38
---
Chương 38
Trong thâm tâm, bà hai nhà họ Kim không vừa mắt mẹ chồng mình lắm. Chưa bàn đến chuyện bà Điền chỉ hơn bà ta mấy tuổi, cũng chẳng phải mẹ ruột của chồng bà ta, bà ta không thể nảy sinh sự kính trọng gì về mặt tuổi tác. Một mặt khác là, bà ta thật sự không ưa cái kiểu già đầu rồi mà vẫn còn ngây thơ lãng mạn của bà Điền, ỷ vào việc chồng và con trai thương mình mà làm trời làm đất, chẳng có dáng vẻ của người lớn gì cả.
Nói tới nói lui, bà ta nhất quyết không chịu thừa nhận là thật ra bà ta đang đố kỵ với bà Điền.
Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải làm dáng một chút, bà hai Kim lúng túng đứng dậy muốn mời bà Điền đang ở bên cạnh bà ta ngồi xuống.
Bà Điền đi vòng qua bà ta, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.
Bà hai Kim giơ tay ra bắt hụt giữa không trung, lặng lẽ thu tay về, mỉm cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy?" Bà ta hỏi.
Bà Điền không bị bà ta lừa gạt cho qua chuyện, chân thành mong bà ta nói tiếp: "Vợ anh hai à, sao cô không nói tiếp nữa vậy? Nhà họ Kim còn có quy tắc gì cơ? Tôi nhớ hết rồi, sau này tôi sẽ thử áp dụng với cô và vợ anh cả."
Mặt bà hai cháy rừng rực, trải nghiệm cái gì gọi là bê đá đập vào chân mình: "Mẹ, toàn là con nói linh tinh thôi ạ."
"Thật sao? Nhưng tôi thấy cô nghiêm túc lắm mà." Bà Điền thắc mắc.
"Đúng thế. Cô à, cháu cũng tưởng là thật đấy." Điền Chính Quốc phụ họa.
Bà hai nghẹn họng, cười cũng không nổi: "Chỉ là đùa mà thôi. Tiểu Quốc, cháu đừng tưởng là thật. Mẹ, mẹ cũng đừng tưởng là thật."
Đừng tưởng bởi vì ông cả và ông hai không phải do bà Điền sinh ra nên bình thường luôn giữ khoảng cách, đối xử với đứa con dâu là bà ta cũng lịch sự và xa cách. Một khi bà Điền thật sự nổi cơn, bà có thể lật tung cả cái nhà lên. Nếu bà áp dụng quy tắc mẹ chồng - nàng dâu vừa rồi lên bà ta, e là bà ta sẽ đi nửa cái mạng mất.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là đùa, dọa chết cháu rồi. Cô à, sau này cô đừng đùa một cách nghiêm túc như thế nữa. Cháu đã ghi âm để định mang về nhà học thuộc lòng rồi đấy."
Bộ móng tay xinh đẹp mà bà Điền vừa làm xong đang tỏa sáng lấp lánh dưới sự phản xạ của những viên pha lê, bà quan sát móng tay mình, làm ra vẻ lơ đãng: "Thế à, gửi cho bác một bản ghi âm với nhé."
Điền Chính Quốc đồng ý ngay: "Được ạ."
Bà Điền không chịu chờ lâu, nhanh chóng lấy điện thoại ra lắc lư: "Bác kết bạn với cháu."
Hoàn thành kế hoạch! Có được phương thức liên lạc.
Mặt bà hai sượng cứng, sắc mặt suy sụp, lòng như tro tàn. Bà ta nhìn bà Điền và Điền Chính Quốc ngồi đối diện bà ta trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cùng một vẻ mặt hào hứng, cùng kiểu xinh đẹp kiêu căng. Trong thoáng thẫn thờ, bà ta bỗng có ảo giác họ mới là một nhà mẹ chồng - nàng dâu vui vẻ thuận hòa.
"Mẹ." Bà hai cố gắng tìm đề tài, mong họ đừng nấn ná ở cái quy tắc mẹ chồng - nàng dâu kia nữa: "Mẹ vừa đi mua sắm à?"
Sau khi bà Điền đến, bên cạnh bàn của bọn họ bỗng có thêm rất nhiều cái túi mua sắm màu trắng, có vẻ là vừa đến trung tâm thương mại càn quét khắp nơi một lượt.
"Chưa mua xong đâu." Bà Điền không thèm ngẩng đầu, đang lén lút xem tường nhà Điền Chính Quốc, dòm thử xem liệu có tấm ảnh tự sướиɠ nào mà bà chưa từng thấy hay không.
Bà mới chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, tình cờ muốn mua ly cà phê, tình cờ bắt gặp Điền Chính Quốc, tình cờ nghe thấy phát ngôn phong kiến của bà hai, tình cờ ở lại không muốn đi nữa.
Có điều, nói đến mua sắm, bà Điền hùng hồn hỏi: "Thân là mẹ chồng, đáng ra cô nên tặng cho Điền Chính Quốc vài thứ chứ? Chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ tôi với cô vào cửa hàng mua cho Điền Chính Quốc ít đồ đi."
Gặp cái đầu bà!
Trong lòng bà hai đang chửi ầm lên, sao lại có thêm một kẻ đến đòi nợ cho Điền Chính Quốc nữa thế.
Quán cà phê mở ở tầng một của trung tâm thương mại. Đây là một trong những khu kinh doanh quan trọng nhất của thành phố C, các thương hiệu lớn mọc lên san sát, trong không khí ngập tràn mùi nước hoa cao cấp.
Bà Kim là khách quen ở đây, vừa ra khỏi thang máy đã có nhân viên cửa hàng tinh mắt lên đón: "Chào cô, cô muốn mua gì ạ?"
Bà Kim hất cằm về phía Điền Chính Quốc, nói: "Tôi xem đại thôi, chủ yếu là mua cho cậu ấy."
Bà tránh đi, để lộ bà hai toàn thân đang toát ra vẻ suy sụp và Điền Chính Quốc với gương mặt tinh xảo như thiên thần ở đằng sau.
Mắt cô nhân viên bán hàng sáng bừng, tỷ lệ cơ thể Điền Chính Quốc còn đẹp gấp bội người mẫu trong tủ kính, chính là cái mắc áo đang sống sờ sờ biết đi.
Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là quần áo kiểu gì cũng có thể được cậu mặc đẹp không gì sánh được! Tất cả đều có thể mua được! Thành tích doanh số tháng này của cô ta sắp tăng vọt rồi!
Cô nhân viên bán hàng lập tức thể hiện sự nhiệt tình một trăm hai mươi phần trăm: "Chào cậu, cậu đang cần gì ạ?"
Thật ra Điền Chính Quốc không thiếu gì cả, nhưng bà hai trả tiền, sao cậu có thể không cổ vũ đây. Cậu nói đại: "Lấy mấy bộ quần áo cho tôi thử xem."
Mua sắm thực ra là việc rất mệt người, bà hai trưng khuôn mặt không còn thiết tha gì với đời, đối lập hoàn toàn với đó là đôi mắt càng lúc càng sáng quắc của bà Kim.
Điền Chính Quốc thực sự quá đẹp! Sao lại có người từ trên xuống dưới đều hợp gu bà thế cơ chứ. Một chiếc áo hoodie vô cùng bình thường mà cũng có thể mặc ra khí chất thiếu niên hăng hái, đôi môi có độ cong tự nhiên như con mèo nhỏ, lúc cười thì khóe môi cong vút lên. Khi đổi sang áo sơ mi phong cách cung đình, thì cậu lại giống như một chàng hoàng tử xinh đẹp.
Giống như đang chơi trò chơi thay đồ vậy.
Cô nhân viên bán hàng cũng đứng bên cạnh khen ngợi không ngừng, cô ta đoán là hiệu quả rất tuyệt, nhưng không ngờ là tuyệt như vậy! Thậm chí những khách hàng khác bởi vì Điền Chính Quốc mặc đồ quá đẹp, mà cũng bất giác kéo đến gần họ, xem show thay đồ này.
Cơn tức của bà hai dần hình thành trong quá trình chờ đợi này, bắt đầu tưởng tượng sau khi Điền Chính Quốc vào cửa, bà ta phải đối xử với cậu thế nào để xả cơn hận trong lòng, đồng thời xua đi khoảng thời gian vừa nhàm chán vừa nhục nhã này.
"Thưa cô, đây là đồng hồ mới của cửa hàng chúng tôi, rất hợp với cậu đây, mọi người có muốn xem thử không ạ?" Cô nhân viên có đầu óc linh hoạt, phát hiện người làm chủ việc mua sắm thực ra là bà Kim, Điền Chính Quốc chỉ tốt tính chiều theo ý bà, thế nên cô ta chuyên giới thiệu sản phẩm cho bà Kim.
"Đưa tôi xem." Bà Kim cầm đồ, chiếc đồng hồ khảm đầy kim cương, giống như bầu trời đầy sao. Bà tiện tay kéo cánh tay dài và nhỏ của Điền Chính Quốc, đeo vào cho cậu, giả vờ bình tĩnh đánh giá, "Không tệ."
"Bác à." Điền Chính Quốc như cười như không, hào phóng trở tay cầm bàn tay đang không nhịn được sờ mó linh tinh của bà Kim, "Bác có muốn lấy một cái không?"
Bà Kim sững sờ gật đầu, trong lòng gào thét:
Nhanh như vậy đã có đồ đôi rồi ư?
Các nhân viên cười như nở hoa, nhanh nhẹn đóng gói xong xuôi.
Bà Kim quay đầu nói với bà hai: "Vợ anh hai à, đi thanh toán đi."
Đột nhiên bị gọi tên, mặt bà hai toàn dấu chấm hỏi. Liên quan gì đến bà ta?
"Cô quên rồi à?" Bà Kim lấy làm kinh ngạc, "Không phải trước lúc đi mua đã bảo là cô phải tặng quà Tiểu Quốc sao? À đúng rồi, tiện thể thanh toán luôn cả phần của tôi đi."
Bà hai nhìn đống đồ loại nào cũng có hai túi, sững sờ: "Mẹ... mẹ điên rồi à?"
Bà Kim dường như đã biết trước phản ứng của bà ta, bình tĩnh lấy bản ghi âm mà Điền Chính Quốc vừa gửi cho bà ra, kéo đến giữa thanh thời gian, giọng nói chanh chua khắc nghiệt của bà hai vang lên trong sảnh: "Điều thứ ba của quy tắc mẹ chồng - nàng dâu: Thứ mà mẹ chồng muốn, cậu nhất định phải mua! Cậu nhất định phải nhớ điều này, không bao giờ được phản bác lời của mẹ chồng..."
"Nghe thấy chưa? Đây là những gì do chính cô nói đấy. Cô đừng nói với tôi là cô nói lời không giữ lời nhé." Bà Kim lạnh lùng nói, bắt đầu tỏ ra không hài lòng, đến liếc mắt nhìn bà hai cũng không thèm.
Trước mặt mọi người, bà Kim thậm chí còn bật phát đi phát lại, tăng thêm mức độ mất mặt.
Các nhân viên xung quanh chỉ dám đưa mắt bảo nhau, nhưng khách hàng thì không sao, có thể tiêu tiền ở đây đều là người thuộc gia đình khá giả trở lên, hơn nữa đang ở đội tuổi vô cùng nhiệt tình với chuyện nhà cửa, gan dạ bàn tán thành tiếng:
"Thì ra mẹ chồng - nàng dâu nhà giàu cũng thế này, quả nhiên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."
"Trời ạ, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nghe thấy phát ngôn kiểu này ư?"
"Người tối cổ đầu thai à? Bây giờ là xã hội chủ nghĩa, giữ chế độ phong kiến sẽ bị người ta đánh hội đồng đấy!"
"Nghe là biết muốn hành con dâu nhà mình, kết quả lại bị mẹ chồng của mình áp dụng, đúng là đáng đời!"
"Mẹ!" Bà hai sụp đổ, "Con mua, mẹ đừng phát nữa!"
Bà Kim tiếc nuối ấn nút tạm ngừng, dường như vẫn chưa đã ghiền: "Được thôi."
"Đây là hóa đơn ạ." Cô nhân viên nhanh tay nhanh mắt đưa hóa đơn đã in ra cho bà hai.
Trái tim bà hai đang rỉ máu, chỉ một mình bà Kim phá của thì thôi đi, Điền Chính Quốc cũng là hạng người phung phí. Hai người gộp vào, lực sát thương tăng theo cấp số nhân, bà ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Quan sát xung quanh, bà ta nảy ra sáng kiến, lén lút đến gần Điền Chính Quốc, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Tiểu Quốc, cô không mang đủ tiền. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà, cháu có thể ứng trước được không? Sau này..."
Điền Chính Quốc lập tức cất cao giọng: "Cái gì! Cô! Cô muốn cháu trả giúp cô ư!"
Những người qua đường vốn tưởng rằng không có gì để hóng hớt nữa, nhất thời quắc mắt nhìn lại, sáng như đèn pha.
"Cháu nói nhỏ thôi!" Bà hai tức đến mức chết đi sống lại, muốn ra tay đánh người.
Điền Chính Quốc nghiêng người tránh được đúng lúc bà ta sắp đập vào cánh tay, nhưng ngay sau đó, cậu lại ấn cánh tay mình, vẻ mặt tủi thân, cắn đôi môi đỏ tươi, nói: "Đau quá cô ơi. Nhưng cháu vẫn chưa lấy về nhà cô mà. Sao cô lại có ý đồ với tài sản nhà cháu chứ, anh trai cháu kiếm tiền khổ cực lắm đó!"
Những người đứng xem xì xào bàn tán, đôi mắt nhìn bà hai sắp trợn ngược lên trời.
"Trời ạ, sao còn đánh người ta nữa?"
"Đừng lấy về nhà họ nữa, lấy về nhà tôi đi!"
"Đúng thế, dù sao cũng chưa lấy mà, vẫn chưa xem ngày xem giờ, trốn mau!"
"Thằng bé này còn nhớ anh nó kiếm tiền cực khổ, ngoan quá."
Bà Kim vừa nghe Điền Chính Quốc kêu "đau" đã vội chạy lên, khổ nỗi mùa đông mặc áo len nên bà không nhìn thấy có để lại vết thương nào không. Bà phán đoán dựa trên vẻ mặt nhíu mày chịu đựng của Điền Chính Quốc, hẳn là đau đớn vô cùng.
Làm gì có cái lý nào như thế!
Bà Kim cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhưng bà nghĩ mãi mà không nghĩ ra được chiêu vả mặt nào hay ho, chỉ đành tức giận đùng đùng nói: "Tôi phải đi bảo với chồng tôi là cô ức hϊếp bọn tôi!"
Đúng lúc này, Điền Chính Quốc không kìm được nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, lí nhí phản kháng: "Cháu không muốn lấy nữa!"
"Hay lắm!" Người qua đường có kẻ thích hóng chuyện lớn tiếng hoan hô, "Đứa trẻ ngoan, chúng ta không thèm loại người thế này!"
Bà hai có vẻ cần máy thở bất cứ lúc nào, bàn tay run rẩy quẹt thẻ tín dụng, suýt nữa khóc thành tiếng, hốt hoảng chạy trốn.
Thời tiết thành phố C thay đổi không đoán trước được, có khi một ngày có đến bốn mùa. Buổi sáng còn nắng rực rỡ, vạn dặm không mây. Đến trưa, trước khi bọn họ đi vào trung tâm thương mại thì mây đen đã ùn ùn kéo đến. Bây giờ họ chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại thì trời lại đổ mưa rào.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có xu hướng dừng lại.
Bà Kim hỏi Điền Chính Quốc: "Chúng ta quay lại quán cà phê lúc nãy nhé? Đợi mưa nhỏ hơn thì gọi người đến đón."
Điền Chính Quốc đồng ý.
Quán cà phê đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một số người, bên ngoài sảnh trước còn có một căn phòng riêng, tiện cho những người giàu sang nói chuyện phiếm mà không bị truyền ra ngoài, người hiểu biết chỉ cần nói với chủ quán một tiếng là được. Hai người đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đến một vị trí cực kỳ bí mật, phong cảnh đẹp vô cùng.
Không có bà hai làm phiền lòng, hương vị của bữa trà bánh này ngon hơn hẳn, Điền Chính Quốc bèn gọi thêm một phần tiramisu. Bà Kim vốn đang giảm béo, thấy cậu ăn ngon như vậy, bà không chống lại được sự mê hoặc, cũng gọi một phần tương tự.
Cảm giác ngọt ngào và như tan trong miệng khiến bà thỏa mãn híp mắt lại, một bên chê lượng calo quá lớn, một bên thành thực đưa thìa vào miệng.
Nước mưa gột rửa cây lá ngoài cửa, Điền Chính Quốc nghiêng đầu thưởng thức cảnh mưa, hai người yên tĩnh không nói năng gì, nhưng vô cùng hòa hợp.
Đợi bà Kim giải quyết hết miếng bánh ngọt, nhìn Điền Chính Quốc ngẩn người hồi lâu theo thói quen, tiếc nuối hỏi: "Cháu muốn lấy Kim Quân Hạo thật à?"
Một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Không phải là Kim Quân Hạo không tốt, anh ta trông cũng đẹp trai, dáng người cao lớn. Tuy ở nhà không được cưng chiều, cũng không được người trong nhà coi trọng, nhưng ngày thường đùa giỡn với đời một chút, cũng có thể đá bay rất nhiều con cháu nhà giàu ở thành phố C dễ như bỡn.
Nhưng trong lòng bà Kim vẫn luôn thấy khó chịu, có thể bới ra một đống khuyết điểm của Kim Quân Hạo, Kim Quân Hạo không có địa vị gì trong nhà, nhìn dáng vẻ của Kim Quân Hạo là biết không phải người tốt lành gì, vân vân mây mây.
Bà cảm thấy Điền Chính Quốc xứng với người tốt hơn, chẳng hạn như con trai bà - Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc độc thân xinh đẹp cũng được.
Việc đính hôn xảy ra quá bất ngờ, bà không có cơ hội tranh thủ cho Kim Thái Hanh. Nói ra thì con trai bà cũng vô dụng, không biết nắm bắt cơ hội, để người ta hẫng tay trên mất.
Nghĩ đến đây, bà Kim bất giác thở dài.
"Sao vậy ạ?" Điền Chính Quốc quay đầu hỏi bà.
Bà Kim lại thở dài thườn thượt, lắc đầu: "Cảm thấy chúng ta không có duyên gì cả?"
Bà hai lại không biết quý trọng Điền Chính Quốc, đưa ra nhiều yêu cầu như vậy. Nếu đổi lại là bà, nhất định sẽ thuận theo Điền Chính Quốc tất cả mọi chuyện.
Trong lòng nghĩ như vậy, bà bèn nói ra: "Sao bọn họ lại quá đáng như vậy, nếu bác là mẹ chồng của cháu, bác nhất định sẽ..."
Điền Chính Quốc thấy giọng điệu này hơi quen, nghĩ kỹ lại, "mùi trà" này hơi nồng, chẳng trách lại thấy quen thế.
"Không sao ạ, cháu thành đôi với Kim Quân Hạo, bác vẫn có thể gặp cháu ở nhà họ Kim mà." Cậu trả lời vô cùng kín kẽ.
Bà Kim thấy Điền Chính Quốc không trúng chiêu của bà, không định tự làm bẽ mặt mình nữa, lòng thầm nhủ "con trai, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi", sau đó lập tức nói sang chuyện khác với Điền Chính Quốc, nhân cơ hội giao lưu tình cảm.
Điền Chính Quốc là một đối tượng nói chuyện rất tuyệt vời, cộng thêm việc bà Kim có chọn đại một lĩnh vực mình thích tiêu pha phung phí nào, Điền Chính Quốc cũng có thể đáp chuyện hùng hồn, bà Kim cảm thấy mình u mê càng ngày càng sâu.
"Người đón chúng ta sắp đến rồi, chúng ta ra ngoài đợi đi." Bà Kim nhìn thời gian, lưu luyến không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện.
"Tài xế nhà cháu cũng đến rồi." Điền Chính Quốc đứng dậy theo.
Bà Kim lẩm bẩm: "Thôi được rồi, vẫn muốn để cháu ngồi xe của bác..."
Điền Chính Quốc nói: "Lần sau nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ."
Vừa ra khỏi cửa quán và trú dưới mái hiên, nước mưa đã hắt vào mặt bà Kim, bà kêu lên: "Mưa cái kiểu gì vậy! Hỏng hết lớp trang điểm của bác rồi!"
Bà tức giận lấy gương ra ngắm nhìn mặt mình một lúc, quả quyết quay đầu: "Cháu chờ bác một lát, bác vào nhà vệ sinh trang điểm lại đã."
Nói thật, đôi mắt Điền Chính Quốc tinh như thế mà cũng không phát hiện ra lớp trang điểm bị làm gì, nhưng cậu vẫn rất phối hợp nói được.
Bà Kim vô cùng cảm động, cái bà thích nhất ở Điền Chính Quốc là bất kể bà làm gì, Điền Chính Quốc đều có thể chấp nhận tốt, bởi vì Điền Chính Quốc cũng có lúc giống bà, làm y như vậy.
Trời đã về chiều, hoàng hôn khiến sắc trời ảm đạm, người đi trên đường rất ít, chỉ có con mèo nhỏ chạy vụt qua màn mưa để tránh mưa, ướt sũng mình ngồi xổm trong góc tường.
Điền Chính Quốc ngồi xuống nghịch nó một lúc, dường như có ai đó đến, con mèo nhỏ kêu "meo" một tiếng, hạ thấp người xuống và dựng đuôi lên, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn nhảy lên góc tường rồi chạy đi mất.
Điền Chính Quốc dường như cảm nhận được, trước khi xoay người đã gọi một tiếng "chú nhỏ".
Mái tóc Kim Thái Hanh ẩm ướt, nước mưa men theo tóc mai đen nhánh, chảy dọc xuống đường cằm sắc nét, rơi vào áo sơ mi đen, như một nét bút dịu dàng trong bức tranh thủy mặc cảnh sông núi.
Hai người nhìn nhau một lúc, Điền Chính Quốc đứng bật dậy, nhảy một bước đến trước mặt anh, lấy khăn tay ra lau nước mưa cho anh, tiện thể âm thầm kiếm cho mình chút lợi ích, dê anh một chút.
Hai người đứng rất gần nhau, mỗi khi Điền Chính Quốc kề sát lại, rõ ràng gương mặt này đã quá đỗi quen thuộc, Kim Thái Hanh vẫn không khống chế được bản thân thất thần.
Điền Chính Quốc da trắng, môi đỏ, dáng vẻ như đóa hoa hồng, có khi là hoa hồng đỏ, có khi là hoa hồng trắng, nói chung là đều vừa xinh đẹp vừa nồng nhiệt. Quầng mắt cậu hơi thâm, trên môi có dấu răng nhạt gần như sắp biến mất, đều không có gì nghiêm trọng, trái lại tăng thêm mấy phần mong manh.
Khi thưởng thức vẻ đẹp của cậu, Kim Thái Hanh thường nghĩ: có phải cậu lại vừa thức đêm vừa cắn môi nổi nóng rồi không.
"Cậu định làm gì trong bữa tiệc đính hôn của Kim Quân Hạo?" Từ vài lời nói, Kim Thái Hanh có cảm giác mơ hồ, nhận ra Điền Chính Quốc định làm gì đó.
Điền Chính Quốc thoáng ngừng: "Đây là bí mật, không thể nói."
Kim Thái Hanh bèn hỏi: "Tiệc đính hôn sẽ không thuận lợi đúng không?"
Điền Chính Quốc như cười như không, hỏi ngược lại: "Nếu thuận lợi, tôi và anh ta mà trở thành chồng chưa cưới của nhau thì anh sẽ thế nào?"
Bàn tay cầm khăn bất giác mò ra sau gáy, phác họa đường nét lạnh lùng của người đàn ông. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng trêu ghẹo: "Anh định vụиɠ ŧяộʍ với tôi à?"
Cậu ngậm hai chữ "vụиɠ ŧяộʍ" trong môi lưỡi, lời nói vừa dịu dàng vừa triền miên, giống như viên kẹo bọc thuốc độc ngọt ngào, vô tình che đậy các giác quan của con người, khiến người ta cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Mà có lẽ không thể trách Điền Chính Quốc, là do người muốn nếm thử tự làm mờ ranh giới của mình mà thôi.
Mưa lớn kéo dài, tiếng mưa càng lúc càng to, Điền Chính Quốc không thể nghe thấy rõ tiếng của Kim Thái Hanh, thậm chí không thể đọc được ánh mắt của Kim Thái Hanh nói gì, giống như nơi ấy cũng đang đổ mưa, cậu cũng bị nước mưa xối ướt.
Sấm nổ ầm ầm, có lẽ là nghe nhầm, không ngờ Điền Chính Quốc lại nghe thấy một tiếng "ừm" rất thấp.
Cậu sững sờ trong giây lát, quan sát dáng vẻ đĩnh đạc như ngọc của Kim Thái Hanh, chắc chắn là mình nghe nhầm rồi.
"Tài xế nhà tôi đến rồi, tôi đi trước đây." Điền Chính Quốc nhìn thấy biển số xe quen thuộc, tạm biệt Kim Thái Hanh, cuống cuồng chạy đi, rất giống với con mèo nhỏ nháy mắt đã trốn mất dạng kia.
Gần như cùng lúc, bà Kim vào nhà vệ sinh trang điểm xong quay lại, hồn bay phách lạc bước ra khỏi cái cột đằng sau. Bà nhìn chằm chằm con trai nhà mình, như Columbus phát hiện ra lục địa mới, như Newton bị quả táo rơi vào đầu, như ngày đầu tiên bà biết đến đứa con trai này.
Điền Chính Quốc không nghe rõ, nhưng bà ở gần nên nghe rõ mồn một. Con trai bà trong sạch, ngay thẳng và khiêm tốn suốt hơn hai mươi năm qua, tại sao sau khi cái cây già này nở hoa thì ngay cả đạo đức cũng không còn nữa?
Bà Kim không hiểu, bà Kim cực kỳ sốc!
Sao Kim Thái Hanh có thể như vậy?
Bà muốn gọi một tiếng "con trai" hoặc là "Thái Hanh", kết quả mồm miệng chưa qua đầu óc, ngây người thốt ra câu:
"Thằng thứ ba?!"
Thái Hanh
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip