Chương 2: Tiến triển

Trong khi tôi đang nằm nhìn trần nhà và suy nghĩ về rất nhiều vấn đề hỗn loạn cứ chạy nhảy trong đầu, người phụ nữ đã rời khỏi vị trí. Bà nhét vào bàn tay nhỏ tí của tôi một cái chuông trước khi rời đi, nghe tiếng động thì có vẻ là đang nấu ăn.

Tôi lắc lắc cái chuông liên tục. Cơ thể nhỏ xíu này rất ít cảm giác và khó điều khiển. Thậm chí tôi còn phải mất tới vài giây để tay mình ngừng việc lắc chuông lại. Tôi cảm thấy tâm trạng mình không được tốt lắm, tuyệt đối là tâm trạng xấu luôn. Nghĩ như thế làm tôi bực bội trút giận lên thứ trong tay rồi vứt cái chuông đi. Nó rơi xuống đất, kêu leng keng và lăn đi đâu đó trong căn phòng nhỏ. Tôi bực đến chẳng buồn quan tâm rốt cuộc là nó sẽ đi về đâu.

Người phụ nữ trẻ bỏ dở công việc để nhặt lại cái chuông và nhét vào tay tôi. Bàn tay tôi tự động cầm chặt lấy nó như một bản năng mà não không cách nào điều khiển được. Điều đó khiến người phụ nữ kia cười khúc khích rồi nói gì mà tôi không nghe được. Cảm giác không hiểu người khác nói gì rất khó chịu, tôi nổi cơn cáu gắt lên bằng vài tiếng không rõ nghĩa trong cổ họng và vứt cái chuông thêm một lần nữa. Bà ta giật mình, lại nhặt cái chuông lên. Nhưng lần này bà ta không nhét lại vào tay tôi nữa.

Nghĩ tới hành động của mình có hơi càn quấy, tôi tỏ ra áy náy và không gây sự gì thêm nữa. Chỉ thấy người phụ nữ cười nói gì đó, rồi vẻ mặt lại rủ rượi. Bà ta bắt đầu nói chuyện, kiểu tâm sự. Tuy không hiểu nhưng chẳng biết tại sao mấy câu nói đó lại làm tôi nổi cả da gà. Tôi lại tức điên lên và vùng vẫy. Tôi thật sự ghét vấn đề bất đồng ngôn ngữ.

[Độ thành thục đã đủ, nhận được kỹ năng Nóng nảy. Tự động nâng cấp, kỹ năng Nóng nảy đạt cấp 100. Nhận được danh hiệu Người cau có, khởi động hiệu ứng Tức giận.]

Nóng nảy thì làm được gì chứ? Tôi muốn khả năng phiên dịch kìa!

Nghĩ lại thì lạ là cái hệ thống này lại sử dụng cùng một ngôn ngữ với tôi, mặc dù nó đưa tôi đến một thế giới sử dụng một ngôn ngữ khác so với các ngôn ngữ tôi từng biết. Có lẽ nó biết mọi ngôn ngữ, vốn dĩ nó cũng là một bộ máy. Nhưng rõ ràng nó nên cho tôi hiểu cùng, không phải sao? Các thông tin nó cung cấp trông thật ngu ngốc khi tôi không thể đọc được còn gì!

Cuối cùng người phụ nữ kia đã ngưng việc nói chuyện vì nồi thức ăn trên bếp không thích bị bỏ quên. Tôi lại tiếp tục việc vừa nằm vừa ngắm trần nhà cũ kỹ vừa buồn vừa nhàm chán kia. Được một lúc thì tôi cảm thấy bồn chồn vì không có gì trong tay để cầm và bắt đầu nhớ nhung cái chuông phiền nhiễu kia một cách bản năng. Dù sao thì tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu có không giữ mất đừng tìm, vậy nên tôi kiên quyết là sẽ nắm tạm vạt áo cho tới khi tìm ra thứ gì khác để cầm.

Xem ra tôi tiếp nhận mọi chuyện nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ một phần là vì tôi ỷ lại bản thân đang là trẻ con, có người sẽ thay tôi lo lắng nhiều thứ. Thứ mà tôi bây giờ muốn lo chính là rốt cuộc trông tôi như thế nào. Tất nhiên màu tóc xanh đỏ tím vàng gì gì đó là hoàn toàn không thể rồi, nhưng ít nhất tôi muốn biết trông tôi có ngu như những gì tôi tưởng tượng ở một đứa con nít chưa từng tiếp nhận nền giáo dục hay không. Hoặc ít nhất là tôi mong tôi không phải một đứa nhỏ béo phì bẩm sinh hoặc quá gầy. Chưa bao giờ tôi muốn chắp tay và cầu nguyện cho mình lớn lên khỏe mạnh với tất cả các đấng tối cao của các tín ngưỡng trên thế giới như lúc này.

Sau tất cả những suy nghĩ vớ vẩn, tôi trút ra một hơi thở mà tôi tạm cứ cho nó là thở dài. Tôi từng là một cô sinh viên đại học lơ là thế giới thật đến mức đã dành có khi đến cả mười trong hơn hai mươi năm cuộc đời của cô ta để sáng tạo các thế giới mơ tưởng của chính mình. Và giờ cô ta, tức là tôi, lại trở về cơ thể một đứa con nít bé xíu mà mỗi cái việc cầm lấy một ngón tay của người lớn thôi cũng phải tốn hết cả bàn tay năm ngón. Rồi tôi sẽ phải trải qua một lần nữa cảm giác khệ nệ ôm một cuốn sách chỉ tầm hai trăm trang như một quả tạ. Hoặc phải cần đến sự trợ giúp của chiếc ghế để lấy được đồ vật trên chiếc tủ chỉ cao ba mét bẻ đôi. Cho dù đỡ hơn tôi nghĩ đi nữa thì tỉ lệ tôi phải đối mặt với việc trầm cảm trước ngày đầu tiên đi học cũng là rất lớn. Có cả đống ác mộng mà bây giờ tôi đang dự tính là có khi tôi không vượt qua nổi dù tôi đã từng trải qua nó trong suốt tuổi thơ của mình. Tôi không biết có phải tất cả những ai xuyên không đều trải qua cảm giác như vậy hay không, nhưng nó thật sự không thể miêu tả bằng lời được. Bây giờ tôi cứ gọi nó là di chứng của việc sang chấn tâm lý sau xuyên không trước đã.

Tôi đã viết, ở đâu đó mà tôi còn chẳng nhớ, rằng điều nuối tiếc của một người trưởng thành chính là không thể quay về những năm tháng thơ ấu. Nhưng cái kiểu quay về năm tháng thơ ấu này tuyệt đối không phải thứ mà tôi đã từng cầu mong trong cái khoảnh khắc mệt muốn chết nào đó của cuộc đời. Không biết có hay không việc thật ra tôi đang phê cỏ hoặc hít nhầm chất cấm để dẫn đến việc lạc vào cơn mê, nhưng tôi vô cùng vô cùng vô cùng muốn rời khỏi đây. Cảm ơn rất nhiều, nhưng cuộc sống của tôi dù rất tệ nó vẫn là cuộc sống của tôi. Còn đây thì không phải.

Cuộc sống gì cho một ký ức hai mươi năm mà giờ thậm chí còn không biết người sinh ra mình đang nói gì?

Không thể chấp nhận được!

[Độ thành thục đã đủ, nhận được kỹ năng Bình tĩnh. Tự động nâng cấp, kỹ năng Bình tĩnh đạt cấp 100. Nhận được danh hiệu Tiên nhân, khởi động hiệu ứng Thanh tĩnh.

Vì xung đột hiệu ứng, Thanh tĩnh và Tức giận bị tắt tạm thời.]

Tôi hơi khựng lại một chút. Có gì đó đã lắng xuống. Một cảm giác như kiểu bỗng dưng trong lòng trống rỗng và hụt hẫng. Rồi lý trí của tôi giống như vừa bừng tỉnh khởi cơn ngu muội bình thường. Tôi chợt nhận ra, tất cả cảm xúc tôi thể hiện suốt từ khi phát giác ra hệ thống dường như đều bị thâu tóm vào trong các kỹ năng mà hệ thống đọc lên. Bực tức, khó chịu hay gì đó. Tôi hoàn toàn không hề nhận ra tôi bị mất kiểm soát. Hoặc tôi thậm chí còn không nghĩ tôi đến điều đó. Nói ra thì nó giống như là tôi điều khiển tôi bằng một thứ không phải tôi nhưng cuối cùng vẫn là tôi vậy.

[Độ thành thục đã đủ, nhận được kỹ năng Thông thái. Tự động nâng cấp, kỹ năng Thông thái đạt cấp 100. Nhận được danh hiệu Thánh nhân, khởi động hiệu ứng Nhận biết.

Mở khóa kỹ năng tặng kèm hiệu ứng Nhận biết, nhận được kỹ năng Phân tích vật phẩm. Tự động nâng cấp, kỹ năng Phân tích vật phẩm đạt cấp 100. Nhận được danh hiệu Giám định sư, khởi động hiệu ứng Lọc vật phẩm.]

Thay vì tiếp tục kêu ca, tôi nghĩ tôi nên làm gì đó lạc quan hơn. Vứt mấy thứ ngớ ngẩn ra khỏi đầu, tôi bắt đầu suy ngẫm những gì người phụ nữ đã nói. Ngôn ngữ này nghe qua tương đối giống với tiếng Trung, nhưng không theo quy luật như tiếng Trung. Hoặc có thể nói các từ và cách đọc không giống. Không hiểu nghĩa thì rất khó truy luận ra cấu trúc. Nếu tôi nghĩ không sai thì những từ tôi nghe thấy nhiều trong câu có thể là trợ từ hoặc chủ ngữ. Phân nhóm nó ra và thông qua việc nghe rồi tiếp thu, tôi sẽ dần học được ngôn ngữ của thế giới này.

Hoặc không.

Tôi bực bội kêu một tiếng, vung vẫy cái tay nho nhỏ. Người phụ nữ nói gì đó từ phía bếp như một kiểu dỗ dành. Tôi ngửi thấy mùi thơm, mùi của thức ăn. Món kho, chắc là vậy. Có mùi trứng nữa. Xem ra tay nghề người nấu cũng không tệ đâu, nhưng tiếc là tôi vẫn còn chưa có răng nên chắc là không được ăn.

Nếu một đứa con nít đột nhiên kêu gì đó thì người trông nó sẽ nói gì nhỉ? Tôi đoán mò trong đầu cả ngàn thứ kết quả. Suy cho cùng thì ngôn ngữ cũng đều là cách thức biểu đạt mà thôi. Đoán được nghĩa của nó đôi khi dễ hơn tưởng tượng của mình.

[Độ thành thục đã đủ, nhận được kỹ năng Phiên dịch. Tự động nâng cấp, kỹ năng Phiên dịch đạt cấp 100. Nhận được danh hiệu Nhà dịch thuật, khởi động hiệu ứng Nghe hiểu.

Mở khóa kỹ năng tặng hiệu ứng Nghe hiểu, nhận được kỹ năng Biên dịch.

Tiếp nhận kỹ năng thất bại. Đang tiến hành lại quá trình.

Tiếp nhận kỹ năng thất bại. Đang tiến hành lại quá trình.

Tiếp nhận kỹ năng thất bại. Đang tiến hành lại quá trình.

Kỹ năng đã bị chặn. Tiến hành quá trình thống nhất ngôn ngữ của hệ thống để thay thế.

Tiến trình kết thúc.]

Tôi có hơi hoảng hồn bởi một loạt thông báo đột ngột, đến mức suýt tí thì nhè ra mà khóc. Nhưng khi tôi vừa bật ra một tiếng động, người phụ nữ đã vội quay ra dỗ dành. Thấy tôi không có khóc, người phụ nữ ấy thở phào. Nhưng đứa nhóc còn lại thì bắt đầu khóc. Người phụ nữ giật mình, vội vàng quay qua bên cạnh nó. Tôi nằm nhìn gương mặt bận rộn đó, yên lặng không nói gì.

Cái bảng thông tin bên cạnh người phụ nữ mà tôi nhìn thấy đã được phiên dịch hoàn toàn. Thông tin tương đối hạn hẹp, nhưng rất có ích cho tình hình của tôi lúc này. Ít nhất thì tôi cũng biết hệ thống của tôi không ngớ ngẩn. Thông tin mới được cung cấp vào đầu tôi và có ích nhất phải kể đến mục tên tuổi. Lưu Vân, bốn mươi lăm tuổi. Người phụ nữ này không có danh hiệu gì, hiển nhiên chỉ là một người bình thường. Các mục khác như kỹ năng bị ẩn sau ba dấu chấm hỏi, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Lưu Vân?

Không có ấn tượng.

Tôi lại lao nhao nói gì đó mà đến tôi còn chẳng hiểu. Một cái tên là lùng tôi chưa từng nghe thấy, làm cho tôi khó chịu cựa quậy. Nó là bằng chứng cho cuộc sống phức tạp khó chịu mà tiếp theo tôi sẽ phải đối mặt không phải sao?

- Đình Đình ngoan nào. Chờ mẹ một chút nhé.

Đúng là nghe hiểu được rồi. Ít nhất sự tiến triển này khiến tôi muốn thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip