Chương 12 / Săn máu - 12

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Đôi mắt sói màu xanh sẫm hơi nheo lại, nó giẫm lên ngực con mồi, vừa không buông tha cũng vừa không xử lý, dường như đang phân vân điều gì.

Mọi cảm quan của Du Dã đều bị phóng đại, hắn nín thở, nghe thấy tiếng chân đi rất nhỏ trên lớp lá khô đang dần tiến đến.

Hầu kết hắn trượt trượt, mắt nhắm lại như đã buông xuôi, hắn dùng thái độ khẩn cầu của người hiến tế mà phơi bày bộ phận yếu ớt nhất của mình ra trước mặt con sói.

Tuy đang ở trong tình thế bị khống chế nhưng mắt hắn lại bình tĩnh đến lạ, như thế hắn mới là người cầm trịch cuộc chơi.

Con sói bị động tác khác thường của hắn hấp dẫn, không để ý đến tiếng động đang dần tiến lại ở phía sau.

Du Dã bị đè ngửa ra, sự ẩm ướt của đất, mùi phân hủy của lá rụng,... Mùi đất bốc lên, một hương nước hoa quen thuộc thoảng qua hòa vào với thứ mùi nguyên thủy của rừng rậm.

Đến rồi.

Du Dã khẽ cong môi cười.

Một giây sau, tiếng súng vang lên đánh động cả khu rừng.

Sau tiếng súng nổ, tiếng sói tru chợt như bị nhấn nút tạm dừng, hoàn toàn yên lặng.

Là khẩu súng của Hoài Thụ, Du Dã biết y sẽ nổ súng.

Viên đạn xẹt qua tai con sói, bắn thẳng vào đầu lâu phía sau Du Dã.

Phát súng này vốn dĩ đã có thể nã thẳng vào đầu con sói, nhưng Hoài Thụ không làm vậy, chỉ là một đòn cảnh cáo.

Sói là một loài động vật rất có linh tính, nó híp mắt nhìn Du Dã, gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi người Du Dã, lui về rừng cùng đồng bạn của mình, tiếng sói hú càng lúc càng xa, chỉ trong chốc lát đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Du Dã nằm vật ra đất, tai bị ù đi do tiếng súng vừa rồi, mùi máu trên người hắn càng trở nên nồng hơn, hắn gần như kiệt sức mà ngậm vùng tay bị thương vào miệng, gấp gáp tự hút máu của mình.

Đúng lúc này, âm báo của hệ thống vang lên —

[Chúc mừng diễn viên số 202 đã thành công giải trừ nguy cơ tử vong của Hạ Bách Đông, thuận lợi hoàn thành điểm cốt truyện quan trọng, hệ thống tặng thưởng cho bạn 7 túi máu cơ sở, trừ đi túi máu của hôm nay, bạn hiện đang còn 12 túi máu cơ sở]

Mười hai túi máu cơ sở, tức là hắn có 12 ngày an toàn.

Du Dã đoán không sai, bị sói tập kích trong buổi quay đêm không phải là điều ngẫu nhiên mà là một điểm cốt truyện quan trọng.

Chỉ cần hắn có thể giải quyết tốt nguy hiểm của nhân vật và đưa bầu không khí căng thẳng chạm đến đỉnh, không chỉ làm nâng cao trải nghiệm xem mà còn nhận được khen thưởng từ hệ thống.

Vậy nên hắn chưa bao giờ ghét nguy hiểm, một công đôi việc.

Hút máu xong, Du Dã tạm thời lâm vào trạng thái đê mê, mặt hắn tái nhợt, ánh mắt vô định không tiêu cự rất phù hợp với hình tượng con người hoảng loạn sau khi bị dã thú tập kích, nhân viên chạy đến kiểm tra cho Du Dã không hề nghi ngờ gì.

Du Dã cố nhịn không đi tự liếm máu chảy ở đầu gối mình, cũng không lau đi, để mặc mùi máu tươi lan tràn trong không khí.

Hắn đang cố tình dẫn dụ tên ma cà rồng còn lại ra, như lúc ở trên du thuyền vậy.

Khứu giác của hắn còn nhớ như in tín hiệu săn mồi đầy tính xâm lược của đối phương.

Sẽ là Hoài Thụ sao?

Đột nhiên Du Dã cảm thấy có chút mong chờ.

Người đến trước tiên là bác sĩ Lưu, gã nhanh chóng kiểm tra các vết thương trên người Du Dã, xác nhận rồi nói với hắn: "May mắn đều chỉ là vết thương ngoài da mà thôi".

Bác sĩ Lưu nhanh chóng mở hộp thuốc ra, dùng cồn rửa sạch miệng vết thương cho Du Dã rồi băng bó lại cho hắn.

Du Dã để ý thấy bác sĩ Lưu ném bông băng dính máu vào túi rác rồi buộc chặt miệng túi lại ngay sau đó.

Hiển nhiên, bác sĩ Lưu không có phản ứng gì bất thường với máu của hắn, nhưng có vẻ gã đang cố cẩn thận không để mùi máu bay ra ngoài.

Ngoài bác sĩ Lưu, còn có sản xuất Lâm, Chương Trạch Hạo, Đồng Vãn, cameramen bỏ chạy ban nãy, Uông Bắc Tranh, chị gái make-up và một vài nhân viên trong đoàn mà hắn không nhớ tên cùng chạy đến.

Mọi người đều sốc, ai nấy mặt mày trắng bệch, hồi hộp nhìn Du Dã.

Ngẫm lại đã thấy sợ, nếu Du Dã không đủ "may mắn" thì rất có thể bây giờ hắn đã bị sói cắn đứt cổ và biến thành một mớ thịt bầy nhầy rồi, và phân cảnh này cũng sẽ biến thành phân cảnh kinh dị nhất trong lịch sử điện ảnh.

Du Dã cố gắng giữ mình tỉnh táo để cảm nhận mùi vị trong không khí.

Nhưng tiếc là hắn không thể đánh hơi ra được tín hiệu săn mồi của đồng loại.

Có hai khả năng, một là tên đồng loại kia không xuất hiện ở đây; hai là đối phương đã tìm ra được cách che giấu tín hiệu săn mồi của mình đi để đồng loại là hắn không thể cảm nhận được.

Du Dã vừa tự hỏi vừa quan sát mọi người, đột nhiên hắn dừng mắt trên người Uông Bắc Tranh.

Hắn thấy rõ ràng Uông Bắc Tranh có liếm môi, họng cũng làm động tác nuốt, bình thường Uông Bắc Tranh luôn cúi đầu né tránh ánh mắt của người khác giờ lại đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của hắn và túi đựng bông băng dính máu kia, trong mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn khó nén.

Có vẻ Uông Bắc Tranh đã để ý đến ánh nhìn của Du Dã nên nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Chẳng lẽ kẻ đồng loại kia là Uông Bắc Tranh? Du Dã hồi tưởng lại thì thấy khả năng này có thể xảy ra, mùi máu mà hắn ngửi thấy khi trên thuyền là từ thùng đạo cụ bay ra.

Nhưng cứ có cảm giác quái quái ở đâu đó...

Hoài Thụ xách súng đến sau mọi người một chút.

Nhưng y đã làm Du Dã phải thất vọng, trên người y không có tín hiệu săn mồi mà Du Dã đang mong chờ.

Có lẽ do khoảng cách gần hơn, hương nước hoa vốn đang thoang thoảng của Hoài Thụ đã nồng hơn, đến mức lấn át hết mùi máu còn sót lại trong không khí.

Bác sĩ Lưu nói với Hoài Thụ: "May là vết thương không nghiêm trọng, tôi đã thoa thuốc cho cậu ấy rồi, bị thương ngoài da thì sẽ chóng khỏi thôi, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ có điều..."

Ngập ngừng trong giây lát, gã hạ giọng nói tiếp, "Tổn thương lớn nhất của người bị hại sau khi gặp đả kích trí mạng là về mặt tinh thần, tôi không thể ước lượng mức độ nghiêm trọng của điều đó nên có ảnh hưởng gì đến công việc không cũng khó nói..."

Hoài Thụ gật đầu: "Rồi, tôi đã hiểu".

Du Dã nhìn Hoài Thụ, bình tĩnh nói: "Tôi không sao cả".

"Đừng gấp, phải xem cậu phục hồi ra sao đã", Hoài Thụ lại gần hắn, gần đến mức Du Dã có cảm giác y đang dùng mùi nước hoa kia xâm chiếm khứu giác của mình.

Nhưng ngay sau đó Du Dã đã ngẩn ngơ tại chỗ.

Hoài Thụ nhẹ nhàng phủi bụi đất đang bám trên vai hắn đi, nói khẽ, "Không sao rồi".

Vai Du Dã đột ngột run rẩy, hắn nhìn Hoài Thụ bằng đôi mắt không thể tin được, đồng tử chợt rung động trong giây lát.

Người đã từng phủi vai giúp hắn, nhỏ giọng an ủi hắn không sao rồi đã biến mất từ mười tám năm trước rồi.

Du Dã nhanh chóng rũ bỏ chút tâm tình cá nhân vừa bất cẩn lộ ra ngoài, trở lại làm Hạ Bách Đông.

"Tôi biết anh có mang súng nên không sợ nữa".

Vừa nói, Du Dã vừa nhìn Hoài Thụ bằng ánh mắt rất chân thành, bất cứ ai đối diện trước đôi mắt như vậy đều không thể nghi ngờ mức độ tin cậy trong lời nói của đối phương.

"Lỡ như tôi bỏ chạy đi mất, hoặc là tôi đến chậm mất thì sao?" Hoài Thụ hỏi lại.

Du Dã cười: "Anh sẽ không như vậy đâu".

Hắn kiên định đáp lời mà không hề do dự, ngữ điệu chẳng lộ chút sợ hãi mảy may.

Chỉ khi một người hoàn toàn tin tưởng một người mới có thể nói với người đó bằng ngữ điệu ấy sau khi dạo một vòng qua cửa tử.

Hoài Thụ nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, không hỏi thêm nữa mà đưa tay ra kéo Du Dã lên khỏi nền đất ướt lạnh.

Từ đầu giữa hai người đã có một sự ăn ý tồn tại, không cần nói thêm lời nào nữa.

"Việc hôm nay kết thúc tại đây thôi, mọi người đều bị ảnh hưởng mà. Sáng mai hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đến chiều chúng ta làm việc".

Hoài Thụ cùng thu dọn thiết bị với các nhân viên để ra về, họ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố vừa rồi, ai nấy đều im lặng, sắc mặt cũng rất khó coi.

Chân Du Dã hơi bị đau, hắn được Hoài Thụ đỡ lên xe.

Trên đường về hắn vẫn ngồi ở ghế phó lái, chỉ là người lái xe đã biến thành Hoài Thụ.

Bác sĩ Lưu mở cửa sau lại phát hiện nó đã bị khóa lại, gõ vội mấy cái lên cửa kính: "Hey, mở cửa ra giúp tôi nào".

Hoài Thụ hạ kính xuống, quay đầu ra nỏi: "Tôi quên chưa nói với anh, anh qua đi chung với sản xuất Lâm đi".

"Hả?" Bác sĩ Lưu hơi giật mình, thò đầu vào bên trong, "Cậu Hạ còn đang bị thương kìa, có tôi đi cùng sẽ tốt hơn chứ?"

Gã đưa mắt ra hiệu với Hoài Thụ nhưng y giả vờ như không nhận ra, quay lại hỏi Du Dã: "Giờ cậu còn cần đến bác sĩ nữa không?"

Du Dã rất phối hợp mà lắc đầu: "Tôi thực sự không có vấn đề gì".

Bác sĩ Lưu: "..."

Tuy không bật đèn xe nhưng Du Dã chắc chắn mình đã nhận được một cái lườm của bác sĩ Lưu.

Hoài Thụ lại quay sang nhìn bác sĩ Lưu: "Anh sang đi chung với sản xuất Lâm đi".

"Đạo diễn có chắc không?" Bác sĩ Lưu nghiêm túc hỏi, không còn vẻ bông đùa như thường ngày nữa, cặp kính phản quang làm người khác không nhìn rõ được thần sắc trong mắt gã.

Hoài Thụ: "Đúng, tôi chắc chắn".

"Được thôi", Sau một chốc giằng co, bác sĩ Lưu nhún vai, "Vậy thì hẹn mai gặp lại".

Gã vẫy vẫy tay rồi chuyển hướng sang xe sản xuất Lâm.

Xe ô tô nhanh chóng rời khỏi bờ biển đi lên đường cái.

Hoài Thụ đưa áo gió cho Du Dã: "Áo khoác của cậu hơi bị rách rồi, dùng tạm đi vậy".

"Vâng cảm ơn anh". Đây là chiếc áo đêm hôm trước Du Dã đã mặc, một lần nữa hắn tự bọc mình trong lớp vải mềm mại của nó.

Trên đường đi họ không còn nghe thấy tiếng sói tru nữa, đồng quê hoang dã lại càng thêm tĩnh mịch.

Khẩu súng của Hoài Thụ vẫn được đặt ở ghế sau lưng Du Dã như trước, hắn ngả mình ra sau, cảm giác cả người đều rã rời.

"Đạo diễn này, vừa rồi là lần đầu anh nổ súng đúng không?" Du Dã hỏi.

"Đúng thế", Hoài Thụ nói đùa một câu, "May mà không nhắm trượt".

Du Dã cười đáp: "Cảm ơn anh vì chuyện tối nay".

Hoài Thụ: "Là sơ suất của tôi khi đặt diễn viên vào tình huống nguy hiểm".

Du Dã: "Quay chụp ở ngoại cảnh vào ban đêm vốn tồn tại nhiều điều không lường trước được mà, huống chi tôi cũng không sao".

Hoài Thụ lặng im trong giây lát, nói: "Khi nãy lúc bị sói vồ, nếu cậu hơi chút xúc động... Có lẽ tôi đã không thể cứu được cậu".

Du Dã: "Vậy xem ra tôi rất may mắn rồi".

Nói đoạn, hắn sờ lên vết thương ở mắt cá chân, hơi đau, có vẻ nó sâu hơn những gì hắn dự liệu. Máu đã hơi thấm đỏ băng gạc, thứ mùi ngai ngai của nó lại lan tràn.

Tay cầm vô lăng của Hoài Thụ siết lại: "Đau lắm à?"

Du Dã lắc đầu: "Không vấn đề gì, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc".

"Nếu thấy khó chịu hãy nhớ nói cho tôi biết", Hoài Thụ nói nửa đùa nửa thật, "Tuy người ngoài thường nói tôi là một đạo diễn không có tình người, ưu tiên tiến độ và chất lượng lên hàng đầu nhưng tôi chưa đến mức ngược đãi diễn viên của mình đâu".

Du Dã cười đáp: "Phải, tôi biết".

Do cửa kính đóng chặt nên mùi nước hoa trên người Hoài Thụ cùng hòa lẫn với mùi máu tươi trong không gian nhỏ hẹp này, chúng tạo ra một mùi hương khác biệt, thơm ngon lạ thường và càng lúc càng nồng hơn.

Nhưng nó không khiến Du Dã trở nên bất an mà trái lại, hắn lại có thể yên tâm thả lỏng tinh thần.

Du Dã đã không còn ngủ được kể từ khi biến thành ma cà rồng, vậy mà giờ lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ.

Hắn ngáp một cái, ngồi co mình trong chiếc áo dựa vào cửa kính, Hoài Thụ lái xe rất ổn định, hắn không lo sẽ bị đập đầu.

"Nếu buồn ngủ thì cậu chợp mắt chút đi, bao giờ đến nơi tôi sẽ gọi". Hoài Thụ nói.

"Cũng không buồn ngủ lắm đâu". Vừa dứt lời hắn lại ngáp thêm một cái.

Hoài Thụ cười: "Hôm nay cậu cũng mệt mỏi quá rồi mà".

Du Dã cố lắc đầu, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong óc hắn, hắn lên tinh thần dò hỏi: "Đạo diễn này, anh có thể nói cho tôi biết tên loại nước hoa anh đang dùng không?"

Trực giác của hắn mách rằng mùi hương này không hề đơn giản.

Nghe vậy, nét mặt Hoài Thụ hơi cứng lại: "Có chuyện gì à?"

Du Dã: "Nghe rất thơm, tôi muốn mua để tặng bạn bè".

Hoài Thụ: "Cảm ơn, nhưng đây là mùi hương do perfumer phối riêng cho tôi, không thể mua ngoài thị trường được".

Nếu là nước hoa tư nhân thì sẽ không xuất hiện trên thị trường, nó là mùi hương chỉ thuộc về một mình Hoài Thụ.

Câu trả lời của y kín không một kẽ hở.

Du Dã: "Thì ra là thế, vậy perfumer đó rất hiểu về anh".

"Ừ", Qua một thoáng im lặng, Hoài Thụ mới nói tiếp, "Đợi bao giờ làm xong việc tôi có thể..."

Y nhìn Du Dã qua gương chiếu hậu mới biết hắn đã mơ màng ngủ từ bao giờ.

Hoài Thụ ngẩn người, rồi y chợt cong môi, thì thầm nói nhỏ: "Làm riêng cho cậu một kiểu, tôi rất mong chờ",

Du Dã buồn ngủ quá rồi, cơn mệt mỏi ập đến kéo hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Đây là giấc ngủ đầu tiên kể từ sau khi hắn xuyên qua [Thế giới kịch bản] và nhập vai vào Hạ Bách Đông, thậm chí hắn còn không nhớ mình đã xuống khỏi xe và theo Hoài Thụ về phòng nằm lên giường như thế nào.

Hắn mơ rất nhiều giấc mơ, vô số mảnh ký ức về thời thơ bé của hắn tràn vào trong mộng. Ra ngoài dạo chơi, vẽ tranh tĩnh vật, đến sân chơi, tiệc tại gia, bữa cơm phong phú, những người bạn đứng xung quanh mẹ, cả căn phòng chứa đầy những món quà lấp lánh... Có những đoạn ký ức thậm chí hắn còn quên đi mất, bởi vì thời gian đã qua lâu lắm rồi.

Nhưng tất cả đều bị phủ lên một sắc màu xanh xám mờ mờ, tựa như chạng vạng ngày sinh nhật chín tuổi năm đó, dòng nước màu xám xanh nuốt chửng chiếc ô tô màu đỏ cùng với chút ánh sáng cuối cùng ở phía chân trời.

Cả thế giới đều toát ra thứ màu xanh lam tối tăm lạnh lẽo ấy.

Hắn ghét màu sắc đó, ghét tất cả những kỷ niệm xuất hiện trong mơ này, hắn thà sống giữa những nhân vật của mình còn hơn.

Nhưng hắn không điều khiển được giấc mơ của mình, hắn bị nhốt ở ngày sinh nhật chín tuổi đó, một mình đối diện với thế giới ẩm ướt màu xanh xám.

Hàng mi của Du Dã không ngừng run lên, như con bướm đang cố gắng vùng vẫy với đôi cánh của mình, một chất lỏng ẩm ướt chảy ra từ khóe mắt.

Ma cà rồng không có độ ấm cơ thể, ngay cả nước mắt cũng lạnh như băng.

Nhưng rồi, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, hơi thở cũng trở nên bình ổn hơn.

Ác mộng rời đi từ khi nào nhỉ?

Du Dã không nhớ rõ, hắn chỉ thoáng cảm giác được một ai đó đã nắm lấy chân hắn, bàn tay ấy cũng thật lạnh lẽo.

Và rồi, vết thương trên mắt cá chân hắn nhói lên, như bị một con dã thú dùng răng nhấm nháp vết thương của hắn.

Hắn rụt chân về trong vô thức, nhưng không thể vùng ra khỏi bàn tay của đối phương.

Chẳng bao lâu sau, cảm giác đau lại biến mất, thay vào là sự dịu dàng ướt át bao trùm.

Như là có ai đang kiên nhẫn và dịu dàng liếm láp vết máu đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip