Chương 11
Cùng lúc Mạc Hoắc Phong chuẩn bị sử dụng lôi điện, Vũ Thiên Thư lại nhận được thông báo từ hệ thống.
"Tinh! Kí chủ hoàn tất mốc tinh lực
.
.
Đi ra từ đống bụi khí bay tán loạn, lôi điện bao bọc quanh người, nụ cười yêu nghiệt nở rõ trên môi, Vũ Thiên Thư kia trông không khác nào một con quỷ từ địa ngục đi ra.
Mạc Hoắc Phong lòng nổi ngờ vực, nữ nhân kia là người hay quỷ vậy?
Vũ Thiên Thư nụ cười mỉm hướng về phía Mạc Hoắc Phong, hắn khẽ rùng mình 1 cái. Này chuyển biến nhanh quá rồi! Cái này là mưu sát chồng tương lai
Vũ Thiên Thư đưa tay lên, hàng ngàn mũi tên lôi điện xuất hiện. Hất tay một cái, tất cả số lôi điện ấy nhắm thẳng vào Mạc Hoắc Phong mà nhắm tới.
Mạc Hoắc Phong xanh mặt, tránh không nổi mà hứng toàn bộ sát thương từ lũ lôi điện. Gậy ông đập lưng ông là đây sao?
Mạc Hoắc Phong đau đớn ngã xuống. Cả người trầy xước, quần áo cháy xém. Thực không nhận ra được
Hắn chống người ngồi dậy, đến việc thở cũng trở nên khó khăn.
"Tuyệt..." Vũ Thiên Thư cười nhìn chằm chằm tay mình.
"Đây là dị năng mới sao? Tuyệt lắm!!...
Quả nhiên lần đầu thử mà không biết gì....rủi ro thật... cao" Nói chưa dứt hơi Vũ Thiên Thư đã ngã xuống, 2 mắt nhắm nghiền lại, không phân biệt nổi trời đất.
"Mẹ nó! Thiên Thư!!!!" Tần Tố Nhã hoảng sợ tột cùng, hốt hoảng đỡ Vũ Thiên Thư, liên tụ gọi tên cô.
"Làm gì mà gọi nhau như khóc tang vậy? Tôi làm gì đã chết, cậu gọi như vậy....thật phiền quá đi!"
"Thiên...Thiên Thư!"
"Đồ ngốc! Tôi không sao đâu. Chỉ là mới thức tỉnh dị năng thôi."
"???" Khuôn mặt Tần Tố Nhã ngu ngơ tràn đầy khó hiểu.
Vũ Thiên Thư cười nhẹ, xoa đầu bạn nhỏ Tần Tố Nhã
" Sau này còn nhiều kịch hay cho cậu khóc mướng lắm. Aiyo~ đỡ tôi dậy cái coi nào! Đau quá đi!" Vũ Thiên Thư nhăn mặt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hoắc Phong.
Vừa lúc nãy Vũ Thiên Thư quá nổi hứng, ra tay không thèm giảm uy lực cú đánh mà thậm chí còn tăng lực, khiến Mạc Hoắc Phong bị đánh đến trọng thương.
Vũ Thiên Thư đứng dậy, đi 1 mạch đến chỗ Mạc Hoắc Phong.
"Xin lỗi, là tôi lỡ tay, anh vất vả rồi"
Dựa đầu Mạc Hoắc Phong vào vai mình, Vũ Thiên Thư chỉ biết 1 lời nói xin lỗi hắn.
Mạc Hoắc Phong cười nhẹ, dụi đầu vào vai cô. Trước khi ngất cũng phải ăn chút đậu hũ mới cam tâm! Coi như trận tập huấn 30 ngày dài bằng 30 phút ngoài thực tại là chơi với cô đi
"Tố Nhã! Khiêng anh ta vào nhà nằm dùm"
Sau khi nằm dài trên sàn gỗ, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người cô. Mọi thứ lại bình yên đến lạ.
"Tên kia sao rồi?"
"Đã tỉnh lại rồi. Ăn chút thức ăn trong không gian, tự dưng tốt độ hồi vết thương bỗng nhiên tăng nhanh. Đã quay lại trạng thái cơ thể bình thường rồi! Mà rốt cuộc mấy cái hoa quả kia là sao?"
"Không gian là một phần trong tôi, như là cơ quan nội tạng vậy. Những trái cây trong không gian đều chứa một lượng năng lực nhất định. Dị năng giả ăn vào sẽ gia tăng sức mạnh, nhanh chóng hồi phục vết thương nữa" Cắn 1 miếng bánh gạo, tâm tình bạn trẻ Vũ Thiên Thư vô cùng tốt
"Dị năng kia là gì? Tại sao lại có thể hấp thụ được dị năng kẻ khác??"
Tần Tố Nhã nhíu mày nhìn bóng lưng Vũ Thiên Thư. Có kẻ ngu cũng nhìn ra, đây chắc chắn không phải nữ nhân trước kia cô quen.
"Không biết nữa. Trận đánh kia, chỉ là một trong các nguyên lí hoạt động của dị năng thôi. Nó giống như tấm kính phản chiếu vậy. Tôi như mặt kính, nhận lấy lôi điện và "phản chiếu" nó lại thôi"
"Thiên Thư? Rốt cuộc cô là ai vậy?"
"Vẫn là một Vũ Thiên Thư. Không có loại thứ 2 trên đời"
Tần Tố Nhã mỉm cười... Tại sao lại ngờ vực người bạn duy nhất của mình chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip