Chương 2:[Tg1] Tiểu soái ca, tôi sẽ hạ gục anh!(1)

Nhấp nháy nhấp nháy, ngôi sao nhỏ à, ngươi đang ở đâu?

...

"Bộp!"

Tử Ly chỉ thấy vụt một cái, cơ thể cô đã bay một vòng trong không trung rồi ngã nhào xuống mặt đệm màu xanh đậm, trong một giây chạm đất đó, cô có thể rõ ràng cảm giác được cơn đau buốt từ nhiều nơi đánh úp lại, dường như còn mơ hồ thấy có gì đó ướt át đang chảy ở phía dưới nữa.

"3-1, Tạ Khanh thắng!"

Trong tiếng vỗ tay hoan hô, một thiếu nữ mặc võ phục trắng có đôi mắt xếch khoanh tay đi đến gần cô, cô ta nhếch môi nói: "Cố Huyền Vũ, cô thua rồi, cứ theo giao kèo mà làm đi, cô, quỳ xuống xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người!"

Tử Ly thở hổn hển, cô quệt vết bẩn bên khóe miệng, ngước nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý của cô ta.

Tình huống gì đây?

Đây là đâu? Võ đường?

[Kích hoạt văn án của tiểu thuyết: 《100 ngày liền khiến thiên tài võ thuật yêu ta.》

Chỉ cần là người ở Tế Nguyệt quốc, từ già đến trẻ, bé đến lớn, không ai  không biết ma pháp sư bậc nhất của Vũ gia - Vũ Hân cả!

Từ nhỏ nàng đã là thiên kiêu chi nữ, được vạn người ngưỡng mộ, có gia đình yêu thương, có bằng hữu thân thiết kề vai sát cánh, tài năng phi phàm vừa hiển lộ đã lập tức nổi tiếng  chỉ trong một đêm!

Vũ Hân trải qua nhiều sóng gió rốt cuộc cũng tìm được người mình yêu thương, vốn tưởng rằng quãng thời gian hạnh phúc đã không còn xa nữa, lại không thể ngờ là hắn lại dám phản bội nàng để đi theo bằng hữu tốt nhất của nàng!

Đột nhiên gặp hai đả kích lớn, thậm chí còn bị chính vị hôn phu giết chết, trong cơn đau đớn đến xé tâm can, Vũ Hân đã thề nếu có kiếp sau nhất định phải trả thù bọn họ, cướp lại những thứ vốn thuộc về nàng! Không để ai coi khinh lợi dụng nữa!

Quả thật là nàng đã được như nguyện, nhưng trước hết, hệ thống gian trá kia còn bắt nàng phải đi thu thập năng lượng "vinh quang" từ một thế giới hiện đại đầy lạ lẫm thì mới trở về được...

Được thôi! Có thử thách gì thì tới đây đi! Ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng!

Nhưng mà thật kì lạ, sao tên nhóc kia cứ suốt ngày lẽo đẽo theo mình vậy hả...Còn cái game công lược trong vòng 100 ngày này là sao đây...]

[Kích hoạt giới thiệu nhân vật: Tạ Khanh: nhân vật phản diện trong truyện, là một đại tiểu thư chuyên môn ỷ thế hiếp người, tính cách cực kỳ kiêu ngạo và không coi ai ra gì, tham gia vào võ đường Tâm Sơn chỉ để tiện theo đuổi đàn anh khóa trên, cô ta rất hay ghen, sở thích hằng ngày chính là dọn dẹp mọi bóng hồng bên người đàn anh.

Thời gian biến mất còn 30 ngày 12 giờ 8 phút 5 giây.]

Chỉ có thế thôi?

Thực sự không thể chi tiết thêm chút nữa sao?

[Tiếc quá, quyền hạn không đủ, không thể mở được nhiều cốt truyện hơn được nữa.] Giọng nói của hệ thống  đầy ý tiếc hận: [Nhưng không sao, tôi tin tưởng cô, nghe nói ký chủ rất giỏi đúng không? Chắc chắn chúng ta sẽ thăng cấp! Chắc chắn! Luôn chăm chỉ nỗ lực thì trời sẽ không phụ lòng người đâu!]

Thế còn tư liệu về nguyên chủ thì sao?

[Tôi tin cô!]

Nói vậy là không có hả.

Cái gì thế không biết, giờ đến chuyện này cũng bắt ta phải đi tìm hiểu? Tổng bộ Thời Không đúng là làm việc càng ngày càng tắc trách mà!

Lười chết ta.

[Ta tin cô×n lần.]

Câm miệng.

Cái đồ vô dụng.

[...] Đáng sợ quá, bảo bảo sợ hãi, ai ôm bảo bảo an ủi không.

"Còn đơ người ra đấy làm gì, mau quỳ đi! Hay là cô sợ rồi? Ha ha ha."

Tử Ly giương mắt nhìn Tạ Khanh: "Tôi nhớ cô không thích đến lớp học võ của trường mà nhỉ? Không phải đã học bên võ đường Tâm Sơn rồi sao?"

"Đừng có mà đánh trống lảng! Nếu không vì sáng nay cô đổ màu vẽ lên quần áo tôi thì việc gì tôi phải nghỉ một buổi ở đó để tới đây đấu chứ! Cô không thoát được đâu, làm ngay đi, đừng phí thời gian của bổn tiểu thư thêm nữa."

"À chờ chút đã." Tử Ly chống tay đứng dậy: "Cô nói lại cái giao kèo kia của chúng ta được không? Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô?"

"Còn giả vờ giả vịt cái gì! Giao kèo là gì thì chẳng phải cô phải hiểu rõ nhất sao? Hay lại kiếm cớ muốn trốn? Ha, tôi biết mà, loại người quê mùa như cô thì đâu biết phép tắc là gì đâu chứ!"

"Cô chắc chắn là tôi  đắc tội cô trước sao?"

"Còn phải hỏi à!"

"Vậy thì khó hiểu quá nhỉ." Tử Ly hơi nghiêng đầu: "Cô kiếm cớ gây sự với tôi thì tôi lại có lỗi sao?"

"Cô nói cái gì!"

"Chẳng phải là như thế sao." Tử Ly cười nhạt, từng bước tiến tới: "Cả cái trường này ai mà không biết cô có tình cảm với đàn anh đâu chứ? Không phải tôi mới gặp anh ta có một lần thôi sao, thế mà hôm nay cô đã đến phá đồ vật của tôi, trước trận đấu còn đánh lén nữa, xong bây giờ chiến thắng một cách hèn hạ như vậy còn bắt tôi xin lỗi?"

"Tạ Khanh, có rất nhiều điều cô vẫn chưa biết về tôi đâu."

"Chẳng hạn như một vài từ này." Cô cúi xuống bên tai cô ta, khẽ nói: "241207, Lâm Khánh Dư, nước, cái chết."

Sắc mặt Tạ Khanh trắng bệch, cô ta tức giận quát lên: "Cô đã biết những gì rồi!"

"Cô đoán xem, dù sao cũng chẳng ít đâu."

"Tốt nhất là cô hãy cẩn trọng với hành vi của bản thân một chút đi, hiểu rõ được là trong hai chúng ta, ai mới thực sự là người phải xin lỗi."

Lại dám đánh nguyên chủ thành ra thế này, con gái người ta đã gầy yếu rồi mà đám người này vẫn ra tay nặng thế sao, ta có cảm giác như xương khớp toàn thân sắp đứt gãy đến nơi rồi ấy, chỗ nào cũng ê ẩm cả.

Một lũ đáng ghét.

Đã ghi vào black list.

Dù thế nào thì đám người này sẽ không yên với cô đâu.

Tối tìm nơi vắng vẻ rồi chùm bao tải đánh.

Ừm, một ý tưởng quá tuyệt vời.

[...] Hình như có gì đó sai sai...

"Cô dám!" Tạ Khanh nghiến răng, vươn tay định tát Tử Ly.

"Đừng bạc đãi người bệnh, tôi đang bị thương đó, trận đấu cũng đã kết thúc rồi nha." Tử Ly nở nụ cười, dễ dàng bắt được cổ tay cô ta, hơi dùng sức siết chặt lại.

"Á!"

Khoảnh khắc đó, Tạ Khanh chỉ cảm thấy dường như thấy được một con quái vật hung ác đang nhe nanh với cô ta, giữa bóng tối sâu thăm thẳm không lối thoát, cô độc, bất lực, từng chút từng chút bị hút đi dưỡng khí, để lại những mảng bóng ma âm u.

Cô ta cố thoát ra, nhưng cơn nhói đau từ sâu trong tim chợt nổi lên khiến đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi sức lực đều tan biến, tai cô ta ù dần, vô định rơi xuống...

"Tạ Khanh!"

"Mau, đưa cô ấy đến phòng y tế đi!"

"Sao tự nhiên lại bị ngất chứ? Cố Huyền Vũ, cô đã làm gì cô ấy rồi đúng không?"

"Không thể nào, tôi thấy rõ ràng chỉ là giữ tay lại thôi mà...còn có thể làm gì chứ..."

Tử Ly nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi rồi lại nhìn tay mình, im lặng không nói gì một lúc lâu.

[Ký chủ?]

Có chút thú vị đó.

[...] Cô ấy bảo cái gì thú vị cơ? [Là cô làm sao?]

Tại sai ta lại phải làm cái trò nhàm chán đó chứ? Quá tốn linh lực rồi. Trông ta giống kẻ lãng phí như vậy sao?

[...Thế sao...Tạ Khanh lại ngất xỉu...tôi rõ ràng cảm ứng được có một nguồn năng lượng lạ mà...]

Ồ, ngươi thấy 'nó' à? Xem ra không phải hệ thống nào của Tổng bộ cũng là rác nhỉ.

[...] Ý cô là sao? Bảo tất cả hệ thống đều là rác? Rồi còn cái giọng điệu bất ngờ đó là gì hả!! [Chúng tôi ai cũng rất tân tiến...]

Vậy các ngươi có thể biến thành người không? Có thể tiêu diệt một hành tinh trong chớp mắt không?

[...Cái đó thì không...Nhưng cô thì làm được hay sao!!]

Ừ.

[...] À, thấy hơi sốc nhiệt rồi. [Cô từng làm rồi?]

Ừ.

[...]

À nhầm, ngươi đoán xem.

[...] Từ chối tiếp tục bàn luận về vấn đề này.

[Khoan khoan, lệch vấn đề rồi! Tôi hơi thắc mắc một chút, rốt cuộc thì sao cô...biết nguyên chủ bị phá đồ và đánh lén? Còn cả mấy từ kia nữa, chúng là gì mà khiến Tạ Khanh sợ hãi thế!]

À, cái đấy á.

Ta chỉ lọc tin tức từ dữ liệu mà ngươi gửi thôi.

Đều là đoán bừa cả.

[...]

Ngươi nói cô ta ỷ thế hiếp người và thường xuyên bắt nạt mấy cô gái đến gần tên đàn anh kia phải không? Ta nghĩ nguyên chủ cũng rơi vào tình trạng đó, chắc cô ấy đã nói gì đó với tên kia nên mới bị vạ lây thế này.

Còn vụ cướp đồ và đánh lén á, ta nghe Tạ Khanh nói cô ta bị đổ màu lên quần áo, mà thấy không, đối diện cái lớp này là phòng vẽ tranh kìa, rồi còn tờ áp phích quảng cáo về cuộc thi vẽ, đặc biệt là trên người còn có những vết thương này nữa, ngươi nghĩ trong trận đấu này, cô ta có thể đánh nguyên chủ đến thế này à? Mà người ta là ai, đại tiểu thư phản diện đó, lắm tiền nhiều của thích chơi bẩn, giả thuyết cô ta thuê người đánh lén trước không phải rất hợp lý hay sao.

Thế nên, ta mạn phép đoán cái giao kèo này là nếu Cố Huyền Vũ thắng thì sẽ lấy đồ về được, thua thì phải quỳ xuống xin lỗi Tạ Khanh!

Quá thông minh luôn đúng không.

[...Vậy theo ý cô nói, tức là mọi phán đoán của cô đều chỉ được tầm 50%, vậy mà cô vẫn tự tin thế? Nhỡ sai thì sao?]

Thì thôi, có chơi có chịu, không thì hay là tự ngươi ra sân đi? Ta xem ngươi giải quyết chuyện này mà không phải quỳ xuống xin lỗi cái việc mình không làm có tốt hơn được không? Má nó chứ, không phải đều tại ngươi hết à, truyền tống ta đến cái thời điểm qq gì không biết, mới tới đã bị quật ngã! Màn xuất hiện hoành tráng cool ngầu của bổn tiểu thư đều đã bị ngươi phá nát hết rồi!

Vô dụng!

[...Ờ...Thế còn cái câu "241207, Lâm Khánh Dư, nước, cái chết." thì sao? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả.]

Sau này ngươi sẽ biết thôi.

[...]

Đừng ba chấm với ta nữa, nên thấy may mắn vì ta chưa nói "Ngươi đoán xem." đi nhá!

[...] Ha ha. Ký chủ đúng là có bệnh mà.

Ngươi nói ai?

[...] Không có gì đâu, cô là tuyệt nhất! Ngầu lòi nhất! Tiến lên nào ký chủ thân yêu, vì tương lai được thăng cấp tươi sáng, chúng ta hãy cùng nỗ lực nào!

#Ký chủ quá siêu phàm, có thể đọc luôn suy nghĩ của tôi thì phải làm sao đây?#

"Hừm, mà có vẻ như món đồ kia rất quan trọng với nguyên chủ đấy, nhìn đi, bị thương vẫn liều mạng thi đấu để lấy lại thì có thể thấy rõ ràng rồi."

"Tư liệu có được quá ít, có lẽ mình nên dạo một vòng thử xem sao."

Tử Ly thay đồng phục vào rồi ra ngoài, cô lục lọi trong túi xách một lúc  thì tìm được một viên kẹo dâu nhỏ, chẹp một tiếng, sau đó ném nó vào miệng, vừa trầm tư suy nghĩ vừa lướt điện thoại của nguyên chủ, danh bạ chỉ có hai cái tên duy nhất, một là "Tiểu Chi", hai là "Crush", hộp thư chỉ tàn tin rác, thứ chiếm bộ nhớ nhiều nhất chính là đủ các loại tranh ảnh sưu tầm được, có cái có chữ ký của nguyên chủ, cái thì không. Ngoài ra thì cũng có file đề thi, app âm nhạc,  một game tô màu cùng một file ghi âm bị khóa và ghi chú nhật ký.

"...22/3/xxxx

Trời trong vắt.

Mình đã nhìn thấy nó.

Nó sẽ không hại mình đâu, đúng không? Nó đáng yêu thế mà.

5/4/xxxx

Mình muốn chết.

Chết rồi thì sẽ không một ai...làm thế nữa phải không? Sẽ không còn đau đớn nữa..."

Muốn chết?

Nguyên chủ...rốt cuộc thì đã trải qua những chuyện gì rồi vậy chứ?

Tử Ly nhíu mày, ngừng lại bước chân.

"Tên nhóc kia, ra đây đi. Sao từ nãy đến giờ cậu cứ bám theo tôi suốt vậy?"

Bóng cây rì rào rung động. Từng mảng nắng chiều rơi loang lổ thành vô vàn lõi hổng trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Gió reo lên.

Tĩnh lặng.

Rồi...

"Cô biết lí do mà! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bám theo cô cho đến khi cô đưa cái chìa khóa đó cho tôi!"

Chìa khóa nào cơ? Lại vụ quái quỷ gì nữa đây? Sao mà nguyên chủ có lắm bí mật thế hả...

Phiền phức thật đấy...

24/6/2020

Đã cập nhập.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip