Chương 245: Hoàng hậu hận (21)
[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi
Chương 245: Hoàng hậu hận (21)
Bài hát:Park Wan Kyu - A Day (하루애) (The Princess' Man (2011) OST) (Đây là một trong những bộ phim Hàn mà chủ thớt rất thích, bộ phim này rất cảm động, bạn nào có thời gian thì xem thử nhé, diễn viên vừa xinh vừa diễn hay.)
Editor: AnGing
Tuy rằng tiểu hồ ly đã biến thành người, nhưng Hoắc Khanh không thả tiểu hồ ly ra, mà vẫn nhốt trong tẩm điện.
Ninh Thư không nghĩ ra, chẳng lẽ Hoắc Khanh định cầm tù tiểu hồ ly cả đời, dựa theo tính cách của tiểu hồ ly, để nàng ở lâu trong phòng không cho ra ngoài, vậy không phải muốn mạng già của nàng ta hay sao.
Nhưng không bao lâu, có cung nữ phát hiện xác chết động vật ở Ngự Hoa Viên, con thú này bị người lột da, lộ ra bắp thịt đỏ tươi, ruồi bọ vây quanh.
Ninh Thư nhìn xác chết đó, hình dáng trông không khác tiểu hồ ly cho lắm, chắc cũng là hồ ly.
Hoắc Khanh chạy tới, lúc nhìn thấy cái xác này như bị sét đánh, lập tức rít gào, "Là ai, là ai giết tiểu hồ ly của trẫm."
Vẻ mặt Hoắc Khanh rất đau đớn, nhăn chặt mày, lạnh lùng chất vấn Ninh Thư: "Trong cung có người ác độc như vậy, dám giết tiểu hồ ly của trẫm, Hoàng Hậu, nàng nhất định phải tìm ra hung thủ, trẫm muốn lột da hắn."
Mả cha mày, con hồ ly của mi không phải đã biến thành người rồi hay sao? Con hồ ly này mà đúng là con hồ ly của mi thật thì bây giờ mi sẽ không biểu diễn lố lăng như vậy.
Hoắc Khanh muốn thân phận hồ ly biến mất ?!
"Hoàng Hậu, trẫm muốn nàng tìm ra hung thủ." Hoắc Khanh nghiến răng nghiến lợi nói với Ninh Thư.
Ninh Thư khom mình hành lễ, cung kính nói: "Thần thiếp đã biết, thần thiếp sẽ tìm ra ' hung thủ '." Ninh Thư nhấn mạnh vào hai chữ ' hung thủ '.
Hoắc Khanh còn sai người làm ra một chiếc quan tài nhỏ tinh xảo, sau đó vẻ mặt đau thương đặt xác hồ ly vào quan tài, Ninh Thư đứng bên cạnh nhìn chỉ còn chưa trợn trắng mắt thôi, thật đúng là thích thể hiện, rõ ràng mặt mày trông rõ đắc ý, còn phải cố vặn vẹo làm ra vẻ đau thương.
Mi rốt cuộc là muốn ghê tởm ai.
Chờ sau khi chôn cất hồ ly, Hoắc Khanh bắt đầu thượng triều, khoảng thời gian trước không thượng triều đã khiến các đại thần bất mãn, Hoắc Khanh mang theo sắc mặt bệnh tật ngồi trên long ỷ, nói với đại thần lúc trước mình bị bệnh, mới không thượng triều.
Tẩm cung của Hoắc Khanh vẫn bị thị vệ vậy chặt như cũ, cho dù là ai cũng không thể đi vào, làm cho không khí cả hoàng cung trông đặc biệt nghiêm trọng.
Tiểu hồ ly đã chết, phi tần trong hậu cung hưng phấn đến mức chỉ còn chưa đốt pháo chúc mừng, con hồ ly gây họa này cuối cùng đã chết, cảm tạ cái người lá gan lớn, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đó đã giết tiểu hồ ly.
A di đà phật.
So với phi tần hậu cung đang vô cùng hưng phấn, Huyên Hoàng Quý Phi mang theo khuôn mặt vừa tái nhợt vừa xanh mét nổi giận đùng đùng hỏi Ninh Thư: "Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ngươi rõ ràng đã nghĩ ra được còn hỏi bổn cung làm gì?" Ninh Thư không hề tức giận, nói với Huyên Hoàng Quý Phi: "Kế hoạch lần trước bổn cung nói với ngươi, ngươi đồng ý sao? Có muốn hợp tác với bổn cung hay không."
"Hoàng Thượng đã không cần toàn bộ nữ nhân trong hậu cung này, hậu cung dường như không còn tác dụng gì nữa, chúng ta cần gì phải nhắc mãi một chút tình nghĩa phu thê không quan trọng ấy mà làm gì." Ninh Thư nói bâng quơ, đây mới đúng là phương thức chính xác ngược tra nam, nữ nhân và nữ nhân cùng diệt nam nhân, mà không phải nữ nhân đấu với nữ nhân.
Huyên Hoàng Quý Phi cắn chặt môi, sắc mặt giãy giụa, Ninh Thư còn nói thêm: "Đừng vội, ngươi cứ chậm rãi suy nghĩ, chẳng qua ta nghĩ rằng một thời gian nữa, con hồ ly tinh kia sẽ chính đại quang minh mà xuất hiện, độc sủng hậu cung, có lẽ Hoàng Thượng còn sẽ vì nàng ta mà giải tán cả hậu cung nữa, đến lúc đó những nữ nhân hầu hạ Hoàng Thượng như chúng ta sau khi chết ngay cả một cái danh phận cũng không có, cũng không thể hưởng thụ hậu nhân thắp hương khói."
"Nương nương, tần thiếp đồng ý, tần thiếp sẽ truyền tin cho phủ Thái sư." Huyên Hoàng Quý Phi hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định, từng câu từng chữ nói với Ninh Thư.
Ninh Thư cười cười.
Vào buổi tối, Hoắc Khanh lại đây, đi thẳng vào vấn đề: "Hoàng Hậu, sắp tới vụ mùa thu hoạch, trẫm muốn xuất cung cùng bá tánh thu hoạch lương thực, tiện thể quan sát xem thu hoạch của năm nay xem thế nào."
Cùng nhau thu hoạch lương thực? Nói trắng ra chính là đi diễn kịch một lúc, tiện thể du ngoạn, làm ra vẻ trước mặt bá tánh, Ninh Thư nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp có phải đi không?"
Những trường hợp như vậy đều là đế vương đi cùng mẫu nghi thiên hạ, mặc áo tang vải thô thu lương thực.
Ninh Thư biết Hoắc Khanh sẽ không mang mình theo.
Hoắc Khanh nhìn vẻ mặt chờ mong hưng phấn của Hoàng Hậu, lập tức nói: "Hoàng Hậu nàng không cần đi, lần này ta sẽ về rất nhanh, trong cung không thể không có người, việc trẫm sai nàng tìm ra hung thủ nàng đã tìm được rồi sao?"
"Thần thiếp đang điều tra, chỉ là không biết là người phương nào làm, thần thiếp không có một chút manh mối nào." Ninh thư nhìn Hoắc Khanh, biểu tình buồn rầu.
Gương mặt Hoắc Khanh hơi mất tự nhiên: "Trẫm mặc kệ, nàng nhất định phải điều tra ra."
Vẻ mặt Ninh Thư khó hiểu.
Hoắc Khanh nói hai ba câu rồi đi, thời gian nói chuyện với Ninh Thư còn chưa đến một chén trà, Ninh Thư nhìn bóng dáng vội vàng của Hoắc Khanh, chậc chậc chậc, chỗ của nàng lại chẳng phải nơi khủng bố gì cho cam, sợ tiểu hồ ly tức giận đến vậy cơ đấy.
"Nương nương, Hoàng Thượng đã rất lâu không nghỉ lại trong cung của nương nương." Thanh Trúc hơi sốt ruột nói với Ninh Thư.
Ninh Thư nhấp một ngụm trà, "Hậu cung này sau này Hoàng Thượng đều sẽ không tới, không cần nhớ thương, đi ngủ."
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư mang theo phi tần hậu cung đến cửa cung tiễn đưa Hoắc Khanh, đưa Hoắc Khanh đi thu lúa.
Ninh Thư phát hiện bên người Hoắc Khanh có thêm một tên thái giám môi hồng răng trắng, da thịt mịn màng, mặc dù mặc quần áo của thái giám, vẫn không thể che dấu được vẻ đẹp của nàng ta.
Đôi mắt nàng ta vừa linh động vừa mỹ lệ, tuy rằng là mắt hạnh to tròn, nhưng khóe mắt lại hơi xếch, vừa quyến rũ lại vô cùng xinh đẹp.
Hoắc Khanh thấy Ninh Thư nhìn tiểu thái giám, nhẹ nhàng che trước mặt 'hắn', nói với Ninh Thư: "Hoàng Hậu, chăm sóc hậu cung cho tốt, trẫm sẽ trở về nhanh chóng."
Ninh Thư cúi người hành lễ, giả đò quan tâm: "Thần thiếp đều nhớ kỹ, thần thiếp và chúng tỷ muội đều chờ Hoàng Thượng trở về, Hoàng Thượng đi đường cẩn thận."
Ninh Thư vừa mới nói xong, liền nghe một tiếng cười khinh bỉ rất khẽ, Ninh Thư giả bộ không nghe thấy.
Hoắc Khanh lên xe ngựa, Khâu công công hô xuất phát, đội ngũ thật dài đi về phía cửa cung.
Tiểu thái giám không lên xe ngựa, mà đi theo xe ngựa, đôi mắt láu liên nhìn quanh, trông có vẻ rất hiếu kì.
Ninh Thư nhìn theo đội ngũ thật dài đi ra cửa cung, mới xoay người đi về cung điện của mình.
Hoắc Khanh đi rồi, chúng phi tử càng thêm buồn chán, trang điểm xinh đẹp, nhưng Hoàng Thượng lại không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Ninh Thư ra lệnh cho phi tử trở về cung, không có chuyện thì tự thêu thùa, chơi đùa.
Có lẽ Hoắc Khanh đã lâu không tiến vào hậu cung, tất cả mọi người đều không được ân sủng, trong lúc nhất thời quan hệ của những nữ nhân này đều trở nên hòa hoãn hơn, không có việc gì thì ngồi nói chuyện với nhau, không tìm chuyện để làm thì chán đến chết.
Ánh mắt của Huyên Hoàng Quý Phi vẫn luôn nhìn ra cửa cung, hỏi Ninh Thư: "Tiểu thái giám đó chính là tiểu hồ ly đi, thật kì quái, một con hồ ly sao có thể biến thành người."
"Lớn lên rất đẹp, quả nhiên là hồ ly tinh." Huyên Hoàng Quý Phi lạnh lùng nói.
P/s: Mọi người năm mới vui vẻ nhé. Lâu lắm mình mới ngoi lên được một tí. :P
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip