TG1 : Thanh xuân vườn trường là cái quái gì chứ , ta không quan tâm ! (1)

Chương 1 : Tên nam chính đặc biệt kì lạ .

Lục Tử Hạ là một con người bất cần đời , mỗi ngày trôi qua quanh quẩn với việc ăn , ngủ , vệ sinh cá nhân , ... Nếu lâu lâu không phải ra ngoài mua đồ , hàng xóm chắc chắn sẽ nghĩ cậu đã chết rồi .
Bất cần đời , nhưng không vô dụng . Học lực loại xuất sắc , tốt nghiệp cấp ba khi mới 16t , thông thạo 4 thứ tiếng , khuôn mặt đẹp trai , kiến thức đại học nắm rõ trong lòng bàn tay , hỏi coi mấy người có thể làm lại cậu .
Mọi thứ cậu đều đã đạt được , không mục tiêu , không tham vọng , cậu sống chỉ để hít tí không khí của loài người , than trời trách đất .

[Hệ thống xuyên nhanh số 08 , Noa đã xác định chủ nhân phù hợp , bạn sẽ đồng ý chứ ?
Có / Không ]

Đây là do cậu chán quá sinh ảo giác , hay là món quà thần linh ban tặng để giúp cậu vui vẻ hơn ? "Ai đấy ?" Không cần biết thế nào , cứ hỏi danh tính đã , lỡ bị lừa còn biết đường gọi cảnh sát .

[Hệ thống xuyên nhanh số 08 , Noa . Chịu trách nhiệm giúp đỡ mọi vấn đề của chủ nhân , bạn sẽ đồng ý chứ ?
Có / Không]

Liều ăn nhiều , đằng nào cứ sống vất vưởng mãi cũng chẳng phải ý hay .

[Ting_Xác nhận đồng ý . Lập mối liên kết ... Hoàn thành ! Thiết lập nhân vật ... Hoàn thành ! Thiết lập thế giới ... Hoàn thành !]
[Tiến hành quá trình dịch chuyển thân chủ . Hoàn tất xắp xếp ký ức , đồng bộ hóa cơ thể . 10% ...45% ... 100% Đồng bộ thành công !]

Một loạt thao tác được thực hiện liên tục , mắt cậu tối đen lại , đầu đau như búa bổ , âm thanh của hệ thống vẫn không ngừng vang lên .

[°Thông tin nhân vật : Lục Tử Hạ 16t
-Là một cậu bé sống ở vùng quê nghèo , nhờ chăm chỉ học tập đã đỗ trường thành phố .
-Ngoan ngoãn , chăm chỉ làm lụng phụ giúp gia đình , không ngại lao động tay chân .
<Đánh giá chung : là một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn , nghe lời , rất đáng yêu .>]

"Wtf , mèo nhỏ nghe lời là cái quái gì ?"

[Nhiệm vụ chính : Lật đổ cốt truyện học đường , mang lại hạnh phúc cho na9 .
-Gợi ý : giúp na9 mở lòng hơn , thực hiện được ước mơ , thoát khỏi gia đình dì .
Quà thưởng : tiền bạc, sức mạnh , gợi ý ,...
Hình phạt : ### Không xác định !!]

[Hoàn tất nhắc nhở , thế giới 1 triển khai !]

Cuối cùng cũng xong , ai ngờ được quá trình xuyên không lại đau đớn đến thế , tưởng tượng cảnh mình còn xuyên đến nhiều nơi nữa , cậu bất giác rùng mình .

[Thông báo , hiện tại thân chủ gốc đang bị đánh , tiến hành dịch chuyển thân chủ gốc về trước cửa kí túc xá .
Nhiệm vụ kết thúc , tôi đi đây . Bye ^^]

*Đồ vô lương tâm nhà ngươi , sao không chữa trị cho taaaaa ??*

Có gào khản cổ thì hệ thống cũng đã đi nghỉ , cậu lập tức cảm nhận được nỗi đau của cơ thể mới , mắt mũi lờ đờ , không còn sức đứng lên .

*Con mèo khốn nạn !!!*

Cậu dùng hết sức bình sinh , đập mạnh vài cửa phòng một cái , nếu có người bên trong , chắc cậu sẽ chưa chết vội ...

Không nhớ qua bao lâu , cậu đã tỉnh dậy , chẳng biết cao nhân nào giúp , nhưng chắc chắn không phải con mèo Noa vô tâm kia .

"Dậy rồi ? Cháo trên bàn , nguội , tự ăn !"

"À , ờ , mà cậu là ..."

Tên này có lẽ đã đưa cậu vào phòng , nhưng sao mặt cứ hằm hằm thế nhỉ , ghét cậu chăng ? Đằng nào hắn cũng là ân nhân , chắc là người tốt .

"Bị đánh nhiều đâm ra đần ?"

Trên đời này chưa ai nói cậu đần , cậu là học bá đó , tên mất dạy , người gì đâu vô duyên ????

[Lần đầu gặp mặt na9 : Trạng thái : Tức giận
-Vũ Tư Nam : 18t
-Mồ côi cha mẹ từ bé , sống cùng dì .
-Do bị bạo hành dẫn đến tính tình khó gần , không có bạn bè .
Nhiệm vụ đầu tiên : Làm theo lời na9 .]

Hóa ra là na9 , hoàn cảnh khó khăn như vậy , thông cảm được .

"Tư Nam ...?"

"Hửm ? .."_Hắn liếc xéo , coi bộ không hài lòng với câu trả lời này .

[Cậu hay gọi na9 là anh Tư .]

*Cảm ơn mày , hệ thống ạ ! 👍*

"Anh Tư ?..."

"Ăn đi !"_Mặt không cảm xúc , nhưng hình như bớt u ám hơn khi nãy .

Không ăn chắc ổng vặt cổ cậu quá , cứ cố nuốt vậy , uy lực này , cậu sợ rồi ...

"Anh Tư Nam , cảm ơn ..."

Mái tóc trắng pha chút xám ở đuôi , khuôn mặt mang nhiều nét dịu hiền nhưng lại rất khó đoán . Quần áo đơn giản , cổ áo bị phải màu , có lẽ đã mặc lâu . Mồm miệng hắn độc địa , nhưng chưa câu nào xúc phạm tới cậu , cũng không quá đáng lắm . Hắn rất đẹp , vậy mà xung quanh dường như toát ra vẻ u ám , lạnh lẽo đến đau thương .

"Không ăn hết ?"_Tư Nam

"Ừm , em no rồi ..."

"Ra đây !"_Tư Nam

"V-vâng"_Trong vô thức , cậu đã dùng cả kính ngữ , thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới ở thế giới gốc .

"Ngồi !"_Hắn vỗ đùi , mặt nghiêm túc , không vẻ gì là đùa .

"H-hả , ơ , ..."_Nam tử hán đại trượng phu , ai đời ngồi đùi người khác .

Nhưng Lục Tử tính không bằng Tư Nam làm , hắn kéo tay một cái , cậu mất đà ngã nhào vào lòng anh , chân hơi nhói đau .

"Ngồi , im !"

Vành tai cậu đỏ ửng , tim hững một nhịp , đáng lẽ cậu phải tức giận , cớ sao lại ngại ngùng đến thế .

"E-em muốn báo đáp anh , a-anh ôm rồi thì , thôi nhé ..."_Miệng cậu lắp bắp , cố gắng né ánh mắt hắn .
*Mèo nhỏ ngại ngùng ..*

"Không , chưa đủ , thêm ."_Tư Nam

"Nhưng , em , không có nhiều tiền ..."
Cậu đang là học sinh , lỡ hắn đòi tiền , thì biết đâu mà trả ??

"Ví dụ , như ..."_Hắn vừa nói , tay vừa luồn vào eo Lục Tử , cắn nhẹ vào vành tai cậu .

Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra , hắn đang làm chó gì thế , cậu nỏi cả da gà da vịt lên rồi . Lục Tử không có kinh nghiệm yêu đương , càng mù tịt về mấy chuyện đen tối , thành ra Tư Nam trong mắt cậu bây giờ là một tên điên khùng .
Cậu hãi hùng chạy vọt ra ngoài , đóng cửa cái rầm , ngồi ôm đầu như vừa gặp ma .

[Cốt truyện lệch 5%]

"Ê nhóc Lục , ngồi đây làm gì đấy ?"

[Trần Nam Phong : 18t
°Là người anh tốt của Lục Tử Hạ]

"Anh Phong ..."_Cậu thật thà kể hết mọi chuyện cho anh nghe , từ việc bản thân bị đánh , đến việc mình ngồi đùi Tư Nam , vẻ mặt rất bất mãn .

"Chả hiểu cậu ta nghĩ quái gì , đói quá tìm đồ mà ăn , tự dưng gặm tai em ."_Lục Tử

"Hay qua chỗ anh mày ở tạm , vừa rộng lại không có ai ."_Nam Phong tranh thủ rủ Tử Hạ qua nhà , có thể cậu không biết , chứ anh đã thích cậu từ trước cả khi cậu xuyên vào rồi .

"Em đội ơn anh nhiều lắm , hic"

Tư Nam đứng gần đó âm thầm quan sát tất cả , khuôn mặt tối sầm lại .

"Mèo hư bỏ nhà , nhất định phải phạt !"

Hết chap hết chap .
Tậm lý ông na9 hơi méo mó xíu , sau này là đỡ hơn thôi à .Tui định cho ngọt mà lỡ đi hơi sai , thôi thì theo lao luôn . Hehe . Ủng hộ tui đi , sao chả ma nào đọc truyện hết v 🤕🤕











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip