Chương 13 / Săn máu - 13

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Thời gian trong mơ cũng không chính xác.

Du Dã cảm tưởng như đã qua rất lâu rồi, đến mức hắn thấy chân mình tê rần.

Mà hắn là một con mồi đang nằm gọn trong tay kẻ khác, bị giam trong một nhà giam vô hình. Du Dã chỉ thấy cả người mình như đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cổ họng hắn khát khô. Hắn vô thức há miệng, thở dốc từng hơi thở nóng rực.

Du Dã đang ở giữa ranh giới giữa mơ và tỉnh, hắn không thể chìm hẳn vào cơn mơ, mọi cảm quan đều tập trung lại ở vết thương đang được chăm sóc một cách dịu dàng và ướt át.

Khi cảm giác trói buộc ở cổ chân biến mất, hắn cho rằng mọi thứ đã kết thúc rồi...

Ngay sau đó, có một thứ gì đụng chạm đến bờ môi hé mở.

Du Dã cắn nó theo bản năng, hương vị ngọt ngào ngai ngái lập tức lan tràn trong khoang miệng. Lưỡi hắn quấn quýt lấy nó không chịu buông.

Mãi đến khi hắn thỏa mãn rồi, cơn buồn ngủ mới được thả tự do, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Du Dã tỉnh lại, nhất thời không phân biệt được giờ đang là ngày hay đêm.

Phòng tối om.

Hắn mở to mắt nằm trên giường, mơ màng nhìn trần nhà mất một lúc mới dần tỉnh táo lên được.

Đây là giấc ngủ đầu tiên của hắn từ khi vào thế giới kịch bản, một giấc ngủ thậm chỉ còn ngon hơn cả khi ở thế giới thực.

Nhưng vì sao ma cà rồng lại ngủ được? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Du Dã rà soát lại những sự việc đã xảy ra một lượt, cơn buồn ngủ kéo đến khi hắn ngồi trên xe Hoài Thụ...

Hắn cẩn thận nhớ lại, thậm chí lúc đó Hoài Thụ và hắn còn không có tiếp xúc trực tiếp với nhau, điều khác biệt duy nhất là mùi máu tươi nồng nặc trong không gian, và hương nước hoa của Hoài Thụ.

Nước hoa.

Lời giải thích của Hoài Thụ là perfumer điều chế riêng cho y, là thật hay giả?

Lần đầu là khi ở trên du thuyền, Hoài Thụ giúp hắn quàng khăn lên cổ, khoảng cách giữa đôi bên rất gần.

Trước đó, hắn ngồi trong nhà vệ sinh tự cắt ngón tay của mình, cùng với đó là ngửi thấy tín hiệu săn mồi nguy hiểm của đồng loại.

Lần thứ hai là trong đêm ở trang viên, mùi nước hoa thoang thoảng giữa hành lang, không để ý thì rất dễ bỏ qua.

Đêm ấy, hắn đã tự cắt tay mình trong phòng ngủ.

Lần thứ ba là tối hôm qua.

Hắn bị thương, máu chảy ra ướt sũng băng gạc, mùi nước hoa của Hoài Thụ cũng trở nên nồng hơn bao giờ hết.

Chẳng lẽ máu và mùi nước hoa có liên quan với nhau?

Nếu giả thiết này được thành lập, thì có thể hiểu thành... Là một con ma cà rồng, Hoài Thụ sinh ra phản ứng với máu của hắn, và mùi nước hoa đó được dùng để che giấu tín hiệu săn mồi của y?

Tự nhiên lại thấy hơi mong đợi...

Thân là một bị máu của Hoài Thụ quyến rũ đến suýt bại lộ thân phận, Du Dã quyết định sẽ nhân quá trình quay phim để tiến hành thí nghiệm quyến rũ ngược lại.

Chỉ có điều hôm nay hiển nhiên không phải là một ngày thích hợp.

Du Dã mệt mỏi bò dậy, rèm cửa che kín mít, hắn hơi kéo rèm ra định xem thời tiết thế nào, ánh nắng gay gắt chiếu thằng vào mặt hắn, nước mắt sinh lý của Du Dã lập tức chảy ra. Hắn nhanh tay kéo kín rèm lại.

Là một ngày nắng chẳng ra gì. Du Dã uể oải lau nước mắt đi, lại chui vào chăn.

Tuy ma cà rồng mới sinh không đến mức bị cháy nắng chết, nhưng thời tiết như thế này sẽ khiến họ cảm thấy rất khó chịu và cáu kỉnh.

May mà sáng nay không cần quay phim, nếu không hắn cũng không chắc là mình có thể tự điều tiết tâm trạng của mình được.

Du Dã rầu rĩ cuộn mình trong chăn, thầm nghĩ may mà đạo diễn của thế giới kịch bản cũng không đến nỗi. Nếu người đó sắp xếp bối cảnh câu chuyện của <Săn máu> vào mùa hè thì có khi chưa quay xong hắn đã héo trước rồi.

Trên cửa sổ treo một lớp rèm che sáng dày nặng, chỉ cần kéo kín lại thì không một tia sáng có thể lọt qua được, khiến không gian như đang chìm trong đêm tối.

Du Dã nằm thêm một lúc rồi vươn tay bật đèn ngủ trên đầu giường, tiếp tục nghiên cứu kịch bản đã sớm thuộc lòng.

Hắn làm vậy ngay cả trong thế giới thực, cứ thế mà đọc kịch bản, lặp đi lặp lại rồi nhập vai nhân vật, không chỉ là vai diễn của hắn mà tất cả các vai diễn trong kịch bản hắn đều nhập vai thực hành, làm vậy khi diễn chung mới có thể thuận lợi được.

Trước đây người đại diện của hắn hay trêu là hắn đã có một khởi điểm cao hơn người khác rất nhiều rồi, giờ còn cố gắng chăm chỉ vậy có để người khác sống hay không, quả thật là kẻ chế tạo phiền phức cho nhân loại.

"Nghiêm túc nghỉ ngơi, nghiêm túc nghỉ lễ, nghiêm túc sống cuộc sống của riêng Du Dã đi".

Đó là lời đề nghị mà người đại diện nói với hắn.

Lần nào Du Dã cũng khiêm tốn mà nghe, nhưng dường như hắn mãi mãi không thể thực hành được. Với hắn mà nói, sống cuộc đời của nhân vật dễ hơn sống cuộc đời của riêng mình nhiều.

Đọc kịch bản suốt hai tiếng đồng hồ, Du Dã mới dậy đi tắm.

Hắn cởi quần áo ra, bật hết đèn trong phòng tắm lên, đứng trước gương xem xét các dấu vết trên người mình.

Cảm xúc xuất hiện trong giấc mơ đêm qua vô cùng chân thực, khiến hắn nghi ngờ mình đã bị con ma cà rồng kia "xâm phạm" trong lúc ngủ.

Nhưng trên người hắn lại không có dấu vết gì khả nghi.

Hắn cởi băng gạc đang buộc trên mắt cá chân ra, vết thương đã liền lại gần hết, cũng không có vết gặm cắn như trong mơ...

Du Dã trầm ngâm trong giây lát, rồi băng bó lại cẩn thận, gác chân lên thành bồn tắm.

Lẽ nào giấc mơ đêm qua thực sự chỉ là một giấc mơ thôi? Du Dã cũng không tính tự thuyết phục mình một cách đơn giản như thế. Hắn liếm môi, nhớ lại hương vị ngọt ngào của máu khiến hắn phát run ở trong mơ, yết hầu lại vô thức hoạt động.

Hắn không nhớ rõ các chi tiết, nhưng dường như thứ duy nhất khiến hắn mê say như vậy, chỉ có máu của Hoài Thụ.

...

Một buổi sáng yên bình, không ai đến làm phiền hắn, ở phòng bên cạnh Hoài Thụ cũng không có động tĩnh gì, khả năng là y đã ra ngoài xử lý công việc cùng nhân viên từ sớm rồi.

Mãi đến trưa bác sĩ Lưu mới đến kiểm tra cho hắn.

"Sao lại để phòng tối om thế này, tối như đêm ba mươi", Bác sĩ Lưu đến bên cửa sổ, định kéo rèm ra thì chợt dừng lại, quay sang cầm cốc nước ấm đưa cho Du Dã, "Tối qua cậu nghỉ ngơi thế nào? Có bị mơ thấy gì khó chịu không?"

Du Dã tỏ vẻ khó hiểu: "Mơ gì khó chịu là sao?"

Bác sĩ Lưu ngồi xuống bên cạnh hắn: "Thông thường những người bị kinh sợ sẽ gặp ác mộng vào ban đêm, nếu cậu gặp phải vấn đề này thì tôi có thể kê cho cậu một chút thuốc ngủ".

Du Dã lắc đầu: "Cảm ơn anh, đêm qua tôi ngủ rất ngon, vẻ như không mơ thấy gì cả".

Bác sĩ Lưu khẽ nhướn mày: "Vậy sao, xem ra cậu đã tự phục hồi khá tốt đấy".

"Tuy nhiên tình hình của các diễn viên và nhân viên khác không được tốt lắm, có vẻ đều bị sự cố hôm qua dọa sợ, đến giờ cũng vẫn chưa bình tĩnh lại được". Bác sĩ Lưu nói, có chút bất đắc dĩ.

"Vậy còn đạo diễn thì sao?" Du Dã hỏi dò.

Bác sĩ Lưu nở nụ cười, mắt nheo lại: "Kể cả mọi người đều bị dọa hết thì anh ấy cũng sẽ không có việc gì, còn đang bận sửa kế hoạch quay phim".

Du Dã gật đầu, như là nghĩ đến điều gì: "May mà hôm qua đạo diễn nổ súng kịp thời, cũng nhờ có anh đã sơ cứu vết thương giúp tôi".

"Đây là chức trách của tôi, tôi cầm tiền công của đoàn phim mà", Bác sĩ Lưu vừa thay băng cho hắn vừa nói, "Mà nhắc mới nhớ, kì thực lúc đó mọi người đều cho rằng không kịp nữa rồi, vì dù gì thì một con sói đói sẽ không để con mồi của mình sống thêm một giây, cậu thực sự rất may mắn".

Du Dã vuốt ve mảnh xương sói trên ngực: "Đúng vậy, có lẽ là đúng như truyền thuyết của người bản địa, thứ này đã mang đến may mắn cho tôi".

Theo động tác của hắn, bác sĩ Lưu nhìn lên vòng cổ xương sói, còn Du Dã nhìn vào đôi mắt phía sau cặp kính của gã.

Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt của bác sĩ Lưu hiện lên một màu xanh lục lạnh lẽo, khiến Du Dã liên tưởng đến con sói hôm qua.

"Xem ra nó đã bằng lòng làm vũ khí cho cậu". Bác sĩ Lưu nở một nụ cười bí ẩn, gã ngẩng đầu nhìn lên bức chân dung trên tường, phản quang trên mắt kính làm người khác không thể nhìn rõ ánh mắt của gã.

Bác sĩ Lưu nói: "Tranh của đạo diễn lại được cậu đem về thế này à".

Du Dã nhìn gã: "Vâng, tôi rất thích bức tranh này nên đã đổi bức tranh sói đi".

Bác sĩ Lưu khẽ tặc lưỡi: "Sói đêm cũng đáng yêu lắm mà, cậu nói xem?"

Không đợi Du Dã trả lời, bác sĩ Lưu nói tiếp: "Tại cậu mà tối qua tôi thua mất một bình rượu ngải, tiếc ơi là tiếc".

Gã bĩu môi, "Tôi với sản xuất Lâm đánh đố với nhau xem liệu tối qua cậu có NG lần nào không, tôi cược có nên thua rồi".

"Vậy thì tiếc thật", Du Dã cười đáp, "Nhưng tôi sẽ coi như là các anh đang khen tôi".

Bác sĩ Lưu cũng cười: "Xảy ra chuyện như vậy mà cũng có thể hoàn thành công việc được, không khen cậu thì khen ai".

Thấy đã giữa trưa, bác sĩ Lưu hỏi Du Dã có muốn cùng nhau xuống nhà ăn cơm không, Du Dã lắc đầu: "Thôi ạ, tôi đang giảm béo".

Bác sĩ Lưu quay đầu lại nhìn hắn một cái, than thở một cầu: "Được thôi, làm diễn viên khổ thật".

"Thầy Hạ, đừng ép buộc mình quá".

Nói xong câu này, bác sĩ Lưu rời đi.

*

Vì lo lắng chuyện tối qua làm mọi người trong đoàn chưa thể phục hồi tinh thần lại, buổi chiều chỉ quay một số cảnh quay đơn giản, chưa đến sáu giờ đã kết thúc công việc.

Tâm trạng của đa số người cũng không được tốt, bầu không khí áp lực khó tả bao trùm cả phim trường.

Đối với một vài người mê tín mà nói, một bộ phim vừa tiến hành quay chưa được bao lâu đã gặp sự cố là dấu hiệu của điềm gở.

Hơn nữa đảo Hồng là một nơi gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, vô hình trung làm gia tăng cảm giác bất an và sợ hãi của mọi người trong không gian kín.

Nhưng cả đoàn đều là người chuyên nghiệp, tuy lo lắng nhưng cũng không thể nửa đường từ bỏ được. Mọi người chỉ đành một bên căng thẳng một bên tự an ủi bản thân để tiếp tục công việc.

Cân nhắc đến những cảnh quay đêm còn lại, Hoài Thụ quyết định từ giờ trở đi những người làm của trang viên đã quen với tập tính của loài sói đêm cùng tham gia.

"Lỗi do tôi suy xét không chu đáo, khiến thành viên đoàn gặp phải nguy hiểm". Hoài Thụ tự kiểm điểm bản thân với mọi người.

"Sói đêm không phải loài thú thông thường, chúng có quy chuẩn riêng của mình, chúng biết cách chung sống hòa bình với người trên đảo, chẳng biết vì sao lại đột nhiên tấn công con người, đạo diễn Hoài hiểu rất rõ tập tính của chúng, tôi nghĩ đây không phải là vấn đề từ cậu", Ông quản gia nói, "Tôi đã làm việc trên đảo Hồng năm mươi năm rồi, chưa từng gặp phải trường hợp sói tấn công người. Chúng là loài vật thông minh, trừ phi bị con người chủ động tấn công nếu không chúng tuyệt đối không làm như vậy".

Cameraman của đoàn phim nghe vậy lập tức bất mãn: "Chưa nói đến việc chúng nó có thông minh hay là quy chuẩn gì không, tối qua chúng tôi chỉ quay phim thôi mà, nước giếng vốn không phạm nước sông, đột nhiên con sói đó từ trong rừng xông ra, suýt nữa cắn chết diễn viên của đoàn tôi, chuyện này thì tính sao?"

Ông quản gia: "Nghe nói cậu Hạ đã bình an trở lại".

Cameraman trở nên nóng nảy, giọng nói cũng cao hơn: "Đó là nhờ đạo diễn Hoài nổ súng kịp thời, nếu không hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng được!"

Bác sĩ Lưu – vẫn đang ngồi nghe đôi bên tranh chấp, đẩy kính, nói bằng giọng điệu không liên quan đến mình: "Còn có khả năng là sói không nghĩ nó đang xâm phạm một con người nữa thì sao?"

Cameraman choáng tại chỗ: "Thế là ý gì?"

Bác sĩ Lưu nhún vai: "Tôi chỉ đưa ra một quan điểm khác thôi".

Nói rồi gã quay sang nhìn về phía Du Dã, vừa mới hoàn thành cảnh quay, có vẻ như hắn không nghe thấy bên này nói cái gì, đang ôm cốc nước ấm ngẩn người.

Du Dã uống hết nước trong cốc, trả cốc lại cho Hoài Thụ: "Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, vì đã ngủ quên trong xe của anh".

Hắn cố tình kề sát người Hoài Thụ, hít sâu một hơi, không hề ngửi thấy chút mùi hương nào.

"Không có gì, cậu cũng đâu có làm phiền tôi", Hoài Thụ nhận lấy chiếc cốc, hôm nay y cũng vẫn đeo găng tay.

Hoài Thụ uống một ngụm nước, hỏi lại Du Dã, "Đêm qua cậu ngủ thế nào?"

Sự chú ý của Du Dã tập trung vào bàn tay đeo găng của y: "Rất ngon, nhưng mơ cũng nhiều".

Hắn nhớ rõ, hình như hắn có cắn rách ngón tay của ai đó trong mơ.

Hoài Thụ: "Cậu mơ thấy gì?"

Du Dã ngước lên nhìn y chăm chú: "Mơ thấy, đạo diễn Hoài ngồi trong phòng tôi, giúp tôi xử lý vết thương trên mắt cá".

Hắn đang nói dối, hắn chẳng hề nhìn rõ người trong mộng là ai.

Hoài Thụ nhìn lại hắn: "Còn gì nữa không?"

"Hình như, tôi còn cắn rách đầu ngón tay anh", Hầu kết của Du Dã trượt trượt, "Thậm chí tôi còn cho rằng, đó không phải là mơ".

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai có việc xin khất một ngày nha, 9h sáng thứ 4 sẽ đăng chương lại, chờ tui!

Cảm ơn niềm yêu thích của mọi người dành cho bộ truyện mang đầy tính thử nghiệm này, yêu cả nhà.

========

Thật chứ làm bộ này tui chỉ ngóng hai ông ý lên giường lẹ lên :)))))))))) chả hiểu sao lại thế, bầy quỷ sau lưng tui lại giở trò rồi chứ làm gì có chuyện tui vã thế đâu nhỉ nhỉ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip