4

"Giữ lại cho mình và người một khoảng trời riêng
Để tự do,
Để yêu chính mình"

Đã mấy ngày tôi và Tùng không có chút tin tức gì về nhau. Chúng tôi không có thói quen nhắn tin, gọi điện hay chát chít mỗi ngày giống như bao cặp tình nhân khác.

"Ổn nhớ anh lắm! Nỗi nhớ dâng lên thành cơn bão trong lòng!" - tôi nhắn tin cho thoả nỗi mong nhớ!

Bầu trời xám ngoét trút từng cơn mưa như oán giận cuộc đời. Tôi luôn có một nỗi buồn tìm đến mỗi khi ngoài trời đổ mưa. Một nỗi buồn không tên, không có lý do. Chỉ biết rằng lòng nặng trĩu.

Bão ngoài trời. Bão trong lòng người. Tôi ngồi thu mình trên chiếc ghế đu, nhấp từng ngụm Rio theo điệu nhạc "Seven years of love" của Kuyhuyn.

Anh đã khóc
thời gian cứ thế trôi qua
hối tiếc , nhớ nhung..cố gắng lừa dối bản thân mình..
Đầu tiên là bạn..sau đó đến người iu..
chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay ..
Nhưng điều ấy thật khó ..
trong suốt khoảng thời gian 3 năm cô đơn ..

Tôi có thói quen nghe ca khúc này khi trời đổ mưa. Tôi thương cho nỗi cô đơn của chàng trai trong "Seven years of love". Sau mỗi lần nghe, lại loay hoay trong nỗi hiu quạnh của chính mình.

"Anh vừa ăn món mỳ ý!"

Tin nhắn của Tùng. Luôn luôn là một câu trả lời không ăn nhập. Thảng hoặc sẽ im lặng không trả lời. Tôi thường tưởng tượng khi Tùng đọc tin nhắn, gương mặt tỏ vẻ không chút cảm xúc, nhưng trong lòng bừng sáng ánh mặt trời. Nhưng đấy là chuyện tưởng tượng của tôi. Thứ cảm xúc tôi tự vẽ ra để tự cười chính bản thân mình.

"Ổn đừng nghe nhạc buồn nữa, Nghe nhiều sẽ vận vào thân đấy!" - Tú nói, có chút cáu gắt!

"Trên đời làm gì có nỗi buồn chứ! Mọi cảm xúc trên đời đều chỉ là tạm bợ. Hạnh phúc, chỉ là cảm giác thoả mãn nhất thời. Đau khổ là sự bi ai người ta tự vẽ nên rồi đặt tên cho nó" - Tôi trả lời.

Tú im lặng. Tú chun chiếc mũi nhăn nheo lên nhìn tôi. Tú luôn làm như thế khi không hài lòng với câu trả lời đầy ngang ngạnh này. Tú lẩm nhẩm mấy dòng suy nghĩ còn dang dở với tập tài liệu trên tay.

Tôi cũng im lặng, lui cui lôi máy tính ra để viết bài cho tạp chí Sun. Khi báo chí rần rần câu chuyện về nghệ sĩ dâm ô trẻ em, họ khai thác từ gia đình đến nhà tù, pháp luật. Sun luôn chọn hướng đi khác. Sun muốn tôi viết về quyền lợi của trẻ em. Sun kêu gọi các tổ chức vào cuộc để bảo vệ cho lũ trẻ. Sun mở các buổi tư vấn về giáo dục giới tính cho trẻ em. Dậy trẻ cách tự bảo vệ chính mình. Lựa chọn đi theo một hướng riêng biệt, Sun luôn mạo hiểm nhưng thành công đem đến rất lớn.

Một ngày lại sắp qua rồi. Mưa vẫn không ngừng rơi.

Trọn vẹn một ngày ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei#ngơ