Chương 1


''Bé con à, dậy đi. Chúng ta đến với thế giới đầu tiên rồi''

''Ưm...mmm''

Bạch Tiểu Tinh ngơ ngác mở mắt. Hiện lên trong tầm mắt em bây giờ là một căn phòng tràn ngập màu sắc của bầu trời, nhẹ nhàng mà thanh khiết khiến em có chút không thể tin nổi.

'' Tiểu Nhất à, em ở đâu vậy?''

Nhìn thấy sự ngơ ngác, hoang mang trong mắt em, hệ thống có chút bất đắc dĩ:

'' Bé à, em quên rồi sao? Chúng ta phải làm nhiệm vụ đó''

Nghe vậy, Tiểu Tinh gật gù đầu nhỏ, giọng nói mềm mại nói ra điều mình thắc mắc:

'' Vậy giờ em phải làm gì đây ạ?''

'' Hiện tại em đang ở thế giới đầu tiên nên nhiệm vụ sẽ đơn giản thôi. Chỉ cần em lấy được sự yêu thương của các đối tượng công lược là hoàn thành rồi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, em có thể lựa chọn ở lại hoặc rời khỏi''

''Ừm, ừm, em hiểu rồi''

''Cốc...cốc...cốc...''

''Tinh Tinh, em dậy chưa?''

Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ôn nhu khiến cho cậu giật mình. Người đàn ông khi lên tiếng hỏi hồi lâu không được câu trả lời khiến cho tâm trạng bỗng chốc trùng xuống:

'' Anh vào nhé''

Bên trong cậu đang hoảng loạng mà hỏi hệ thống:

'' Tiểu Nhất, ai, ai vậy?''

'' Đối tượng công lược thứ nhất của em: Bạch Duệ

Con trai cả cũng là người thừa kế của Bạch gia- hiện đang là tổng giám đốc của công ty sinh hóa lớn nhất cả nước.

Nhiệm vụ của em là làm cho hắn yêu em, dành tình yêu thương vô hạn cho em.

Em yên tâm là hai người không phải anh em ruột nên em cứ thỏa mái mà công lược hắn nhé''

Hệ thống nhanh chóng đưa ra tin tức sơ lược, trọng tâm cho cậu. Cùng lúc đó cánh cửa phòng cậu cũng được người bên ngoài dùng lực đẩy vào.

Xuất hiện trước mặt Tiểu Tinh bây giờ là một nam nhân vô cùng anh tuấn, gương mặt tinh xảo góc cạnh cùng với nụ cười bên khóe môi khiến cho ai cũng khó cưỡng lại mà đắm chìm vào trong đó.

'' Tại sao dậy rồi anh gọi mà không thưa, hửm?''- Bạch Duệ trầm giọng hỏi

''.....''

'' Sao không trả lời?''

Thứ lỗi cho bảo bảo không trả lời chứ giờ Tiểu Tinh đang choáng trước vẻ đẹp này rồi. Thấy bảo bối nhỏ mãi ngắm mình mà thơ thẩn chút cảm xúc tiêu cực không vui lúc nãy cũng biến mất.

Hắn khẽ bật cười, đưa tay véo nhẹ lên má nhỏ mềm mại, ôn thanh hống cậu:

'' Tinh Tinh nhỏ, em không định ăn sáng sao? Mọi người đang chờ em dưới nhà đó''

Nhìn nam nhân ôn nhu, cậu bất giác đưa hai tay trắng nõn lên đòi ôm

'' Bế.. bế em đi ''

Nam nhân bất đắc dĩ nhận mệnh, vớt lấy cục bông nhỏ mà ôm vào lòng đưa cậu đi vệ sinh cá nhân.

Chờ đến khi thu thập bản thân chỉnh tề được Bạch Duệ ôm xuống dưới nhà, Bạch Tiểu Tinh rốt cục thấy được gia đình mình ở thế giới này. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip