45


---

Chương 45

Đôi mắt xanh lục của Edward đảo quanh như một con sói, ngay cả Điền Chính Quốc cũng lười vạch trần một bụng đầy những ý đồ xấu xa của anh ta.

Dù sao thì người nước ngoài cũng chỉ đang tạo nét vậy thôi, Điền Chính Quốc cũng muốn xem có nhân tố bất ngờ là cậu thì Edward có thể giở được chiêu trò gì.

Điền Chính Quốc ném hạt dẻ ngào đường và lựu đã mua trên đường đi tới đây cho Edward, đơn giản dùng một chữ để ra lệnh: “Bóc.”

Edward:?

Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, những âm tiết Điền Chính Quốc phát ra có thể còn có nghĩa khác.

Nhưng chiếc cằm nhọn của Điền Chính Quốc đang hướng chính xác về phía anh ta, không hề có một chút ý định né tránh hay lùi bước, đôi mắt sáng ngời truyền ra ý đồ rất rõ ràng.

“Tôi bóc?” Edward có chút khó tin lặp lại lần nữa.

“Nghe không hiểu tiếng người sao?” Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, tùy tiện vẽ một dòng chữ trên giấy: “Mỗi người đều có thói quen sáng tác của riêng mình, thói quen sáng tác của tôi là tôi thích sai khiến mọi người trong quá trình sáng tác.”

Nói đến đây, Điền Chính Quốc nhàn nhạt thở dài một hơi, đột nhiên ấm ức nói: “Nếu không tôi sẽ không có linh cảm đâu.”

Edward cảm thấy Điền Chính Quốc dường như cho rằng anh ta bị mù, không ngại dùng kỹ thuật diễn xuất tệ nhất để qua loa với anh ta.

“Lấy một đôi bao tay rồi làm việc chăm chỉ đi, cố lên.” Điền Chính Quốc hưởng thụ hạnh phúc của tư bản tà ác áp bức người khác, bỏ lại một câu như vậy, rồi xoay người vẽ nguệch ngoạc lên trên tờ giấy trắng, viết phổ nhạc “Ngôi sao nhỏ” lên trước, rồi sau đó lướt Weibo, chơi game, nói chung là tìm kiếm cảm hứng, mọi chuyện đều bình thường.

Mùa của lựu không phải là mùa đông, những trái có thể nếm chẳng qua là được thu hoạch vào mùa thu và cất giữ cẩn thận, nhưng vẫn bán rất chạy. Những hạt lựu bên trong óng ánh và hồng hào, sơ ý làm vỡ một hạt, nước màu hồng tràn ra, không khí tràn ngập mùi hương trái cây ngọt lành.

Dưới ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, mái tóc đen của Điền Chính Quốc mềm mại bồng bềnh, ánh sáng rơi xuống một bên vai và cánh tay của cậu, mép áo len có những sợi lông nhỏ mềm mại, trông thật ấm áp, giống như một con gấu nhỏ có màu caramel macchiato. Quả nhiên khi ở bên cạnh Điền Chính Quốc là một chuyện rất thoải mái, chúng ta sẽ có cảm giác như mình đang đuổi theo một đám mây khó nắm bắt, nếu đám mây đó có tâm trạng tốt, nó sẽ trở thành một đám mây ngọt ngào.

Edward dùng lực nghiền vỡ một hạt lựu, cảm giác rít rút của thịt trái cây còn vươn lại trên đầu ngón tay của anh ta đã mang lại một giây phút đắm chìm.

Một đĩa đầy hạt lựu được đưa đến trước mặt cậu. Điền Chính Quốc đang hoàn thành bài tập về nhà được thầy Lưu của mình sắp xếp thêm cho, đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu khẽ “ừm” một tiếng: “Để ở đó đi.”

“Tiểu Quốc, cậu đang làm gì vậy?” Đương nhiên Edward phát hiện ra rằng Điền Chính Quốc hoàn toàn không hề viết bản nhạc nào cả, nhưng anh ta không tức giận, dù sao thì anh ta cũng không dám tức giận trước mặt Điền Chính Quốc. Chỉ là anh ta đã quen nhìn bộ dạng không biết gì của Điền Chính Quốc, bây giờ lại thấy cậu nghiêm túc như vậy, khó tránh khỏi có chút tò mò.

Điền Chính Quốc nắm trong tay một nắm lựu ném vào miệng, ậm ừ nói: “Liên quan gì đến anh.”

Phải nói là, con người Edward thì không ổn, nhưng tay nghề lại rất khá, xử lý trái cây vô cùng sạch sẽ, Điền Chính Quốc rất hài lòng, cậu bắt đầu cân nhắc có nên để Edward nhặt hết hạt ra khỏi quả thanh long ra hay không.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Điền Chính Quốc cất tờ giấy đi, thản nhiên hỏi thăm: “Edward, anh định ở lại Trung Quốc bao lâu?”

Cái tên này ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, ngoài trừ khi chữa bệnh thì xuất quỷ nhập thần. Điền Chính Quốc có lúc còn cảm thấy rằng Edward đầu óc không rõ ràng là bởi vì quá rảnh, cũng không có việc gì làm dẫn tới đầu óc của anh ta luôn suy nghĩ mấy chuyện không lành mạnh.

Chủ nghĩa tư bản thối nát đáng chết.

“Có phải tiểu Quốc muốn đuổi tôi đi không?” Edward nói đùa.

“Tôi có thể quản được anh à, nếu tôi bảo anh đi, anh sẽ đi sao? Vậy anh đi đi.” Điền Chính Quốc trực tiếp đáp trả.

Edward nghẹn lời.

Trong cuộc sống của mình, anh ta rất hưởng thụ sự theo đuổi và vinh dự. Anh ta có rất nhiều người hâm mộ âm nhạc ở nước ngoài, ở trong nước thực sự cũng có không ít người có thể nhận ra anh ta. Nhưng dường như Điền Chính Quốc lại có tường đồng vách sắt, thậm chí anh ta còn mơ hồ cảm thấy sự khinh thường của Điền Chính Quốc đối với anh ta khi cứ kêu là tới, bảo đi là phải đi.

Nếu Điền Chính Quốc có thể nghe được tiếng lòng của anh ta, anh ta nhất định sẽ đồng ý với quản điểm của anh ta:

Nói đúng lắm, nhận thức về bản thân quá rõ ràng, đồ chó.

Anh ta nghiêm túc trả lời lại câu hỏi của Điền Chính Quốc: “Tôi rất thích khí hậu ở Trung Quốc, sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian nữa.”

Điểm quan trọng là bệnh của anh ta vẫn chưa được chữa khỏi, Điền Chính Quốc cũng cứ ở đây mãi.

Thời gian gần đây, ảo giác trong đầu anh ta cũng dần ít xuất hiện hơn, đồng nghĩa với việc âm nhạc và tranh vữ mà anh ta có thể sáng tạo ra ngày càng ít đi. Đôi khi anh ta đắn đo không biết rốt cuộc mình có nên lấy sự nghiệp nghệ thuật của mình ra làm cái giá để trả cho chuyện chữa khỏi căn bệnh này hay không, nhưng khi người nhà thực sự phát bệnh, cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy dáng vẻ không thể kiềm chế được của bọn họ khiến anh ta không thể chấp nhận việc mình sắp trở thành như vậy.

“Anh khỏi bệnh rồi à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Sắp khỏi rồi.” Đôi mắt Edward sâu thẳm.

Anh ta có thể đã tìm ra thuốc dành riêng cho mình rồi.

“Còn có điều gì muốn hỏi nữa không?” Kể từ hôm nay sau khi diễn tấu cho Edward xem tác phẩm, Edward đã đáp lại bằng 120% kiên nhẫn đối với Điền Chính Quốc.

“Có.” Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi: “Bị bệnh thần kinh có thể lái xe được không?

Edward:?

Sau khi xác nhận Edward có thể tự lo liệu cho mình, có thể lái xe đi, Điền Chính Quốc đã yên tâm sai Edward chở cậu đến nơi cậu muốn.

“Không cần đợi đâu.” Điền Chính Quốc nhảy ra khỏi cửa xe, vẫy tay với Edward qua cửa kính xe rồi đuổi người đi: “Lần sau nếu cần tôi sẽ gọi cho anh nữa.”

Rất tốt, đã phát hiện được một tài xế taxi mới.

Tiết My đúng lúc gọi điện thoại tới: “Tiểu Quốc, con đã tới cửa hàng chưa?”

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp lời rồi bước đến nhà hàng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ: “Vừa mới đến thôi mẹ ạ.”

Tiết My yên tâm, nhanh chóng chuẩn bị cúp điện thoại: “Được, được, được, vậy mẹ sẽ không quấy rầy con nữa.”

Hệ thống sưởi trong nhà hàng được bật hoàn toàn, trong đại sảnh có một lò sưởi kiểu cổ điển, củi lửa ấm nóng đang bùng cháy, các nhạc công đang nhẹ nhàng chơi saxophone bên cạnh lò sưởi. Điền Chính Quốc dừng lại thưởng thức một hồi, đợi đến khi kết thúc một khúc liền khẽ vỗ tay cho đối phương rồi mới ngồi vào chỗ.

Một thanh niên cũng khá điển trai cười với cậu: “Xin chào.”

“Xin chào, anh Lý.” Điền Chính Quốc cười đáp lại.

Rất rõ ràng, buổi gặp mặt giao lưu tình cảm dành cho thanh niên mà Điền Chính Quốc bị buộc phải tham gia hôm nay là một buổi xem mắt.

Kể từ khi Điền Chính Quốc từ hôn, vì để thể hiện sự buồn bã thất thần của mình, cậu còn cố gắng giả vờ như suốt mấy ngày đều không vui, công chúng lại cảm thấy thương hại cậu hơn, vì vậy bọn họ càng lên án Điền Nhạc Thuỷ và Kim Quân Hạo. Không ngờ Điền Vinh và Tiết My lại nhìn thấy, hai người lén âm mưu, thầm nói với nhau hồi lâu. Không biết suy nghĩ đã rẽ sang hướng nào mà lại cho rằng Điền Chính Quốc vẫn còn chưa buông bỏ được Kim Quân Hạo nên mới biểu hiện như vậy.

Tiết My lo lắng vô cùng! Một vĩ nhân vô danh nào đó đã từng nói rằng cách để quên đi tình cũ là nhanh chóng có niềm vui mới.

Bà ta thề rằng nhất định sẽ tìm một người đàn ông trẻ tuổi, xuất sắc hơn Kim Quân Hạo gấp trăm lần để xứng với Điền Chính Quốc, lợi dụng mối quan hệ xã hội cùng thế hệ của Điền Vinh và vòng quan hệ xã hội của vợ ông ta, sàng lọc một vài ứng cử viên và dụ Điền Chính Quốc ra khỏi nhà.

Điền Chính Quốc còn có thể làm sao nữa? Cậu chỉ có thể chiều theo ý bà ta mà thôi. Dù sao thì Tiết My không thể nào lừa cậu được, hơn nữa lại có đồ ăn ngon để ăn, có trai đẹp để ngắm, cậu không hề lỗ.

Anh Lý đó đeo một cặp kính gọng vàng, nho nhã lịch sự, ra dáng một người đàn ông ưu tú kinh doanh điển hình: “Tôi tên Lý Châu, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Quốc được không?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

“Xem thực đơn đi, cậu thích ăn gì?” Lý Châu ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không ngại ngùng, hào phóng gọi món bít tết thăn nổi tiếng.

Lý Châu mở ra chủ đề nói chuyện: “Khi mẹ tôi nói với tôi rằng sẽ gặp mặt cậu, tôi rất kinh ngạc.”

“Có gì đáng để kinh ngạc?” Điền Chính Quốc nghịch cái ống hút màu cam của ly nước ngọt vị chanh, trẻ con chọc lên bọt nước nổi, thái độ nói chuyện vô cùng thoải mái.

Lý Châu cũng bị lây nhiễm bởi sự thư thái và thoải mái của cậu, vốn dĩ cơ vai và cổ đang bất giác căng cứng, giờ đang chậm rãi thả lỏng ra, anh ta đỡ gọng kính bằng vàng, giọng điệu như đang nói đùa: “Không ngờ Điền Chính Quốc nổi đình nổi đám lại đi xem mắt.”

Kể từ sau bữa tiệc đính hôn, giá trị của Điền Chính Quốc không hề giảm xuống mà ngược lại còn tăng lên.

Không nói đến chính bản thân Điền Chính Quốc cũng đủ khiến cho cậu nhà họ Kim sau khi nói chuyện xong đi ra ngoài hai chân cũng phải mềm nhũn, không còn sức lực nhấc lên để bước qua ngạch cửa, còn bị vấp té một cái.

Điền Vinh đăng ký tất cả mọi thứ nhận được dưới tên Điền Chính Quốc, nhất thời khiến người khác ghen tị, khó lòng mà tin được Điền Vinh lại cuồng em trai đến mức độ này.

Giàu có, đẹp trai, có gia đình hậu thuẫn vững chắc, có một đống người trong giới đều vội vàng đến tiếp cận Điền Chính Quốc còn không kịp, Lý Châu có cảm giác như vậy cũng không hề kỳ lạ.

“Nghe lời mẹ mới là một đứa con ngoan.” Nụ cười của Điền Chính Quốc trông khá lười biếng, rõ ràng đây là ý của Tiết My, không phải ý của cậu.

Món bít tết đã lên đến, cuộc trò chuyện của bọn họ tạm thời kết thúc, Điền Chính Quốc cầm dao nĩa lên, trên bàn được bày biện trang nhã trong thoáng chốc chỉ còn tiếng dao nĩa cắt thịt.

Không hiểu sao Điền Chính Quốc lại đột nhiên nghĩ tới một người nào đó cắt bít tết giúp cậu.

Người nào đó bình thường vẫn âm thầm thể hiện sự hiện diện của mình trong cuộc đời của cậu

Khi Điền Nhạc Thuỷ và Kim Quân Hạo bị chửi bới trên diện rộng trên mạng, mọi người đều quá khích đến mức liên lụy đến Kim thị có chút vô tội, đánh chiếm tài khoản chính thức của công ty. Công ty của Kim thị không còn biện pháp minh oan nào cả, thái độ tốt đẹp ngoan ngoãn xin lỗi, đứng tại chỗ chịu mắng.

Lướt mạng đã lâu, trên đó có rất nhiều người rất kích động, trong tình huống đang cơn thịnh nộ đã mất đi lý trí khiến người qua đường thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng Điền Chính Quốc lại phát hiện chuyện này đã lên men với tốc độ rất nhanh, mọi người tuy mắng té tát nhưng vẫn không có mất đi lý trí, khiến cho Điền Chính Quốc bị bôi nhọ, đã Điền Chính Quốc cẩn thận xem kỹ từng đầu mối thủy quân dẫn dắt.

Cậu còn cố tình hỏi Điền Vinh có phải do đối phương làm không, Điền Vinh một tên đàn ông thẳng, có hơi ngốc nghếch lắc đầu, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra những chuyện hóc búa bên trong, liền điều tra thì phát hiện ra thủy quân mà Kim thị bỏ tiền ra mua đang âm thầm bảo vệ danh tiếng của Điền Chính Quốc.

Tư đánh người của mình?

Ngoại trừ cái tên Kim Thái Hanh đó ra cậu không còn nghĩ được ai khác nữa.

Điền Chính Quốc bất giác khẽ cười một tiếng.

Lý Châu ngẩng đầu nhìn cậu.

Chỉ cách bọn họ một bàn, một người đàn ông đang lén lút cong lưng bước nhanh ra hành lang để gọi điện thoại: “Thái Hanh! Đã xảy ra chuyện lớn rồi!”

Người đối diện nói gì đó, anh ta lập tức liến thoắt đáp lời: “Tôi không hề làm lố, nếu không nhờ cậu đây ngày nào cũng đi ăn chực uống chực, cậu đã xong đời rồi!”

Cậu chủ Trịnh Minh Trung vô công rỗi nghề đang rất sốt ruột nói với đầu dây bên kia điện thoại:

“Món gan ngỗng Pháp mà tôi đặt trước đó đã đến rồi, hôm nay tôi cố tình đi tắm để đến ăn... ờ ờ ờ, được rồi, tôi vào vấn đề ngay đây. Trọng điểm là là, tôi thấy em trai Điền Chính Quốc đang ngồi cùng một bàn nói chuyện với một tên đeo kính lạ mặt, em trai Điền Chính Quốc của tôi cười tươi như hoa vậy!”

Trịnh Minh Trung hít một hơi thật sâu: “Cậu sao vậy? Khó khăn lắm mới mất đi tình địch Kim Thái Hanh, nhưng cậu lại không nắm bắt cơ hội. Tôi nghe nói dì Tiết My đã liệt kê một danh sách những thanh niên trẻ trung xinh xắn, nhưng cậu không có ở trên đó. “

Nếu Tiết My đang nghe ngóng về những thanh niên vừa đến tuổi, thì chắc chắn phải hỏi thêm một vài người nữa. Mẹ của Trịnh Minh Trung đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Trịnh Minh Trung đã hiểu qua tình hình, ngăn cản suy nghĩ giới thiệu những người tào lào cho anh họ của mẹ anh ta lại, đồng thời tìm hiểu trên danh sách hoàn toàn không có tên Kim Thái Hanh.

Là do bạn của anh ta không đủ trẻ hay không đủ tài hoa?

Mẹ của Trịnh Minh Trung phân tích: Tiết My có lẽ là bị rắn cắn một lần sợ dây suốt mười năm, nên đã có tình né người nhà họ Kim. Cho dù Kim Thái Hanh là con nuôi của bà ta, bà ta cũng không thể chấp nhận một người họ Kim nào khác nữa.

Thật là bi thảm.

Tình yêu khó khăn lại có thêm một lớp định kiến dòng dõi khác.

Trịnh Minh Trung cảm thấy con đường ship couple quá chông gai, buồn bã gọi đặt một phần gan ngỗng và trứng cá muối vận chuyển qua đường hàng không, tình cờ gặp Điền Chính Quốc cùng một thời điểm và cùng một nơi, nhanh chóng đưa tin.

“Được rồi, cậu mau tới đây đi, tôi sẽ tiếp tục quan sát giúp cậu một chút.” Trịnh Minh Trung cúp điện thoại, lẳng lặng trở về chỗ ngồi, giương lỡ tai lên nghe dưới ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phục vụ.

Lý Châu kiểm soát mức độ trò chuyện rất tốt, Điền Chính Quốc đã trò chuyện với anh ta rất vui vẻ. Đặc biệt là sau khi Lý Châu rành mạch, thông thái giới thiệu một vài quỹ và cổ phiếu cho cậu, Điền Chính Quốc tỏ ý cậu chắc chắn sẽ kết bạn với anh ta.

Một bữa ăn dần dần đi đến hồi kết.

“Hôm nay tất vinh hạnh khi được ăn tối với cậu, nhưng đáng tiếc có thể tim cậu đã có chủ rồi.” Lý Châu dịu dàng cười với Điền Chính Quốc.

“Cái gì?” Điền Chính Quốc hỏi.

Lý Châu đáp: “Chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, dựa theo nụ cười mà lúc nãy ngồi ăn, rất đẹp.”

Đơn thuần lại tươi sáng, như một bông hoa đang nở rộ.

“Nhưng tôi cũng không lỗ, được làm bạn với cậu là một điều rất hạnh phúc.”

Điền Chính Quốc linh động, tràn đầy sức sống, có thể khiến người không chút biểu cảm nhìn thấy cậu cũng không khỏi cong khóe miệng mỉm cười, anh ta đã may mắn khi dừng chân và tán thưởng vẻ đẹp ấy trên một hành trình đầy mệt mỏi, nên chuyến đi này không hề vô ích.

Điền Chính Quốc khích lệ anh ta bằng sự khẳng định: “Anh đúng là có mắt nhìn!”

Lý Châu cười nói: “Cám ơn lời khen của cậu. Tuy nhiên, ta có thể tò mò xem anh ta là người như thế nào không?”

Sao tự dưng bạn lại nghi ngờ cậu có người yêu thế nhỉ? Cậu chỉ vô tình nhớ đến Kim Thái Hanh trong lúc đang miên man suy nghĩ mà thôi.

Điền Chính Quốc khó hiểu, cảm giác của cậu đối với Kim Thái Hanh rốt cuộc là như thế nào?

Tình yêu quá phức tạp, Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần là muốn tham lam cơ thể của anh và cảm thấy con người anh cũng không tệ, thỉnh thoảng cũng có chút ý muốn chiếm hữu và có vài phần cảm xúc khó thể nói rõ được.

Theo lý thì những cảm xúc như vậy có thể khiến cậu đau đầu, Điền Chính Quốc vô thức né tránh đề tài này: “Hiện tại tôi không thích ai cả.”

Lý Châu làm ra vẻ như đã hiểu: “Tôi đã hiểu lầm rồi, tôi có thể biết tiêu chuẩn lựa chọn của cậu không? Tôi sẽ nỗ lực.”

Mọi người đều là những người thực dụng, nếu có thể ở bên cạnh Điền Chính Quốc, đối với anh ta mà nói sẽ được rất nhiều lợi ích mà hoàn toàn không hề có hại.

Gặp chuyện không giải quyết được thì phải biết bịa chuyện, Điền Chính Quốc lịch sự trả lời với Lý Châu: “Trước hết, không thể đa tình như Kim Quân Hạo, cắm cho tôi một cái sừng dài.”

Điền Chính Quốc làm động tác cắm sừng lên trên đầu của mình, Lý Châu bị chọc cười, rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thực ra anh ta cũng không có ý định gì khác, có thể thành được hay không còn tùy thuộc vào duyên phận, anh ta tự cảm thấy mình không có quá nhiều may mắn để được Điền Chính Quốc thích. Chỉ là Điền Chính Quốc nói chuyện quá thú vị, anh ta chỉ muốn trêu chọc Điền Chính Quốc nói thêm vài câu mà thôi.

“Sau đó?” Điền Chính Quốc vắt óc suy nghĩ, tùy tiện bịa chuyện: “Không thể cổ hủ và nhàm chán như Thái Hanh.”

“Ý cậu là sao?” Lý Châu sững sờ.

Kim Thái Hanh có thể được coi là thần tượng của Lý Châu, còn trẻ đã đầy triển vọng, thủ đoạn vừa nhân từ vừa tàn nhẫn, rất nhiều thủ đoạn trên thương trường thậm chí còn có thể liệt vào sách giáo khóa làm án lệ. Đột nhiên nghe thấy Điền Chính Quốc nhắc tới Kim Thái Hanh, anh ta còn chưa kịp phản ứng, nghĩ rằng hai người rất quen thuộc, trong lòng anh ta phức tạp mong đợi Điền Chính Quốc nói thêm chút nữa.

Điền Chính Quốc nhún vai, diễn kịch hăng say: “Haiz, anh không biết con người của anh ta có chút cứng nhắc, tính nguyên tắc quá cao, anh biết không, ở bên cạnh loại người như vậy thật sự rất nhàm chán, có lẽ khi hôn cũng không đưa lưỡi ra đâu.”

Đây quả thật là Điền Chính Quốc đang bôi nhọ người khác, Kim Thái Hanh có đưa lưỡi ra hay không Điền Chính Quốc chắc là người biết rõ nhất.

Lý Châu vô cùng hợp tác: “A? Thật sao?”

Ngay khi từ “Thật” phát ra khỏi miệng, cơn gió ấm áp của máy điều hòa trong quán thổi nhẹ qua, mang theo một chút mùi vị mát lạnh của lá trúc và cỏ cây.

Điền Chính Quốc tròn mắt, líu lưỡi, trong ánh mắt kinh hãi không kém của Lý Châu, chính chủ đang bị bịa chuyện chợt ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.

Không kịp đề phòng.

Điền Chính Quốc liền bắt đầu nghĩ biện pháp cứu vãn.

Hơi thở của Kim Thái Hanh ổn định, giọng nói lạnh lùng, tiếp lời Điền Chính Quốc hỏi ngược lại: “Thật không? Lần trước hôn chân cậu đã mềm nhũn ra rồi. Tôi còn nghĩ là cậu đã khá hài lòng nữa chứ.”

Lần này, đến lượt Lý Châu trừng to mắt, kinh ngạc nhìn qua lại giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng của Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, như thể mới nhận ra mình đã nói sai, lập tức xin lỗi: “Không phải cố ý đâu, anh sẽ tha lỗi cho tôi chứ.”

Sau đó cậu nói với Lý Châu: “Anh đừng hiểu lầm, tôi với anh ta thực sự không có gì đâu.”

?

Trong chốc lát, Điền Chính Quốc dường như nghe thấy mùi bích loa xuân phảng phất.

Truyện chưa hoàn, tác giả đang cố gắng sáng tác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f81