Thiên Ân hoảng hồn tìm chỗ chạy ra nhưng vì lúc nãy cô đã khóa chặt căn nhà trọ lại vì dạo này trộm cắp, cướp đồ cướp sắc xảy ra nhiều lắm . Thiên Ân loay hoay với cái chìa khóa phòng mãi nhưng vẫn không được, tay cô đổ đầy mồ hôi run rẩy theo từng động tác . Cô trợn mắt khi bản thân cô đang cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra khỏi thể xác, cô đang dần mất đi ý thức..... " tại sao...lại chết...khi chưa ai...vét mạng nhện cho tôi(1) "

Cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu...một giấc mơ dài , cô mơ thấy mình là một con mèo kêu hãnh vì bảo vệ đồng loại mà bị người ta ném từ tần 3 xuống một cách man rợn ... xương cốt như bị ai đó đem đi chẻ ra từng khúc rồi  ráp lại .....rồi cô được một người đàn ông với cặp mắt lạnh lùng ôm đi .

Choàng mở mắt cô liền thấy một họng súng đen ngòm đang nhắm ngay hộp sọ của mình . Một người đàn ông màu tóc lòe loẹt nhe rằng cười với cô rồi giả vờ bóp tay súng....
Thiên Ân xù lông nhảy ra phía sau nhìn người cầm súng với ánh mắt hình viên đạn . À khoan... tại sao lại xù lông...
" hic bé mèo hung hăng quá , giống chủ của mày ghê . Tề anh sao nay lại hứng thú nuôi động vật vậy ?? Lại là loài mèo nhìn cute hết chỗ nói nữa chứ.... không phù hợp với hình tượng của anh đâu " 
Đù má... mèo, Thiên Ân tôi lại là mèo ư....

Người được xưng là Tề lúc này mới ngẩng đầu lên , một người đàn ông với ngũ quan tinh xảo ánh mắt anh sắc bén mà lạnh lùng khiến người nhìn bỏ qua vẻ đẹp trai đó mà sợ hãi trước ánh mắt giết người đó của anh .
" Lo chuyện bao đồng , chuyện của cậu sử lý xong hết rồi à ??"
" hic chưa đâu , ông già mới đem lô vũ khí 009 của tui đi Nhật bán cho Jaki Hắc Hổ mà không hỏi ý kiến tui đây , giờ khách hàng đang chờ mà không có lô nào để bù vào..... "
Tề Khải  cất cây bút vào áo , lấy điện thoại bấm gọi một dãy số
...... " Ừ đem lô vũ khí đó tới đây , ừ gấp. Đường Nam ..ừ chuyển cho cậu ấy đi."
Hai mắt Đường Nam sáng lên vội chạy lại ôm lấy Tề Khải vuốt mông ngựa :
" Aaaaa Tề cậu tốt quá nha nha ~ người ta nguyện đem cả tấm thân này trao cho cậu để thể hiện lòng cảm kích đó ư ư ~"
" Tránh xa tôi ra trước khi tôi bắn nát sọ cậu !!! "
Đường Nam ẻo lả ngồi xuống sàn ôm bé mèo Thiên Ân (>~<) trề môi :
" xía cậu lúc nào cũng nói vậy mà có giám bắn tôi đâu "

Nói về Thiên Ân.... cô hoàn toàn hóa đá rồi . Cô ngồi nhồi nhét toàn bộ thông tin mà cô nghe được tổng hợp lại .  " Gì... mình là mèo...mình được ôm trùm buôn vũ khí nhận nuôi.... mình... chưa chết..... oa oa oa không chịu đâu tức chết mất người ta xuyên không nào là con nhà giàu nào là tiểu thư quý tộc , minh tinh, tại sao chỉ có mình là khổ vậy chứ hả aaaaa"
Đường Mặc nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô :
" Này Tề , con mèo của cậu bị gì đây này . Nó đói hay mắc vệ sinh gì đó hay sao á , cứ meo meo nãy giờ này . Mà nhìn mắt nó tội tội kiểu gì á , hay nó than cái gì à ???"
Tề Khải trầm mặt nâng đôi chân thon dài đúng chuẩn minh tinh của mình đến ôm Thiên Ân vào lòng, mấy ngón tay thon dài xoa đầu cô nhẹ giọng :
" Đừng náo "
Chỉ hai chữ vỏn vẻn mà khiến Thiên Ân hồn bay lên tận cung trăng rồi .
Cô tròn mắt nhìn người đàn ông xinh đẹp gật đầu một cái . Anh khẽ nhíu mày rồi lại quay sang bàn chuyên với Đường Nam . Thiên Ân tự khuyên nhủ lòng mình :" dù sao cũng được sống thêm một lần rồi, ở cơ thể nào đi nữa... được sống chung với anh đẹp trai là sướng nhất ..rồi... có lẽ vậy..
Anh bàn xong công việc với Đường Nam rồi ôm cô lên chiếc xe sang trọng về căn biệt thự của mình .

(1) vét mạng nhện : phá màng trinh á mấy nàng.

______ vote sao cho tui đi nha :<< có ngôi sao bên dưới góc trái màn hình nè nhấn vào đi để tui có động lực viết tiếp nha _____
_____ Có gì không hay thì cứ cmt ..gạch đá  nhẹ nhàng thôi , đau đó _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip