[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi
Chương 240: Hoàng hậu hận (16)
Bài hát: Monstar Ost
Editor: AnGing
Huyên Quý phi cực kỳ bi thương, chờ đến khi cảm xúc của Huyên Quý phi ổn định một chút, ninh thư mới an ủi Huyên Quý phi, nhưng lời nói đến trong miệng, lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói con cái sau này sẽ có, trước không nói thân thể Huyên Quý phi bị thương, rất khó có thai, nói nữa hiện tại Hoắc Khanh đang phải thủ thân như ngọc vì tiểu hồ ly, không vào hậu cung, sao có thể còn có con cái.
Thân thể Huyên Quý rất suy yếu, trải qua một trận tê tâm liệt phế khóc thút thít, thân thể của nàng run rẩy, trên trán đều là mồ hôi lạnh, làm ướt thái dương.
"Hoàng Thượng xử lý con hồ ly kia như thế nào, con ta đã không còn, ta chỉ vừa mới biết đến sựu tồn tại của nó, hắn cứ như vậy biến mất." Huyên Quý phi dùng tay vỗ ngực, rơi lệ đầy mặt.
Đây là nhân vật hi sinh trong vị diện, các nàng điểm xuyết cho sinh hoạt của vai chính, chính là các nàng cũng có máu có thịt tồn tại, bọn họ cũng sẽ thống khổ và bi thương.
Ninh Thư thở dài một hơi, nói: "Thân thể là căn bản, không có thân thể tốt làm sao báo thù."
Huyên Quý phi nhìn Ninh Thư, cuối cùng cười nhạo một tiếng, châm chọc bi thương nói: "Nương nương hiện tại trong lòng hẳn là rất vui vẻ."
"Bổn cung vì sao phải vui vẻ, xảy ra chuyện như vậy, thực sự không phải chuyện đáng giá để vui vẻ." Ninh Thư nhướng nhướng mày kinh ngạc nói.
Huyên Quý phi sầu thảm cười, "Tần thiếp hiện tại không có con, con của Hoàng Hậu nương nương sẽ không có uy hiếp, nương nương, tần thiếp mệt mỏi, tần thiếp muốn nghỉ ngơi."
Ninh Thư đạm mạc nói: "Trước không nói đứa con trong bụng ngươi là nam hay là nữ, cho dù sinh hạ ra cũng chẳng có uy hiếp gì đối với bổn cung, bổn cung là Hoàng Hậu, con của bổn cung là đích trưởng tử, chỉ cần bổn cung không có phạm sai lầm, con của bổn cung không phạm đại sai gì, con của bổn cung chính là người thừa kế thứ nhất, cộng thêm sau lưng bổn cung còn có ở phủ nguyên soái,phủ nguyên soái tay cầm binh phù."
Muốn nói trong tay Tiêu Tiêu nắm con bài tốt như vậy, cư nhiên rơi xuống kết cục tự mình kết thúc, chẳng qua là tình yêu cùng ghen ghét làm người loạn trí, nếu Tiêu Tiêu lý trí một chút tâm tàn nhẫn một chút thì sẽ không rơi xuống nông nỗinhư vậy.
Nữ nhân không tàn nhẫn địa vị không có, không phải không có đạo lý.
Muốn trách thì trách Tiêu Tiêu yêu phải một đế vương, không phải mỗi người đều là tiểu hồ ly, có thể làm đế vương lãnh ngạnh biến thành con mèo hiền lành.
Huyên Quý phi bị Ninh Thư nói trắng ra ngây ngẩn cả người, thân thể run rẩy càng lợi hại, yên lặng rơi lệ, so với lúc trước tê tâm liệt phế càng thêm làm người đau lòng, trên mặt mang theo nản lòng thoái chí, hờ hững lại bi thương.
Ninh Thư nói: "Hoàng Thượng hẳn là sẽ cho thái sư phủ một giao đãi, hẳn là sẽ có bồi thường cho ngươi."
Huyên Quý phi là cháu gái của thái sư đã phụ tá qua hai đời quân vương, hiện tại ẩn lui, nhưng ở triều đình vẫn rất có lực ảnh hưởng.
"Bồi thường? Con ta đã không còn, có thể mang con của ta trở về, làm cho con ta sống lại một lần nữa hay sao? Đứa nhỏ này ta đã mong chờ bao nhiêu năm, ta còn chưa cảm giác được sự tồn tại của hắn." Hiện Quý phi khóc lóc, chất vấn Ninh thư.
"Hoàng Hậu nương nương tha tội, nương nươngnhà ta là vì quá bi thương, cũng không có mạo phạm ý tứ của Hoàng Hậu nương nương." Thị nữ bên ngườiHuyên Quý phi vội vàng giải thích nói.
Ninh Thư phất phất tay cũng không để ý, bên thị nữ nói với Huyên Quý phi nói: "Nương nương, lúc người còn chưa tỉnh lại, Hoàng Hậu nương nương thay người chù trì công đạo trước mặt hoàng thượng, muốn giết tiểu hồ ly, nhưng Hoàng Thượng cũng không đồng ý."
Huyên Quý phi sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Tần thiếp cảm tạ Hoàng Hậu nương nương."
"Ngươi và ta đều là nữ nhân, nỗi khổ của ngươi ta có thể hiểu." Ninh Thư nói, "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi."
Huyên Quý phi được thị nữ đỡ nằm xuống.
Lúc này, bên ngoài cung uyển vang lên tiếng bước chân, rất vội vàng, một trận sau, Ninh Thư hỏi Thanh Trúc: "Đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ." Thanh Trúc đi ra ngoài một lúc, liền tiến vào, đầu tiên là nhìn Huyên Quý phi trên giường một cái , không nói gì.
Huyên Quý phi thanh âm nghẹn ngào mà nói: "Nói đi, chuyện gì, ta bây giờ chẳng qua chỉ là một cái thân tàn chờ chết, còn có gì không tiếp thu được."
"Nương nương." Thanh trúc triều ninh thư nói, "Bên ngoài là Ngự lâm quân."
"Ngự lâm quân? Đã trễ thế này hành tẩuở trong cung làm cái gì?" Ninh Thư cau mày.
Thanh Trúc nhìn thoáng qua Huyên Quý phi nói: "Nghe nói tiểu hồ ly buổi chiều biến mất, đến bây giờ đều còn chưa thấy, Hoàng Thượng sốt ruột, liền phái người tìm."
"Ha......" Ninh Thư không chút khách khí cười nhạo ra tiếng, Huyên Quý phi túm chặt chăn, khớp xương trắng bệch, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Ninh Thư thật sự cảm thấy Hoắc Khanh trời sinh tính lương bạc đến mức giống như súc sinh, nữ nhân của mình sinh non, còn nơi chốn quan tâm tiểu hồ ly phạm sai lầm.
"Huyên Quý phi, dưỡng tốt thân thể, sau này còn có trò hay để xem, muốn báo thù thì phải dưỡng tốt thân thể. của mình" Ninh Thư dặn dò huyên Quý phi, "Cho dù bây giờ người thương tâm đến chết, người khác cũng sẽ không để ý."
Ninh Thư đứng lên, cúi người vỗ nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Huyên Quý phi, "Đứng dậy đi, ngươi sẽ nhìn thấy thứ ngươi muốn nhìn thấy, chúng ta cùng nhau."
"Cung tiễn nương nương, lời nói hôm nay của Hoàng Hậu nương nương, tần thiếp đều ghi tạc trong lòng." Ánh mắt Huyên Quý phi nhìn Ninh Thư vô cùng kiên định, mang theo lửa nóng, ngọn lửa ủa sự hận thù.
Ninh Thư xoay người ra khỏi tẩm cung của Huyên Quý phi, đi đến Ngự Hoa Viên, nhìn thấy thường thường có Ngự lâm quân đốt đèn lồng, đi qua núi giả, hiển nhiên là đang tìm kiếm tiểu hồ ly.
Ninh Thư cong cong khóe miệng, yêu đến mức không biết phân biệt như thế, về sau sẽ thành toàn cho hai người các ngươi.
"Nương nương, con hồ ly này có phải có yêu thuật gì không, có thể làm Hoàng Thượng thành như vậy." Thanh Trúc cảm thấy rất kỳ lạ.
"Yêu thuật? Có lẽ đi." Ninh Thư ý vị không rõ nói.
Lúc Ninh Thư trở lại tẩm cung, Hoắc Thừa Vọng còn đang chờ nàng, đột nhiên trong lòng Ninh Thư như là được đốt lửa một phen hỏa, ấm áp.
Nàng không xem đứa nhỏ này trở thành con ruột của mình, chỉ là muốn đứa nhỏ này ít chạy lung tung với tiểu hồ ly gây họa khắp nơi như vậy, nhưng cảm tình mà đứa nhỏ này hồi báo nàng là chân thành tha thiết .
"Vọng, đã trễ thế này còn không ngủ được?" Ninh Thư nói với hai đứa nhỏ, "Đi ngủ đi."
Nhìn thấy mẫu hậu của mình đã trở lại, Hoắc Thừa Vọng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nói: "Bên ngoài luôn có động tĩnh, nhi thần ngủ không được."
Đám người thì có đám người, còn tìm lý do? Ninh Thư xoa xoa trán của Hoắc Thừa Vọng.
"Mẫu hậu, Quý phi nương nương không có việc gì chứ." Hoắc Thừa Vọng hỏi, "Có phải Thừa Vọng không có tiểu đệ đệ tiểu muội muộihay không."
Ninh Thư gật đầu, Hoắc Thừa Vọng có hơi thất vọng, lại hỏi Ninh Thư: "Nhi thần cảm thấy phụ hoàng đã thay đổi, khiến nhi thần không quen biết."
"Tình yêu sẽ thay đổi một người." Ninh Thư uống một ngụm nước, "Không còn sớm, ngủ đi thôi."
"Tình yêu?!" Hoắc Thừa Vọng nghi hoặc nhìn Ninh Thư, "Mẫu hậu, người nói cái gì vậy, cái gì tình yêu?"
"Phụ hoàng con bây giờ giống như đứa trẻ lao vào tình yêu." Ninh Thư cười nói, vì thích mà làm ra một ít chuyện không thể tưởng tượng..
Hoắc Thừa Vọng hỏi tiếp: "Phụ hoàng yêu ai?"
"Đi ngủ đi, mẫu hậu cũng mệt mỏi." Ninh Thư không muốn nói chuyện như vậy với Hoắc Thừa Vọng.
P/s: Dự là ta sắp hết chương dự phòng, nghĩa là thời kỳ tới có lẽ sẽ phải ngủ đông một thời gian. (Lớp 12 mà TT^TT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip