35
---
Chương 35
Vị ngọt của rượu, hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương.
Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt, cậu giống như bị khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ của đối phương mê hoặc vậy, vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Sau đó vào lúc này bộ não không được thông minh lắm của cậu lại ra lệnh cho cậu hôn xong thì chạy luôn, chạy về phòng nằm ngủ ngay lập tức.
Khi ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ lên tấm ga trải giường màu trắng, Điền Chính Quốc bật dậy ngồi trên giường, vò mái tóc rối mù của mình, quấn chiếc chăn bông thành quả bóng rồi ôm lấy nó, chống cằm lên chiếc chăn làm bằng lông ngỗng mềm mại ngồi suy nghĩ về cuộc đời.
Tối qua cậu bị hôn tới mức mơ mơ màng màng, khi cái cảm giác mềm mại đó rời khỏi môi của cậu, lúc hơi thở của Kim Thái Hanh ở ngay bên tai cậu, cậu lại đẩy đối phương ra rồi chuồn mất.
Đành chịu thôi, nếu như đặt nó vào lúc Điền Chính Quốc còn tỉnh táo, thì không chừng cậu còn có thể ôm lấy cổ của Kim Thái Hanh rồi nói “lần nữa đi”. Nhưng lúc đó cậu say đến mức thành kẻ ngốc luôn rồi, dung lượng của bộ não không đủ để vận hành nên thật sự không có cách nào để hiểu được Kim Thái Hanh lại không từ chối cậu, sao mới nói hôn cái đã hôn, đang yên đang lành tự nhiên hình tượng sụp đổ rồi hôn cậu một cách vừa mãnh liệt vừa gấp gáp như vậy. Thế nên, cậu giống như một con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm là lập tức bỏ chạy không chút dấu vết vậy.
Kim Thái Hanh đúng là tên lưu manh, lại có thể lừa đảo nói một con sâu rượu như bản thân cũng đang rất say.
Kết thúc việc hồi tưởng, Điền Chính Quốc đập tay lên ga giường:
Lỗ thật đấy!
Nói không chừng chỉ một bước nữa thôi là có thể ngủ với chú nhỏ rồi, kết quả là ly rượu đó hại cậu lỡ mất cơ hội! Đúng là rượu vào là hỏng mà!
Mang trong mình một nỗi nuối tiếc và một tâm trạng chán nản Điền Chính Quốc bước xuống giường chuẩn bị đi làm.
Thợ trang điểm thoa thoa vẽ vẽ lên khuôn mặt của cậu, quét một lớp phấn mắt màu đỏ rượu và màu vàng lên mí mắt mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ các mạch máu xanh của cậu, cũng may là đường chân mày của cậu đủ cao, nên mới phù hợp với kiểu trang điểm u Mỹ như vậy.
Hôm qua uống nhiều rượu quá, nên giờ hai bên thái dương của Điền Chính Quốc vẫn còn hơi khó chịu, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, cậu vẫn đang nhắm mắt, nhưng lại có thể nói ra tên của người đó: “John, hôm nay tôi không thể uống nhiều rượu như vậy được nữa đâu, rất có hại cho người khác đó.”
John đứng bên cạnh cậu: “Cha, đừng nói như vậy chứ, rượu chính là một món đồ tốt, nó giúp cho tình cảm của hai người càng sâu đậm hơn mà.”
Điền Chính Quốc mở mắt ra, ánh mắt của hai người họ chạm nhau trong gương. John đang nháy mắt với cậu, biểu cảm vô cùng mờ ám, chắc là cảnh tượng hôn nhau tối qua đã bị ông ta nhìn thấy rồi.
Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt bình tĩnh “Ồ” một tiếng, ngẩng đầu làm nũng với chị trang điểm: “Chị ơi, chị đừng xịt nhiều keo xịt tóc như vậy nữa được không, da đầu em khó chịu lắm.”
Chị trang điểm dỗ dành cậu: “Đừng lo Cha, chắc chắn sẽ không khó chịu nữa đâu.”
John Pestle vẫn đứng đó không chịu rời đi, có vẻ như hôm nay cái tính hóng chuyện của ông ta lại trỗi dậy rồi, ông ta hào hứng kéo ghế lại ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc: “Đám cưới của cậu có thể mời tôi tới làm thợ chụp ảnh được không, đảm bảo chụp cho hai người những bức hình cực kỳ lộng lẫy.”
Nếu không phải Kim Thái Hanh là ông chủ mà ông ta không dám đụng đến, thì ông ta nhất định sẽ tóm lấy Kim Thái Hanh đưa ống kính máy ảnh dí thẳng vào mặt Kim Thái Hanh rồi điên cuồng chụp hình. Bức ảnh chụp cận mặt của Kim Thái Hanh đó, chắc chắn sẽ cực kỳ gợi cảm, có thể sẽ khiến cho không ít người phát điên vì nó.
Nếu đám cưới của Điền Chính Quốc mời ông ta, là ông ta có thể vừa chụp được Điền Chính Quốc vừa chụp được Kim Thái Hanh rồi, vẹn cả đôi đường.
Ông ta đúng là một lão ranh ma!
Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi cười, đợi chị trang điểm son môi cho cậu xong, cái cảm giác dính dính nhép nhép khiến cậu không nhịn nổi mà muốn liếm môi một cái, nhưng nhận được cái nhìn không có tí đe dọa nào của chị trang điểm.
Điền Chính Quốc lắc đầu, môi mở hờ, nên âm thanh rất nhỏ: “Đám cưới của tôi có thể mời ông, nhưng chú rể của tôi không chắc sẽ là anh ấy.”
John rất cố gắng để có thể hiểu được hàm ý câu nói đó của Điền Chính Quốc, nhưng lại phát hiện bản thân chả hiểu gì.
“Ông có biết tôi gọi anh ấy là gì không?” Điền Chính Quốc bật cười: “Tôi gọi anh ấy là chú nhỏ.”
John không hiểu mối quan hệ họ hàng phức tạp của người Trung Quốc, ánh mắt đầy mơ hồ của ông ta thể hiện rõ sự hoang mang của ông ta.
“Tôi không có quan hệ huyết thống với anh ấy, sở dĩ tôi gọi anh ấy là chú nhỏ, bởi vì chồng chưa cưới của tôi gọi anh ấy là chú nhỏ.” Điền Chính Quốc nhìn vào gương nhặt một sợi lông mi dài rơi xuống từ khóe mắt ra, tấm gương thủy tinh phản chiếu rõ khuôn mặt ngạc nhiên nhưng có chút sợ hãi của John.
Cậu nói tiếp: “Thế cho nên nếu tôi kết hôn, thì chắc chắn anh ấy sẽ xuất hiện trong đám cưới của tôi, nhưng không phải với danh nghĩa là chú rể, mà với danh nghĩa là bậc cha chú.”
John:??? Người Trung Quốc bọn cậu chơi lớn vậy luôn á hả???
Lượng thông tin quá lớn, khiến John trầm mặc một lúc rồi âm thầm rơi giọt nước mắt thương cảm cho Kim Thái Hanh, nhưng người nước ngoài vốn rất yêu thích mấy cái tình tiết có chút phóng đại cộng thêm việc lăn lộn trong giới giải trí trong thời gian dài nên khiến lòng tin đạo đức của ông ta rất thấp, ông ta ngay lập tức tiếp nhận thông tin: “Thôi vậy, nếu đám cưới của cậu cần tôi, thì tôi vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ.”
Tiện thể xem xem biểu cảm của Kim Thái Hanh vào lúc đó sẽ như thế nào, liệu chú rể có mọc thêm sừng hay không.
Buổi quay quảng cáo kéo dài trong mấy ngày, cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ cần quay bổ sung thêm vài cảnh quay là được.
Cậu tháo chiếc cúc áo ở trên cùng ra, áo sơ mi vải voan kiểu Pháp có tông màu trắng chủ đạo, lộ ra làn da trắng nõn ở cổ và xương quai xanh của cậu, đeo thêm một chiếc vòng cổ chuỗi những viên đá quý màu đen nho nhỏ như những quả nho.
Cuối cùng John cũng đã có được một chút cảm hứng từ bài “Bacchus” của Edward, ông ta chọn ra một đoạn trong đó làm nhạc nền cho quảng cáo.
Điều thú vị nhất là, lần trước Điền Chính Quốc tốt bụng nhắc ông ta chú ý người đàn ông Edward này, ông ta quay về tra cứu một hồi rồi phát hiện tác phẩm mà Edward đã từng công khai có phong cách rất giống với “Bacchus” mà Điền Nhạc Thủy đã biểu diễn ngày hôm đó.
Đều là những người đã lăn lộn trong giới giải trí gần nửa đời người rồi, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng đã biết Edward là nhà tài trợ nước ngoài của Điền Nhạc Thủy. Vì thế ông ta gạt Điền Nhạc Thủy qua một bên, trực tiếp tới hỏi Edward liệu ông ta có thể sử dụng “Bacchus” làm nhạc nền cho quảng cáo được không.
Lại không ngờ Edward là người đầu tiên hỏi ông ta kết quả của cuộc phỏng vấn đó như thế nào một cách vô cùng hào hứng, sau khi biết được Điền Chính Quốc trúng tuyển, Edward ở đầu dây bên kia điện thoại cười một cách vui sướng, sau đó lập tức đồng ý, còn tỏ ý nói vì Điền Chính Quốc, anh ta có thể tặng luôn ca khúc này cho bọn họ sử dụng.
John hoang mang: Rốt cuộc là cậu ta đứng về bên nào vậy?
Khi ông ta đến Trung Quốc thì thường ông ta luôn có một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
Edward vừa giúp Điền Nhạc Thủy phỏng vấn, lại vừa nể mặt Điền Chính Quốc mà tặng miễn phí ca khúc cho cậu, anh ta đúng là gió chiều nào nghiêng theo chiều đó mà, đây rốt cuộc là gián điệp ở bên nào vậy?
Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì đến John, dù sao thì ông ta cũng đã lời lắm rồi, thế nên ông ta rất vui vẻ mà nhận lấy, đồng thời cũng thông báo cho Điền Chính Quốc một tiếng.
Điền Chính Quốc cũng rất thân thiện mà bảo ông ta nhất định phải gửi lời cảm ơn sự rộng lượng của Edward.
Trong vòng nửa tháng, toàn bộ quá trình quay quảng cáo rồi gửi đi kiểm duyệt cũng đã được hoàn thành, tất cả các tòa nhà cao tầng đã bắt đầu triển khai công chiếu quảng cáo.
Kim Thái Hanh thân là một nhà đầu tư, cũng chỉ được xem thành quả sớm hơn người khác vài ngày.
Xuất hiện trên màn hình LCD đầu tiên là tiếng bước chân, ở nơi sâu thẳm trong khu rừng rậm rạp dần dần hiện ra một tòa lâu đài và một đám lửa đang cháy, bữa tiệc của thần Bacchus bắt đầu, John chỉ chọn ra một đoạn trích ngắn kể lại một phần của bữa tiệc như một đoạn dẫn chuyện. Bản nhạc trữ tình phát ra từ chiếc kèn ống đôi thổi bay tiếng nói ồn ào của mọi người, mọi người tự động mang theo những viên kim cương lộng lẫy nhất, những trái nho to tròn nhất, những mặt dây chuyền tinh xảo nhất vào tận sâu trong khu rừng rậm.
Một chiếc ghế của đức vua đang lặng lẽ nằm ở đó dưới ánh trăng tròn, ở giữa là một cậu thanh niên đang ngơ ngác đội một chiếc vương miện được đan bằng cành cây ô liu và những chiếc lá nguyệt quế, quần áo vừa lộng lẫy vừa đơn giản, trông cực kỳ xinh đẹp.
Cậu không phải Bacchus, mà là cô dâu của Bacchus.
Bacchus động lòng rồi, đón lấy một hạt sương đêm, hái vài bông hoa hồng, giẫm lên những bụi cây có gai, cẩn thận từng ly từng tí dâng tặng cho cô dâu của ông ta một ly rượu.
Sức ảnh hưởng của quảng cáo rất lớn, những người đang chờ đợi tác phẩm mới của John đều đưa ra rất nhiều lời khen có cánh, cho dù có là những nhà phê bình chuyên nghiệp cũng lặng lẽ im lặng không bới móc tìm điểm sai:
[John, không hổ danh là cậu, đúng là một nhân tài trong giới]
[John đã tìm được một diễn viên cực giỏi rồi, cảnh quay cuối cùng của sự nghiệp cả đời người vẽ lên một dấu chấm câu hoàn mỹ]
[Điền Chính Quốc giỏi quá, sinh ra là để dành cho ống kính máy quay mà]
[Một điểm sai sót duy nhất chính là thiếu một chút sự lôi cuốn]
Những dòng bình luận phía sau thì lại thể hiện rõ không có một chút logic gì, kêu rên khắp nơi:
[Nghe nói John vẫn lưu giữ một bản video quảng cáo chưa qua chỉnh sửa cũng chưa được kiểm duyệt chuẩn bị đăng ở bên nước ngoài, các chị em xông lên]
[Vợ này đáng yêu quá, chẳng qua chỉ là rượu thôi mà, em muốn gì tôi đều cho em hết!]
[Vợ không phải là con cá để câu! Mà là một con thuyền để đánh bắt cá!]
[Mua rượu tặng cho vợ sao! Tôi không kén ăn đâu, cái người trong quảng cáo đó là được!]
[Mua rượu về uống say xong là trong mơ có thể hôn được vợ rồi]
Con trỏ chuột của Kim Thái Hanh dừng ở ngay dòng bình luận cuối cùng, anh rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Kể từ sau cái lần gặp mặt Điền Chính Quốc rồi hôn Điền Chính Quốc đó, là không hiểu sao Điền Chính Quốc không để ý đến anh nữa rồi.
Kim Thái Hanh rất hiểu Điền Chính Quốc, tính cách của cậu không phải là cái kiểu hay xấu hổ gì, so với việc Điền Chính Quốc bảo anh chịu trách nhiệm, thì việc anh bảo Điền Chính Quốc chịu trách nhiệm có khả năng xảy ra cao hơn.
Sau khi loại trừ tất cả khả năng có thể xảy ra, chỉ có thể đưa ra kết luận là đứa nhỏ vô lương tâm chà miệng của mình hoàn toàn không coi trọng nụ hôn khi đó.
Đoạn video được kích hoạt chế độ tự động phát lại, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng không nỡ tắt nó đi, nở một nụ cười đau khổ, thở dài một hơi.
Lượng tiêu thụ của hãng rượu nho mà Điền Chính Quốc làm đại sứ thương hiệu bùng nổ, gây ra sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Cho dù là lướt tin tức trên những ứng dụng xã hội, hay những màn hình tivi lớn trong các trung tâm mua sắm, tất cả chúng đều thể hiện vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy khiến người khác mê mẩn của Điền Chính Quốc.
“Tiểu Quốc, mẹ thật vô dụng, mẹ không giành mua được chai rượu nho đó.” Tiết My thực sự rất buồn lòng.
Điền Chính Quốc an ủi bà ta: “Mẹ, con có thể nói với hãng rượu bên đó một tiếng mà...”
“Không được!” Tiết My không suy nghĩ gì mà từ chối ngay, không ai có thể cướp đi niềm vui khi tranh giành để mua được đồ của phụ nữ được, thứ gì mà do chính tay bản thân giành được thì mới thơm: “Mẹ phải tự tay giành lấy mới được, A Vinh, tối nay con cũng phải giúp mẹ mua cho bằng được!”
Người hầu Điền Vinh lại phải lên sàn, bất đắc dĩ đáp lại một tiếng.
Việc Chateau Latour có thành ý khai trương cửa hàng ở thị trường Trung Quốc đương nhiên không tồi, người bán rượu đặc biệt rất khôn ngoan, bọn họ chia rượu ra thành ba loại là hàng cao cấp hàng tầm trung và hàng phổ thông để bán. Loại rượu cao cấp rất hiếm nên giá rất đắt, được đóng gói tỉ mỉ như một chiếc túi cao cấp vậy, phải tranh giành mới mua được.
Gần đây các quý bà ở tầng lớp giàu có không có việc gì làm là đi tranh giành mua rượu, ai mà giành được thì sẽ mở tiệc để khoe khoang với mọi người.
“Mẹ…”
Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Kim, Kim Thái Hanh nhìn về phía bà Kim đang rất hào hứng mở chiếc hộp, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Mới sáng sớm mà nhà họ Kim đã bị người giao hàng giao đồ đến chất đầy trước cửa, những người giúp việc đều che miệng cười đùa, trêu chọc hành động có chút trẻ con của bà Kim.
Bà Kim vẫy vẫy tay: “Con mau lại đây, cuối cùng thì mẹ cũng giành mua được hãng rượu mà Điền Chính Quốc làm đại diện rồi, nghe nói Tiết My không mua được, mẹ phải mời bà ấy tới uống chung cho vui!”
Cái tính thích đua đòi đã ăn sâu vào trong máu của bà Kim, khiến cho tính cách bà ta có lúc rất hào phóng nhưng cũng có lúc rất keo kiệt.
“Sao mẹ mua nhiều thế?” Kim Thái Hanh nhìn về phía phòng khách.
Bà Kim dùng ngôn ngữ của những người hâm mộ mở miệng ra là nói: “Mẹ đang ủng hộ sự nghiệp của Điền Chính Quốc mà, loại rượu tầm trung và rượu bình dân mẹ đều mua hết rồi, giúp cậu ấy tăng doanh thu.”
Trên tường đã chất đầy mấy hộp rượu rồi, ai không biết còn tưởng nơi này là cửa hàng bán sỉ rượu, bà Kim cũng không quan tâm rượu có mùi vị như thế nào, bà ta chuyên tâm cầu nguyện với cái hộp tấm poster may mắn được tặng kèm khi mua rượu: “Cho tôi sưu tầm đủ đi mà.”
John ở studio điên cuồng chụp hình Điền Chính Quốc cũng không phải là vô ích, người có đầu óc kinh doanh như ông ta đã đưa ra đề nghị với Chateau Latour và Kim Thị rằng có thể đính kèm ngẫu nhiên các tấm poster, bán rượu giống như bán một album của thần tượng.
Ban đầu Chateau Latour nửa tin nửa ngờ, mãi cho đến sau khi tận mắt nhìn thấy chất lượng sản xuất của John mới ngầm đồng ý.
Điền Chính Quốc trong mỗi một tấm ảnh dù vui vẻ hay tức giận, đều phù hợp với những lớp trang điểm khác nhau. Trên tay bà Kim đã sưu tầm xong phiên bản yêu tinh rừng rậm, phiên bản nàng tiên, bà ta nảy ra một ý tưởng, kéo Kim Thái Hanh lại: “Con lại đây mở thay mẹ đi, mở ra cho mẹ cái phiên bản nàng tiên cá biển sâu ấy.”
Từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh chưa bao giờ thấy mẹ anh lại mê tín như vậy, còn nghiêm túc hơn cả khi đi chùa thắp hương bái Phật nữa.
Anh dở khóc dở cười, giúp bà Kim mở gói hàng ra, hơi cau mày - tấm poster lấy màu xanh của cây leo làm cảnh nền, Điền Chính Quốc thờ ơ nhìn vào ống kính, quả thật rất xứng với cái tên “yêu tinh”.
“Trời ơi.” Bà Kim hận không thể đánh cho anh một trận: “Sao tay con đen thế không biết, không phải là con có quen biết với cậu ấy sao, xem ra là không có duyên phận rồi.”
Kim Thái Hanh đã quen với cái tư tưởng đùn đẩy trách nhiệm của mẹ mình rồi, anh nhún vai bày tỏ sự bất lực.
Không hiểu tại sao cái câu “không có duyên phận” có vẻ không may mắn cho lắm, bà Kim dừng khoảng chừng một giây: “phụt phụt phụt” ba lần thể hiện bản thân đang nói tào lao, các nàng tiên cũng đừng xem nó là thật.
Bà ta nhìn Kim Thái Hanh có chút u ám đang đứng trước mặt, rồi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang nghe họ nói chuyện: “Chuyện của anh hai con vẫn chưa giải quyết xong sao? Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, giả vờ cho ông lão thấy tình cảm của hai anh em đang rất tốt là được.”
Dù sao cũng là con cái do mình sinh ra, cho dù có bao nhiêu xa cách cản trở, thì so với người ngoài bọn họ cũng thân thiết hơn nhiều. Bà ta cũng chỉ muốn thể hiện trước mặt người ngoài, khoe khoang rằng con trai bà ta chắc chắn có thể thay thế ông lão nhà họ Kim đi giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ lỗ hổng này lại phức tạp như vậy, quả thật là bà ta đang làm khổ con trai mình.
Để bù đắp sự áy náy của mình, bà Kim nhét tấm poster vào tay của Kim Thái Hanh: “Con trai, mẹ xin lỗi, cái này tặng cho con đó.”
Kim Thái Hanh không muốn để bà ta biết mấy chuyện dơ bẩn trong công việc, anh mỉm cười nhận lấy.
Ông Kim đúng lúc từ nhà ăn đi ra, đối với cái tính đam mê mua sắm có chút quá đáng của bà Kim này thì ông ta cũng không có gì ngạc nhiên, ông ta cười hỏi: “Món hàng gì mà lại khiến em thích thú như vậy thế?”
Không phải là thích món hàng đó, mà là thích cái người xuất hiện trong món hàng đó.
Nhưng bà Kim còn lâu mới chịu thừa nhận, bà ta trả lời đại với chồng: “Tâm trạng đang vui thì mua thôi.”
Ông hai Kim dẫn theo cả gia đình bước vào cửa, nói với bà Kim: “Nếu như mẹ muốn, Kim Thị cũng đang hợp tác với Chateau Latour, nói một tiếng là có ngay.”
“Ồ?” Ông Kim lo đi trồng hoa câu cá cũng lâu lắm rồi, nên cũng không để tâm tới tình hình bên trong công ty gần đây như thế nào: “Là như vậy à.”
“Đúng vậy, người đại diện vẫn là cậu chủ nhà họ Điền Điền Chính Quốc mới tìm lại được đó.” Ông hai Kim mỉm cười rồi lại quay sang hỏi bà Kim: “Mẹ thích Tiểu Quốc sao?”
Bà Kim ở trước mặt con riêng luôn nhớ là phải đoan trang, vì vậy bà ta lập tức thu hồi lại cái dáng vẻ phấn khích đó: “À, cũng tạm, cũng bình thường thôi.”
Ông Kim rất có ấn tượng với Điền Chính Quốc: “Là đứa trẻ có ngoại hình rất sáng sủa, pha trà rất ngon đó sao.”
Ngoại trừ sau khi uống thử trà của Điền Chính Quốc pha vào ngày hôm đó xong, ông cụ nhà họ Tiết mỗi ngày đều đứng trước mặt đám người bọn họ khoe khoang rằng đứa cháu trai mới được nhận lại ngoan ngoãn bao nhiêu chu đáo bao nhiêu, cái tai đã bị nhồi nhét thành cái kén rồi, muốn quên cũng khó.
Ông hai Kim liếc nhìn Kim Quân Hạo.
Khi hôn ước lúc ban đầu với nhà họ Điền được thay đổi từ Điền Nhạc Thủy thành Điền Chính Quốc, ông hai Kim vẫn không hài lòng cho lắm, dù sao thì việc làm thông gia giữa những gia đình giàu có đều xem trọng nhất là lợi ích, lợi ích mà Điền Nhạc Thủy mang lại rõ ràng nhiều hơn so với cậu chủ thật mới được mang về từ nông thôn đó.
Không ngờ Điền Chính Quốc lại may mắn đến như vậy, đầu tiên là được các ông cụ coi trọng, sau đó lại nghe nói Tiết My và Điền Vinh rất quan tâm đến cậu, rồi còn đi quay quảng cáo này nọ, danh tiếng, tiền bạc, sắc đẹp đều có hết.
Bây giờ trong mắt ông hai Kim, Điền Chính Quốc chính là đối tượng thích hợp nhất để kết thông gia.
Ông ta cũng rất ít khi quan tâm tới đứa con Kim Quân Hạo này, ông ta thường quan tâm đến đứa con cả của mình hơn, nhưng Kim Quân Hạo có thể có được cơ hội như vậy, khiến ông ta trong khoảng thời gian này không thể không coi trọng đứa con trai bình thường rất vô hình trong gia đình và không được yêu thương này.
Một người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu đương nhiên hiểu được thế nào là rèn sắt khi còn nóng, ông hai Kim nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, tâm trạng của ông cụ cũng không tệ, cười nói: “Bố, Quân Hạo là một đứa rất hay mắc cỡ, nên để con nói thay cho nó, bố xem nó và Điền Chính Quốc có nên nhanh chóng kết hôn hay không.”
Đúng lúc ông Kim cũng đang thèm ly trà mà Điền Chính Quốc pha đó, sau khi suy nghĩ một lúc thì lập tức đáp lại: “Được, bố nhớ không lầm là hình như Điền Chính Quốc vẫn chưa đến tuổi kết hôn thì phải. Nhưng vẫn có thể đính hôn trước. Chuyện cụ thể như thế nào thì con qua nhà họ Điền bàn bạc đi.”
Ông hai Kim cùng Kim Quân Hạo ngay lập tức mừng rỡ gật đầu.
“Hả?”
Chỉ có bà Kim là đột nhiên kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, bà ta vội xua tay tỏ ý mình không có vấn đề gì, nhưng trong lòng thì lại nghĩ:
Một đứa là con ruột của mình, một đứa là con trai của con riêng, ai người thân ai người lạ không cần suy nghĩ cũng hiểu được. Đương nhiên bà ta sẽ thiên vị Kim Thái Hanh hơn. Điền Chính Quốc trở thành cháu dâu hay con dâu của bà ta, đương nhiên bà ta cũng mong là con dâu rồi.
Theo sự hiểu biết của bà ta về con trai của mình, con trai của bà ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của Điền Chính Quốc rồi.
Nếu Điền Chính Quốc kết hôn với Kim Quân Hạo, vậy con trai bà ta phải làm sao?
Bà ta lén nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Anh cúi gằm mặt xuống, khóe miệng vốn dĩ đang cười lại nhếch lên, vừa lạnh lùng vừa xa cách, không biết đang nghĩ gì…
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip