61


---

Chương 61

Không đợi Kim Quân Hạo đáp lại, bà hai Kim đã lên tiếng trước tiên: “Mẹ, thế này không ổn, mất mặt lắm.”

Bà Kim trừng bà ta bằng đôi mắt xinh đẹp: “Có cái gì mà mất mặt? Dẫu mất mặt đến mấy thì cũng bằng thế nào bị người ta bắt gian ngay tại hiện trường đính hôn, rồi còn bị truyền “phim hành động bom tấn” ra ngoài được?”

“Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện…” Bà hai Kim còn muốn nói thêm là “thô tục”, nhưng ngại uy quyền của bà Kim, lời đến khóe miệng đành đổi thành “khó nghe như vậy”.

“Tôi mặc kệ!” Nếu bọn họ cũng đã tham gia vào câu chuyện này, bà Kim ngang nhiên nói ra ý định của mình, “Nếu như Điền Chính Quốc cũng đồng ý, thì chuyện hôn sự này cứ quyết định thế đi!”

“Không được!” Bà hai Kim đối chọi gay gắt.

Ông hai Kim cũng phụ họa: “Chú và người yêu của cháu ở bên nhau, nói ra khiến người ta chê cười biết bao.”

Bọn họ cũng không phải là suy nghĩ đến cảm nhận của Kim Quân Hạo, mà hoàn toàn là vì mặt mũi của nhà ông hai.

Không thể để bà Kim chiến đấu một mình, Kim Thái Hanh lên tiếng. Trong một đám người đang nôn nóng, anh lạnh lùng như một nắm tuyết, khác biệt hoàn toàn, nhưng lời nói ra lại không hề trong trẻo như vậy: “Tôi muốn biết ai dám chê cười tôi?”

Hoàn toàn không phủ nhận quan hệ của anh và Điền Chính Quốc.

Kim Quân Hạo đứng bật dậy, cái ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói gắt đâm thủng cả màng nhĩ: “Chú nhỏ, chú không biết ngượng sao? Rõ ràng trước kia tiểu Quốc đã ở bên tôi?”

“Cậu cũng nói là trước kia, vả lại…” Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, “Thật sự từng ở bên nhau sao?”

Kim Quân Hạo siết chặt nắm đấm.

Quyền thế vào người đẹp là thứ mà tất cả mọi người đều theo đuổi, anh ta cũng không bất ngờ khi Kim Thái Hanh động lòng với Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh, lại là Kim Thái Hanh? Hết lần này đến lần khác đều là Kim Thái Hanh. Chiếm đoạt tài sản của nhà họ Kim chưa đủ, bây giờ ngay cả người yêu của anh ta cũng không buông tha.

Trong tiềm thức, Kim Quân Hạo không dám thừa nhận là anh ta vô cùng ghen tị với Kim Thái Hanh, chỉ là ngoài mặt cảm thấy ông trời quá mức bất công, dựa vào đâu mà Kim Thái Hanh vừa sinh ra đã có được tất cả.

Anh ta cắn chặt hàm răng: “Chú nhỏ, chú đừng quá đáng quá…”

Lúc này, bà hai Kim bỗng khóc lóc: “Quân Hạo nhà chúng ta sao lại khổ như vậy? Đang yên đang lành thì bị người ta giở trò tung tin ra rồi mất hết thể diện, bây giờ còn sắp bị chú ruột cướp mất người mình thích. Ông Trời còn có lý không? Các người đừng ức hϊếp người quá đáng.”

Ngay cả bà cả luôn luôn im lặng, sống chết mặc bay cũng mở miệng: “Đúng là mẹ quá đáng quá, chung quy cũng không phải là ruột thị…”

Sự việc phát triển đến lúc này đã biến thành nhà ông cả và ông hai bất mãn với người nắm quyền của nhà họ Kim rồi.

Mắt thường có thể thấy, bà Kim và Kim Thái Hanh nhất định là bên thắng lợi cuối cùng trong việc phân chia tài sản. Gần đây ông cụ đã đi viện kiểm tra thường xuyên hơn, nhà ông cả và nhà ông hai đều không thể ngồi yên nữa rồi.

Nhưng bà Kim mặc kệ những thứ này, bà lại bắt đầu giở trò. Bà hung hăng đạp ông Kim một cái, kéo ông vào chiến trường:

“Hay lắm, tôi được gả đến cái nhà này của ông, không muốn sinh con mà cũng đã sinh cho ông rồi. Hứa với ông là không quản hai đứa con trai của ông, không làm bà mẹ kế độc ác, tôi cũng đã làm rồi. Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống vui chơi, tôi có đưa ra yêu cầu gì không? Bây giờ ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi này của tôi mà ông cũng không làm được!”

Bà hai khóc càng thêm đau lòng: Bà chắc chắn đây không phải là đang khoe khoang chứ? Người so với người tức chết người, mỗi ngày đều ăn uống vui chơi còn chưa đủ vui vẻ sao? So sánh với bà ta, thường xuyên phải nhìn chằm chằm xem chồng có kẻ thứ ba ở bên ngoài hay không, vì tranh đoạt quyền lực và tài sản mà bạc cả tóc. Rốt cuộc bà Kim đã sống những ngày tháng thần tiên gì vậy.

Bà Kim lau mạnh mặt: “Tôi cứ muốn cho Điền Chính Quốc vào cửa đấy. Nếu không phải là pháp luật không cho phép, bản thân tôi và Điền Chính Quốc đã ở bên nhau rồi nhé? Ai muốn ở bên ông già thối nhà ông chứ, đến tiền trợ cấp tối thiểu cũng không có.”

Nếu một người giàu có mà được nhận tiền trợ cấp tối thiểu thì sẽ trở thành vấn đề đạo đức của xã hội mất.

Bà cả lạnh lùng phản bác: “Chẳng lẽ mẹ không phải vì tiền sao?”

Bà Kim nổi giận: “Cô cho rằng tôi giống với các cô à. Với sắc đẹp của mình, chẳng lẽ tôi không tìm được một người vừa đẹp trai vừa lắm tiền sao? Tôi còn có thể tìm được rất nhiều người ấy chứ! Bản thân các cô không làm được thì cũng đừng hoài nghi tôi!”

Bà cả nghẹn họng, lặng lẽ im miệng, chỉ có thể thầm mắng ông cụ mất trí vì sắc đẹp.

Cục diện hết sức hỗn loạn, bà Kim lấy sức một mình khẩu chiến với tất cả mọi người, Kim Thái Hanh thi thoảng ra thêm một đòn chuẩn xác, làm bà cả và bà hai giậm chân. Còn sắc mặt Kim Quân Hạo dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra câu kinh điển – “Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo”.

“Đủ rồi!” Ông Kim vỗ bàn, một bữa tiệc yên ổn rốt cuộc không ra thể thống gì.

Mặc dù nghe ra là bà Kim đang càn quấy, nhưng trong lòng ông biết rõ, nhà ông cả và ông hai đã không thể nhẫn nại nữa rồi. Họ liên tục khuấy đυ.c công ty lên, không mảy may cân nhắc vì cả công ty, chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt.

Đối với hai đứa con trai mà vợ trước để lại, ông Kim vô cùng thất vọng:

“Chia nhà đi, nhân lúc tôi vẫn chưa phải đeo máy thở, chia cho rõ ràng luôn đi.”

Mọi người khϊếp sợ, ngay cả bà Kim đang tức giận cũng kinh ngạc ngước nhìn ông bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Sau khi hiểu ra ông nói gì, bà coi như không nhìn thấy mà giả vờ khóc tiếp.

Bà không có đủ IQ trong vấn đề này, chi bằng đừng nhúng tay vào thì hơn.

Nhưng đầu óc thông minh của bà nhanh chóng xoay chuyển: “Được đó, chia đi! Chia cho rõ nhà ông là nhà ông, nhà tôi là nhà tôi. Điền Chính Quốc gả đến nhà tôi, tôi xem các người chỉ tay múa chân kiểu gì!”

“Bố, bố đang nói gì vậy…” Ông cả Kim cất giọng sợ hãi, sau khi nhìn nhau với ông hai, đồng thời thấy được sự tính toán trong mắt đối phương.

“Nhân lúc đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo thì chia tài sản cho rõ ràng luôn đi, tránh đến lúc tôi già rồi các anh lại rút ống thở của tôi.” Ông Kim mất kiên nhẫn đuổi mọi người đi, “Cút đi, mấy ngày nữa đưa luật sư đến tìm tôi.”

Ông cả và ông hai giấu những suy nghĩ sâu xa trong mắt, vội vàng kéo nhau đi hết. Quyết định của ông cụ quá bất ngờ với bọn họ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Bọn họ nhất định phải về thương lượng lại đã.

Ông cụ ngước nhìn bóng lưng chất đầy lòng tham của bọn họ, thở dài một hơi. Bà Kim vứt khăn lau nước mắt lên người ông, “hừ” một tiếng rồi đi lên tầng, chuẩn bị giao lưu tình cảm với Điền Chính Quốc.

“Thái Hanh…” Ông cụ cười khổ với người đáng tin duy nhất trong cái nhà này.

Kim Thái Hanh an ủi ông: “Bố, chú ý sức khỏe.”

Ông cụ hỏi: “Con và Điền Chính Quốc…”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Vâng, nhưng con nghe cậu ấy, mẹ chỉ định thăm dò thử thôi.”

Ông cụ nhớ lại Điền Chính Quốc quả thực khéo ăn khéo nói khiến người ta thích. Ông không đến nỗi vì chú cháu cùng thích một người mà cho rằng Điền Chính Quốc là đồ sắc đẹp hại dân, giận chó đánh mèo lên người cậu. Hơn nữa Điền Chính Quốc còn là người bị hại, nói thế nào thì cũng là nhà họ Kim đuối lý.

Con cháu ắt có phúc của con cháu. Một lão già như ông thôi thì không đi làm người ta ghét thì hơn.

“Nếu là thật lòng yêu mến nhau thì bố không có ý kiến.” Ông cụ không nói chuyện nữa.

“Nghe nói nhà anh có biến? Sắp tranh tài sản rồi à?”

Da của Điền Chính Quốc vẫn là màu hồng nhạt xinh đẹp, đôi mắt long lanh nước, nằm trên giường chọc cơ bắp trên tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tiện tay ôm vòng eo nhỏ của cậu, vành tai tóc mai chạm vào nhau: “Mẹ anh nói với em à?”

Không cần nghĩ cũng biết bà Kim nhất định đã dùng giọng điệu tùy ý chia sẻ chuyện mới, coi chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện có thể tán gẫu với Điền Chính Quốc, nói ra tất cả rồi.

“Ừm.” Điền Chính Quốc gối lên cánh tay của Kim Thái Hanh, hơi nóng vẫn chưa tan đi khiến cậu mất kiên nhẫn đạp chăn ra: “Nghiêm trọng không?”

Kim Thái Hanh thu hẹp khoảng cách giữa anh và Điền Chính Quốc, nhận được một cái liếc xéo ghét bỏ của đối phương.

“Nóng, cách xa em ra.” Điền Chính Quốc oán giận.

Kim Thái Hanh trả lời câu hỏi trước của Điền Chính Quốc: “Chắc chắn sẽ có chút mạo hiểm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn.”

Chuyện này là một cái mủ, chưa biết chừng một ngày nào đó nhà ông cả và ông hai sẽ nóng đầu mà động tay động chân trên xe của ông cụ, ra tay giống như mấy tình tiết trong phim truyền hình.

“Sao anh không lo lắng cho mình gì vậy?” Điền Chính Quốc vẫn chưa quên, trong nguyên tác, kết cục của Kim Thái Hanh không hề tốt chút nào, con cưng của trời bị rớt khỏi tầng mây.

Nhưng mà tác giả không phải người, không chịu viết gì cả, không nhắc đến sự kiện quan trọng nửa câu, ngày ngày ở đó miêu tả Kim Quân Hạo thăng tiến thuận lợi thế nào. Sau khi trở mình, anh ta diễu võ dương oai với Kim Thái Hanh, cực kỳ buồn nôn, thuộc hạng tiểu nhân đắc chí điển hình.

Mặc dù lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh thì chỉ mê cơ thể của anh, không tính là phải cứu anh. Nhưng lúc đó không phải chuyện mới bắt đầu sao, đột nhiên xông lên nói với Kim Thái Hanh là đời anh có một cái đại hạn, thì chẳng phải sẽ bị coi là đồ thần kinh hay sao. Sau này cậu bận xử lý Điền Nhạc Thủy và Điền Hưng Thịnh, quên mất chuyện này. Sau khi nghe bà Kim kể chuyện, cậu mới bỗng nhiên nhớ ra, nhưng cậu lại không hiểu rõ mọi thứ trong đó, chỉ có thể buồn phiền nhắc nhở Kim Thái Hanh:

“Dù sao anh cũng cẩn thận một chút, rảnh rỗi thì bắt nội gián, cẩn thận bọn Kim Quân Hạo, ra ngoài nhớ chú ý an toàn.”

Nhất định đừng đứt chân gì đó, bằng không chẳng phải cậu sẽ không được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nữa hay sao.

Kim Thái Hanh bật cười, cúi đầu hôn cậu: “Đang quan tâm anh à?”

“Đâu có đâu.” Điền Chính Quốc mạnh miệng, “Tốt xấu gì em cũng mua cổ phần nhà anh rồi, anh đừng để em lỗ đấy.”

Điền Chính Quốc có thêm rất nhiều tiền, cậu không hiểu về đầu tư, kết quả người quản lý tài sản khăng khăng khích lệ cậu thử một chút. Dù sao bây giờ cậu cũng có tiền để tiêu pha, thế là cậu bèn mua đại cổ phần của nhà họ Kim, rồi lại mua thêm ít cổ phần của nhà họ Trịnh, hy vọng các anh em góp chút sức lực, để cậu thu hồi vốn. Trịnh Minh Trung kích động vỗ ngực đảm bảo với cậu, nói là sẽ không phụ Phật cũng không phụ người, nhất định không để Điền Chính Quốc thua lỗ.

Mấy ngày không gặp, trình độ tiếng Trung của cậu chủ Trịnh đã tiến bộ đến mức điêu luyện rồi.

Kim Thái Hanh không phản bác cậu nữa, con người Điền Chính Quốc phải vuốt đúng chiều lông mới được, nếu vuốt ngược chiều của cậu một chút, cậu sẽ nhe nanh múa vuốt cào bạn ngay.

“Ừ.” Kim Thái Hanh đồng ý, ngay cả lời nói kiểu “sau khi lấy anh thì em không cần mua cổ phần nữa” anh cũng không nói.

Nước ấm nấu “quốc”, không ai hiểu đạo lý này hơn Kim Thái Hanh.

Không còn gì để nhắn nhủ nữa, Điền Chính Quốc ngang ngược quấn chăn lại: “Ngủ đây, ngủ ngon.”

Cậu lăn ra cách Kim Thái Hanh rất xa, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Kim Thái Hanh lại có ý đồ bất chính nào là sẽ đạp bay anh đi ngay.

Kim Thái Hanh lôi cả người cậu lại: “Ngủ đi, em không đến chọc anh thì anh cũng không động đến em.”

Điền Chính Quốc hầm hừ mấy tiếng, nhắm hai mắt lại, tìm một tư thế thoải mái, yên tĩnh giống như một thiên thần.

Kim Thái Hanh ôm chặt cậu.

Tiếng vĩ cầm du dương khi thì như tiếng khóc than, khi lại ngập tràn khát khao ngọt ngào.

Điền Chính Quốc nhận lời mời của Edward, đến tham gia cuộc thi vĩ cầm thế giới Parcy. Cuộc thi này diễn ra bốn năm một lần, đầu tiên là chia thành các khu vực thi riêng. Năm nay nước Hoa cũng giành cơ hội tổ chức khu vực thi đấu, vừa hay Edward đang ở đây, thế nên cũng tham gia ở đây luôn.

Trong nguyên tác, đây là đoạn mà cuối cùng Edward cũng thành danh, là nơi mà anh ta được ca tụng là thiên tài. Điền Chính Quốc nghĩ dù sao mình cũng không có việc gì, đến tham gia cho vui cũng được.

“Edward.” Một vị giám khảo trong số đó nhận ra Edward, nói chính xác hơn là tất cả ban giám khảo đều nhận ra Edward.

Edward ngừng bước lại.

“Biểu diễn hay lắm, cậu tiến bộ rồi.” David khen.

Hôm nay Edward biểu diễn một khúc nhạc liên quan đến tình yêu tuổi trẻ, đây là phong cách mà anh ta chưa bao giờ thử qua. Nếu người bình thường diễn loại hình mới mẻ kiểu này, có lẽ ban giám khảo sẽ không rung động. Nhưng nó lại đến từ Edward, người nổi tiếng với phong cách nhạc bạo lực, các giám khảo đều âm thầm lấy làm kỳ lạ.

“Có người mình để ý rồi à?” David hứng thú.

Edward do dự một lúc rồi gật đầu.

“Vậy sao? Cậu ấy nhất định có thể cảm nhận được tấm lòng của cậu.” David cảm thán, hào phóng dùng giọng điệu tán thưởng khen ngợi Edward.

Edward vô cùng phong độ mà nói một tiếng cảm ơn, vừa cười vừa đưa mắt nhìn về hàng ghế khán giả.

Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế ngủ ngon lành.

Edward: “...”

Người qua đường không chế giễu cậu, trái lại còn dùng ánh mắt cảm thán và khoan dung nhìn cậu thiếu niên ngủ say như một thiên thần này, thấy cậu như vậy thì chỉ mỉm cười.

David nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một lúc, nói với Edward: “Được rồi, tôi có thể hiểu tại sao cậu lại rung động rồi.”

“Tiểu Quốc, về thôi.” Edward đi tới.

“Kết thúc rồi à?” Điền Chính Quốc mơ màng thức dậy, dụi mắt.

Nơi này không tồi, trải nghiệm rất tốt, lần sau mất ngủ cậu sẽ đến tiếp.

“Ừm.” Edward chỉ cảm thấy buồn cười, không thấy tức giận một chút nào cả.

Điền Chính Quốc duỗi eo, quay người định về nhà.

Edward kéo cậu lại, trên tay vẫn cầm cây đàn violin: “Tiểu Quốc, cậu chưa nghe thấy phải không? Tôi diễn tấu lại một lần cho cậu nghe nhé.”

“Không nghe.” Điền Chính Quốc lạnh lùng từ chối. Cậu ngủ đủ rồi, không cần ru ngủ thêm một lần nữa. So với nghệ thuật tao nhã, cậu thích hợp nghe thứ nhạc nhảy xập xình trong câu lạc bộ đêm hơn.

Edward đã đặt thanh kéo lên dây đàn lại buông xuống.

Dáng vẻ chết tiệt đó rất biết lừa gạt người ta, giống như đứa bé đơn thuần một lòng muốn chia sẻ thứ đồ yêu thích của mình với bạn bè, sau khi bị từ chối thì buồn bã cúi thấp đầu.

Ngay cả David đi ngang qua cũng dùng ánh mắt lên án Điền Chính Quốc không biết nể mặt và không hiểu phong tình.

Nhưng Điền Chính Quốc mặt dày, ngược lại còn nhìn lại với ánh mắt trêu chọc, cười rạng rỡ với David.

David hoảng loạn thu hồi tầm mắt.

Điền Chính Quốc hỏi: “Anh bị làm sao vậy? Gần đây tôi không muốn diễn tấu “Cửa sinh”, anh không cần phải lấy lòng tôi.”

Trước kia không phải đều là Điền Chính Quốc mời anh ta nghe nhạc, anh ta mới ân cần một lúc sao. Bây giờ không có củ cà rốt treo trước mặt nữa, sao con lừa lại tự mình đi lên vậy?

Điền Chính Quốc là người công tư phân minh, tôi có thể tìm anh, nhưng anh không thể đến làm phiền tôi!

“Không phải, chỉ là muốn cảm ơn cậu đã mang đến linh cảm cho tôi mà thôi.” Edward giải thích.

Quá trình ở chung với Điền Chính Quốc thoải mái không gì sánh được. Nó có thể khiến anh ta đè xuống sự kích động trong lòng, có thể khiến anh ta quên đi khuyết điểm của mình, tác phẩm của mình, toàn tâm toàn ý mà thư giãn. Không một ai có thể từ chối cảm giác này. Cho dù biết đây có lẽ là đang uống thuốc độc để giải khát, thì người ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Không liên quan đến điều gì khác, chỉ đơn thuần là muốn nắm lấy, tham lam lưu luyến chút hơi ấm ấy mà thôi.

Thứ chó má vô tình vô nghĩa, trở mặt không nhận người, chỉ vì lợi ích riêng, lòng lang dạ sói mà cũng biết nói cảm ơn?

Điền Chính Quốc “oa” lên một tiếng: “Edward, tôi suýt nữa tưởng là anh thích tôi rồi đấy?”

Edward đáp lại bằng một nụ cười: “Thích cậu thì sao?”

Điền Chính Quốc tràn đầy ý cười, nhún vai: “Nếu thích tôi rồi thì không thú vị chút nào. Edward, đừng có đùa kiểu này nữa.”

Cậu vừa phản bác bằng lời nói đùa, vừa từ chối một cách khinh thường, vô cùng hời hợt với trò chơi thử lòng này. Nhưng mà dựa theo tính cách quen che giấu và không có cảm xúc của Edward, hẳn là anh ta sẽ không có phản ứng gì cả.

Tuy nhiên, không biết có phải là do ánh đèn quá tối hay không, nụ cười và ánh mắt của Edward hình như bỗng lạnh đi trong thoáng chốc…

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f81