Chương 1: Kết thúc.
"Món quà lễ trưởng thành của cậu đó Thiên Thiên, đẹp không? Kinh hỷ không? Thích không?"
----------------
Trong khung cảnh tĩnh mịch của màn đêm cộng thêm cái lạnh lẽo xung quanh của muôn vàng cây cổ thụ mang lại. Len lỏi ở giữa cái lạnh thấu tâm can đó là căn biệt thự xa hoa mang hơi hướng cổ điển, được tầng tầng lớp lớp cảnh vệ canh gác.
Nhưng trái với cái lạnh và màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, bên trong lại đang diễn ra một lễ trưởng thành vô cùng náo nhiệt của người con út ngôi biệt thự này.
Bữa tiệc được trang trí mang hơi hướng cổ điển pha thêm chút hiện đại vô cùng tráng lệ, với sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật có tiếng tăm, sức ảnh hưởng của quốc gia và thế giới, chính đạo có, hắc đạo có. Nhìn vào ai cũng biết gia chủ rất có máu mặt trên mọi lĩnh vực và sẽ nhận được nhiều sự chúc phúc về tài chính lẫn quan hệ, nhưng sự thật lại vô cùng phủ phàng không phải gia chủ có tiếng nói mà là người con út của họ có một thứ những người có mặt trong bữa tiệc này thèm thuồng, đến mức có thể bất chấp mọi thủ đoạn để có được cho dù là có chết hoặc giết người.
Đó là gì ư? Một đứa trẻ sinh ra được thiên đạo cưng sủng ban cho một linh hồn sạch đến mức phàm nhân phải sức đầu mẻ trán để đoạt được, thiên thần phải từ bỏ cõi tiên mà xuống phàm giới để có thể đoạt lấy. Đặc biệt hơn hết là máu của cậu có thể chữa bách bệnh dù là ung thư giai đoạn cuối cũng sẽ tức khắc phục hồi. Hai thứ đó mà kết hợp lại thì phàm nhân có thể trường sinh bất lão, còn thiên thần có thể một bước làm thần ngang hàng với các vị thần trên đỉnh Olympus cao quý.
Một điều bất tiện là phải đến tuổi trưởng thành mới có thể có hiệu lực tuyệt đối. Nên hôm nay là lễ trưởng thành cũng có lẽ là tang lễ của cậu.
Đèn vụt tắt, ánh sáng tụ lại hướng phía một cậu trai đang từ từ bước xuống cầu thang. Từng bước của cậu như có một tầng ánh sáng bao phũ tựa thần tiên hạ phàm. Mắt phượng màu vàng hổ phách sắc bén càng nhìn càng thấy nó mềm mại làm sao, chân mài rậm màu gần giống đôi mắt dài cong theo đôi mắt làm nổi bật sự sắc bén, chiếc mũi cao thẳng thanh tú kết hợp với đôi môi mỏng mọng nước màu đỏ hồng khiến biết bao cô gái ganh tị, nhưng thứ làm nổi bật gương mặt góc cạnh không góc chết lên là mái tóc màu vàng nhạt mềm mại, bồng bền. Thân hình hoàn hảo đến không còn gì để tả hết nó như được tạc ra từ tượng các vị thần trên đỉnh Olympus. Một sự yêu quý của thiên đạo từ hoàn hảo đáng được ganh tị đến đáng để chết.
Đèn được bật sáng trở lại, mọi người rôm rả bàn tán sôi nổi, không phải nói về nhan sắc mà là bày kế để có thể đoạt được những giọt máu và linh hồn một cách hoàn hảo nhất.
Người dẫn trương trình lên tiếng ra hiệu im lặng và làm cắt ngang mạch tính toán của những con cáo già bên dưới.
"Chào tất cả mọi người đã có mặt tại lễ trưởng thành con trai út Cửu Quang Thiên của gia tộc từng lẫy lừng một thời trên thương trường Cửu gia." Người dẫn chương trình vừa nói xong mọi người bên dưới hưởng ứng mà vỗ tay.
"Bây giờ mời nhân vật chính của buổi lễ hôm nay lên phát biểu đôi lời. Mời cậu Cửu Quang Thiên." Người dẫn chương trình lễ phép đưa mic cho cậu.
Trong sự hào hứng của mọi người phía dưới, cậu đáp lại bằng đôi mắt lạnh lùng không hề phản chiếu một bóng hình nào tựa như họ chỉ là nhưng vong hồn đã chết còn cậu thì là bề trên không can hệ. Chậm rãi cất chất giọng tuy trong trẻo mà lời nói thì như từ cõi U Minh vọng lại khiến đám người ở dưới không rét mà đồng loạt run lên, nổi một tầng da gà.
"Tôi biết hôm nay các người đến đây không phải chúc phúc mà đến đây chỉ vì linh hồn và máu của tôi." Cậu dừng một chút "Cứ tự nhiên."
Giống như chỉ cần cậu nói ra câu nói đó thôi bầy sói đội lốt cừu ở dưới sẽ hiện nguyên hình và cắn nuốt cậu bằng sạch. Đúng như dự tính của cậu, khi vừa nói xong mọi người ở dưới đôi mắt liền sáng hẳn lên như con mồi mình hằng đêm rình rập lại tự hiến xác cho mình.
Nói xong cậu từ tốn đưa bàn tay thon dài không tì vết lên quả cầu được làm bằng một loại thủy tinh có ma lực dùng để đo sự thuần túy và sức mạnh của mỗi người trong lễ trưởng thành của mình. Một vầng sáng trắng vô cùng mạnh bao bọc hết người cậu, làm cậu lơ lửng giữa không trung một lúc lại từ từ hạ cậu xuống nhẹ nhàng báo hiệu buổi lễ trưởng thành "kết thúc mỹ mãng" và "cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc với sự bảo vệ của mọi người".
Cậu không buồn mà nhìn đám người phía dưới đang trưng nanh vuốt với đôi mắt của kẻ đi săn lên, mà thong dong bước vào trong. Con mồi này có dễ ăn không hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Buổi lễ vẫn tiếp tục bình thường khi vắng nhân vật chính, nó diễn ra êm xuôi như bao lễ trưởng thành khác. Nhưng mọi người lại quên mất đi một điều tất yếu, một khi ai được thiên đạo cưng sủng thì nó không chỉ có như thế. Mà nó còn vượt xa hơn thế, nó cho cậu một sức mạnh ngang với Zeus, nhưng đáng tiếc cậu lại có nhược điểm chí mạng là người mẹ, người đã bảo vệ cậu từ bé để tránh đi nanh vuốt bên ngoài trực chờ ăn tươi nước sống cậu.
Màn đêm và cái rét lạnh từ sâu trong tâm can được trôn vùi từ 16 năm nay dần hòa làm một, bọc phát ra bằng hết. Thật cô đơn, thật lạnh, cũng thật ấm áp.
Mặt trăng đã treo lên cao nhất, là lúc đám sói già đó đi về hay là đang lên một kế hoạch nào đó. Để lại một căn biệt thự xa hoa, nhưng trống rỗng, không vương một tí hơi ấm nào dù mới có một buổi lễ "thật vui vẻ".
_________________________________
Cái người ngoài cửa sổ kia vậy mà lại nhìn cậu rất lâu không rời mắt, rồi mở cửa sổ một cách nhẹ nhàng làm gió từ bên ngoài có thời cơ lùa vào khiến rèm của tung bay, ánh trăng vàng lọt vào trong.
Thật chất Cửu Quang Thiên chưa ngủ chỉ nhắm mắt chờ đợi thôi, cậu vẫn nhắm mắt xem tên này dùng cách gì để giết cậu đây.
Đợi thật lâu mà tên đó vẫn chưa ra tay, hắn cứ đứng đấy ngắm nhìn dung nhan được ánh trăng chiếu rọi đẹp tựa tinh linh. Thứ khiến Cửu Quang Thiên sững sốt hơn cả cái chết, hắn như thế mà dùng đôi tay chai sần của mình sờ vào làn da mọng sữa của cậu.
Hắn sờ từ mi mắt dọc theo sóng mũi cao xuống bờ môi căng mọng nước, hắn vẽ một đường xuống đôi xương quai xanh tinh xảo một cách nhẹ nhàng trân quý như bảo vật. Hắn còn tham lam hít hà mùi thơm trên người cậu.
Vì quá sốc trước hành động của hắn mà Cửu Quang Thiên đã mở nhanh đôi mắt còn phủ một tầng mỏng hơi nước ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào làm đôi mắt đó sinh động hơn hết, đẹp đến chói mắt. Cửu Quang Thiên không biết vì sao tận sâu trong linh hồn mình lại muốn nhìn thấy gương mặt ấy, muốn giam cầm hắn làm của riêng mình.
Hắn thật nhanh rắt thứ gì đó vào không trung, khi cậu sắp chạm tới thứ mà linh hồn kia mách bảo thì cơ thể vô lực ngã vào vòng tay nồng đậm mùi nguyệt quý kia "thật dễ chịu".
Tuy cơ thể vô lực, Cửu Quang Thiên vẫn có thể nghe được âm thanh và cảm nhận mọi thứ bằng một ít linh lực vụt vặt, cậu cảm nhận được hắn đang cõng đi đâu đó, bên tai có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, tiếng chim và côn trùng kêu.
Đi thật lâu, hắn dần chậm lại thả cậu xuống tựa người vào thứ gì đó mềm mại. Không thể cử động kèm theo mắt không thể mở nổi, vô hình chung linh lực cũng bị rúc cạn hay gì đấy mà chỉ có thể sử dụng được một ít để cảm nhận xung quanh, linh lực cảm nhận được đây là một căn nhà hoang.
Trong lòng cảm nhận xung quanh, Cửu Quang Thiên chợt nhận ra thật bất ngờ khi trên thế gian này lại có người có nguồn linh lực mạnh hơn mình. Vì sao Cửu Quang Thiên nghĩ thế ư, đơn giản vì ai có thể phong ấn được hết cái khối linh lực to lớn thế của cậu, dùng đầu gối cũng biết hắn không phải người phàm, chứ người phàm nào có thể dùng thành thạo loại bùa cấm có tên Dục Tâm này được.
Nói về loại bùa này thì nó là loại bùa dùng để giam một phần lớn linh lực của người bị yểm vào sâu bên trong, nó chỉ khiến người bị yểm không dùng được một nguồn linh lực lớn, nếu cố cưỡng lại thì nhẹ là không thể điều hòa lại linh lực - nặng thì thổ huyết mà chết.
Ngồi đó một hồi lâu, Cửu Quang Thiên lại cảm thấy được có thêm một người nữa, hình như là một người phụ nữa ngoài tứ tuần, cậu đang tự hỏi không phải chỉ cần bắt rồi giết tươi lấy máu và linh hồn mình là đủ sao?
Bây giờ câu hỏi đó của cậu đã có câu trả lời rồi, mà câu trả lời này thật đắt giá, đắt bằng cả mạng sống của mình. Đó là người mẹ thân yêu của cậu, một người mẹ nhân từ, bao dung, luôn bảo vệ cậu dù chuyện bé hay lớn.
Vì sao Cửu Quang Thiên biết ư! Cái này phải quay về 1 giờ trước, Cửu Quang Thiên đang tựa vào thứ mềm mại đó và vẫn còn thắc mắc về sao lại có thêm một người phụ nữ, thì nhận ra cơ thể có thể cử động trở lại bình thường, mắt thì còn hơi mờ, chắc là thứ thuốc đã vơi bớt đi công hiệu đi.
Cửu Quang Thiên nhìn xung quanh xem người phụ nữ đó là ai, mắt hơi mờ nhưng khi hình ảnh đó đập vào mắt thì đôi mắt đang mờ thì bây giờ nhìn rõ hơn cả ngày thường, hình ảnh đó là người mẹ thân yêu đang bị treo trên cây thánh giá, bị đóng những cây đinh vào tay chân, máu chảy dọc thay từng vết đinh, có thể thấy rõ ràng sao lớp y phục trắng đó là hành chục vết thương chi chít máu đỏ, mùi tanh nồng hòa vết mùi ẩm móc sọc vào mũi cậu làm nó càng thê thảm.
Cửu Quang Thiên dùng hết sức chạy lại bên mẹ, muốn dùng một chút linh lực ít ỏi còn lại mà cứu lấy mạng sống mong manh của người mẹ đáng kính. Số linh lực này thật ít ỏi nó chỉ giúp cầm lại máu thôi chứ tỉnh lại hay không thì rất khó, Cửu Quang Thiên lần đầu trong đời sợ hãi như thế, đó là sự mất mát, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hổ phách khi thật bi thương và những giọt nước tựa những viên pha lê lăn dài trên đôi má trắng bệch.
Hắn đứng trong góc tối trong căn nhà hoang này nhìn một màn đó, vô thức trên đôi môi nở một nụ cười nhạt, tận sâu trong con ngươi hiện lên sự chế giễu cực độ. Hắn thực muốn hình ánh phản chiếu trong đôi mắt đó là hắn, nước mắt chảy ra là cho hắn, muốn cái sự đụng chạm đó là chỉ chạm vào mình thôi. Hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nhưng chỉ có bề ngoài lạnh nhạt còn bên trong thì lại như hàng ngàn con dao cứa vào.
Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài, dùng chất giọng khàn khàn lạnh nhạt nói. "Món quà lễ trưởng thành của cậu đó Thiên Thiên, đẹp không? Kinh hỷ không? Thích không?" Hắn vừa nói vừa cười nụ cười đúng chuẩn.
"Ngươi là ai? Mạng ta có thể tùy ý ngươi bởn cợt nhưng ngươi không nên bởn cợt với mẹ ta." Cửu Quang Thiên nghiến răng nói từng chữ một.
"Thiên Thiên à! Cậu không nhận ra tôi sao, cậu nói cậu thích tôi nhất mà, đúng rồi con mụ này dành hết tình yêu của cậu rồi nên tôi mới giết mụ đó thôi, để cậu chỉ thương yêu mình tôi thôi." Anh nở nụ cười vô cùng ấm áp mà giọng nói thì cứ nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.
"Ngươi là ai ta không quan tâm, ngươi muốn mạng ta cũng được, chỉ cần ngươi đụng vào mẹ ta một lần nữa thì ta liều mạng với ngươi." Giọng nói Cửu Quang Thiên trở nên tức giận.
"Thiên Thiên, nếu tôi nói tôi có thể tha mạng cho mụ ta và cứu bà ta được nhưng cậu phải hứa với tôi một điều." Hắn dùng giọng làm nũng mà nói.
"Được, ngươi cứ nói đi, miễn ngươi tha cho mẹ ta muốn gì cũng tốt." Cửu Quang Thiên bình tĩnh lại và nói.
"Hảo! Cậu quên máu cậu có thể chữa được bách bệnh sau, cậu chỉ cần một ít là có thể cứu sống mụ ta rồi đó." Hắn mừng rỡ nói.
Trong lúc gấp gáp Cửu Quang Thiên quên mất máu mình là một thần dược. Ở đây không có dao hay vật nhọn nên đành dùng răng của mình cắn rách phần da trên cổ tay để máu chảy ra và đưa lên đôi môi tái nhợt từng giọt máu đỏ au, khi máu đã luồn lách vào khoang miệng đi xuống thanh quản. Nó đúng là thần dược vừa có một ít mà da dẻ của người mẹ đáng kính đã bớt phần tái nhợt.
Cửu Quang Thiên cố nhịn đau mà cắn cho nó rộng ra để máu chảy ra nhiều hơn. Khi tiếp xúc với dòng máu thần đó mà vết thương dần khép lại, vết bầm dần phai mờ, da dẻ chở lại bình thường nhưng không thể tỉnh ngay được.
Hắn thấy cậu cứ cố gắng cắn cho máu chảy nhiều ra mà xót hết ruột gan, muốn chạy lại cầm máu và ôm cậu vào lòng xoa dịu cho cơn đau ở tay phai bớt hơn nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm thế. Hắn chỉ có thể nở ra nụ cười chua chát muôn phần.
"Được rồi!" Hắn mất bình tĩnh mà nói.
Cửu Quang Thiên cũng thấy đã đủ nên dừng lại và dùng tay còn lại để bịt vết thương và dùng vài tia linh lực yếu ớt giúp nó khép hờ lại chứ không hoàn toàn khép kín. "Bây giờ nói đi ngươi cần gì." Xoay qua muốn nhìn dung nhan của hắn nhưng hắn lại đứng ngược sáng thật khó nhìn.
"Đơn giản thôi, cậu chỉ cần giao linh hồn cậu cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu suốt đời còn lại không phải suy nghĩ gì." Hắn bình thản nói "Thật ghê tởm".
"Anh có chắc nói được làm được?" Cửu Quang Thiên nghi ngờ hỏi lại hắn.
"Thiên Thiên cậu phải tin tôi, tôi có khi nào nói dối cậu đâu." Hắn nói với giọng chắc nịt.
"Hảo." Cửu Quang Thiên đồng ý với hắn rất nhanh vì cho dù cậu phản kháng cũng chỉ là Công giã tràng xe cát biển Đông. Nhưng hắn nào biết sau câu đồng ý đó cậu sẽ ra đi mãi mãi.
Hắn thật hối hận vì đòi linh hồn của cậu. Hắn được bố mình nói chỉ cần lấy linh hồn thôi không ảnh hưởng đến mạng sống, hắn tin vào điều đó và giờ thứ mà người bố đáng kính kia toàn là lừa dối.
Khi Cửu Quang Thiên rút linh hồn mình ra trao cho hắn, hắn vui đến mắt sáng lên, vì hắn nghĩ cậu bây giờ sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng khi hắn cầm vào linh hồn thì cậu gục vào lòng hắn, cơ thể dần nứt ra chảy máu, hắn hốt hoảng không biết làm cách gì, hắn chỉ biết rót linh lực vào, trái với hắn nghĩ càng rót linh lực vào cơ thể Cửu Quang Thiên càng nứt ra và dần dần tan biến vào hư không. Hắn chết đứng, nước mắt vô thức chảy ra, hắn khóc không thành lời, hắn không biết mình làm sai điều gì, hắn chỉ muốn bên cậu thôi mà.
" Aaaaaaaaa." Hắn gào thét như một con mãnh thú bị thua cuộc trong một trận chiến giành lãnh thổ lẫn bạn tình. Đúng vậy hắn thua rồi. Hắn thua vì sự ngu dốt của mình đã làm cho cậu chết.
Hắn vậy mà bạo phát linh lực mà chết, chết một cách đau đớn khôn cùng.
Sau khi có người tìm đến căn nhà đó, thì chỉ thấy phu nhân của nhà họ Cửu đang ngất xỉu. Còn lại thì không còn ai, nhưng vẫn cảm thấy một nguồn linh lực loãng thoảng xung quanh.
Vậy là Cửu Quang Thiên đã chết, cái chết thật đau đớn. Cái chết mà hàng triệu người nuối tiếc, không phải vì có một gia đình quý tộc, không phải vì nhan sắc cực phẩm, mà tiếc là linh hồn và máu thịt của cậu.
Khi mẹ cậu biết cậu chết, bà ấy đã khóc thật nhiều và nhiều lần tự xác nhưng điều được cứu lại. Bây giờ bà sống như cái xác không hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip