Chương 16
Từ giờ mình sẽ đăng truyện trên web này ạ:
https://truyenhdd.com/truyen/xuyen-nhanh-bao-boi-trong-long-dai-lao/
Web sẽ đăng sớm hơn wattpad 1 chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé ạ <3
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Chương 16:
Cả ba người đều kinh ngạc không thôi.
Nhất là Tuyết Ly, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng!
Nàng biết ngay mà! Đại lão chỉ muốn thử nàng, còn nói cái gì mà bế quan chứ.
Cũng may là bản thân liệu sự như thần, nếu không e rằng nàng đã bị người nọ nhốt ở trong Ma Cung cả đời này rồi.
Minh Uyên ôm bảo bối vào lòng.
Không tệ, phản ứng của nàng khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.
Kiếp trước nàng đã nhìn thấu bộ mắt giả nhân giả nghĩa của đám người này, kiếp này vẫn còn giẫm vào vết xe đổ thì đúng là quá ngu ngốc.
Nhưng không sao, dù nàng có ngu ngốc thêm một lần nữa, thì hắn cũng sẽ không ngu ngốc giẫm vào vết xe đổ.
Minh Uyên nheo mắtnhìn hai kẻ trước mặt.
Nhớ lại cảm giác đau triệt nội tâm ở kiếp trước, nơi mà không có bảo bối ở bên, hắn giống như một u hồn vất vưởng, cô độc tồn tại trên thế giới này...
Bàn tay âm thần vận pháp lực, sau đó không chút chần chừ đánh về phía nam nữ chính.
Hai người chỉ cảm thấy giống như trời sụp đất nứt, không khí chung quanh nặng nề đè ép người ta thở không nổi.
Tất nhiên, đại lão sẽ không ngu ngốc đến mức để bảo bối của mình chịu khổ, hắn đã lặng lẽ thi phép để Tuyết Ly không bị ảnh hưởng bởi pháp lực của mình.
Bọn họ một người là Chiến Thần của Thiên giới, một người lại là Đế Cơ của Thanh Khâu, vậy mà khi đứng trước một đòn này lại không có cách nào để phản kháng!
"Mau chạy!"
Nhận thấy tình thế không ổn, nam chính bèn ôm nữ chính mở cổng thông đạo rời khỏi nơi này.
Tuyết Ly có chút tiếc hận. Không thể giết hai kẻ đáng ghét kia đúng là rất đáng tiếc. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bọn họ là nam nữ chính, con cưng của ông trời, chết dễ dàng như vậy thì lại vô lý quá.
"Ta rất hài lòng."
Minh Uyên mỉm cười ôm bảo bối vào trong lòng.
Hắn biết hai kẻ kia hiện giờ sẽ chưa thể chết được, bởi bọn họ là nhân vật chính của thế giới này, một khi chết đi thì thế giới sẽ bị hủy diệt.
Mà hắn... cũng không mong thế giới này bị hủy diệt.
Bởi vì bảo bối vẫn còn ở đây...
Tuyết Ly âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nàng biết hắn "hài lòng" về điều gì.
Cũng may... bản thân không giẫm vào vết xe đổ.
----------------------------------
Dạo này Tuyết Ly rất rảnh rỗi. Đại lão đột nhiên biến mất một khoảng thời gian không rõ lý do. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là người nọ đang thử nàng, nhưng dần dà lại phát hiện ra hắn đang giấu nàng chuyện gì đó.
Tuyết Ly tỏ vẻ không sao cả. Đại lão không ngày ngày giày vò nàng, nàng vui mừng còn không kịp, hơi đâu mà quan tâm hắn đi đâu, làm gì.
Nàng cũng không lo hắn có người khác ở bên ngoài.
Người này bám lấy nàng hết kiếp này đến kiếp khác, hận không thể dính lấy nàng cả ngày, hắn mà có người khác thì tác giả đúng là nên đi đầu xuống đất.
Mà cho dù có người khác thật đi, Tuyết Ly lại càng cảm thấy vui mừng.
Phải biết rằng tình cảnh "khổ sở" hiện giờ của nàng do một tay đại lão tạo ra đó. Ai mà muốn lịch kiếp với hắn chứ? Mau chóng đi tai họa người khác đi, đừng có bám dính lấy nàng nữa.
Tuyết Ly liên tục phỉ nhổ, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng luôn có cảm giác bất an.
Đúng lúc này, tỳ nữ bước vào Ma Cung thông báo cho Tuyết Ly.
"Ma Hậu nương nương, Ma Tôn cho gọi ngài."
Nàng lại càng cảm thấy kỳ lạ. Người kia có bao giờ cử tỳ nữ đến gọi nàng như vậy đâu chứ?
Tuyết Ly loại bỏ khả năng tỳ nữ này là do người khác cài vào, muốn dẫn nàng đi sau đó dùng nàng để uy hiếp đại lão. Trên tay nàng ta có khắc dấu ấn của Ma Tôn, chắc chắn không phải là hàng giả.
Vậy chỉ còn một lý do...
Người kia không tiện gặp nàng!
Nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng Tuyết Ly lại càng trở nên dày đặc hơn. Nàng thấp thỏm đi theo tỳ nữ đến một hoa viên hoang vắng. Nếu như nàng không nhầm, đây chính là cấm địa ở Ma Giới!
Nhìn nơi chướng khí mù mịt ở phía trước mặt, Tuyết Ly rất muốn co giò bỏ chạy.
Rốt cuộc đại lão muốn làm gì?
Tỳ nữ sau khi dắt nàng đến đây, bèn hành lễ, sau đó lập tức rời khỏi nơi này.
Tuyết Ly càng ngày càng bất an, nàng rảo bước đi vào bên trong.
Vượt qua lớp chướng khí mù mịt, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra. Trái ngược với vỏ bọc bên ngoài, bên trong lại rất đẹp, thác nước giống như một dải lụa trắng vắt ngang dãy núi, dưới ánh nắng mặt trời, nó vô cùng lung linh, rào rào đổ xuống dòng suối trong vắt ở bên dưới. Phía bên cạnh lại là một hang động cây cỏ xanh um tươi tốt.
Nàng bước tới gần dòng suối, đưa tay xuống dưới dòng nước.
Thật là mát lạnh!
Tuyết Ly thoải mái nheo mắt, không hề phát hiện có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Ngay lúc nàng đang nghịch nước, đột nhiên có một bóng đen phi tới, cuốn chặt lấy nàng bay lên giữa không trung.
Chờ Tuyết Ly ổn định tinh thần, nàng mới phát hiện ra mình đang bị một con rồng đen cuốn lấy!
"Ngươi..."
Không cần nói cũng biết, con rồng này chắc chắn là đại lão. Nhưng điều khiến Tuyết Ly cảm thấy khó hiểu chính là, tại sao hắn từ rắn lại biến thành rồng, hơn nữa còn dùng bản thể để gặp mình?
"Ngoan, có lẽ sắp tới nàng sẽ phải chịu "khổ" một chút, nhưng mà ta tin chắc nàng sẽ làm được mà."
Minh Uyên mở miệng nói, sau đó lấy đầu dụi dụi vào má nàng.
Chịu khổ?
Đến tận lúc này, sự bất an trong lòng Tuyết Ly đã lên đến đỉnh điểm. Nàng biết hắn định làm gì!
"Không cần, ta thật sự không chịu nổi."
Tuyết Ly giãy giụa muốn thoát khỏi con rồng này. Nhưng tất nhiên chỉ là tốn công vô ích.
Long trảo không chút chần chừ xé nát bộ quần áo quý giá ở trên người nàng, để lộ ra cơ thể trắng ngần.
Sau một khoảng thời gian dài được đại lão "yêu thương", Tuyết Ly càng ngày càng trở nên xinh đẹp, cơ thể cũng hoàn mỹ hơn rất nhiều, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ để đàn ông xiêu lòng, huống chi bây giờ nàng còn không manh áo che thân/
Minh Uyên nhìn bảo bối ở trong lòng, đã nhiều ngày hắn không chạm vào nàng, dục vọng tích trữ bấy lâu hôm nay đã hoàn toàn bùng nổ.
"Ngoan ngoãn, ta sẽ nhẹ nhàng một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip