Chương 2: Pháo hôi cùng bạo quân có gian tình (2)

Editor: Túc Nhĩ

Tô Đường không ít lần "khinh dễ" nam chủ, rảnh rỗi không có việc gì liền tóm hắn chơi, chơi đến nổi nam chủ nhìn thấy cô liền quay đầu đi thẳng, nhưng mà cô lại chơi đến không biết mệt, đến khi hắn đăng cơ, mới xem như ngừng cuộc chơi.

Thế giới thứ nhất lương tâm của cô vẫn còn sống, trước khi rời khi có dùng tích phân đổi lấy sự thanh tỉnh cho ca ca song sinh. Chỉ là nằm nhiều năm như vậy, muốn khôi phục lại cũng hơi lâu.

Mà nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, dĩ nhiên phải rời đi. Nhưng trước khi đi, cô sợ tân đế đem ân oán giữa 2 người tính lên đầu An vương phủ, cho nên không làm gì đó, xin lỗi đó không phải là tính cách của cô. Bởi vậy trong dân gian liền lưu truyền một quyển thoại bản ướt át mang tên "Tiểu vương gia cùng hoàng thượng có gian tình!".

Trong thoại bản hai người đều dùng tên giả, nhưng chỉ cần là người sáng suốt nhìn vào liền biết hai nhân vật này là hai người mà ai cũng biết đến kia. Tô Đường thậm chí còn dùng đến lực lượng ám vệ của mình, giúp cô đem quyển thoại bản này nổi danh thiên hạ. Vì tính chân thật trong đó, cô đúng dụng tâm viết thêm vài sự việc cả kinh thành đều biết về hai người vào trong thoại bản.

Người ngoài xem náo nhiệt, nam chủ lại có thể hiểu được, cô tuy đắc tội hắn, nhưng cũng từng giúp đỡ hắn, xem như là huề nhau, mong rằng hắn sẽ không làm khó xử An vương phủ, hơn nữa trước khi cô rời đi, còn viết phong thư để lại cho ca ca. Kinh thành thế cục hỗn loạn, tân đế đăng cơ, vũng nước đục này mong An vương phủ không dính vào, giữ lại tước vị, làm một vương giả phú quý, cũng xem như đời người thõa mãn rồi.

Cô ban đầu đã đem hết thẩy an bài rõ ràng, thậm chí trước khi đi cô còn nhượng bộ nam chủ một phen.

Chính là người tính không bằng trời tính, cô lại có thể trở về thế giới này.

Cô nhìn phòng ngủ xa lạ, sống không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống: "Sau khi ta đi, còn có người tiếp quản thân thể này sao?"

Hệ thống "Vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn, ký chủ sau khi rời đi sẽ có một hệ thống khác tiếp quản cơ thể, sau đó an bài một cái kết cục hoàn mỹ nhất."

Tô Đường cười nửa miệng, đây mẹ nó đúng là cái kết cục hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi nam chủ đều hắc cmn hóa luôn!

Chỉ có điều, lời này cô cũng chỉ dám phun tào ở trong lòng.

Tô Đường thở dài, tới ghế dựa ngồi xuống sau đó hỏi: "Hiện tại là lúc nào?"

Hệ thống "Cách lúc ngươi rời đi đã qua mười ngày."

Mười ngày thôi mà, có rất nhiều việc hẳn còn kịp cứu vãn, ví dụ như quyển thoại bản kia.

Ký ức trở lại, nội dụng thoại bản cũng bắt đầu hiện rõ nét hơn, Tô Đường lúc trước chơi vui vẻ bao nhiêu, hiện tại liền muốn tát bản thân bấy nhiêu, cô vô cùng lo lắng từ trên ghế nhảy dựng lên, cầm quần áo mặc vội vào, kết quả vừa chạy ra bên ngoài phòng, nghênh đón cô là đám đông đen nghịt, trong đó đứng đầu là một người mặc long bào huyền sắc, khuôn mặt tuấn tú phong thái phi phàm.

Có thể trở thành nam chủ thế giới này, vẻ bề ngoài dĩ nhiên đều là hàng thượng phẩm, nhưng mà vị này bởi vì lúc nhỏ trải qua không mấy tốt đẹp, khiến nhan sắc như tranh vẽ luôn lộ ra vài phần máu tanh cùng tà khí. Tô Đường cùng hắn giao thủ vài lần, rất rõ ràng tính cách của hắn có bao nhiêu quái đản, hung ác, nham hiểm, ngay cả tên của hắn, cũng không tầm thường. Hắn lúc trước không được ân sủng, tên được đặt cũng lộ ra ác ý thật sâu, tên một chữ liền lấy chữ Lệ*, theo lý khi đi đến vị trí tối cao kia, hẳn phải đổi một cái tên cho dễ nghe, nhưng hắn lại không, trước kêu Tần Lệ, hiện tại vẫn là tên này.

(*Lệ (戾)trong bạo lệ, hung ác)

Tô Đường quỳ trên mặt đất, trong đầu đều là dòng chữ.

Mạng ta xong rồi!

Cố tình Tần Lệ còn đi rất chậm, mỗi bước của hắn đều như đang gõ vào lòng cô, da đầu một tê dại, hận không thể tiến lên cầu chết một cách thoải mái.

"An vương gia ngược lại rất hưởng thụ thì phải" Tần Lệ nhìn cô, cong môi, không để ý nói.

Tô Đường cười so với khóc còn khó coi hơn đây, con mắt nào của hắn thấy cô sung sướng hả?

Hoàng thượng hỏi lại không trả lời đó là tội lớn, Tô Đường vắt hết óc, chỉ có thể nói vài câu nhạt nhẽo, nếu không có Hoàng thượng anh minh có tài, làm sao cô có phúc được hưởng thụ.

Không quan tâm lúc nào, vuốt mông ngựa luôn luôn đúng. Chẳng qua, chờ cô chụp xong mông ngựa, người nọ vẫn chậm chạp không lên tiếng.

Tô Đường chờ rồi lại chờ, chờ đến kiên nhẫn muốn bái bai vẫn chưa nghe câu trả lời, trộm nhìn một cái, lại thấy đối phương như đang chờ cô nhìn lén, thấy cô nhìn lại đây, liền cười giễu cợt.

Tần Lệ không còn trầm mặc, nhưng cũng không kêu cô đứng lên, ngược lại hơi hơi cong lưng, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn cười nhạt hỏi: "An vương gia cảm thấy chính mình như thế nào?"

Tô Đường đang cùng hệ thống trao đổi, theo bản năng buột miệng nói: "Thanh thuần, không làm ra vẻ." chờ kịp phản ứng, hối hận đã muộn.

Mấy thế giới sau, cô thân phận đều là nhân thượng chi nhân, sau mới nghèo túng, đã quen không xem sắc mặt người khác, đột nhiên trở lại thế giới này tâm tính còn chưa cân bằng.

Tần Lệ đột nhiên nghe được lời này, khóe mắt co giật "Hay cho một cái thanh thuần không làm ra vẻ, nhưng trẫm lại không biết, người thanh thần không làm ra vẻ như vậy, thế nhưng lại cùng trẫm có gian tình?"

Đến rồi, Tô Đường đợi nửa ngày, cũng đợi được vấn đề này.

Cô là thần, hắn là vua, một lời không hợp liền đầu cổ một nơi, cho nên hiện tại, cô chỉ cần sống chết không thừa nhận.

"Hoàng thượng nói cái gì, thần nghe không rõ." Cô vẻ mặt mờ mịt, bắt đầu diễn sâu: "Thần mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn luôn luôn ở trong phủ nghỉ ngơi, cửa lớn còn chưa bước ra."

Hai người cách thật sự rất gần, gần đến nổi Tô Đường có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt đối phương.

Tần Lệ lớn lên rất đẹp, nếu là cô lúc trước còn có thể đỏ mặt một chút. Nhưng mà hiện tại cô đang diễn vai người bệnh, khuôn mặt trắng bạch, cả người mềm yếu không xương quỳ trên mặt đất.

Tháng mười một mặt đất đã có chút hàn khí, Tô Đường lúc trước đi vội vàng chỉ mặc bừa ngoại bào, tuy hoa lệ lại không ấm áp, lúc này đã quỳ trên mặt đất một lúc lâu, chỗ đầu gối đều nổi lên nhè nhẹ lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua, thật là có vài phần giống bị bệnh.

Cô tuy là pháo hôi, nhưng dung mạo lại không tầm thường, từ cẩm y ngọc thực lớn lên, lại được tiên đế sủng ái, người ngoài chỉ nói An vương gia so với tiểu cô nương càng muốn yêu kiều hơn, lại không biết rằng cô đúng thật là một cô nương.

Tần Lệ mặt không biểu tình nhìn nam nhân so với nữ nhân càng muốn đẹp hơn trước mắt, lại thấy đôi mắt trong trẻo của cô đang nhìn chính mình, trong lòng bỗng sinh ra một cổ tức giận "Ai cho ngươi lá gan dám nhìn thẳng dung nhan của trẫm."

Tô Đường lập túc rũ đầu xuống, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì thì là cái đó.

Tần Lệ cứ nghĩ khi thấy cô cúi đầu trước mặt mình trong lòng sẽ có chút vui vẻ, nhưng mà lại không có, ngược lại càng tức giận, đặc biệt sau khi thấy nhìn làn da sau cổ mềm mại như tuyết của cô, tưởng tượng đến cảnh trừ hắn còn nhiều người khác đều nhìn thấy, tức giận càng khó giảm.

"Ngươi cút ngay cho trẫm!"

Tô Đường không biết Tần Lệ lại phát điên cái gì, nhưng mà đầu gối liền có thể thoát nạt thì ngu gì không đứng, vì thế ngoan ngoãn đứng lên, cảm tạ long ân.

Cô nghe lời hắn đứng lên, nhưng Tần Lệ vẫn rất khó chịu.

Cô lúc trước ở mặt hắn lúc nào cũng kiêu ngạo, hở tý là khi dễ hắn, mà hiện tại thân phận của hai người đã đổi chỗ, hắn cư nhiên lại thấy cô ủy khuất.

Cô thế mà ủy khuất? Tần Lệ lại tức giận "Đứng thẳng lên cho trẫm, lúc trước học lễ nghi tất cả đều vứt cho chó ăn rồi?" 

______2______

Túc Nhĩ: Cả buổi sáng của mị, đọc đi đọc lại vẫn cứ cảm thấy sai sai. Mong mọi người đọc có thể chỉ điểm vài chỗ.

Thân ái!

26/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip