Chương 244: Hoàng hậu hận (20)

[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 244: Hoàng hậu hận (20)

Bài hát: 刘刚 - 怀念青春(Charles Young) | Hoài niệm thanh xuân - Lưu Cương

Editor: AnGing  

Nhờ phúc của Hoắc Khanh, toàn bộ hoàng cung đều đang chìm trong áp suất thấp, mọi người đều biết sủng vật mà Hoàng Thượng sủng ái nhất đã bị phi tử trong lãnh cung làm cho sắp chết, hiện tại Hoàng Thượng nếu tóm được ai thì sẽ giết chết người đó.

Điều này làm cho lòng người hoảng sợ.

Ninh Thư lại không thèm để ý, nữ chủ dễ dàng chết như vậy thì sao còn gọi là con cưng của trời.

Nhưng thật ra Huyên Hoàng Quý Phi lại lo được lo mất, tìm Ninh Thư hỏi: "Nương nương, người nói con súc sinh sẽ chết sao?"

"Sẽ không." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

Huyên Hoàng Quý Phi gắt gao cau mày, không cam lòng mà nói: "Bị thương nặng như vậy, sao có thể không chết được."

Ninh Thư uống một ngụm nước thảnh thơi mà nói: "Hoàng Thượng sẽ trả mọi giá để cứu nó."

"Chẳng lẽ Hoàng Thượng còn có thể đoạt với Diêm Vương sao?" Huyên Hoàng Quý Phi khó chịu nói, "Nương nương, nghe người nói như vậy, tần thiếp cảm giác rất khó chịu, quả thực Hoàng Thượng đối tốt với con súc sinh kia đến mức ngoài sức tưởng tượng."

"Chúng ta cứ việc chờ xem đi." Ninh Thư nói với Huyên Hoàng Quý Phi, "Nghe nói gần đây thân thể thái sư không tốt lắm, chỗ bổn cung có một cây nhân sâm trăm năm, hãy đưa cho thái sư điều dưỡng thân thể."

Huyên Hoàng Quý Phi hơi do dự, cuối cùng nói: "Tổ phụ chỉ là đã lớn tuổi, thân thể tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không cần dùng đến nhân sâm, xin đa tạ nương nương."

Ninh Thư cũng không thèm để ý việc Huyên Hoàng Quý phi cự tuyệt, Huyên Hoàng Quý Phi và thái sư sớm hay muộn cũng sẽ đồng ý đề nghị của nàng.

Hoắc khanh hầu như khóa mình trong tẩm cung, cũng đã không thượng triều gần một tháng rồi, đây là chuyện trước đây chưa từng có, các đại thần gấp đến mức sắp rụng tóc đến nơi, mỗi lúc thượng triều, đều là Khâu công công bên cạnh Hoắc Khanh tới nói một tiếng rằng hôm nay thân thể Hoàng Thượng không thoải mái, không thượng triều.

Quan viên tiền triều và phi tử hậu cung đều không gặp được Hoắc Khanh, không có người biết trong tẩm cung đã xảy ra chuyện gì.

Hoắc Khanh cứ như vậy làm cho tâm trạng mọi người đều lo lắng, không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì, mà Ninh Thư suy đoán hẳn là vì việc tiểu hồ ly đã biến thành người.

Hiện giờ Hoắc Khanh đúng là một đế vương chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn.

Hoắc Thừa Vọng tìm Ninh Thư hỏi: "Phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì, tại sao lại mặc kệ chuyện triều chính như vậy."

Ninh Thư nhìn ông cụ non Hoắc Thừa Vọng hiện giờ, không nhịn được mà nói: "Tiểu Vọng thật đúng là rất yêu nước, yêu dân."

"Mẫu hậu, nhi thần đang nghiêm túc." Hoắc Thừa Vọng nghiêm túc nói.

Ninh Thư gật gật đầu, "Mẫu hậu cũng đang nghiêm túc, con không cần phải xen vào việc làm của phụ hoàng mình."

Hoắc Thừa Vọng cuối cùng đành than một tiếng rồi đi, bộ dạng ấy làm Ninh Thư nhìn thấy mà muốn bật cười.

"Nương nương, Tiểu An Tử bên người Hoàng Thượng cầu kiến." Thanh Trúc đi vào nói với Ninh Thư.

Ninh Thư lập tức nói: "Để hắn tiến vào."

Tiểu An Tử đi vào đầu tiên là hành lễ với Ninh Thư, sau đó mới nói: "Nương nương, sư phụ nói, buổi tối hôm nay nô tài lại đây thông báo với nương nương, sẽ làm nương nương có chuyện thu hoạch."

"Ừ, thay bổn cung cảm ơn sư phụ ngươi." Ninh Thư sai Thanh Trúc cầm hai thỏi bạc, Tiểu An Tử nhận lấy, sau đó cong eo đi mất.

Thanh Trúc hỏi Ninh Thư hỏi: "Nương nương, Tiểu An Tử nói chuyện gì vậy?

"Buổi tối sẽ biết." Ninh Thư đã có suy đoán.

Ninh Thư nghĩ rồi nói với Thanh Trúc: "Đi mời Huyên Hoàng Quý Phi."

"Dạ."

Huyên Hoàng Quý Phi rất nhanh đã đi tới, thấy Ninh Thư, sau khi hành lễ thì hỏi: "Nương nương tìm tần thiếp có chuyện gì sao?"

"Buổi tối chúng ta đi gặp Hoàng Thượng, xem có phải kim ốc tàng kiều hay không." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

* Kim ốc tàng kiều: Lầu vàng chứa mỹ nhân - ý muốn nói là xem tên hoàng đế này có lén giấu mỹ nhân hay không.

Huyên Hoàng Quý Phi ngồi xuống, uống một ngụm trà, Ninh Thư nhìn thân thể gầy yếu của Huyên Hoàng Quý Phi, nói: "Thân thể của ngươi hình như chưa điều trị tốt, bổn cung không phải thái y, cũng nhìn ra thân thể của ngươi đã suy kiệt nghiêm trọng."

"Tần thiếp đã không để bụng đến thân thể nữa, chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi, được hay không đều là chuyện đã rồi." Huyên Hoàng Quý Phi nhàn nhạt nói, ngữ khí đạm mạc.

Ninh Thư không tán đồng, "Vì một người nam nhân như vậy mà đạp hư bản thân thì thật sự không nên."

Huyên Hoàng Quý Phi có chút kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư, ngay sau đó nói: "Tần thiếp thương tâm cho đứa con chưa chào đời."

Ninh Thư và Huyên Hoàng Quý Phi vẫn luôn chờ, chờ đến gần giờ Tý, toàn bộ hoàng cung đều im ắng.

Tiểu An Tử rốt cuộc đã đến, nói với Ninh Thư: "Hoàng Hậu nương nương hãy đi theo nô tài."

Ninh thư cười nói với Huyên Hoàng Quý Phi: "Chúng ta đi xem."

Tiểu An Tử mang theo Ninh Thư và Huyên Hoàng Quý Phi đi đến tẩm cung của Hoắc Khanh, Huyên Hoàng Quý Phi nhỏ giọng hỏi Ninh Thư: "Nương nương, người rốt cuộc muốn làm gì?"

"Không phải bổn cung muốn làm gì, mà là Hoàng Thượng đang làm cái gì." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

Rất nhanh đoàn người đã tới tẩm cung của Hoắc Khanh, Khâu công công đang ở cửa chờ Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư đầu tiên hành lễ rồi lặng lẽ nói: "Hoàng Hậu nương nương đi theo nô tài, xin hãy bước nhẹ thôi."

Ninh Thư gật gật đầu, đi theo sau Khâu công công phía sau, Huyên Hoàng Quý Phi vội vàng đuổi kịp Ninh Thư.

Khâu công công tìm một nơi bí ẩn, nơi này có thể nghe được tình huống trong tẩm cung, lại không sợ bị thị vệ phát hiện.

Ninh Thư nghe tình huống bên trong, liền nghe được giọng nói của Hoắc khanh thanh âm, còn có giọng của một nữ nhân.

Ninh Thư đã đoán đúng, quả nhiên tiểu hồ ly đã biến thành hình người.

Giọng nói bên trong vẫn tiếp tục, chỉ nghe được Hoắc Khanh nói: "Hồ nhi, trẫm có thể có được nàng quả thực như có được cả thế gian."

Một giọng nói thánh thót vang lên, "Hoắc Khanh, ta thật sự đã thành người sao? Quả thực không thể tin được."

"Là thật, Hồ nhi của trẫm, Hồ nhi." Giọng nói của Hoắc Khanh hàm chứa tình ý vô hạn.

"Hoắc khanh, chàng đang làm gì, sao chàng lại hôn ta."

"Hồ nhi, tình cảm trẫm đối với nàng nàng còn không rõ sao?" Trong giọng nói của Hoắc Khanh ẩn nhẫn mà chứa đầy dục vọng.

Không bao lâu, liền nghe được thanh âm ái muội từ bên trong truyền đến, lời âu yếm hỗn loạn của Hoắc Khanh, còn có tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của tiểu hồ ly.

Quả nhiên là như thế, Ninh Thư chỉ tới xác nhận tình huống một chút, không khác so với quy nghĩ của nàng lắm.

Cho dù không có giao châu, cũng có con đường khác có thể khiến tiểu hồ ly biến thành người.

Đã biết kết quả, Ninh Thư không còn có hứng thú nghe góc tường, lặng lẽ đi mất, Huyên Hoàng Quý Phi lập tức đuổi kịp Ninh Thư , vẻ mặt khiếp sợ, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, chờ đến đi xa rồi, mới hỏi Ninh Thư: "Nương nương, đây rốt cuộc là chuyện gì, Hoàng Thượng thật sự giấu nữ nhân! Nữ nhân này là từ nơi nào xuất hiện?"

"Nữ nhân này không phải vẫn luôn ở đây hay sao?" Ninh Thư nhàn nhạt nói, "Chuyện này ngươi đi hỏi Tiểu An Tử, lại suy xét đến kế hoạch mà ta và ngươi đã nói."

Huyên Hoàng Quý Phi vẻ mặt khiếp sợ, dường như nghĩ tới cái gì nhưng lại không dám xác nhận, lắc đầu đầu nói: "Chuyện này không có khả năng, không có khả năng."

"Bất luận chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh." Ninh Thư nói với Huyên Hoàng Quý Phi: "Trời không còn sớm, đi ngủ đi."

Huyên Hoàng Quý Phi làm sao có thể ngủ được a, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh Hoắc Khanh lên giường với nữ nhân.

"Nương nương, lúc ấy nó bị thương nặng như vậy, không thể có khả năng sống sót được, còn biến thành người?" Huyên Hoàng Quý Phi ánh mắt lộ ra hận ý mãnh liệt .

Ninh Thư nói: "Hẳn là kiệt tác của những đạo sĩ đó."


P/s: Đăng muộn xíu.

Sorry nha các nàng, còn 6 tháng nữa thôi, sát nút rồi. Dạo này hết đề cương này, đề cương nọ rồi thì thi học kì đến thi thử còn chờ đề minh họa các thứ. Lại còn phải suy nghĩ nguyện vọng nữa. Mong các nàng thông cảm chờ đợi. Có lẽ đến Tết cho thêm vài chương mới nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip