56


---

Chương 56

Điền Chính Quốc đi đến trước mặt Điền Vinh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Điền Vinh, nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh.

Điền Vinh trong phút chốc cứng đơ cả người, dần thả lỏng, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc: “Sao vậy?”

“Anh đừng buồn nha.” Điền Chính Quốc nói nhỏ nhẹ.

Tay chân lạnh như băng của Điền Vinh đột nhiên từ trong lòng nảy sinh một tia ấm áp lan khắp toàn thân.

Buồn sao?

Điền Vinh có lẽ đã sớm hết buồn từ khi còn nhỏ. Anh và Điền Hưng Thịnh không có chút tình cha con, từng ngưỡng mộ tình cha mà Điền Hưng Thịnh dành cho Điền Nhạc Thủy, sau này tình yêu thù hận cũng đã phai nhạt, cảm thấy không muốn cố chấp những thứ đó nữa.

Sau khi biết Điền Nhạc Thủy là con trai ruột của Điền Hưng Thịnh, anh cảm thấy điềm tĩnh như thường và cũng cảm thấy hơi ngớ ngẩn nực cười.

Bỏ rơi con ruột mình, để con riêng chiếm nhà cửa, xá xíu chuyển thế cũng không cách nào hình dung nổi mức độ tắc động mạch não của Điền Hưng Thịnh.

Điền Vinh vỗ nhẹ vai Điền Chính Quốc: “Đã không còn xem ông ta là cha từ lâu rồi, anh tiễn ông ta đi sum vầy với Điền Nhạc Thủy.”

Nỗi cô đơn nhu nhược xuất hiện trong giây lát trên người của Điền Vinh gần như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cay nghiệt và sắc bén, tựa như gió rét cắt da, toát ra cảm giác lạnh xương sống. Lại giống như một con sói với đôi mắt lấp lánh mờ ảo ánh sáng xanh, có thể bổ nhào lên xé nát đối phương bất cứ lúc nào.

“Tiểu Quốc, ngoan, chuyện này để anh giải quyết.” Điền Vinh không muốn kéo Điền Chính Quốc vào sự rối ren này, anh sẽ dùng cách của mình đòi lại công bằng cho bản thân anh, Điền Chính Quốc và Tiết My.

“Ngủ ngon.” Điền Vinh tạm biệt cậu, lúc đi đến cửa mới phát hiện cửa không có khóa, đẩy cửa ra thấy trong nhà vô cùng yên tĩnh, giờ này chắc Tiết My và mẹ Vương đã ngủ từ sớm, có lẽ không có ai nghe thấy. Anh trở về lại căn phòng của mình, lặng lẽ suy nghĩ hướng đi sắp tới của mình.

“Em Điền Chính Quốc à, cậu hôm nay uống nhầm thuốc nổ sao?” Trịnh Minh Trung há hốc mồm ngơ ngác nhìn Điền Chính Quốc.

Trên đường đua, Điền Chính Quốc bước xuống từ chiếc xe xông qua vạch đích, các bạn nhỉ xung quanh nắm tay nhau cùng cười hét “tôi có thể”, những bạn công lặng kẽ xắn tay áo muốn khoe bắp tay của mình trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trực tiếp ngó lơ, lạnh lùng đi tới bên cạnh Trịnh Minh Trung ngồi xuống, vớ lấy bình nước suối dưới đất mở ra, ngửa cổ họng lên uống, lúc nuốt xuống cổ họng đẹp đẽ chuyển động theo.

Trịnh Minh Trung mang máng nghe thấy tiếng thét chói tai của các bạn thụ, hơn nữa họ còn định làm theo động tác của Điền Chính Quốc.

“Chuyện này là sao?” Anh ta hỏi.

Mấy ngày trước anh và Điền Chính Quốc đã hẹn nhau nhưng lại đột ngột thay đổi thời gian, trì hoãn đến tận hai ngày khó khăn lắm mới gặp được Điền Chính Quốc, kết quả mới vào thì đối phương đã phóng xe với tốc độ cực kỳ nhanh, nếu nói ban đầu Điền Chính Quốc lái xe ghê tợn, thì bây giờ cậu ta lái xe rất hung tợn, có thêm một luồng sát khí khiến người khác ớn lạnh.

“Trân trọng tính mạng nha em à, tuy đã mua bảo hiểm, nhưng gia đình em cũng không thiếu số tiền này, em vẫn là quan trọng nhất.” Trịnh Minh Trung chân thành nói.

Điền Chính Quốc cởi bao tay một cách từ tốn: “Anh yên tâm, một số người vẫn chưa chết, sao tôi dám xảy ra chuyện.”

Trịnh Minh Trung dè dặt liếc nhìn Điền Chính Quốc thấm thía mồ hôi trên tóc mai, tràn đầy sức sống, đùng đùng sát khí, anh đảo mắt một cái, nhanh chóng nắm chặt bao tay của Điền Chính Quốc: “Em trai, anh sai rồi!”

?

Điền Chính Quốc khinh bỉ sự lố lăng của anh ta: “Cậu chủ anh đang nói khùng nói điên gì vậy?”

Hả? Thì ta không liên quan đến anh, là bản thân hiểu lầm rồi.

Trịnh Minh Trung vừa định thở phào, nhưng Điền Chính Quốc liếc mắt trông giống cười: “Vậy anh nói xem, anh sai chỗ nào?”

Thằng nhóc này khá, bản thân tự đào hố chôn mình rồi.

Trịnh Minh Trung cười haha đắn đo nói: “Thì là, thì là, lần sau nếu anh có báo tin cho cậu thì nhất định sẽ xác nhận thông tin có đáng tin hay không, nhất định không lừa gạt cậu.”

Ai biết Kim Thái Hanh là đi lấy nhẫn giúp bà Kim đâu, anh ta đúng là một con chó hàng thật giá thật, mắt của con chó không giống người khác, không có đường cũng có thể bị anh ta tạo ra kẹo đường. Kim Thái Hanh đi lấy nhẫn, chắc chắn là muốn kết hôn với Điền Chính Quốc, nên anh mới lập tức thu dọn làm phù rể.

“Ha ha.” Nụ cười Điền Chính Quốc sinh động cuốn hút, trong lòng Trịnh Minh Trung lại cảm thấy ớn lạnh.

“Anh đưa chiếc xe đua mà anh tàng trữ đã lâu cho cậu mượn chơi một tháng.” Trịnh Minh Trung có một chiếc PHEV, tính năng tốt, hình dáng tốt, có tiền cũng không đổi được, biết bao nhiêu người trông thấy thèm nhưng anh không chịu cho mượn, bây giờ có thể nói là nén đau vứt bỏ thứ yêu thích.

Điền Chính Quốc không chút rung động.

“Hai tháng!” Trịnh Minh Trung cắn răng.

Điền Chính Quốc lạnh lùng mỉm cười.

“Không phải chứ, chẳng lẽ cậu muốn anh tặng cậu à?” Trịnh Minh Trung hét to: “Không được, cái này thật sự không được.”

“Nửa năm.” Điền Chính Quốc nói.

Chỉ có thể nói Điền Chính Quốc rất am hiểu “hiệu ứng phá nhà” của thầy Lỗ Tấn, tim của Trịnh Minh Trung đang đổ máu: “Được!”

“Ẽ, nếu cậu và Thái Hanh kết hôn, anh nhất định đem chiếc xe đó làm xe hoa, thế nào, đủ tình nghĩa chưa!” Người đẩy thuyền các cặp đôi luôn miệt mài như thế đấy, Trịnh Minh Trung lập tức cười phá lên.

“Không muốn kết hôn.” Điền Chính Quốc lạnh lùng đáp lại.

“Hả, Ể!” Hai âm tiết ngắn ngủi cũng đủ biểu đạt quá trình tâm lý trong nội tâm Trịnh Minh Trung.

Trịnh Minh Trung cố gắng giữ thể diện: “Được thôi, đàn ông chí tại bốn phương, Thái Hanh cũng đang cố hết mình vì sự nghiệp, cậu cũng chuyên tâm vào việc học, chuyện sau này để sau này tính.”

“Cái gì chuyện sau này?” Nói tào tháo thì tào tháo tới, tài xế riêng của bạn Điền Chính Quốc vừa mới đến.

Trịnh Minh Trung hiện tại âm thầm hối hận đồng ý để những đoàn chị em đi xem Điền Chính Quốc, những tiếng thét của họ ồn đến anh rồi, sau khi Kim Thái Hanh đến thì càng điên cuồng hơn.

“Lão công, người chồng định mệnh của tôi giáng trần rồi.”

“Kim Thái Hanh,”

“Lạnh lùng quá, vô tình quá, tôi rất yêu anh ta, muốn anh ta quất roi tôi.”

Đám người này nói những lời cợt nhả không biết ngừng nghỉ, miệng không biết ngưng, Trịnh Minh Trung xoay qua liếc họ một cái rồi kêu họ im miệng.

Các bạn thụ mỏng manh trợn mắt: “Trời đất, sao đột nhiên dữ với chúng tôi?”

“Không khen anh ta nên anh ta đố kỵ chăng.”

Được rồi, anh chịu thua. Trịnh Minh Trung quay đầu lại xem như những cảnh đó không tồn tại.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang nói chuyện, một người khẽ ngẩng đầu, một người cúi đầu, một người thon thả một người cao to tuấn tú, hài hòa hết sức.

“Chú nhỏ.” Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh.

Trịnh Minh Trung thấy có điều lạ lạ: “Sao còn gọi chú nhỏ, xa lạ biết bao.”

Ban đầu Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh là chú nhỏ, là bởi vì anh ấy và Điền Quân Hạo có hôn ước, gọi Kim Thái Hanh lớn một bậc, bây giờ đã hủy hôn ước rồi.

“Quen rồi, không sao, không cần sửa.” Kim Thái Hanh mở lời trước.

Điền Chính Quốc cười nhẹ.

Thực sự gọi gì cũng không sao, còn có thể kích thích đối phương trên giường.

Tiếng nói thì thầm đằng sau lần nữa truyền tới:

“Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có phải đang quen nhau không? Sao tôi thấy có chút mờ ám.”

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng DNA của tôi rung động rồi, tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Trái tim rung động cho đến trái tim tan vỡ thì ra chỉ cần một giây, muốn gia nhập vào họ quá.”

Với sự nhắc nhở của họ, Trịnh Minh Trung quan sát hai người họ tỉ mỉ hơn, cũng âm thầm cảm nhận được có điều không đúng.

Kim Thái Hanh này đẹp trai, vô cùng đẹp trai, nhưng đó là sự đẹp trai lạnh lùng không thể gần gũi, nhưng khi anh ấy ở bên cạnh Điền Chính Quốc lại dường như có chút tính chiếm hữu, tay của anh ấy đang sờ cổ của Điền Chính Quốc, đây là một động tác vô cùng nguy hiểm, giống như đang tuyên bố chủ quyền, có chút ám muội khó tả.

Không hổ là cặp mà anh đẩy thuyền.

“Hai người có phải muốn rời khỏi không? Đi đi, tôi chạy vài vòng nữa mới về nhà.” Trịnh Minh Trung nhiệt tình tiễn đưa bọn họ.

Vừa hay có một đội xe sắp xuất phát, anh vẫy tay chào họ một cái, sải bước đi qua, để hai người họ ở lại.

“Chú nhỏ, sao còn không buông tay anh xuống.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vùng ra.

Nơi ngón tay Kim Thái Hanh chạm vào không phải chỗ nào khác, là dấu ấn đêm hôm qua mới vừa bị hôn và cắn.

Điền Chính Quốc cho Trịnh Minh Trung leo cây cũng không phải vì đột ngột có chuyện, mà là làm xong với Kim Thái Hanh bị đau eo, thực sự không có sức lái xe.

“Đi.” Điền Chính Quốc kiêu ngạo sai khiến vị tài xế trên danh nghĩa này.

Kim Thái Hanh sớm đã quên, bao gồm việc hôm qua Điền Chính Quốc đột nhiên hẹn anh ra gặp mặt, vừa gặp đã vừa hôn vừa cắn, như thể đang phát tiết cảm xúc tiêu cực.

Nói chung là trực tiếp xem anh như người công cụ.

“Sao vậy?” Hôm qua sau khi gặp mặt quá hỗn loạn, Kim Thái Hanh chưa kịp hỏi cụ thể xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc ngồi lên ghế xe phụ, thắt chặt dây an toàn, trên báo tường trang sức to lớn bên ngoài cửa kính, người mẫu khoe chiếc nhẫn với vẻ mặt hạnh phúc và nói “tình yêu đích thực mãi mãi tồn tại.”

Điền Chính Quốc lặp lại câu nói này, vô cùng chế nhạo: “Tình yêu đích thực…”

Cho dù kiếp trước cha mẹ cậu cãi nhau dữ dội, hay là tra nam phản bội gia đình của bây giờ, đều thích lấy danh nghĩa tình yêu đích thực làm càn.

Nhớ tới câu nói Điền Chính Quốc kêu anh chuyển lời cho Điền Vinh, Kim Thái Hanh hiểu rõ: “Gia đình cậu xảy ra chuyện sao?”

Có rất nhiều lời đàm tiếu trong giới nhà giàu, nhưng đàm tiếu tới đàm tiếu lui đều chỉ có mấy loại, anh ấy lập tức đoán ra được vấn đề.

“Nói Hưng Thịnh.” Giọng điệu của Kim Thái Hanh bất giác trầm xuống.

Thấy Kim Thái Hanh nổi giận, biểu cảm Điền Chính Quốc trái lại điềm tĩnh hơn chút, cậu chuyển sang chuyện cười khác: “Dạo gần đây có phải mẹ anh cũng thúc giục chuyện kết hôn, Trịnh Minh Trung cũng bị, có phải ý anh là, đã âm thầm hối lộ bọn họ?”

“Không có, có lẽ mọi người đều hy vọng chăng.” Kim Thái Hanh phủ nhận.

Điền Chính Quốc phụt cười, thôi đi, ngày càng biết lừa gạt người khác.

Thì ra họ chỉ khuyên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quen nhau thử, bây giờ trực tiếp khuyên kết hôn, trong đó nhất định có sự âm thầm ám chỉ của Kim Thái Hanh.

“Tôi không muốn kết hôn đâu, tôi phải hẹn hò cả một đời, mỗi ngày đổi một người.” Điền Chính Quốc khoanh tay, vô cùng phong độ nói.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, mỉm cười hỏi, vừa như nhẹ nhàng trêu chọc vừa như uy hiếp dữ dội, đương nhiên không phải nhắm vào Điền Chính Quốc, trông giống như muốn xé nát cuộc đời yêu đương mà Điền Chính Quốc nói: “Cậu dám?”

Điền Chính Quốc giỏi nhất ở việc khiêu khích giới hạn người khác: “Sao không dám rồi? Không kết hôn tốt mà, tôi bây giờ đi tạo chuyện tình vườn trường với tiểu thịt tươi, lớn hơn chút thì đi giao dịch tiền với các đàn ông nhà giàu, sau đó quay lại cuộc sống bình thường, nuôi vài anh cún, anh sói.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt khiêu khích: “Anh được xem là đàn ông nhà giàu, xếp hàng đợi đi.”

Kim Thái Hanh một tay vớ lấy một chút tóc của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại ôm eo cậu: “Không được vào chỗ trước sao?”

“Con người tôi rất có nguyên tắc.” Điền Chính Quốc từ chối.

Eo của Điền Chính Quốc rất thon gọn, có một đường rãnh lưng rất sâu, tay của Kim Thái Hanh dọc theo đường rãnh đó sờ lên:

“Tiểu thịt tươi tuổi trẻ không biết ga lăng, sẽ nổi nóng với em, bận chơi game không nhớ em nữa. Tôi một tiếng đồng hồ không gặp cậu thì lập tức cảm thấy oan ức.”

Điền Chính Quốc: … đột nhiên có chút kiềm chế không nổi.

Kẻ trà xanh người ta đã bị người ta trà xanh lại.

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, do khoảng cách gần, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ lòng ngực anh, anh xoa nhẹ môi của Điền Chính Quốc, hồng nhạt dần chuyển sang đỏ tươi, sau đó hôn lên, cổ họng của anh dường như lẩm bẩm nói một câu, Điền Chính Quốc ngẩng đầu đáp lại anh, không nghe rõ, có lẽ là: “Chịu phục rồi, muốn làm gì cũng được, chỉ cần cậu bên cạnh.”

Tài xế Kim biết điểm dừng, ngồi ngay ngắn lại rồi khởi động xe, tiếp tục làm e là anh không kiềm chế nổi nữa.

Điền Chính Quốc nhìn cổ áo sơ mi mà đối phương cố tình chỉnh lại nhưng vẫn có chút nghiêng lệch, hừ vài tiếng.

Lái xe trở về nhà họ Điền, sau khi Điền Vinh từ xa phát hiện xe của Kim Thái Hanh, quả nhiên lúc sau thấy em trai bước xuống từ xe người ta. Hai người đối mắt nhìn nhau, Điền Vinh tự mình phát hoả, Kim Thái Hanh dịu dàng lễ phép cúi đầu, Điền Vinh nói một tiếng “Tiểu Quốc, về nhà rồi à”, đầu không ngoảnh lại đi vào nhà.

Hôm nay là ngày khởi chiếu tập một của tiết mục “Cùng nhau đi hái gió”, tổ chương trình nhân lúc đang hot, cắt quá trình quay tập một đăng lên mạng. Để ủng hộ, Điền Vinh tan làm sớm, sau khi ăn cơm xong với họ, chiếu tiết mục lên màn hình lớn trong phòng khách.

Trong quá trình chờ đợi, anh nhân tiện cập nhật Wechat, kết quả mọi người đều đồng loạt ăn ý chụp màn hình hoặc chụp hình đăng Wechat, cùng một trang chủ chương trình nhưng với nhiều góc và chất lượng hình ảnh khác nhau:

[Đợi em trai xuất hiện]

[Ủng hộ nam thần Điền Chính Quốc của tôi, có đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ]

[Đang đợi bà xã xuất hiện, đợi đến hoa cũng héo rồi, bà xã nhìn thấy nhớ like cho anh]

[Phía dưới danh sách bạn bè này livestream cảm nhận về chương trình của tôi, hoan nghênh mọi người cùng thảo luận]

Tập thể bạn bè đoàn kết lại, còn có tâm hơn người anh ruột này nữa.

Điền Vinh không chịu thua, trực tiếp chụp góc nghiêng với làn da trắng tinh dưới ánh đèn điện thoại: [Đợi em trai].

Người khác đều là livestream, chỉ có anh là có người thật, Điền Vinh rất biết cách khoe sao không để lại dấu vết.

Lập tức xuất hiện một đống chấm đỏ của tin nhắn:

[Anh ơi chụp nhiều hình ảnh đẹp của em trai đi, em trai aaaa, tôi ổn]

[Sau này, nỗi nhớ da diết là cái điện thoại nhỏ, bà xã ở bên trong, tôi ở bên ngoài]

[Không phải chứ không phải chứ, đừng có mà trở thành mẫu hình tôi thích chứ]

[Hay lắm nhóc, đổ gục bởi dung nhan của em Điền Chính Quốc ngay cả tính mạng cũng không cần sao, cậu ngẩng đầu xem cậu đang kêu ai bằng anh? Cậu đang nói lời cợt nhả với ai]

Mấy bình luận trước đó lập tức bị xoá, hơn nữa nhanh chóng quỳ rối, đồng loạt trả lời: [Xin lỗi anh Vinh, là tôi chưa tỉnh ngủ]

Rất nhanh, khu bình luận xuất hiện một cái like, đến từ ảnh đại diện của Điền Chính Quốc.

Điền Vinh nhanh chóng ngẩng đầu, Điền Chính Quốc nở nụ cười xán lạn với anh, anh cũng chậm rãi nhếch môi cười:

Em trai tốt như vậy, là của nhà cậu ta.

Tiết My và mẹ Vương cùng mang điểm tâm và trà sữa ra: “Bắt đầu chưa?”

“Vẫn chưa, mẹ đến đúng lúc.” Điền Chính Quốc nhường chỗ cho Tiết My ngồi kế anh ấy: “Mẹ Vương cũng xem cùng đi.”

Mẹ Vương cũng không từ chối, cười híp mắt: “Được thôi.”

Tổ chương trình dường như biết rõ cái gì gọi là thu hút người khác, nhiều lần xuất hiện bóng hình của Điền Chính Quốc, nhưng quay đi quay lại nửa ngày vẫn không cho Điền Chính Quốc một góc chính diện, dòng bình luận trên màn hình bắt đầu chửi bới.

Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt của họ, chuẩn bị âm thầm tắt thanh bình luận. Điền Vinh ngăn cậu lại: “Không sao.”

Nội dung chửi xem khá vui.

Các khách mời sau khi gặp mặt đều khá dè dặt, lĩnh vực khác thì không quen biết, lĩnh vực giống thì lại cạnh tranh, không ưa nhau, đem tính kiêu ngạo của nhà nghệ thuật trong ấn tượng của công chúng phát huy sâu sắc.

Cho đến sau cùng Điền Chính Quốc mới thong dong bước vào, ống kính cũng đặc biệt yêu thích Điền Chính Quốc, hình bóng vừa hay hôn lên gương mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng của cậu, cậu híp mắt lại dưới ánh nắng mặt trời, khoé miệng lộ một hàng răng nhỏ chào các khách mời, câu nói như thể vẽ lên bức tranh trắng một màu xanh sinh động: “Xin chào.”

Không chỉ các khách mời thất thần đồng loạt đưa tay lên nói “xin chào”.

Mục bình luận cũng bắt đầu bạo động.

[Xin chào, bà xã!]

[Bà xã lộng lẫy xuất hiện]

[Có chuyện gì quan trọng hơn việc xem bà xã?]

[Bà xã vạn tuế, thiên hạ đệ nhất!]

Mẹ Vương chưa gặp qua cảnh tượng như này, há hốc mồm: “Bé ngoan, từ khi nào có thể một vợ nhiều chồng rồi? Bây giờ mọi người đều không giữ liêm sỉ tới vậy sao? Cậu chủ nhỏ ra đường phải bảo vệ bản thân.”

Tiết My là chuyên gia lướt mạng, mỉm cười giải thích: “Chỉ là một biệt danh vì yêu thích Tiểu Quốc thôi, mẹ Vương đừng lo lắng.”

“Ồ ồ ồ.” Thì ra là vậy, mẹ Vương thấy mình có thêm kiến thức mới.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, xuất hiện một người mà ai cũng không muốn gặp… Điền Hưng Thịnh mang túi công văn đi vào, thấy họ đều ở phòng khách có chút kinh ngạc: “Sao đều ở đây?”

Điền Chính Quốc vô thức nhìn sang Điền Vinh, sợ Điền Vinh không khống chế được cảm xúc đấm chết Điền Hưng Thịnh.

Nhưng Điền Hưng Thịnh chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, không khác gì thường ngày.

Không ai quan tâm ông, Điền Hưng Thịnh hậm hực sờ mũi, nhìn thấy tivi thì hiểu ra: “Ồ, chương trình khởi chiếu rồi à.”

Bây giờ ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Điền Hưng Thịnh có chút khác.

Ban đầu cậu cho rằng Điền Hưng Thịnh chỉ là miếng xá xíu, không ngờ ông lại âm thầm lên kế hoạch mọi thứ, đúng là kẻ đầu tiêu thói xấu. Quả nhiên chó không thích kêu đều sẽ cắn người, con chó trông ngổ ngáo cũng sẽ có bệnh điên.

“Tôi cũng xem.” Điền Hưng Thịnh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tiết My.

Quan hệ giữa Điền Hưng Thịnh và Tiết My dịu được chút, sau khi hạ thấp người nghiêm túc xin lỗi Tiết My, Tiết My miễn cưỡng duy trì quan hệ hoà bình với ông. Chỉ là hai người đều rõ là không thể quay lại như trước, cảnh tượng Tiết My một lòng một dạ đối xử tốt với ông.

Thấy mẹ Vương ngồi trên ghế sô pha cùng họ, Điền Hưng Thịnh nhanh chóng nhíu mày, mẹ Vương thấy thế cũng e dè đứng lên: “Chén đũa trong bếp chưa rửa xong, tôi đi làm việc đây, cậu chủ nhỏ, đợi có thời gian rảnh tôi mới xem tiếp.”

Tiết My sao mà không hiểu được suy nghĩ của mẹ Vương: “Mẹ Vương, không sao, chúng ta xem tiếp đi.”

Điền Hưng Thịnh vừa định mở miệng dạy dỗ, suy nghĩ một hồi thì im lặng.

Có sự tồn tại ngứa mắt của Điền Hưng Thịnh, chương trình không còn hay nữa. Đặc biệt khi ống kính chuyển sang Điền Nhạc Thủy tội nghiệp không ai quan tâm, còn Điền Chính Quốc thì được đám đông tung hô, Điền Hưng Thịnh không kiềm được, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Cũng không biết chăm sóc một chút.”

Tiết My ấn điều khiển từ xa, màn hình ngừng lại tại hình ảnh gương mặt giản dị của Điền Nhạc Thủy, lúc nào khóe mắt cũng đọng nước mắt, làm bộ làm tịch, lớn tiếng nói: “Chăm sóc ai? Ông muốn Tiểu Quốc chăm sóc ai? Người không biết xấu hổ chiếm vị trí của Tiểu Quốc mười mấy năm sao?”

“Đứa trẻ vô tội, Tiểu Thủy cũng đâu biết.” Điền Hưng Thịnh phản bác.

Điền Chính Quốc gần như muốn cười ra tiếng, nếu không phải biết Điền Nhạc Thủy là con riêng của Điền Hưng Thịnh, lời nói này cũng khá có sức thuyết phục, nhưng tiếc là sau khi biết được sự thật, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

Gần như chán ghét cãi nhau với Tiết My, Điền Hưng Thịnh nhanh chóng kết thúc chủ đề:

“Em đó, quá để tâm Tiểu Quốc rồi, Tiểu Thủy tuy phạm một chút sai lầm nhỏ, nhưng ai cũng sẽ có lúc phạm sai, em phải cho nó cơ hội sửa đổi.”

“Nếu em không cho thì sao?” Tiết My nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

Dạo gần đây Điền Hưng Thịnh cúi đầu khom lưng, luôn kìm nén bản thân, bấy giờ không kìm được lộ ra nguyên hình: “Sao em cứ toan tính điều này? Kim Quân Hạo và Tiểu Thủy đã yêu nhau nhiều năm như vậy, không cách nào chia tay trong một thời gian, đây không phải chuyện thường tình sao?”

Ông đã từng vô cùng hài lòng sự dịu dàng hiền thục của Tiết My, sao bây giờ Tiết My hoàn toàn thay đổi bộ dạng khác, mọi thứ đều bắt đầu từ lúc đón Điền Chính Quốc về. Một chút cũng không hiền thục, trái lại ngày càng hành sự hung dữ, nhưng vì nhiều lý do về tài sản, ông không thể tách khỏi bà.

Tiết My vẫn nói với giọng điệu dịu dàng: “Chuyện thường tình? Sao ông ngay cả là người là chó cũng không phân biệt được? Cho nên đây là lí do một súc sinh như ông nɠɵạı ŧìиɧ với người khác sinh ra Điền Nhạc Thủy và mang nó về nhà?”

Điền Chính Quốc và Điền Vinh lập tức ngẩng đầu.

Điền Hưng Thịnh ngây người tại chỗ, như thể bị hoá đá.

Tiết My dứt khoát đứng dậy tát Điền Hưng Thịnh một cái, dùng sức đến mức khiến khuôn mặt của đối phương nghiêng sang một bên.

Dưới cú sốc lớn, Điền Hưng Thịnh đôi mắt thất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiết My không biết nói gì hơn.

Tiết My từ tốn dùng khăn lau ngón tay, quăng vào mặt Điền Hưng Thịnh: “Điền Hưng Thịnh, chúng ta ly hôn đi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f81