Câu xấu hổ của đại ma vương (3)
Bầu trời u ám đột nhiên bị pháo hoa chiếu sáng bừng, Văn Khê không tự chủ được nhìn qua, phía đông bầu trời từng đóa pháo hoa nở rộ, sáng lạn lại ồn ào khuấy động màn đêm.
Tu chân giới cũng thật náo nhiệt.
Thẩm Tứ ngồi vào bàn đá, phe phẩy cánh quạt chỉ mảnh trời rực rỡ bên kia: "Hôm nay hình như là ngày Lâm Phương lâu bầu hoa khôi." Y hếch cằm chỉa chỉa Sở Lan với Kỷ Tô Đình, cười ha hả: "Thế nào? Đi xem không? Nghe nói có tuyệt sắc mỹ nhân..."
Kỷ Tô Đình lạnh lùng: "Không đi." Thanh âm hắn như cục đá ven hồ ngày đông, vừa lạnh vừa cứng, sau đó đứng dậy trở về phòng, không thèm để ý khách nhân của mình.
Thẩm Tứ nhìn ánh mắt Sở Lan cười như không cười, thở dài: "Ngươi cũng không khuyên hắn, đã nhiều năm như vậy."
Sở Lan gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ bay tới màn diễm sắc chiêm ngưỡng sáng sớm hôm nay, ma xui quỷ khiến bảo: "Ta đi."
Thẩm Tứ vừa thu quạt, mắt cười cong tít tựa vầng trăng: "Ha, Sở công tử rốt cuộc nghĩ thoáng (*), ta đã nói với ngươi, nhân gian này phong nguyệt..."
(Nguyên văn là muốn khai, aka khai trai)
Sở Lan mỉm cười: "Ta muốn đi nam phong quán."
Trên bả vai hắn Văn Khê sợ tới mức lộc cộc rớt xuống, may mắn Sở Lan tay lanh mắt lẹ đỡ cậu trở về. Thẩm Tứ mắt trăng khuyết trừng thành mắt trăng tròn, y phe phẩy cây quạt vòng mấy lượt quanh Sở Lan, chậc chậc: "Không ngờ a không ngờ, hóa ra ngươi mê món này, xùy, khó trách trước kia không gần nữ sắc."
Sở Lan vuốt ve tay áo: "Ta chỉ đi nhìn xem mà thôi."
Thẩm Tứ thấy hắn dịu dàng cưng nựng vuốt tiểu lục cầu trong tay, ánh mắt bỡn cợt lấp lóe, chỉ vào tiểu lục cầu: "Vừa rồi còn nói người ta là vợ ngươi, sau lưng vợ trộm đi tiểu quan quán. Tiểu Cầu Cầu không bằng theo ta đi, tra nam này không xứng."
Sở Lan gõ đầu Thẩm Tứ: "Đừng dạy hư trẻ." Lại dỗ dành cây mắc cỡ: "Nghe nói nam phong quán lê hoa thanh nhưỡng(*) uống rất ngon, đợi lát đút cho ngươi nhé?"
(rượu đó)
Văn Khê dùng sức cọ cọ đến rạo rực trong bàn tay hắn, rất chi kích động, thanh niên tui đây sống khỏe sống đẹp dưới hồng kỳ tổ quốc còn chưa từng đi những nơi thế này đâu, con người đối với mấy chuyện không biết ai mà chả hiếu kỳ, cây cũng vậy.
Thẩm Tứ thở dài, đành tạm thời vứt bỏ yến yến mong manh, oanh oanh mềm mại của y, cùng vị tổ tông này thẳng tiến nam phong quán.
Nam phong quán vừa vặn mở đối diện Lâm Phương lâu, Thẩm Tứ xòe cây quạt bụm mặt vội vội vàng vàng lẩn qua, lại vẫn bị cô nương đứng ở cửa Lâm Phương lâu nhận ra, vầy khăn hướng y hô: "Thẩm thiếu gia không cổ vũ cho cô nương chúng ta?" Mọi người thấy y né phải tránh trái mà lẩn đến nam phong quán, đều che miệng cười trộm.
Sở Lan vào cửa liền đặt cái nhã gian, còn điểm một bàn đồ nhắm, Văn Khê thật cẩn thận níu cổ áo hắn, xuyên qua đại sảnh ồn ào vào nhã phòng rộng rãi, nhất thời an tĩnh lại.
Đồ nhắm chỉ chốc lát sau đã lên bàn, nam phong quán lê hoa thanh nhưỡng quả nhiên không tầm thường, đặt trong chiếc bình sứ trắng noãn nhẵn nhụi, thân bình tinh tế thon thon tựa cổ mỹ nhân, chất rượu trong suốt từ miệng bình chậm rãi chảy vào trong chén ngọc, khẽ nhấp một hơi, quả nhiên mang theo hương hoa thoang thoảng say lòng người, vào miệng thanh mát, tiến hầu lại kéo dài ngon ngọt khiến máu người đều bừng cháy lên.
Văn Khê nghía lông mi Sở Lan như cánh bướm nhẹ nhàng rũ, hầu kết bởi vì nuốt rượu xuống mà lăn lộn, trên mặt phân minh nay hiện thần sắc mê say, liền có chút rung rinh, ấn bả vai Sở Lan nhảy nhảy, nhăm nhe chỗ rượu bên kia.
Cửa phòng chợt mở, một thiếu niên bạch y yếu ớt ôm cầm đi tới, cậu buông cầm xuống, nhẹ nhàng cúi đầu: "Tại hạ Liên Âm, bái kiến hai vị công tử." Tiếp mười ngón khẽ nhúc nhích, tiếng đàn sâu kín vang lên.
Sở Lan khá là hưng trí đánh giá Liên Âm, thân hình cậu ta suy nhược khinh bạc, giống một chú bướm trắng thon thon muốn bay, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, vả lại còn mang ý nhị đáng yêu.
Sở Lan nghĩ thầm rằng, quả thật rất xinh đẹp, bất quá không xinh đẹp bằng Văn Khê.
Hắn bất ngờ không kịp đề phòng mà nghĩ đến Văn Khê, mắt chợt tối sầm lại, có chút không vui mà đem rượu trong chén uống cạn. Ghé vào trên vai hắn Văn Khê cũng chỉ đánh giá Liên Âm vài lần liền mất đi hứng thú, cậu thích chính là loại hình như Sở Lan, thiếu niên suy nhược đối cậu còn chả hấp dẫn bằng lê hoa thanh nhưỡng đâu.
Sở Lan cảm giác trên vai tiểu lục cầu lại rục rịch ngóc đầu định đối chén rượu trên bàn 'cắm vòi', tâm ngứa ngáy muốn khi dễ, vươn tay dùng sức đè cậu lại. Văn Khê nội tâm xóe một tiếng khinh miệt, ki bo còn lừa đảo! Đã hứa dẫn cậu đến uống lê hoa thanh nhưỡng cơ mà!
Liên Âm hãy còn đàn mấy thủ khúc, khóe mắt miết thấy Sở Lan hơi có hơi không ăn đồ nhắm, Thẩm Tứ men say dần nặng, chống má bên ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng cứ liến thoắng nhìn ngoài cửa sổ đối phố Lâm Phương lâu, nhịn không được cắn cắn môi, đứng dậy đi đến bên cạnh Sở Lan, vừa đưa tình liếc hắn, bàn tay trắng nõn thay hắn rót rượu.
Văn Khê nắm chặt cơ hội này Sở Lan phân thần, lộc cộc lộc cộc từ trên bả vai hắn lăn xuống, nhảy vào trong chén rượu bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, thích ý duỗi mình thành một vòng cầu tròn lớn, khò khè khò khè hấp thụ nước rượu trong ly.
Liên Âm thấy thế hoảng sợ, nhưng tốt xấu đây là tu chân giới, vật kỳ dị cậu ta cũng gặp qua không ít, vẫn chưa thất thố, thấy Sở Lan mang ý cười ôn nhu nhìn về phía vật nhỏ trong chén, mặt nghiêng anh tuấn cũng nhu hòa hẳn ra, không khỏi động tâm, thân thể mềm nhũn liền muốn nhào vào ngực hắn.
Sở Lan đang chuyên chú nhìn tiểu lục cầu trong chén từng ngụm hút rượu, thú vị lại đáng yêu, đột nhiên có người ngã tới, phản xạ có điều kiện mà phất tay áo đẩy người về chỗ, thấy Liên Âm ngơ ngác nhìn hắn, liền ho nhẹ một tiếng: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."
Liên Âm ôm cầm mở cửa chuẩn bị đi, tiểu lục cầu trong chén lại đột nhiên bung xòe, toàn thân biến đến đỏ bừng, giống quả pháo đốt nhảy nhót, nhanh chóng bắn ra hướng ngoài cửa sổ. Sở Lan sửng sốt, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Hắn vừa đuổi vừa tự trách, hắn nào sẽ quên, rượu những nơi này bình thường đều sẽ thêm dược vật thúc tình, hắn cùng Thẩm Tứ nhờ linh lực vận chuyển, chút dược vật trong rượu ấy tác dụng đối bọn họ cực kỳ bé nhỏ, liền không để ý, nhưng cây mắc cỡ nhà mình vẫn là một gốc cỏ mềm yêu lực bạc nhược, sợ là chịu không nổi mấy thứ đó.
Chỉ là... Cỏ động dục phải làm chi... Thụ phấn sao?
Văn Khê cảm giác toàn thân nóng lên, ở trong phòng thêm nữa e là phải ngay trước mặt Sở Lan biến người, chỉ có thể thừa dịp linh đài mình còn thanh minh, nhanh chóng trốn vào góc Sở Lan không tìm thấy.
Cậu vội vàng vào một gian phòng trống, ngã gục trên mặt đất hóa thành hình người, sắc mặt ửng đỏ, chu môi nhếch miệng, ánh mắt hàm xuân, toàn thân như nhũn ra nằm giữa sàn thở dốc.
Cửa phòng lại vang lên âm thanh Sở Lan kinh ngạc: "Sư tôn?"
...
Trước mặt thiếu niên tóc đen da trắng, bởi vì nguyên nhân trúng dược quần áo hỗn độn, trong ánh mắt đen lúng liếng như là có liễm diễm gợn nước, không chỉ hai má ửng đỏ, ngay khóe mắt đều nhiễm lên ửng hồng nhợt nhạt, răng nanh bé dùng sức cắn môi dưới, một tia máu đỏ tươi từ cánh môi tràn chảy tới cằm, 'tách' rớt trên mặt đất, thức tỉnh Sở Lan sửng sốt.
Người này... Lớn lên cùng Văn Khê có bảy phần giống nhau, nhưng không phải một người.
Hệ thống 233 thấy sắc mặt hắn hơi hoãn, thở phào một cái, may mắn nó cơ trí, biến kí chủ trở về bộ dáng thiếu niên.
Lần đầu Sở Lan nhìn thấy Văn Khê, Văn Khê đã là chưởng môn Phù Phong phái hành xử thận trọng, vài năm này gã cũng rất ít cùng nhóm đồ đệ thân cận, tại trong mắt Sở Lan gã bất quá là thứ ngụy quân tử mặt ngoài thanh lãnh cao ngạo thực chất ác độc, so thiếu niên trước mặt mặc dù diện mạo tương tự, nhưng từ tuổi kinh nghiệm mà xem, cũng không giống một người.
Thứ hắn gọi là sư tôn kia, kể cả gặp phải tình cảnh như thế, cũng chỉ sẽ cắn răng đâm mình một kiếm tỉnh táo lại, không có khả năng khóc đi lại đây ôm chân hắn.
Sở Lan gian nan mà ngồi xổm xuống đỡ lấy thiếu niên muốn bổ nhào đây, chọt chọt khuôn mặt chưa rút đi nét trẻ con, thăm dò: "Tiểu Hồng?"
"Ha...Ta mới không tên Tiểu Hồng." Văn Khê khó chịu mà cắn vạt áo Sở Lan, mới vừa rồi cọ hắn trong chốc lát, nhiệt khí toàn thân giảm bớt chút, trong thanh tỉnh cố gắng phản bác.
Cậu đang giãy dụa chợt nghe thấy Sở Lan phát ra tiếng cười trầm thấp, tựa lông chim nhẹ nhàng phất qua toàn thân, đến nỗi cậu càng thêm xôn xao, tại trong ngực hắn không ngừng vặn vẹo.
Bỗng nhiên cậu cảm giác được một cái chân mình bị đè xuống, sau đó toàn thân cây bị Sở Lan ngồi xổm xuống bế lên.
Tác giả phát đường:
<Cây ta nuôi phát tình phải làm sao đây? Đang online chờ, gấp!!!>
Đáp: Cho cây vô bể nước lạnh để thanh tỉnh một chút!
Sở Lan: Xác định cây sẽ không chết đuối hay sao???
Liên Âm: Ta xinh đẹp không?
Sở Lan: Không xinh đẹp bằng hắn
Văn Khê: Không xinh đẹp bằng hắn
Nam phong quán mới treo biển: Có bồ cấm vô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip