64


---

Chương 64

Bởi vì vẻ mặt của Điền Chính Quốc quá khϊếp sợ, hiếm khi Điền Vinh nhìn thấy cậu biểu hiện như vậy nên không nhịn được hỏi thêm một câu: “Sao vậy?”

Điền Chính Quốc nắm chặt điện thoại, ánh mắt vô hồn, vài giây sau cậu đứng dậy: “Anh, em ra ngoài một lát.”

Điền Vinh hỏi: “Em định đi đâu?”

Điền Chính Quốc vội để lại một câu: “Em đi chăm sóc Kim Thái Hanh!”

Điền Vinh:?

Nghe thấy tin tức này, Điền Chính Quốc đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bối rối, cuối cùng là rất cao hứng.

Lúc trước Kim Thái Hanh không thích cậu, sau đó cậu mơ thấy một ngày lúc Kim Thái Hanh nghèo túng thì cậu sẽ dùng tiền để làm nhục anh, dù rằng hiện tại Kim Thái Hanh thích cậu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bạn học Điền Chính Quốc trả thù, thực hiện giấc mơ của mình!

Vừa đạp ga dừng đi xuống, cậu đã đến nơi mà Kim Thái Hanh nói cho cậu, là một công viên nhỏ ở trung tâm thành phố C, rất nhiều ông bà cô bác vừa tập thể dục vừa trò chuyện, Điền Chính Quốc tìm thấy Kim Thái Hanh mặc áo len xám đang ngồi trên một băng ghế dài. Tư thế của Kim Thái Hanh rất thoải mái, nhưng vẫn là thói quen ngồi lưng thẳng, khi nhìn thấy Điền Chính Quốc thì mỉm cười nhẹ.

Có chút mệt mỏi, nhưng không đến mức suy sụp như Điền Chính Quốc tưởng tượng.

“Anh sao vậy?” Điền Chính Quốc dùng cùi chỏ đâm vào eo anh, bị Kim Thái Hanh một tay giữ chặt.

“Có gián điệp, đồng đội heo, và quyết định sai lầm.” Kim Thái Hanh nói ra mấy từ then chốt.

Điền Chính Quốc vẫn muốn hỏi anh nói chuyện chút nhưng vì bản thân cậu cũng không hiểu nên chỉ hỏi: “Chi thứ hai của đại phòng à?”

“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh ngắm nghía ngón tay Điền Chính Quốc, đầu ngón tay hồng phấn, đẹp không thể tưởng tượng nổi.

Điền Chính Quốc không tự chủ rụt tay lại, vỗ nhẹ anh một cái: “Anh không nên thấy buồn quá đến nỗi cầu xin tôi giúp đỡ?”

Kết quả bình tĩnh như vậy mà Điền Chính Quốc không hề có chút cảm giác thành tựu nào. Nhưng đối với Kim Thái Hanh, người mà núi thái sơn gục trước mặt không hề thay đổi sắc mặt cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nếu một ngày Kim Thái Hanh thay đổi sắc mặt mới khiến mọi người kinh ngạc.

Kim Thái Hanh để cho lòng bàn tay trống rỗng, nụ cười càng đậm hơn, đôi mày sâu thẳng. Anh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc đang đứng, giống như có hơi tội nghiệp, hỏi Điền Chính Quốc: “Cậu có thể giữ tôi lại không?”

Điền Chính Quốc sững sờ một hồi, dường như nghe được tiếng lòng của mình, trái tim đập thình thịch.

Khi nào Kim Thái Hanh lại trở nên mê người như vậy?

Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, giả bộ kiêu ngạo như bình thường, hất cằm: “Được, nhưng anh phải nghe lời tôi.”

“Vốn dĩ không phải thế sao?” Kim Thái Hanh hỏi ngược lại.

Điền Chính Quốc giả bộ đột nhiên nhận ra: “Nói như vậy tôi vẫn đang thiệt thòi, bỏ thêm một khoản tiền để giúp anh.”

Kim Thái Hanh chạm nhẹ chóp mũi Điền Chính Quốc: “Ừ, vậy tôi phải cố gắng làm ra tiền mới trả được, đúng không?”

Sao sau khi nghe xong lại thấy những lời nói sến súa vậy nhỉ, Điền Chính Quốc quan sát vẻ mặt của Kim Thái Hanh, cảm thấy đối phương giống như tính khí tre trúc rất có vẻ là lừa gạt nên không nhìn ra được gì.

“Tôi đi trước, anh có muốn ở lại đây nghĩ chuyện đời không?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Cậu định đi làm gì?” Kim Thái Hanh sau khi nghe vậy cũng đứng lên, anh mới vừa đi ra ngoài hít thở không khí.

“Không làm gì cả.” Điền Chính Quốc đáp cho có lệ, chẳng qua nếu ở lại cùng Kim Thái Hanh, e rằng trái tim không như ý thỉnh thoảng đập loạn nhịp, đập quá nhanh sẽ xảy ra vấn đề.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được, từ xưa đến nay hầu hết những người bình thường khó có thể từ chối mỹ nhân, càng đau khổ hơn là Kim Thái Hanh mạnh mẽ chọc cho cậu một cái thật mạnh.

Mặt trời chói chang, Điền Chính Quốc nheo mắt lại, nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kim Thái Hanh:

“Vậy tôi không làm gì với cậu được không?”

Chết tiệt, không thể chịu đựng được.

Sau khi Điền Chính Quốc lạnh lùng nói “không thể”, cậu xoay người bỏ chạy.

Kim Thái Hanh bật cười mấy tiếng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Điền Chính Quốc, chậm rãi đứng lên.

Không khí trong nhà họ Kim rất áp lực và quyết liệt. Đại phòng và chi thứ hai đã dọn đi từ lâu, ông Kim ngơ ngác ngồi một mình trong phòng khách, sau khi nhìn thấy Kim Thái Hanh bước vào cửa, ánh mắt đảo qua một hồi mới dần dần tập trung.

“Bố.” Kim Tú Trang lên tiếng chào.

Ông Kim rất suy sụp.

Ông cũng biết về cuộc khủng hoảng tài chính, thậm chí quyết sách đó là do con trai cả của ông đưa ra, hoàn cảnh vốn thị trường không tốt lắm, trước đây Kim thị có chút bất ổn do các đối thủ cạnh tranh ngáng chân, lúc này có thể cứu được hay không còn không rõ.

Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ con trai cả và con trai thứ của ông.

Ông cụ tuy đã già nhưng còn mềm lòng, bao dung hết lần này đến lần khác cho sai lầm của con trai, để rồi cuối cùng dẫn đến cái kết của ngày hôm nay.

Ông Kim thường rèn luyện hàng ngày, buông tay mặc kệ mọi chuyện, chỉ những thời điểm quan trọng ông mới nêu một số ý tưởng mấu chốt. Tuy rằng tuổi lớn nhưng bảo dưỡng còn trẻ hơn so với tuổi thật mười tuổi, bây giờ như già thêm vài tuổi.

“Thái Hanh, bố xin lỗi.” Ông già áy náy đối mặt với đứa con trai nhỏ của mình.

Người con trai út là người vô tội nhất trong vấn đề này, anh đã phải chịu những sự phản công từ thế hệ sau khi nhận trách nhiệm.

Kim Thái Hanh là một người theo đạo Phật, công ty đối với anh có hay không cũng được, nhưng chính ông giao quyền tiếp quản công ty lại cho anh, thực tế nếu không phải quản lý công ty, anh đã có thể rất hạnh phúc.

Nhưng còn có thể giao cho ai khác? Con trai cả và con trai thứ của ông tầm mắt hạn hẹp, chỉ muốn lợi trước mắt, nếu giao công ty cho họ thì công ty sẽ bị phá sản.

Ông cho rằng đền bù cho con trai cả và con trai thứ bằng cách khác thì họ sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ bọn họ không cam lòng, nếu không có được, bọn họ sẽ phá công ty.

Ông cụ lại sắp lên cơn đau tim, hận không thể đá hai tên ngốc này đến Châu Phi, thậm chí còn muốn kiểm tra xem mình có phải là nuôi lớn hai cái cuống rốn hay không nữa.

“Không sao đâu, sau khi lo liệu cho công nhân xong thì nộp đơn phá sản là được rồi.” Kim Thái Hanh an ủi ông.

Ông cụ càng thêm đau lòng, ông so với Kim Thái Hanh lớn hơn nhiều, đã hiểu gần hết chuyện đời, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo thế nào, khoảng cách chênh lệch của lòng sông với mặt biển quá lớn.

“Con có thể bỏ được sao?” Ông cụ ôm ngực, gia nghiệp khổng lồ sắp thất bại, tuy rằng không đến mức táng gia bại sản nhưng làm thế nào có thể chấp nhận cách biệt quá lớn?

Kim Thái Hanh nhẹ giọng trả lời: “Có người nuôi con rồi.”

?

Ông cụ bàng hoàng nhìn con trai mình.

Còn rất tự hào à? Câu này là câu con người nói sao?

Nhưng ông không thể, ông còn phải nuôi vợ ông.

Nói đến vợ, vợ ông đi ra, bà Kim vội vàng bước vào nhà, ném túi xách vào mặt ông Kim: “Ông già xấu xa, sao ông dám chặn thẻ tín dụng của tôi?”

Ông Kim lớn tiếng kêu oan, nhanh chóng che mặt: “Không liên quan đến tôi, là ngân hàng tự đóng băng!”

“Ngân hàng à?” Bà Kim nghi ngờ.

Thấy ông Kim do dự không dám nói, Kim Thái Hanh đã thay mặt ông nói sự thật: “Công ty có vấn đề và có thể sắp phá sản.”

Bà Kim cứng đờ: “Mấy người đang đùa tôi à?”

Nhưng Kim Thái Hanh và ông Kim đều im lặng không trả lời bà, nếu không có chuyện gì, con trai bà cũng không phải là người làm trò cười như vậy.

Ông Kim đặc biệt sợ vợ không thể chấp nhận được, vợ ông được nuông chiều từ bé, thường lãng phí, đột nhiên biết tin có thể hay không chấp nhận được. Ông nhìn bà cẩn thận, sợ bà không thể chịu đựng nổi mà ngất đi trong giây tiếp theo.

“Tôi không thể mua quần áo và túi xách, gia đình chúng ta không có tiền?” Bà Kim xác nhận một lần nữa.

Ông Kim cẩn thận nói: “Tình hình còn tệ hơn, có thể không còn nhà ở.”

Bà Kim thở một hơi thật dài, một lúc sau mới nói: “Vậy thì… Ông còn tiền sinh hoạt phí không?”

Ông Kim:...

Không ai nghĩ rằng bà Kim lại chấp nhận tốt: “Con trai tôi có tay chân, nên nhất định sẽ nuôi được tôi.”

Ông Kim oán thầm: Bà có biết là con của bà cũng muốn người khác nuôi mình không?

“Về phần ông.” Bà Kim xoi mói nhìn chồng: “Dùng tiền sinh hoạt phí của mình và với hai đứa con trai khác của mình đi, haha.”

Bà cười nhạo khiến ông cụ cảm thấy trong lòng như cắm dao.

Mặc dù bà Kim không thích quan tâm đến những thứ này, nhưng bà có thể hiểu được cặn bã là ai, bà lạnh lùng nói: “Không có cũng tốt, con trai tôi khỏi phải lau đít cho họ, tôi phải giả nhân đức khuyên bảo con trai tôi giúp, giả vờ đủ điều.”

Ông Kim buồn rầu, bà vợ nhỏ cũng không thích giả vờ với ông khi ông không có tiền: “Đó là lỗi của tôi.”

Khi chiến tranh lan tràn giữa hai vợ chồng, Kim Thái Hanh yên lặng lui về sau.

Chuyện của nhà họ Kim tạm thời không nhắc tới, sau khi Điền Chính Quốc về nhà đã báo cáo với Điền Vinh đang vội, còn không kịp chào hỏi.

“Anh, vừa rồi có chút việc.”

Điền Vinh hỏi: “Kim Thái Hanh?”

Điền Chính Quốc bắt luôn nhịp: “Anh, anh thật là tuyệt, làm sao anh biết?”

Điền Vinh nhướng mày: “Đoán xem.”

Dù là tới nhà họ Kim, Điền Chính Quốc nói chuyện với người ta, còn vội vàng đi ra ngoài, ngoại trừ Kim Thái Hanh, anh ta không thể nghĩ tới người nào lại có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Điền Chính Quốc như vậy.

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy trong mắt Điền Vinh có vài phần sáng tỏ, cậu ho khan vài tiếng rồi giả vờ như không nhìn thấy.

“Nhà họ Kim có chuyện gì sao?” Điền Vinh hỏi lại.

“Vâng.” Điền Chính Quốc do dự không biết có thể nói cho Điền Vinh chuyện này không, rốt cuộc là chuyện nội bộ của gia đình họ.

Điền Vinh lắc đầu, em trai của anh ta thật sự hướng ra ngoài rồi: “Cậu ta cũng nói cho anh biết.”

Điền Chính Quốc như trút được gánh nặng tâm lý: “Anh cũng biết à, em còn nghĩ đây là chuyện bí mật không thể nói cho ai cơ.”

Điền Vinh cười nhạo.

Kim Thái Hanh đã nói chuyện với anh ta, anh ta cũng biết suy nghĩ của đối phương, anh chỉ muốn lấy lòng người anh Điền Chính Quốc này thôi.

Mặc dù Điền Vinh không ưa kẻ cướp mất em trai anh ta, nhưng Kim Thái Hanh từ nhỏ đã giống như ngọn núi lớn, bởi vì Điền Chính Quốc, Điền Vinh đành hưởng thụ khoái cảm này.

“Cậu ta không có tiền, không xứng với em, em có thể chơi đùa với cậu ta nhưng đừng quá nghiêm túc.” Điền Vinh rốt cuộc có cơ hội nói ra những câu thoại của bà mẹ chồng ác độc mà anh ta xem trong phim truyền hình, giáo huấn em trai mình.

Điền Chính Quốc bật cười, ôm gối ngồi trên ghế sô pha định lật người, anh trai thật có ý tứ nha.

“Có gì thú vị vậy?” Tiết My vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của Điền Chính Quốc, ngay cả Điền Vinh cũng tràn đầy ý cười, điều này khiến bà ta không tự chủ được cũng bật cười.

“Mẹ.” Điền Chính Quốc vui vẻ hét lên nhưng không nói gì.

Dù sao không thể nói với Tiết My rằng Điền Vinh đang dạy cậu cách trở thành một tên cặn bã.

“Mẹ.” Điền Vinh trầm mặc không nói.

“Sao mẹ về sớm vậy? Không phải là đi mua sắm với bà Kim à?” Điền Chính Quốc cầm lấy túi đồ giúp bà.

“Dường như thẻ tín dụng của bà ấy có vấn đề khi thanh toán, vì vậy bà ấy vội vàng về nhà hỏi ông Kim.” Tiết My giải thích: “Mẹ đã nói để mẹ trả tiền cho bà ấy, nhưng bà ấy vẫn từ chối.”

Điền Chính Quốc và Điền Vinh nhìn nhau, xem ra ngân hàng đã đón được gió rồi.

“Các anh em con đang tranh luận về vụ kiện gì vậy?” Tiết My tinh ý phát hiện ra.

Điền Vinh do dự.

Tiết My là người chu đáo hơn: “Con không nói được sao? Như vậy cũng được.”

Nhưng ngay sau đó, Tiết My cũng biết được điều mà hai anh em không nói. Tin đồn về việc các quỹ nội bộ của nhà họ Kim không thể phong tỏa nổi, vẫn lan rộng và giá cổ phiếu giảm mạnh, giống như một quân cờ domino bị lật đổ, hoặc một chiếc hộp Pandora được mở ra và một số người đã thổi phồng làm các nhà đầu tư hoảng sợ, một loạt chuyện tồi tệ. Phản ứng xuất hiện đối với xí nghiệp này, giống như vụ đắm tàu Titanic.

Trịnh Minh Trung gọi Điền Chính Quốc ra uống rượu: “Cậu nghĩ rằng Thái Hanh có thể vượt qua hay không?”

Anh ta lo lắng và tự rót cho mình một chai Sprite.

Điền Chính Quốc cắn ống hút nước trái cây: “Tôi không biết.”

Trịnh Minh Trung cũng không trông chờ Điền Chính Quốc sẽ nói được gì, chẳng qua anh ta chỉ muốn nói chuyện với người nào đó thôi.

“Ôi, gần đây sự nghiệp của mọi người đều khó khăn.” Trịnh Minh Trung thở dài: “Lần trước anh lỡ mua bạc, nhưng giá của nó vẫn tăng. Vài người bạn của anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh lại mất rất nhiều tiền.”

Điền Chính Quốc an ủi anh ta: “Tôi thua nhiều như vậy còn không nói gì này?”

Anh ta mua rất nhiều cổ phần của nhà họ Kim, nhưng bây giờ thua lỗ, quản lý tài sản sợ tới mức không còn… động viên Điền Chính Quốc đi để thử một lần, thử rồi chết cũng được.

“Cậu chủ.” Điền Chính Quốc chợt sáp tới gần vỗ vai Trịnh Minh Trung.

Trịnh Minh Trung: “Em trai! Có chuyện gì vậy? Em không phải là thích anh đấy chứ?”

Có thể là Thái Hanh đang nghèo túng nên Điền Chính Quốc muốn leo lên cao, coi trọng anh ta, một người giàu có và đẹp trai?

Điền Chính Quốc không chút do dự kéo mặt anh ta xuống bàn, một tay lấy điện thoại di động trong túi ra, thuần thục mở ghi âm cuộc gọi, lật xem ghi âm từ lâu.

Trịnh Minh Trung đang khó hiểu, sau đó nghe thấy giọng nói vang dội và lỗ mãng của anh ta: “Thái Hanh làm sao mà phá sản được! Nếu anh ta phá sản, tôi sẽ đi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy nhông nhông cho xem!”

Trịnh Minh Trung:?

Anh ta có phải là người đã nói không? Anh ta đã quên hết chuyện này, lúc này mới nhớ ra hình như lúc trò chuyện với Điền Chính Quốc đã tán gẫu về chủ đề này.

“Em trai, em nói nghiêm túc sao? Đây không phải chỉ là một trò đùa thôi à?" Trịnh Minh Trung cười nhạo.

Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt rõ ràng, cười hỏi người phục vụ đi qua: “Có micro không?”

Người phục vụ chuyên nghiệp lập tức lấy cho cậu.

Đây không phải là công khai hành quyết anh ta sao?

Trịnh Minh Trung vội vàng nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, liên tục xin lỗi: “Em trai, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, có chuyện gì từ từ nói.”

Điền Chính Quốc “hừ” một tiếng, miễn cưỡng phải dập lửa, ấn nút tạm dừng.

Sau một hồi thương lượng, Trịnh Minh Trung ngồi thẳng người hỏi: “Em trai, em muốn gì?”

Ở trần chạy nhông nhông là không thể rồi, nếu anh ta làm thế thì ngày mai có thể khiến ông nội anh ta tức giận đến nỗi bệnh tim tái phát ấy, gạch tên người con nuôi này.

“Anh nói xem anh có thể cho tôi cái gì?” Điền Chính Quốc hỏi ngược lại.

Trịnh Minh Trung khóc không ra nước mắt: “Em sao vậy? Học gì không học lại cố tình học cách gian thương của anh trai em với Thái Hanh là sao?”

Khiến cho anh ta bị rơi vào thế khổ này, lòng người thật khó đoán.

Gian thương Điền Chính Quốc không động đậy.

Trịnh Minh Trung giả bộ khóc một lúc cũng không có động tĩnh gì, nghiến răng nghiến lợi: “Lúc trước em mượn xe của anh, giờ anh đưa cho.”

Nói xong che mặt, chiếc xe quý đắt đến mức tim anh ta chảy máu, ai ngờ lại rơi vào tay Điền Chính Quốc, sau này không thể lấy lại được, kết bạn phải người xấu rồi!

Cũng may Điền Chính Quốc đã học được cách thừa thắng truy kích của Điền Vinh, được một tấc lại tiến thêm một thước, sảng khoái đồng ý: “Được rồi.”

Trịnh Minh Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi vội vàng nói “cảm ơn”. Trong chốc lát phản ứng lại, anh ta đã bị thiệt sao lại còn phải cảm ơn cậu chứ.

Nhưng lời đã nói rồi, Trịnh Minh Trung cũng không phải là người quan tâm, ngược lại còn tò mò hỏi: “Làm sao em có thể đoán được rằng Kim Thái Hanh sẽ phá sản?”

Chẳng lẽ Điền Chính Quốc là tiên nhân, Trịnh Minh Trung nhanh chóng giơ tay của anh ta: “Quốc đại sư, không bằng giúp anh tính xem anh có thể đánh bại tất cả các anh em của anh mà thượng vị không, không cần phụ trách mà được ăn ngon không?”

Làm sao cậu biết được? Cuốn sách không nói về điều đó.

Điền Chính Quốc cũng giả bộ với anh ta: “Muốn biết sao? Lấy cái gì đổi lại đi.”

Trịnh Minh Trung nhanh chóng ngậm miệng: “Chuyện do người, anh sẽ không hỏi.”

Điền Chính Quốc cười khẳng định anh ta tự an ủi.

Trong lúc hai người đang tán gẫu, vẻ mặt của Trịnh Minh Trung đột nhiên thay đổi, cả người dựng đứng lên như gặp địch.

Điền Chính Quốc trầm ngâm quay đầu lại.

Đúng là Kim Quân Hạo đã đứng đằng sau cậu.

“Anh làm gì ở đây?”

Trịnh Minh Trung ngồi gần Điền Chính Quốc hơn, phòng ngừa Kim Quân Hạo làm gì.

“Tôi đang nói chuyện với Tiểu Quốc, liên quan gì đến cậu?” Kim Quân Hạo lạnh lùng mắng.

Sớm đã nghe nói rằng Kim Quân Hạo gần đây rất hung hăng, đúng là như vậy, nếu là trước kia làm sao anh ta dám lên tiếng chống lại Trịnh Minh Trung chứ. Nhưng Kim Quân Hạo không biết rằng càng làm vậy, càng đầy mỡ, cả người toát ra hơi thở của một người đàn ông trung niên.

Một người đàn ông lúc trẻ tốt, đẹp trai và độc đoán, tính tình rất xấu, có thể vừa uống rượu xong, khuôn mặt như chết chóc dưới ánh đèn.

“Anh thật là uy nghiêm.” Điền Chính Quốc thở dài.

Kim Quân Hạo không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của Điền Chính Quốc, anh ta cho rằng Điền Chính Quốc đang khen ngợi mình, trên mặt nở nụ cười nói: “Tiểu Quốc, anh vừa đàm phán xong việc, em biết không, anh làm việc chăm chỉ để chứng tỏ bản thân và muốn quay lại với em!”

Thật ra Kim Quân Hạo mới đi từ ghế lô có cả trai lẫn gái ra, trên người có hương thơm son phấn, nhưng anh ta chưa bao giờ nói dối mà cần viết nháp.

Trịnh Minh Trung không né tránh hắt hơi một cái, bịt mũi và hét lớn: “Thật là một mùi quyến rũ!”

Kim Quân Hạo quét mắt qua Trịnh Minh Trung.

Trịnh Minh Trung phải không, anh ta sẽ nhớ rõ.

Sau đó anh ta tập trung chú ý vào Điền Chính Quốc, người có khuôn mặt thanh tú, da thịt đều đặn, tóc đen môi đỏ, luôn có chút nhẹ nhàng trong vẻ đẹp của cậu.

“Em có đồng ý tha thứ cho anh không, Tiểu Quốc? Kim Thái Hanh đã rồi...”

Anh ta không ngại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở bên nhau trong thời gian qua, nhưng Kim Thái Hanh đã sắp suy sụp rồi, chỉ cần Điền Chính Quốc có thể quay lại với anh ta, anh ta chắc chắn sẽ rất coi trọng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngắt lời anh ta: “Cho dù anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.”

Trịnh Minh Trung rất cảm động: em trai của anh thật sự là vậy!

Tâm trạng của Kim Quân Hạo rất phức tạp, tình cảm trong sáng và nóng bỏng của Điền Chính Quốc từng thuộc về anh ta, nhưng anh ta đã đánh mất nó. Bản chất anh ta vẫn thiếu thốn tình cảm, đi khắp nơi tìm kiếm một người xứng đáng để mình cống hiến, nhưng khi nhìn lại mới thấy mình đã mất đi người đầu tiên.

“Anh sẽ chứng minh điều đó cho em thấy.” Kim Quân Hạp hít một hơi thật sâu, anh ta nhận ra mình lại có cảm giác với Điền Chính Quốc, không phải tức giận vì bị Kim Thái Hanh đoạt đi và cướp mất mà là thật sự muốn nối lại tình xưa với Điền Chính Quốc.

Trịnh Minh Trung trợn tròn mắt: “Khi nào thì anh mới thoát khỏi kiểu tự quyết định của mình vậy.”

Điền Chính Quốc lấy từ trong túi ra máy trợ thính, đưa cho Trịnh Minh Trung một cặp: “Anh muốn không?”

Cậu lười nghe Kim Quân Hạo nói mấy lời vô nghĩa.

Kim Quân Hạo cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng anh ta lại tỏ ra rất khoan dung với Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, vậy anh đi trước đây.”

Nếu anh ta có thể làm cho Kim Thái Hanh gục ngã thì cũng có thể làm cho Điền Chính Quốc thay đổi ý của mình, anh ta có sự tự tin này.

Những gì anh ta có thể làm bây giờ là gây áp lực nhiều hơn nữa lên Kim Thái Hanh để anh không bao giờ có thể đứng dậy được.

Đi qua dãy hành lang dài, anh ta chán ghét liếc ngang qua một đôi nam nam đang thực hiện tình cảm cuồng nhiệt trong góc tường, người đàn ông bị áp sát vào tường trang điểm đậm và không thể phát ra âm thanh.

Anh ta ghét bỏ đi xa, nhỏ giọng mắng: “Không biết xấu hổ, không có tiền thuê phòng à?”

Người đàn ông gầy gò nhìn thấy bóng lưng của Kim Quân Hạo trong bộ vest và đôi giày da bước đi qua vai người đàn ông cao lớn trước mặt, trong ánh mắt lộ ra sự căm ghét.

Đó là Điền Nhạc Thủy mà Kim Quân Hạo đã vứt bỏ từ lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f81