Chương 15 (Hơi H)

Chương 15:

"Hít... Nàng định kẹp chết ta à?"

Minh Uyên ghé vào bên tai Tuyết Ly, nhỏ giọng nói.

Tiểu huynh đệ bị kẹp chặt khiến Minh Uyên vừa đau vừa sướng. Hắn hận không thể tử hình nàng ngay tại chỗ, chẳng qua hắn biết Tuyết Ly da mặt mỏng, làm ở trước mặt các Ma Hầu Ma Tướng có vẻ như cũng không được ổn cho lắm, thế nên chỉ có thể nhịn xuống.

"Ngươi mau buông ta ra..."

Tuyết Ly xấu hổ muốn chết, nàng định đứng dậy, nhưng lại bị Minh Uyên kéo ngồi xuống, côn thịt cũng vì thế đâm vào bên trong tử cung.

"A..."

Tuyết Ly không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Các Ma Hầu Ma Tướng nghe thấy tiếng rên này, đũng quần không nhịn được mà phồng lên.

Chết tiệt! Rốt cuộc là Ma Nữ phương nào, lại có thể kêu ra một tiếng khiến người ta rạo rực như vậy.

Hơn nữa còn có thể khiến tôn thượng ôm nàng ta ngồi trên ngai vàng. Trước giờ tôn thượng không gần nữ sắc, lại lãnh khốc táo bạo, nghe đồn có Ma Nữ muốn trèo lên giường của tôn thượng, bị hắn dùng một chưởng đánh nát đầu, từ đó về sau cũng không có ai dám lại gần hắn nữa.

Vậy mà bây giờ tôn thượng lại ôm một nữ nhân vào trong lòng, đã thế còn nói chuyện với nàng ta vô cùng dịu dàng. Chẳng lẽ cây vạn tuế đã nở hoa?

Cũng không phải là không thể, bởi vì chỉ qua tiếng rên rỉ vừa rồi, bọn họ có thể đoán ra được nữ nhân kia chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng người phụ nữ của tôn thượng, bọn họ cũng không dám nhúng tràm, làm gì có ai ngại bản thân sống quá lâu chứ? Giờ chỉ mong tôn thượng chơi chán nàng ta, sau đó ban thưởng cho bọn họ "hưởng dụng".

"Các ngươi chán sống rồi à!"

Nhận ra được suy nghĩ của các Ma Hầu Ma Tướng qua vẻ mặt của bọn họ, Minh Uyên tức giận không thôi, sát khí lan tỏa ra cả đại điện. Bọn họ vậy mà dám tơ tưởng đến bảo bối của hắn.

Tất cả người đang đứng ở bên trong đại điện lập tức run rẩy quỳ xuống.

"Chúng thần không dám."

Sát khí quá nặng, người nào người nấy đều bị đè nặng đến mức không thở nổi.

"Hôm nay nói đến đây thôi, lui xuống hết đi."

Dù rất tức giận nhưng Minh Uyên cũng không có ý định xử lý bọn họ, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Tất cả như được đại xá, vừa bò vừa chạy ra khỏi đại điện.

Khủng khiếp quá! Chưa bao giờ thấy tôn thượng tức giận như vậy, chẳng lẽ vị kia chính là Ma Hậu tương lai?

Về phần Minh Uyên, sau khi đuổi đám cấp dưới đi, hắn lập tức xoay người, để Tuyết Ly chống tay vào ngai vàng, còn bản thân thì liên tục đâm vào từ phía sau.

"Ngươi... không thể... ngừng nghỉ... một phút một giây nào sao?"

Tuyết Ly có chút ăn không tiêu, tuy rằng làm chuyện này rất sung sướng, nhưng làm nhiều cũng rất mệt được không? Nàng cảm thấy lưng của mình sắp gãy đến nơi rồi. 

"Ngoan... Ngày mai ta phải bế quan rồi..."

Bế quan? Nghĩa là hắn sẽ biến mất trong một khoảng thời gian dài? 

Nghĩ đến đây, Tuyết Ly vui như mở cờ trong bụng. Cuối cùng cũng không bị đại lão đè nặng ở trên giường nữa!!!!

Có điều cả ngày hôm đó nàng không tránh khỏi việc bị người nọ làm cho thừa sống thiếu chết.

Đến khi Tuyết Ly có thể xuống giường thì đã là hai ngày sau rồi. 

Bị Minh Uyên bắt tới Ma Giới lâu như vậy, ngày hôm nay nàng mới được bước ra khỏi Ma Cung.

Tuyết Ly sung sướng hít thở không khí trong lành ở bên ngoài. 

Tính ra cảnh sắc ở Ma Giới cũng không tệ một chút nào, chỉ là có hơi u ám.

Nàng thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tự do ít ỏi của mình,chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang...

Lúc Tuyết Ly đang đi dạo ở hoa viên cùng với tỳ nữ, đột nhiên trên bầu trời có hai bóng người giáng xuống, đánh ngất tỳ nữ, sau đó đi tới trước mặt nàng.

Nhìn nam nữ chính đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, trên đầu Tuyết Ly xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.

???????????

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, mau theo chúng ta trở về Thiên giới!"

Cái gì vậy?

Nghe thấy lời nữ chính nói, Tuyết Ly không khỏi run rẩy cả người. Cho dù nàng không hiểu vì sao lần này nam nữ chính không giết nàng luôn mà lại muốn bắt nàng trở lại Thiên giới, nhưng chắc chắn bọn họ không hề có ý tốt.

Tuy rằng ở đây bị đại lão làm cho eo đau lưng đau, nhưng còn hơn bị mấy kẻ giả nhân giả nghĩa này hành hạ !

Hơn nữa tỳ nữ đi cùng nàng đã bị đánh ngất, nhưng nàng không tin đại lão sẽ chỉ sắp xếp vài người giám thị nàng, hắn chắc chắn sẽ không giẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước.

Còn lý do vì sao đến bây giờ những người đó vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là vì đang đợi xem nàng sẽ phản ứng như thế nào.

Chung quy nàng đã là cá lọt lưới, có chọn đi theo nam nữ chính thì cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng do đại lão bày ra. Nếu đã như vậy, chi bằng chọn cách lấy lòng đại lão đi.

"Nếu các ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ gọi người đấy!"

Tuyết Ly lùi về sau, cảnh giác nhìn hai người kia.

"Vậy tin đồn là thật, ngươi đã phản bội Thiên giới, uổng công Dao Trì nương nương vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Nếu đã vậy, chúng ta đành phải bắt ngươi về Thiên giới chịu tội thôi."

Hai người cũng không sợ nàng sẽ gọi người tới. Theo thông tin của bọn họ, Ma Tôn đã bế quan, mà vị Ma Tướng lợi hại nhất thì đang dẹp loạn ở biên giới, cả Ma Cung này đã không còn ai có thể ngăn cản được bọn họ.

Nhưng đúng lúc này, có một giọng nói thanh lãnh vang lên ở phía sau lưng Tuyết Ly:

"Các ngươi định mang Ma Hậu của bổn tọa đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip