Chương 10 (Hơi H)
Chương 10:
Tuyết Ly chau mày tỉnh lại.
Cả người cô giống như bị xe tải nghiền qua vậy, chỗ nào cũng đau.
Hắn đúng là cầm thú mà!
Tuyết Ly cố gắng ngồi dậy, đầu vú ma sát với chăn khiến cô không nhịn được mà hít hà một hơi.
Đau quá!
Cúi xuống nhìn, bèn thấy hai hạt hồng mai đã sưng tấy lên, cho dù chỉ chạm nhẹ một chút cũng đau vô cùng.
Lúc Đông Phương Hạo Hiên mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa đã khiến hắn phát cuồng.
Bảo bối đang mặc áo sơ mi của hắn, nhưng chẳng khác không mặc gì là bao.
Cũng không thể trách Tuyết Ly, quần áo của cô đã bị người nọ xé rách, trong phòng chỉ còn lại áo sơ mi của hắn. Đầu vú chạm vào thứ gì cũng rất đau, đã vậy vải của áo sơ mi lại còn thô cứng, thế nên cô chỉ có thể để lộ hai bên vú ở bên ngoài – tạo thành tình cảnh mặc như không mặc hiện giờ.
Nhưng đó cũng chỉ là một phần. Đông Phương Hạo Hiên đỏ mắt nhìn cô đưa tay xuống bên dưới, cố gắng rút ngọc thế ở bên trong hoa huyệt ra.
Ngọc thế vừa mới rút ra một chút thì lại bị hoa huyệt tham ăn hút trở lại. Ra ra vào vào một hồi, Tuyết Ly đã tự làm mình cao trào.
Cả người đau nhức, hai bên vú thì sưng tấy lên, tử cung thì căng trướng tinh dịch do lỗ nhỏ bị ngọc thế chặn lại.
Rốt cuộc cô đã gây ra tội nghiệt gì vậy chứ?
Tuyết Ly không nhịn được mà òa khóc nức nở.
Đông Phương Hạo Hiên thấy vậy bèn chạy tới ôm cô vào lòng.
"Bảo bối ngoan, không khóc."
Ai ngờ quần áo của hắn lại ma sát với đầu vú của cô. Đau đớn ập tới khiến Tuyết Ly càng khóc to hơn, cô dùng sức đẩy hắn ra.
"Đau quá, tránh ra, đều tại anh hết! Oa..."
Nghe thấy cô kêu đau, Đông Phương Hạo Hiên bèn buông lỏng tay, cúi đầu xuống nhìn.
"Thật sự xin lỗi, là anh không kiềm chế được."
Nhìn hai hạt hồng mai đáng thương sưng tấy hết cả lên, Đông Phương Hạo Hiên không khỏi thương tiếc cúi đầu ngậm lấy nó.
"Đừng mà..."
Tuyết Ly sợ hắn lại thú tính quá độ, bây giờ cô đang rất đau rất đau, không tài nào chịu được sự hành hạ của hắn nữa. Nhưng may mắn đại lão chỉ nhẹ nhàng liếm mút, cũng không gặm cắn ác liệt như hôm qua.
Nhận thấy một bên vẫn chưa đủ, Đông Phương Hạo Hiên lấy tay đè ép bộ ngực sữa, thành công ngậm cả hai hạt hồng mai ở trong miệng.
Tuyết Ly không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Cảm giác này thật sự rất lạ, vừa đau đớn lại vừa kích thích... Cô nức nở cầu xin:
"Có thể... có thể bỏ thứ bên dưới ra được không? Thật sự rất trướng."
"Không được."
Đông Phương Hạo Hiên ngẩng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi của cô:
"Tốt nhất em đừng nghĩ tới chuyện lấy nó ra... Nếu em không nghe lời, vậy thì anh đành phải tự mình ra trận, để côn thịt ở bên trong tử cung mọi lúc mọi nơi rồi."
Tuyết Ly lập tức ngậm miệng.
Đe dọa! Đây rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn!
Ngày hôm đó, do cô đau khổ cầu xin, Đông Phương Hạo Hiên cũng không ép buộc cô quá nhiều, chỉ dùng tay và miệng cô để phát tiết.
Hôn lễ bị dời lại thêm hai tuần nữa, lý do là bởi vì gia tộc Đông Phương tiến hành thanh lý môn hộ.
Nghe đồn là do mẹ của Đông Phương Thành Diễn vì không chấp nhận được cảnh con trai mình bị đuổi ra khỏi gia tộc, còn bị tống sang Châu Phi đi làm khổ sai, mà bà ta lại không thể động vào Đông Phương Hạo Hiên, thế nên đã thuê người định giết chết người hắn yêu bằng một vụ tai nạn xe cộ. Chẳng qua Đông Phương Ngọc Doanh phản ứng quá nhanh, kế hoạch thất bại ở trong gang tấc.
Người ta nói rồi, không tự đi tìm chết thì sẽ không chết.
Sau khi Đông Phương Hạo Hiên điều tra ra người chủ mưu đứng đằng sau là bà ta, hắn không chỉ hành hạ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Ví dụ như bẻ gãy xương tay xương chân, sau đó để bà ta nhìn thấy cảnh con trai mình bị người khác đánh đập, giẫm đạp.
Chẳng được mấy ngày thì mẹ của Đông Phương Thành Diễn điên rồi. Cha của hắn ta cũng chịu chung số phận, công ty phá sản, vợ con ly tán, chẳng bao lâu cũng vào viện tâm thần chung với vợ mình.
Đông Phương Hạo Hiên cũng nhân cơ hội này diệt trừ toàn bộ thế lực có thái độ thù địch với hắn, tránh xảy ra vụ việc tương tự lần thứ hai. Hắn thật sự không thể mất cô thêm một lần nào nữa...
Còn Tuyết Ly, quả thật là thảm không nỡ nhìn.
Vì kế hoạch tạo người của vị đại lão nào đó, cô ngày ngày bị hắn rót tinh, cả hai lỗ nhỏ đều bị lấp đầy, hoa huyệt thì không được nghỉ ngơi một phút một giây nào, luôn trong tình trạng bị côn thịt hoặc ngọc thế đâm sâu vào.
Tình trạng này cứ kéo dài cho đến một hôm trước lễ cưới. Vì suy nghĩ cho thân thể của Tuyết Ly, Đông Phương Hạo Hiên tạm bỏ qua cho cô một ngày. Hắn cũng không muốn bảo bối của mình sẽ ngất xỉu trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Chẳng qua không mong chuyện gì xảy ra thì chuyện đó lại càng xảy ra.
Hôn lễ tổ chức đúng hạn.
Có thể nói đây là lễ cưới xa hoa nhất từ trước đến nay trong giới thượng lưu, cô dâu chú rể đều là trai tài gái sắc. Chẳng qua ngay sau khi trao nhẫn cưới xong, cô dâu lại đột nhiên ngất xỉu. Cả lễ đường trở nên vô cùng hỗn loạn, các quan khách tham dự lễ cưới chắc cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của chú rể ngày hôm đó: Cả người hắn tràn ngập trong sát khí, ánh mắt trở nên điên cuồng, nhìn chằm chằm người thương trong lòng, không hề có một chút hơi thở của sự sống nào.
Cũng may bác sĩ đã có mặt kịp thời, sau khi bắt mạch một lúc, bèn chẩn đoán là do cô dâu mang thai, không chịu được quá nhiều mệt nhọc nên mới ngất xỉu.
Lúc này, người đàn ông quyền lực nhất trong giới thượng lưu kia mới khôi phục sức sống, hắn không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt, quỳ xuống hôn lên tay người vợ đang ngất xỉu.
Qua việc lần đó, cả giới thượng lưu đều biết rõ một điều: Nam Cung Tuyết Ly chính là mạng sống của Đông Phương Hạo Hiên, một khi cô xảy ra chuyện, người đàn ông kia chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Khi một kẻ điên có quyền có thế, lại là nhà giàu số một, hắn thật sự có thể làm ra những việc mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi!
Một giấc ngủ dậy, đột nhiên nghe bác sĩ nói mình đã có thai, Tuyết Ly cảm thấy hoàn toàn không thể tin nổi.
Mang... thai?
Trải qua vô số lần lịch kiếp, đây là lần đầu tiên cô mang thai.
Mình sẽ có con sao?
Nhớ tới khoảng thời gian cô độc ở trên Tuyết Sơn, Tuyết Ly đột nhiên cảm thấy có một đứa trẻ mang huyết mạch của bản thân cũng không tồi. Chẳng qua nếu cha của nó không phải là đại lão thì có lẽ sẽ càng tốt hơn nhiều.
Mà vị đại lão nào đó vừa nghe tin bảo bối của mình tỉnh lại, bèn vội vàng chạy tới, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng cô đang trìu mến xoa bụng.
Trong đầu Đông Phương Hạo Hiên lập tức xuất hiện một suy nghĩ: Kiếp này coi như không uổng.
Có nhãi con trong bụng, Tuyết Ly không khác gì cầm Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, đại lão không dám làm gì cô, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, có thể nói là chiều chuộng hết mức, hận không thể mang những gì tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt hai bảo bối của hắn.
Chín tháng mười ngày sau, Tuyết Ly thuận lợi sinh ra một tiểu quý tử.
Con sói bị bỏ đói lâu ngày nào đó lập tức lộ bản chất, không chỉ giành sữa với con trai mình, còn ném nó cho bảo mẫu, một mình độc chiếm vợ yêu.
Tuyết Ly hoàn toàn cạn lời nhìn người đàn ông đang mút sữa từ ngực của cô.
Hắn không biết xấu hổ hả? Giành cả sữa của con mình!
"Vợ à, em không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bé con có bảo mẫu cho bú rồi, em không cần phải quan tâm đến nó làm gì, quan tâm đến anh đây này."
Hắn còn nói lý?
Nhìn hai đầu vú bị hút đến mức sưng to lên giống như hai quả cherry đỏ mọng, lại nhìn vị đại lão nào đó đang thỏa mãn liếm liếm môi, hai tay còn không thành thật nhét vào bên trong hoa huyệt của cô ra sức đùa nghịch.
Tuyết Ly chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn trời: Ông trời ơi, sao ông không mang người này đi cho con nhờ!!
Đối với Tuyết Ly, kiếp này của cô cũng không tệ. Có con trai làm bảo hiểm, cô được tự do thoải mái hơn kiếp trước rất nhiều, có thể làm những điều mình thích, tất nhiên là chỉ trong một hạn độ nhất định, nhưng như vậy cũng đủ rồi, coi như cô đền cho hắn cả cuộc đời này đi...
Kết thúc thế giới 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip