80
---
Chương 80
Điền Chính Quốc không biết nhiều về đầu tư, vì vậy ngay cả khi cậu đã sớm biết rằng mua bạc trắng ở nước ngoài có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể khiến Kim Quân Hạo chuyển mình, cậu cũng không có bất kỳ hứng thú nào, chỉ là có tiết lộ chuyện này cho anh trai và Kim Thái Hanh. Kết quả là cả hai người họ đâu có quan tâm, họ đều cảm thấy thị trường bạc trắng cực kì bất ổn, như vậy là quá viển vông, cứ thế bỏ qua luôn.
[Đừng khóc, nếu thua lỗ, hãy nhanh chóng bán nó đi để kịp thời bù lỗ.] Điền Chính Quốc an ủi Trịnh Minh Trung.
Trịnh Minh Trung lại gửi một đoạn voicechat khóc huhu: [Em trai à, cậu có biết chi phí chìm không? Cậu có biết tâm lý của những con bạc không? Anh không cam tâm hu hu hu hu hu.]
Vẻ ôn tồn, hoà nhã của Điền Chính Quốc chỉ kéo dài chưa đầy mười lăm phút lập tức trở mặt: [Tùy anh, nếu anh dám bỏ chạy tôi sẽ nắm quần anh lại.]
Trịnh Minh Trung “đang gõ bàn phím” hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gửi qua: [Em trai, anh tin em mà.]
Điền Chính Quốc nhàn nhã trả lời: [Anh tin tôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu.]
Trịnh Minh Trung đã gửi một loạt dấu chấm lửng, rồi lại đang gõ gì đó.
Nhưng lần này, Điền Chính Quốc xoa xoa mũi chờ hồi âm.
Kim Thái Hanh ở bên cạnh lăn qua, ôm cậu vào trong lòng, Điền Chính Quốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt Kim Thái Hanh vẫn đang nhắm nghiền, đó chỉ là hành động trong tiềm thức. Điền Chính Quốc cau mày, không hiểu phong tình, nói nhỏ với anh: “Anh đang ngăn không cho em chơi điện thoại.”
Lông mi của Kim Thái Hanh lặng lẽ phủ bóng lên khuôn mặt anh.
Bởi vì anh đang bị bệnh, Điền Chính Quốc không nỡ đá anh, không có một chút sức uy hϊếp nào trừng mắt nhìn anh, cậu tức giận đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Có người vui lại có kẻ buồn, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, trong cùng một đêm dài có người tức giận đến mức không ngủ được.
“Tôi xin nhắc lại câu này, anh đã đầu tư rất nhiều rồi, chúng ta không chắc liệu bạc trắng tụt giá rồi có tăng trở lại hay không.” Phía đối diện huyên thuyên một tràng tiếng Anh.
Kim Quân Hạo nhíu mày càng thêm mất kiên nhẫn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường: "Anh có nhớ lần trước anh thuyết phục tôi không mua nữa không, là tự tôi kiên trì, kết quả giá trị của bạc trắng đã tăng lên rất nhiều. May mắn là tôi không bỏ lỡ, không phải sao?”
Đối phương hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, lần trước tôi thừa nhận mình đã phán đoán sai lầm, nhưng lần này thì khác, anh kiếm đủ tiền rồi, bạc trắng cũng đang rớt giá...”
Kim Quân Hạo phản bác, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Chỉ là một biến động nhỏ nhoi thôi, bây giờ tôi rất nghi ngờ khả năng chuyên môn của anh."
Bên kia có vẻ tức giận vì Kim Quân Hạo coi thường, anh ta cách micro nặng nề thở ra vài hơi: "Được rồi, tôi sẽ làm theo ý anh."
“Không cần.”
Kim Quân Hạo ngồi trước bàn, thẳng lưng tựa vào, không chút lưu tình dõng dạc tuyên bố: “Quan hệ đối tác của chúng ta đến đây là kết thúc.”
Hai người tan rã trong bầu không khí không mấy vui vẻ, cúp điện thoại, Kim Quân Hạo nhìn màn hình máy tính suy nghĩ sâu xa.
Sự phán đoán của anh ta chưa bao giờ là sai, dường như có điều gì đó đang mách bảo anh ta rằng mua bạc trắng là cách tốt nhất cho anh ta, sự thật đã chứng minh sự lựa chọn của anh ta là chính xác. Đặt cược đầu tư dựa vào may rủi và tầm nhìn, anh ta tin chắc rằng thực lực của mình vượt xa điều này.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Kim Quân Hạo nhìn lướt qua mặt bàn và màn hình, xác nhận không có thứ gì quan trọng, rồi mới nói: “Mời vào.”
Điền Nhạc Thủy bưng một tách cà phê vào.
Sự thất bại của lần đấu thầu lần trước chắc chắn là do ai đó đã để lộ dự toán của mình, lần trước anh ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy chỉ để che giấu số tiền mình có thể xoay sở, kết quả lại bị Lâm Mộc ở trong xó xỉnh nào nhảy ra giẫm lên tuyến đường anh ta vẽ nên.
Không cần biết có phải anh ta đa nghi hay không, anh ta đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc.
Nhưng trước khi điều tra được điều gì, anh ta không hề lật mặt Điền Nhạc Thủy, dù sao độ phóng túng trên giường của Điền Nhạc Thủy cũng khá vừa lòng anh ta.
"Mệt rồi sao? Nghỉ ngơi một lát đi." Điền Nhạc Thủy không hề biết suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng Kim Quân Hạo, cậu ta nhẹ nhàng nói.
“Ừm, cám ơn.” Kim Quân Hạo cầm cà phê sau đó tiện tay để sang một bên, cà phê nóng bốc khói chắn ngang tầm mắt của hai kẻ có kế hoạch nham hiểm y như nhau.
“Trong cuộc họp đấu thầu lần trước là anh đã quá nóng giận, anh xin lỗi.” Kim Quân Hạo nói.
Điền Nhạc Thủy nghĩ đến nỗi nhục nhã lần trước bị gọi là tiện nhân ở nơi công cộng, trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, lập tức thay đổi sắc mặt: "Không sao, em biết mà, chỉ là anh quá thất vọng mà thôi.”
“Haizz.” Kim Quân Hạo thở dài, thử thăm dò: "Anh đã nghĩ nó sẽ dễ như trở bàn tay nhưng kết quả lại... Em nói xem, sao cuối cùng nó lại vào tay Lâm Mộc?"
Sắc mặt Điền Nhạc Thủy không đổi: “Không biết nữa, có lẽ là thời tới cản không kịp. Lâm Mộc xui xẻo đã lâu như vậy, xui quá hóa hên thì sao?”
Kim Quân Hạo nhếch mép: “Vậy à? Vậy sao hôm ấy em cứ đòi đi cho bằng được vậy?”
Ánh mắt Điền Nhạc Thủy rất phối hợp, đồng thời xẹt qua một tia ghen ghét: “Em muốn xem Điền Vinh sẽ thất bại như thế nào.”
Nếu Kim Quân Hạo nhận được hạng mục này, thì đồng nghĩa Điền Vinh đã thất bại trong cuộc cạnh tranh này, lý do này cũng tạm hợp lý.
Chẳng qua lý do Điền Nhạc Thủy không nói ra là: “Tất nhiên là để tận mắt chứng kiến thất bại của anh rồi.”
Cậu ta không hề thu hồi sự sắc bén trong mắt: “Nhưng em lại thấy Điền Chính Quốc có vẻ không để ý đến anh.”
Kim Quân Hạo không chút ngượng ngùng gì: “Em ghen à?”
Cả hai không ai không đề phòng, nhưng lại cảm thấy hình như đối phương không nhìn ra kỹ năng diễn xuất của mình, nhất thời cũng không biết ai ngu hơn ai.
“Có hạng mục đầu tư nào không, dẫn em theo chơi đi.” Điền Nhạc Thủy nói.
Kim Quân Hạo cười nhẹ: “Tiền anh cho em còn chưa đủ sao?”
Điền Nhạc bây giờ chính là sugar baby bám chặt lấy Kim Quân Hạo, tất cả chi phí ăn uống đều phụ thuộc vào sự chu cấp của Kim Quân Hạo.
“Ai lại chê tiền nhiều đâu, em chỉ muốn được đảm bảo hơn.” Điền Nhạc Thủy ngồi xuống đùi Kim Quân Hạo, vỗ vỗ ngực anh ta.
“Được rồi, lát nữa anh sẽ giới thiệu cho em.” Kim Quân Hạo chu đáo, làm ra vẻ đã rõ.
Không biết Điền Nhạc Thủy có hài lòng hay không, nhưng trên mặt cậu ta làm ra vẻ rất hài lòng, lòng bàn tay di chuyển xuống dưới đưa ra ám chỉ.
Điền Chính Quốc ngủ một giấc tỉnh dậy thì tinh thần sảng khoái, cậu sờ sờ trán của Kim Thái Hanh, nhiệt độ đã hạ xuống, nhiệt độ cơ thể bình thường.
Đã là ban ngày, rất thích hợp để ngủ, Kim Thái Hanh nhào qua, mùi hương lành lạnh ban đầu vì nhiệt độ ấm áp trên giường làm cho tản đi.
Điền Chính Quốc ghét bỏ, thúc giục không thương tiếc: “Hạ sốt đổ mồ hôi đầy ra, bẩn, đừng đυ.ng vào em, đi tắm rửa đi.”
Kim Thái Hanh cọ cọ chóp mũi cậu: “Tắm cho anh đi.”
Điền Chính Quốc nhéo vành tai anh: “Thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, em chưa từng phục vụ ai bao giờ đâu đấy.”
Giống như bật một công tắc nào đó, sau khi nếm được vị ngọt ngào của sự vô liêm sỉ lại càng được voi đòi tiên, được một tấc lấn một thước.
Kim Thái Hanh không cho là đúng, càng ôm chặt Điền Chính Quốc: "Được, em cũng bẩn, cùng anh đi tắm đi."
Điền Chính Quốc tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng vừa định giơ tay lên, lòng bàn tay đã bị mười ngón tay của Kim Thái Hanh siết chặt, kéo cậu vào lòng, anh đứng dậy ôm chặt vào lòng sau đó ôm vào phòng ngủ: “Anh sẽ phục vụ em.”
Người nào đó hầu hạ quá lâu làm Điền Chính Quốc đã lỡ giờ hẹn với Trịnh Minh Trung, cậu lại lần nữa tắm rửa, thay quần áo rồi mới đến địa điểm đã hẹn.
Trịnh Minh Trung thoát game trên điện thoại: "Em trai à, cậu làm gì mà lề mề quá vậy? Anh chờ cậu chờ đến hoa tàn cả rồi."
Không chờ Điền Chính Quốc kịp trả lời, anh ta đã tìm ra đáp án: “Quên đi, hoàng tử đang bận việc đại sự, có thể dành chút thời gian ra ngoài cùng hạng thường dân nhỏ bé như anh đây đã là vinh hạnh lớn lao của anh rồi. "
Anh ta không quên đối với Điền Chính Quốc mình là kẻ yếu thế đáng thương, Điền Chính Quốc có lý do chính đáng để xét xử anh ta.
Đây là lần hội ngộ đầu tiên của Trịnh Minh Trung với Điền Chính Quốc kể từ khi buổi livestreams bị lật xe lần trước, trông anh ta vẫn rất thận trọng, sợ rằng Điền Chính Quốc sẽ hạ độc anh ta ở bất kỳ lúc nào. Nhưng anh ta lại không kìm được cái miệng ti tiện của mình, tò mò hỏi: "Cậu dùng nó cho Kim Thái Hanh chưa?"
Điền Chính Quốc lễ phép cười cười: “Tôi dùng rồi.”
“Thế nào?” Trịnh Minh Trung căng tai chờ đợi.
“Tốt lắm.” Điền Chính Quốc trả lời: “Nhân tiện, Kim Thái Hanh nói rằng anh ấy có một đoạn video quay cảnh anh múa cột khi đang xỉn quắc cần câu, anh ấy hỏi tôi có cần nó không.”
Vẻ mặt của Trịnh Minh Trung hiện lên vẻ đau đớn: “Không phải vậy chứ, hai người thật quá đáng mà, chơi vui cho đã xong đến đây dằn vặt anh.”
“Cho nên.” Điền Chính Quốc cảnh cáo anh ta từng chữ một: “Lần sau gửi cái gì bí ẩn mà không nói trước, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”
Trịnh Minh Trung nghe được một nửa chưa cần nghe câu sau, đã biết Điền Chính Quốc đã khoan dung độ lượng công đức vô vàn không tính toán đến đến chuyện đó nữa, anh ta thở phào nhẹ nhõm, quay sang kể khổ: "Em trai à, anh ghen tị với cậu quá, cậu thật hạnh phúc mà, không giống như anh, anh em trong nội bộ bất hoà, lại còn suốt ngày lỗ vốn.”
“Chuyện hôm qua anh nói với tôi, anh vứt đồ đi chưa?” Điền Chính Quốc hỏi.
"Yên tâm đi, anh đã nghe lời cậu, bán ngay trong đêm, lỗ vốn gần chết." Trịnh Minh Trung vẻ mặt lộ ra vẻ đau khổ: “Sau khi anh bán đi rồi nó sẽ không tăng giá lại đâu ha?"
Một thiên tài đầu tư khác, Điền Chính Quốc, không thể trả lời câu hỏi của anh ta: “Có thể.”
Trịnh Minh Trung thở dài một hơi: “Anh cũng vô tình nghe nói cách kiếm tiền của Kim Quân Hạo có thể là thế này, vì vậy anh mới bị dao động.”
“Anh nghe tin này từ đâu.” Điền Chính Quốc tò mò.
“Quên mất rồi, hôm bữa anh đi uống rượu đã nghe được tin này.”
Trịnh Minh Trung không thể nhớ được, nhưng đối với một người hay la cà trong quán bar như anh ta, đây là cách duy nhất để lấy thông tin.
“Ít tiếp xúc với Kim Quân Hạo lại đi.”
Điền Chính Quốc nói: “Anh ta xui xẻo lắm.”
“Lá trà đâu?” Điền Chính Quốc bắt đầu rửa ráy bộ ấm trà.
Trịnh Minh Trung chẳng biết lấy ở chỗ xó xỉnh nào ra đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nói: "Để bồi thường anh bị tôi cho leo cây, pha một chén trà thưởng cho anh."
Trịnh Minh Trung vô cùng xúc động một hồi lâu, dùng móng tay gõ nhẹ tách trà, anh ta là kẻ trời sinh ẩu tả, đầu óc nhảy nhót không tập trung, lập tức nhảy sang câu hỏi tiếp theo: “Kim Quân Hạo cùng với Điền Nhạc Thuỷ tái hợp rồi?”
Buổi đấu thầu lần trước Kim Quân Hạo bóp cổ Điền Nhạc Thuỷ hỏi liệu đối phương có phản bội mình hay không, điều này từ lâu đã âm thầm lan truyền trong giới. Tất cả các cậu chủ và cô chủ chỉ cần có chút tam quan đều chỉ trỏ sau lưng, bọn họ không hiểu sao lại có hai thành phần vặn vẹo này ở đấy diễn phim Quỳnh Dao khiến người ta buồn nôn.
Mọi người đều nhất trí cho rằng, việc gán ghép Điền Chính Quốc với họ là một sự xúc phạm đến cuộc sống tươi sáng của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc xinh xắn đáng yêu, sau này kẻ nào còn dám kéo Điền Chính Quốc vào chuyện của hai người kia sẽ bị những kẻ nâng niu yêu thương Điền Chính Quốc xem như kẻ thù.
Điền Chính Quốc đoan chính nghiêm chỉnh pha trà: "Chắc vậy."
Trịnh Minh Trung yếu ớt cảm thán: “Thật là buồn nôn chết người, trước đây khi anh biết hai người họ cũng đâu có biết bộ mặt thật này đâu, em trai à, cậu quả là cái gương chiếu yêu. Sao Kim Quân Hạo lại còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu vậy?”
Anh ta thậm chí còn không hóng hớt drama Kim Quân Hạo và Điền Nhạc Thuỷ đang quậy um sùm và hẹn hò với nhau, anh ta chỉ cảm thấy buồn nôn gần chết, tra công tiện thụ quấn lấy nhau, tránh xa cuộc sống của mấy người bình thường chút đi.
Điền Chính Quốc lại rất rõ ràng chỗ này: "Anh ta tưởng rằng anh ta đang cầm kịch bản nam chính phim truyền hình chắc."
Rốt cuộc còn kiên trì làm gì?
Trịnh Minh Trung trợn trắng mắt.
Nước trà sôi ục ục, bọt sôi trào lên, hương trà tràn khắp phòng. Nội tâm Trịnh Minh Trung cũng dần dần bình tĩnh lại sau một hồi điên cuồng châm biếm.
Trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, khuôn mặt Điền Chính Quốc lẫn lộn mơ hồ, khi cậu hạ mắt xuống thậm chí có chút giống với vẻ lạnh lùng thường ngày của Kim Thái Hanh.
Anh ta quen biết với Điền Chính Quốc vốn chỉ là truy cầu một tách trà, không ngờ Điền Chính Quốc này có thể làm bạn, lại còn ăn ý đến vậy, Đặng Minh Trung nói: “Cái khác không nói, chuyện vinh hạnh nhất của anh trong năm ngoái đó là có thể quen biết cậu.”
Điền Chính Quốc bình tĩnh đón nhận lời khen đầy bất ngờ: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
Điền Chính Quốc không thích bị phân tâm khi pha trà, im lặng không nói nhiều, hiện giờ muốn uống một tách trà của Điền Chính Quốc cũng xem như chuyện khó gặp, dù sao Điền Chính Quốc hiện tại rất bận, ngoại trừ mấy bậc phụ huynh thỉnh thoảng buồn miệng muốn Điền Chính Quốc cho chút thể diện, rất ít người có thể mời được cậu.
Trịnh Minh Trung kéo cửa sổ ra, đưa đầu nhìn ra ngoài như một chú husky lắc lư trong gió, còn người đang ngồi một cách tao nhã này là bạn của anh ta, mỗi lần đều bố trí vị trí này để có tầm nhìn tuyệt vời, có thể thu hết cảnh kẻ đi người lại vào tầm mắt.
Ngay lập tức anh đã tìm ra mục tiêu. “Điền Nhạc Thuỷ và Kim Quân Hạo?”
Không phải vậy chứ thật, thật xui xẻo, chân trước còn ước hai người này tránh xa cuộc sống bình thường của mọi người, tại sao chân sau lại đụng mặt họ thế này.
Điền Nhạc Thuỷ ở bên cạnh lùm cây, cả người ăn mặc kín kẽ, đội mũ lưỡi trai, nhưng ưu điểm ít ỏi của Trịnh Minh Trung chính là đôi mắt sắc bén, chưa kể từ nhỏ đã quen biết Điền Nhạc Thuỷ nên vẫn có thể nhận ra.
Hơn nữa Trịnh Minh Trung thì nhớ rằng trước đây Điền Nhạc Thuỷ rất thích đến đây để làm màu mở tiệc trà quý tộc để trao đổi giao lưu kinh nghiệm về hội họa và nhạc cụ.
Nơi họ chọn vốn dĩ là một góc khó để ý, nhưng không thể tránh khỏi thị lực 52 và tầm nhìn không bị che khuất từ trên cao của Trịnh Minh Trung.
Người đàn ông kia quay lưng về phía anh ta, Trịnh Minh Trung thật sự không có cách nào nhìn thấu.
Điền Nhạc Thuỷ đưa điện thoại cho người đàn ông, hình như vừa tìm kiếm hình ảnh vừa nói chuyện, sau đó hai người họ trò chuyện một hồi, Điền Nhạc Thuỷ hôn người đàn ông một cái, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ quyến luyến không dứt.
Miệng Trịnh Minh Trung thì nói rằng anh ta sẽ không ăn quả dưa thối này, kết quả bây giờ anh ta lại thích thú bình luận hai kẻ kia "Cảm xúc thật quyến luyến" và "Hai người nói gì vậy nói to lên cho tôi nghe với".
Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ, cuối cùng rót trà ra tách. Trịnh Minh Trung đột nhiên hạ giọng và nói một tiếng "Mẹ kiếp" đầy ẩn ý, khiến cậu sợ đến mức tay run lên suýt nữa thì văng ra ngoài.
Trịnh Minh Trung nói "xin lỗi" trong khi cố gắng nhìn chằm chằm vào họ, mắt muốn lòi tròng ra ngoài: "Người đó không phải là Kim Quân Hạo! Là Lâm Mộc!"
Điền Chính Quốc nhìn dọc theo tầm mắt, Điền Nhạc Thuỷ ôm chặt Lâm Mộc và dường như đang diễn sinh tử luyến, Lâm Mộc do dự vài giây, chậm rãi ôm đáp lại.
Tại sao đột nhiên lại có một vai si tình boy ở đâu nhảy ra vậy chứ.
Trịnh Minh Trung lấy điện thoại di động phóng to ra rồi chụp ảnh: "Nếu anh gửi những thứ này cho Kim Quân Hạo thì sao?"
“Thật tốt.” Điền Chính Quốc cũng rất hợp tác, cảm thán: “Ý tôi là trà này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip