Chương 1 : khốn khiếp tên của ta

Tuổi mười tám, cái tuổi rực rỡ nhất của đời người, lại là lúc Ngụy Quân Tử nhận ra mình không thể sống chung với cái tên cha mẹ đã ban. Anh thầm rủa họ, bởi cái tên "Quân Tử" mà anh bị người đời soi xét, châm chọc mãi không thôi. Lợi dụng lúc ông bà Ngụy đi vắng, "thằng con trời đánh" này vội vã chạy ra ủy ban, quyết tâm thực hiện kế hoạch đổi tên đã ấp ủ bấy lâu.
Cầm tờ giấy khai sinh mới toanh trên tay, Ngụy Quân Tử (giờ đã là Ngụy Thiên Lâm) hân hoan tột độ. Anh bước ra khỏi ủy ban, ngửa mặt lên trời và hét lớn: "Cuối cùng ông đây đã có một cái tên đàng hoàng: Ngụy Thiên Lâm! Hahahahaha!" Đám người xung quanh hơi né tránh, nhưng anh nào để tâm. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến Ngụy Thiên Lâm mải mê ngắm nhìn cái tên mới, lơ đễnh bước ra đường lớn và... Rầm! Một chiếc ô tô đâm thẳng vào anh.
Khi tỉnh dậy, Ngụy Thiên Lâm thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ: Tu Chân Giới. Anh không hề mong cầu sức mạnh hay địa vị, thứ duy nhất anh muốn là được yên ổn sống qua ngày, tận hưởng những giây phút tiêu dao của cuộc đời. Thế nhưng, ước nguyện giản dị ấy nhanh chóng tan biến. Một màn hình xanh mờ hiện ra trước mắt anh, cùng dòng chữ định mệnh: "Ký chủ: Ngụy Quân Tử. Chúc mừng ngài đã đến với Tu Chân Giới!"
Anh sững sờ. Sốc nặng! Không phải vì ngạc nhiên khi có hệ thống, mà là vì sự xuất hiện của nó đã phá tan giấc mộng bình yên, và hơn hết, cái tên Ngụy Quân Tử tưởng chừng đã vứt bỏ lại bám theo anh đến tận đây! Hệ thống hứa hẹn một "thẻ đổi tên vĩnh viễn" nếu anh hoàn thành nhiệm vụ thu thập đệ tử. Vì khao khát được rũ bỏ cái tên "Quân Tử" đáng nguyền rủa, Ngụy Thiên Lâm đành chấp nhận. Anh lao vào con đường tu luyện, trở thành cường giả vạn giới, thu nhận vô số đệ tử theo yêu cầu của hệ thống, chỉ mong một ngày được sở hữu tấm thẻ định mệnh ấy.

Thế nhưng, mọi chuyện không như anh nghĩ. Tần Uyển Ước, La Hán, Lý Chính, Tiêu Lâm, Huyền Nhi... tất cả đều là những nghịch đồ, những kẻ ăn hại, những cục nợ mà cái "cẩu hệ thống" đã nhét vào tay anh. Chúng không làm được việc gì ra hồn, chỉ biết gây ra đủ thứ rắc rối, khiến Ngụy Thiên Lâm đau đầu không ngớt. Và đau đớn hơn cả, tấm thẻ đổi tên huyền thoại kia... vẫn bặt vô âm tín. Dù đã trở thành cường giả đứng đầu vạn giới, anh vẫn bị cái tên Ngụy Quân Tử đeo bám, một nỗi ám ảnh dai dẳng, một lời nguyền không lối thoát.

Sau một hồi chìm đắm trong dòng hồi tưởng cay đắng, Ngụy Thiên Lâm theo thói quen mà gằn giọng hỏi hệ thống: "Tên cẩu nhà mi! Tìm thấy thẻ đổi tên cho ta chưa?"
Hệ thống Chiến Thiên vốn dĩ luôn kiêu ngạo, nhưng mỗi khi đối diện với ký chủ trước mặt, nó lại trở nên khúm núm một cách lạ thường. Nó dùng cái tay bé xíu, gãi gãi cái đầu vừa vuông vừa phẳng của mình, ái ngại đáp: "Xin lỗi ký chủ... Hệ thống Chiến Thiên ta vẫn chưa thể thăm dò ra vật phẩm huyền thoại thẻ đổi tên cho ngài."
Vừa dứt lời, hệ thống đã thấy sắc mặt của Ngụy Thiên Lâm tối sầm lại. Những giọt mồ hôi điện tử không tự chủ mà lấm tấm trên màn hình phẳng của nó. Nó biết, hôm nay lại toi rồi. Hệ thống thầm gào khóc trong lòng, mặc dù nó cũng đã quá quen với việc bị "hành" mãi như vậy.
Không ngoài dự đoán, mặt Ngụy Thiên Lâm trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn đặt mạnh chén trà đang uống xuống bàn, rồi một chưởng đánh thẳng hệ thống bẹp dí vào tường.
Chén trà oan uổng nằm đó, nứt vỡ thành từng mảnh vì lực tác động mạnh mẽ. "Rốt cuộc ta đã phạm tội gì?", chén trà dường như thầm nghĩ. "Tất cả đều do tên hệ thống khốn khiếp kia hại ta!"

Ngụy Thiên Lâm mỗi lần ra tay với hệ thống đều dốc toàn lực, tung ra những sát chiêu chấn động kèm theo nỗi căm giận tột cùng tích tụ bao năm. Thế nhưng, hệ thống làm sao dám phản kháng? Những quyền hạn trừng phạt trước đây từng hữu dụng là thế, giờ đã hoàn toàn mất hiệu lực. Ký chủ của nó lại là một cường giả tuyệt thế, tuy không thể lấy mạng nó nhưng mỗi đòn đều ảnh hưởng sâu sắc, khiến hệ thống đau đớn tột cùng.
Hệ thống đã chịu trận bên trong phòng gần ba mươi phút đồng hồ. Ngụy Thiên Lâm hài lòng nghĩ. "Hôm nay, cuối cùng lão tử cũng có ngày được nghỉ ngơi! Đám nghịch đồ trời đánh kia chắc cũng có ngày chịu yên thân!"
Đang cảm khái trong cơn vui sướng của ngày nghỉ hiếm hoi, và sau khi đã hành hạ hệ thống một trận hả hê, thì một thuộc hạ khôi lỗi được hắn đích thân chế tạo đột ngột quay về, mang theo tin tức chấn động.
Bên ngoài cửa, giọng tên khôi lỗi vang lên như một tiếng báo động khẩn cấp: "Chủ thượng... Chủ thượng ơi! Tam đệ tử Lý Chính của ngài đã... đã đi ôn tuyền của Ngọc Nữ Phong ở Thánh Thiên Tông ngâm mình, còn nhìn trộm hết một lượt các nữ đệ tử ở phong ạ! Giờ phong chủ của họ dẫn theo Tam đệ tử của ngài đang bị trói, cùng chưởng môn và các chưởng lão trong tông đến tận đây để tìm ngài đòi công đạo rồi ạ!"
"Đt m!" một tiếng chửi thề vang dội khắp không gian. Ngụy Thiên Lâm ngửa mặt lên trời gào thét: "Mấy tên nghịch đồ các ngươi con m* nó không thể yên ổn dù chỉ một ngày à?!"
Hệ thống thấy Ngụy Thiên Lâm buông mình ra, vội vã bỏ đi thì thở phào một hơi. Nó thầm nghĩ: "Bị hành hạ nãy giờ, cuối cùng cũng có người thí mạng rồi!"

Không khí trong biệt viện của Ngụy Thiên Lâm đột ngột trở nên âm u, ngột ngạt đến đáng sợ. Ngụy đại thần chẳng thèm che giấu khí thế cường đại của mình, sải bước vào sảnh chính tiếp khách, mỗi bước chân đều nặng nề như muốn nghiền nát mọi thứ.
Đám người Thánh Thiên Tông dù không phục, vẫn cố gắng ngóc đầu dậy, gắng gượng chống lại thứ uy áp kinh hồn bạt vía toát ra từ Ngụy Thiên Lâm. Nhưng kết quả vẫn là nằm bẹp dí dưới thềm đất lạnh ngắt. Riêng tên tam đệ tử Lý Chính, cả người đã bẹp lún xuống, bị trói khó coi đến mức chỉ còn nhìn thấy lờ mờ. Vậy mà, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để rặn ra từng chữ một cách cao ngạo: "Ha... ha... các... ng...người... thấy... chưa... chỉ... cần... có... sư... tôn... ở... đây... người... chính... là... Thiên... Đạo!"
Nghe xong câu đó, Ngụy Thiên Lâm cũng thu lại uy áp vào trong. Đám người Thánh Thiên Tông tuy lòng còn bất phục, nhưng thân là kẻ đứng dưới mái hiên, họ không thể không cúi đầu.
Ngụy Thiên Lâm chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện lằng nhằng này. Hắn lắng nghe đám người kia kể tội tên nghịch đồ xong, liền khoát khoát tay ý đuổi đi. Trước khi họ rời khỏi, hắn còn tiện tay ném cho họ một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chứa mười viên linh tinh làm bồi thường.
Nghịch đồ Lý Chính thấy đám người Thánh Thiên Tông bỏ đi thì không ngừng mừng rỡ, vội vàng nịnh hót sư tôn.
"Ngươi!" Ngụy Thiên Lâm trừng mắt nhìn thẳng vào Lý Chính, gằn giọng, "Ngươi nhanh chóng truyền âm cho các sư huynh, sư tỷ ngươi! Mấy ngày nay đừng có gây thêm chuyện nữa! Bây giờ, tài sản lão tử bao năm tích lũy cũng đều vì các ngươi mà bồi thường cho tan tành rồi! Nếu còn dám phá nữa, lão tử không nể tình sư đồ bao năm mà tha đâu!"
Nói đoạn, mặt Ngụy Thiên Lâm còn hiện lên vẻ dữ tợn và độc ác rõ thấy: "Ta đây sẽ lập tức tự tay lột da rút gân từng tên đệ tử một!"
Lời đe dọa này dọa cho Lý Chính sợ hãi tột độ, thằng nhỏ lập tức chạy té khói.
Nhưng Ngụy Thiên Lâm không hề có ý tha tên nghịch đồ này. Hắn lập tức vận dụng công pháp, bắt lấy Lý Chính từ hư không, kéo về trước mặt. Đối mặt với sư tôn trong hoàn cảnh này, Lý Chính lập tức sợ hãi mà ngất lịm đi.
Thế nhưng, đã nói không tha thì Ngụy Thiên Lâm hắn tuyệt đối làm đến cùng. Dù Lý Chính đã ngất, hắn cũng trực tiếp xâm nhập vào tiềm thức của đệ tử, "dạy dỗ" một phen ra trò.
Chỉ thấy sau đó, khi Lý Chính tỉnh lại, hắn nhanh chóng lĩnh phạt, tự mình quỳ gối chịu tội. Lý Chính trước giờ vốn vô pháp vô thiên quen rồi, đây mới là lần đầu tiên hắn biết sợ. Cả người cuộn tròn, nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy khi bị sư tôn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cảnh cáo chết chóc.
Trong thời gian lĩnh phạt, Lý Chính không dám chậm trễ. Hắn nhanh chóng làm theo lời dặn dò của sư tôn. Lôi ra ngọc bài truyền âm, hắn bắt đầu niệm pháp quyết:
"Thiên thiên địa địa nhanh quy tụ,
Theo ý niệm ta ngàn dặm xa.
Truyền tin tới mọi nơi không thiếu,
Gửi ý niệm này tới huynh, muội, tỷ, đệ ở phái ta!
Biển dữ sóng cồn đừng cản, núi non ngàn trùng không ngăn,
Phá tan mọi kết giới, xuyên cả thời không bản nguyên thế giới!
Xâm nhập bí cảnh há lại khó khăn?
Theo ta, tụ đủ ý niệm truyền tới!"
Rồi hắn khoa trương hô to một tiếng "Xuất!", và ngay lập khắc, hàng loạt đạo ý chí truyền đi khắp muôn nơi. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, các luồng ý niệm nhắm thẳng vào từng người mà lao đến, xuyên qua mọi rào cản.
Các vị nghịch đồ khác ngay lập tức nghe ra ý trong câu nói, và còn kèm theo tiếng khóc than thê lương thảm thiết truyền ra từ chỗ tam sư huynh Lý Chính.
Bọn người đồng thanh nuốt nước bọt, sau đó đều cùng toát mồ hôi hột. "Thì ra, một trận khoa trương như thế của tam sư huynh/tam sư đệ, chính là để báo tin này cho chúng ta!" Bọn chúng vừa sợ hãi vừa cảm kích nghĩ. "Cảm ơn tam sư huynh, người đã đi trước mở đường!"
Trong căn phòng lạnh lẽo, Lý Chính vẫn đang bị phạt quỳ. Cái bản mặt đẹp trai ban nãy bị uy áp của sư tôn dí xuống, giờ sưng phù thành một mặt heo. Hắn hắt hơi cái rõ to, rùng mình nghĩ. "Sư tôn phong ấn ta lại giống như phàm nhân, ngoài việc dùng thuật truyền âm thì ta không thể làm gì khác."
Hắn hoang mang tột độ, "Chẳng lẽ ta phải trải qua cảm giác ốm đau như đám phàm nhân một lần nữa sao?"

Mặc dù đã nhận được tin khẩn cấp từ Lý Chính, nhưng dường như, một tên nghịch đồ khác lại hoàn toàn không để tâm. Hắn chính là Đại Sư Huynh Tần Uyển Ước, kẻ được xem là lớn gan nhất trong đám đệ tử. Hắn có dung mạo thanh tú, xinh đẹp đến mức giống nữ, nhưng lại mang vẻ anh tuấn đầy cuốn hút. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp với con ngươi đỏ cực kỳ thu hút, mái tóc trắng xám mượt mà xen lẫn vào nhau, cùng thân thể tuyệt mỹ và làn da mềm mại làm y trở nên vô cùng nổi bật.
Tần Uyển Ước rõ ràng là vừa hoàn thành một việc xấu nào đó. Dù ngoại hình hắn nghiêng nước nghiêng thành, lại sở hữu Thiên Mị Chi Thể, nhưng khi nhắc đến cái tên hắn, người ta không thể không rùng mình sợ hãi! Trong đám nghịch đồ lười nhác, ai cũng chỉ biết lêu lổng, riêng hắn tuy không màng đến tu vi nhưng lại si mê đan đạo đến cực đoan. Hắn còn chế tạo ra vô số dược phương tà môn quái dị.
Vị đại sư huynh này, vừa rồi đã lén lút cho mấy đệ tử của Ẩn Tông Huyền Thiên uống thử đan dược của mình. Ngay lập tức, đám đệ tử kia chẳng hề để ý đến xung quanh, mà loạn tính với nhau ngay trong nhà trọ! Cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ ấy hiện ra: sáu tên nam nhân điên cuồng cuồng dâm với nhau ngay giữa quán trọ! Đây chính là "tác phẩm" mới nhất của Đại Sư Huynh Uyển Ước.
Tần Uyển Ước chậm rãi thưởng thức cảnh tượng do chính tay mình tạo ra, gương mặt hắn hiện lên vẻ tà mị và thỏa mãn đến rợn người. Thậm chí, y còn nghĩ về một chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo, một ý niệm bệnh hoạn và ghê tởm: "Dung mạo đó của sư tôn... nếu ngài ấy 'chơi' ta thì thế nào nhỉ?" Hắn ta còn nghĩ xa hơn, "Ta giữ mình chỉ chờ ngày sư tôn có thể lấy đồ của người mạnh mẽ dúi vào cúc hoa của ta, hành động không bằng cầm thú với ta từ ngày này qua ngày khác."
Hắn ta lại tự đặt ra một mục tiêu mới, lẩm bẩm tự nhủ: "Loại đan dược nào mới có thể khiến người cuồng thú với con đây, Sư tôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip