Câu xấu hổ của đại ma vương (6)
Phương Ý Thiền đỏ mắt tố khổ với Sở Lan hồi lâu, uống cạn nguyên một vò rượu, mới bình tĩnh lại, liền phát hiện bên cạnh Sở Lan là một thiếu niên thanh y.
Hình như hơi quen mắt...
Văn Khê cúi đầu, Phương Ý Thiền càng xích lại gần nhìn cậu, sau đó "A!" một tiếng, kêu: "Sư tôn."
Sở Lan kéo người về cạnh mình, nhàn nhạt nói: "Y không phải sư tôn."
Văn Khê xấu hổ ngẩng đầu, Phương Ý Thiền lúc này mới thấy rõ mặt cậu, tuy có bảy phần tương tự sư tôn, nhưng thần thái cử chỉ và tuổi tác xác thật không giống sư tôn cao cao tại thượng của cô, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Là con trai sư tôn, ...tiểu sư đệ của chúng ta sao?"
Sở Lan gõ đầu cô: "Đừng nói nhảm." Hắn dừng một chút, giải thích: "Y là cây mắc cỡ huynh nuôi, hóa hình, về sau không được bắt nạt y."
"..." Sắc mặt Phương Ý Thiền lập tức trở nên phức tạp giống Thẩm Tứ lúc sáng.
Văn Khê còn nghĩ nhiệm vụ bị mình làm hỏng bét, có chút đau đầu, ngẩng cổ hỏi Sở Lan: "Tây các ở đâu, ta muốn đi nhà xí."
Sở Lan nghĩ nghĩ: "Ngay bên phải đại sảnh hậu viện, có muốn ta đi cùng ngươi không?"
"Không cần." Văn Khê lắc đầu, vốn dĩ chính là muốn tránh khỏi ngươi... Ngàn vạn đừng theo tôi đó.
Cậu theo lời Sở Lan tìm đến nơi, thừa dịp không ai liền trốn vào, gấp một con hạc giấy truyền âm, đến Thanh Phong sơn nhị đệ tử Nguyên Dịch, đơn giản mà thô bạo nhắn: "Mau tới Linh Tê các tìm sư muội ngươi, bằng không nàng chạy theo người khác."
Nguyên Dịch bản thể là một con ngân lang kiệt ngạo khó thuần, khả năng bởi vì nuôi trong nhà quá nhiều năm, biến thành chó quê trung hậu thành thật...
Văn Khê thay hắn lo lắng nhân duyên, nếu hai người đều không dám nói ra tâm ý của mình, dứt khoát kéo luôn cả hai đến đây, tiện cho cậu làm một ít động tác, trợ giúp người có tình cuối cùng được bên nhau(*).
(Nguyên văn 'người hữu tình cuối cùng thành quyến chúc': tức người có tình cảm cuối cùng cũng thành người thân, gia đình)
Lúc sau Phương Ý Thiền tạm thời ở Linh Tê các, cô tính toán nghỉ ngơi cả đêm, sau đó đi Nhạc Dương châu tìm bạn tốt của mình, Lăng Thanh Nguyệt, Sở Lan hiện giờ cũng không mấy quản chuyện Phù Phong phái, tùy cô quyết định.
Hai người vào phòng, Sở Lan liền cảm giác tay áo bị kéo, thấy đôi mắt mèo con đen bóng chuyên chú nhìn mình, nhịn không được chọt chọt cái má phính, cười khẽ: "Có chuyện gì cần ta giúp sao?"
Văn Khê sắp xếp ngôn từ một chút, nghiêm túc nói: "Người ta thường bảo, huynh trưởng như cha, sư muội huynh tuổi nhỏ, tâm tình suy sụp, chúng ta hẳn nên chăm sóc, đâu thể mặc nàng tùy tiện ra ngoài, nhỡ may gặp chuyện nguy hiểm thì làm sao?" Nếu Phương Ý Thiền chết, vậy nhiệm vụ thế giới này cũng xong đời.
"Chúng ta?" Sở Lan nhướng mày, cực kỳ nắm bắt trọng điểm.
Hắn sờ sờ đầu cây mắc cỡ, cảm thán: "Ngươi biết không, ngữ khí ngươi nói lời này, rất giống chị dâu hiền huệ quan tâm em chồng."
Văn Khê chẳng đáp lời nào, lôi kéo tay áo Sở Lan không buông, mãi đến khi Sở Lan gật đầu đồng ý nói Phương Ý Thiền lưu lại, mới thở phào một hơi.
Văn Khê: "Vì nhiệm vụ hệ thống, mặt mũi tôi đều từ bỏ... Mãnh liệt yêu cầu thế giới kết thúc cho tôi khen thưởng gấp bội."
233: "Hệ thống đang phân tích __ tâm tình của ký chủ hiện tại là: 70% sung sướng, 30% thẹn thùng, không hề có hổ thẹn, khó ở, vân vân không tồn tại, nên yêu cầu bất hợp lý, hệ thống tự động bác bỏ."
Văn Khê: "..."
Sở Lan từ trong túi Càn Khôn lấy ra cái bồn thủy tinh, cẩn thận lấp đủ đất, tưới nước, đặt bên bệ cửa sổ có ánh mặt trời chiếu vào, hỏi: "Hôm nay muốn ở ngủ chậu hoa, hay hóa thành hình người ngủ trên giường?"
Văn Khê mới vừa biến về hình người, đương nhiên không muốn lại trở về ăn đất, lắc đầu: "Ta ngủ trên giường."
Sở Lan nghịch sợi tóc cậu rủ xuống, mắt đen sâu thẳm: "Chỉ là, trong gian phòng này còn có mỗi một cái giường, cả đêm qua ta không nghỉ ngơi, đêm nay ngươi còn muốn vứt bỏ ta ngủ trên ghế sao?"
Hắn cho rằng kế tiếp cây mắc cỡ ngây thơ đáng yêu của hẳn sẽ ngoan ngoãn mở miệng: "Chúng ta ngủ chung giường là được rồi."
Nào nghĩ tới Văn Khê xua xua tay: "Ta thấy cách vách còn phòng trống, ta ngủ chỗ đó là được rồi."
Sở Lan: "..." Không ngờ ngươi là một gốc cây khôn lỏi như vậy.
Hắn ra vẻ chần chờ nói: "Chỉ là...Viện này đến buổi tối sẽ có động tĩnh khác thường, ngươi xác định không sợ hãi chứ?"
Văn Khê: "Trong Linh Tê các không đời nào có nguy hiểm, cho dù động tĩnh cũng không việc gì phải sợ hãi."
Thật chẳng dễ dụ.
Sở Lan xoa xoa đầu cậu, cảm thán: "Chủ nhân chăm ngươi ngủ cả đêm qua, mà chả báo đáp lại sao? Nhóc vô lương tâm." Tiếp theo lấy ra quyển sổ nhỏ, viết thêm một số '2' đằng sau '1'.
Hắn nghiêm túc: "Lần trước ngươi nợ ta một cái hôn, lần này thêm cái nữa."
Văn Khê trừng mắt nhìn liếc hắn, liền nhanh như chớp chạy đi thu thập phòng cho mình.
__
Chạng vạng Sở Lan nhốt cậu vô phòng hắn, nói ngọt này vì trợ giúp cậu vận chuyển linh lực, Văn Khê nghĩ đến ngày ấy linh lực Sở Lan ở trong thân thể mình lưu động, thoải mái đến cả người muốn bay lên, đến ám thương thân thể này cũng khá hơn ít, nhịn không được dụ hoặc ở lại.
Chỉ thấy Sở Lan bày ra một bàn cờ, hắn chấp quân đen, ý bảo Văn Khê chấp quân trắng, cùng hắn đánh cờ.
"Ta không biết..." Văn Khê hơi ngu người, cậu ngồi xuống đối diện Sở Lan, há miệng đã bị nhét một viên anh đào.
Anh đào đỏ tươi mới ướt át, còn mang theo vị lạnh lẽo, chất lỏng tươi non từ thịt quả vỡ bung ra, ngon miệng đến làm Văn Khê híp cả mắt.
Mà Sở Lan buông câu tiếp theo liền khiến cậu trợn trừng.
"Mẹ ta nói, về sau vợ ta nhất định phải cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, cho nên ta tính từ hôm nay bắt đầu dạy ngươi."
Văn Khê trả vờ mình đâu đỏ mặt, ra dáng nghe không hiểu, ngoan ngoãn ngồi cùng hắn chơi cờ, đồng thời hé miệng cho ai đó đút anh đào.
Văn Khê cảm thấy Sở Lan ngày thường ổn trọng đáng tin cậy, mấy ngày nay ở bên mình lại ấu trĩ như trẻ con, máu chơi rất nặng.
Ví như hiện tại.
Sở Lan đã đưa anh đào tới bên môi cậu, chỉ chờ cậu cắn xuống, lại đột nhiên rụt tay, dụ cậu kề sát cạnh hắn mới cho ăn.
Đừng xem thường độ dẻo của một gốc cỏ!
Eo Văn Khê duỗi phía trước, cách bàn cờ hẹp hẹp, ngoạm cái liền cắn trúng anh đào giữa ngón tay Sở Lan, môi lơ đãng cọ qua đầu ngón tay như ngọc, khiến cậu đều hơi mất tự nhiên.
Người kia lại như không hề phát hiện, tiếp tục cầm cuống anh đào chọc cậu thò qua, Văn Khê không cẩn thận dẹo lên quá mức, nhất thời trọng tâm bất ổn, lảo đảo cái phần eo nặng nề đập ngay bàn gỗ, quân cờ nháy mắt văng đi, cậu che lại eo ăn đau đến ngã gục trong lồng ngực Sở Lan.
_____>v<
Sở Lan: "Nào nghĩ tới cây mắc cỡ khôn lỏi như vậy."
Văn Khê: "Ngươi tự coi chính ngươi, nói ta như vậy lương tâm không biết đau sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip