Chương 5: Tổng cục công ty Thời Không
Minh Cơ trở về tới văn phòng, như thói quen bước lên máy thanh tẩy tình cảm còn sót lại.
Cô bước tới bàn làm việc lật qua tư liệu tổng kết trên bàn đồng thời khẽ miết nhẹ viên pha lê trên tay.
Lần này là màu đen...
Cô thầm nghĩ, màu đen chính là màu sắc đại diện cho tình yêu điên cuồng lại chiếm hữu, sâu sắc nhưng tràn ngập đau khổ.
Đặt viên pha lê vào trong hộp lần nữa kiểm tra tư liệu theo thói quen cô gọi: "Miz"
Nhưng lần này lại không có ai đáp lại, Minh Cơ nhíu chân mày suy nghĩ một lúc liền cầm theo bản báo cáo đẩy cửa bước ra ngoài.
Một đường đi tới văn phòng tổng cục sau khi nhận dạng thẻ ngành cùng quy trình quét nhận dạng cô hiện đứng trước một cánh cửa kính đặc chế mang màu xanh nhè nhẹ của bầu trời một màu sắc khiến cho con người trở nên thư thái.
"Vào đi"
Là tiếng nói của người đằng sau cánh cửa, Minh Cơ theo đó cũng đẩy cửa tiến vào.
Bên trong căn phòng là chiều không gian 5D mô phỏng bầu trời, người đàn ông mặc trường bào lam nhạt đứng trước một cái cây, đây chính là cây pha lê là nơi cất giữ tất cả pha lê cảm xúc của hàng ngàn thế giới.
Minh Cơ cụp mắt xuống bước về phía trước cho đến khi cách người đàn ông 2 bước chân.
"Cục trưởng đây là báo cáo tổng kết hôm nay"
Nghe thấy lời cô người đàn ông liền xoay người lại, khuôn mặt hắn vô cùng trẻ trung giống như thiếu niên 17-18 tuổi đối lập hoàn toàn với đôi mắt sáng linh hoạt kia mang cho người khác cảm giác áp bức như bị nhìn thấu.
Hắn nở nụ cười tiếp nhận tài liệu trong tay cô cũng không nhìn đến trực tiếp mở hộp cầm lấy viên pha lê đặt lên một cành cây. Viên pha lê sau khi tiếp xúc với cây liền phát sáng khẽ xoay nhẹ lơ lửng trên cành.
Minh Cơ theo thói quen lùi một bước nhỏ đứng ngay ngắn tại chỗ.
"Em có vẻ rất sợ tôi nhỉ?" Hắn không quay đầu lại nhưng rõ ràng là đang nói chuyện với cô.
Minh Cơ dùng giọng nói không mang quá nhiều cảm xúc đáp lại hắn: "Tôi đến đây đón Miz"
"Hừm..."
Lúc này hắn mới quay người lại, đôi mắt chầm chậm dừng lại trên người cô, tiếng nói của hắn chậm rãi từ tốn nhưng lại uy lực giống như chủ nhân của khoảng trời này lại nắm trong tay tất cả.
"Tôi đã nhắc nhở em trực tiếp tới gặp tôi, em bỏ qua lời tôi nói?"
Minh Cơ khẽ chớp mắt sau liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn không chút sợ sệt nép vế như dáng vẻ ban đầu.
"Được lần sau tôi sẽ trực tiếp đến nộp báo cáo cho cục trưởng, bây giờ có thể thả Miz rồi chứ?"
Đôi môi mỏng lạnh lẽo kéo lên nụ cười mặc dù đang cười nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
Hắn quay người phất nhẹ tay từ trong không trung Miz xuất hiện, khuôn mặt cô bé tái xám thấy Minh Cơ thì chạy vội về phía sau cô nấp không lọt một khe hở đến cái đầu cũng không lộ ra chút nào.
Minh Cơ thấy hắn đã chịu thả người thì cũng không còn công chuyện gì nữa chào hắn rồi quay người ra ngoài.
Phải đến lúc đi xa khỏi cánh cửa màu lam nhạt kia thì Miz mới bắt đầu bài ca khóc than.
"Bosssssss huhu sao bây giờ chị mới trở lại Miz sắp chết rồi cục trưởng đáng sợ quá nếu chị mà về muộn một chút nữa...chỉ sợ...huhu...oaaaaa"
Minh Cơ đau đầu bóp trán cuối cùng vì bài ca quá dài dòng mà cô có dự cảm hồi kết sẽ cực lâu nếu cô không chịu dỗ dành an ủi cái cục bánh bao kia.
"Đừng sợ hắn ta chỉ doạ em thôi" vừa nói cô vừa xoa nhẹ đầu cô bé đồng thời ngăn lại đống nước mắt cùng nước mũi sắp thấm ướt một bên ống quần cô.
"Hức hức...Boss...lần sau...sau đừng bắt em đi nộp báo cáo nữa được không...huhu" Miz vừa hít lại dòng nước mũi chảy ra như vỡ đê vừa ấm ức nói.
Ừm Minh Cơ trả lời đúng là sau lần này cô cũng bỏ đi ý định tránh mặt hắn xem ra việc đó là bất khả thi rồi vậy thì chỉ có thể đối mặt thôi.
"Miz trước em nói nhận 3 nhiệm vụ phải không còn 2 thế giới nữa?"
Thấy cô hỏi chuyện liên quan đến công việc Miz liền bật chế độ chuyên nghiệp đứng thẳng người dậy chân nhỏ bước theo bước chân cô đôi tay quệt qua quệt lại lau đi hàng nước mắt nước mũi tèm lem cảm thấy mình dung nhan đã khá ổn liền nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng thẳng tắp sáng loáng.
"Dạ còn 2 nhiệm vụ tư liệu của đối tượng đây ạ, Boss muốn truyền tống luôn sao?"
Minh Cơ vuốt mở màn hình liếc đến cấp bậc nhiệm vụ liền nhíu mày, này là nhiệm vụ hạng C rõ ràng nhiệm vụ hạng C là nhiệm vụ cấp thấp không lý nào lại đến tay bộ phận của cô, hơn nữa loại pha lê cần thu thập là pha lê tinh khiết với một đối tượng có tiểu sử như thế kia thì đáng nhẽ ra bộ phận công lược nam phụ sớm phải hoàn thành rồi chứ.
"Miz mấy người đã thất bại ở nhiệm vụ này?" Minh Cơ vừa đọc kĩ tài liệu vừa hỏi cô bé bên cạnh.
Miz vốn đang gặm bánh bao hai má phúng phính hồng nhuận nhét đầy bánh bao bên trong cố nhai thật nhanh rồi nuốt xuống: "Dạ là 6 người ạ"
6 người lận, càng nghĩ Minh Cơ càng thấy kì lạ, vừa về đến văn phòng cô nhanh chóng hạ mệnh lệnh.
"Miz truyền tống đến nhiệm vụ hạng C - đối tượng công lược Hạ Phàn"
Miz: "Rõ sếp"
[Truyền tống•••]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip