Chương 3: Nam nhân đừng đến gần
"Trẻ con mãi là trẻ con, cho dù có nổi tiếng được nhiều người biết đến, bị vùi dập cỡ nào thì vẫn cái tính trẻ con không bỏ."
----------------
[ Ting ]
Cửu Quang Thiên cố kiềm nén sự đau đớn về thể xác, mở mắt ra quang sát xung quanh. Đây là căn phòng đơn giản mang 2 gam màu xám trắng rất dễ chịu, cách bày trí không quá rối mắt ngăn nắp, tổng quan là rất ổn gần giống với thứ cậu thích "lạ nhỉ không nhớ mà sao lại thích".
"Hệ thống ngươi hình như quên đưa ta một thứ gì đó." Cửu Quang Thiên nghi vấn nói.
[ Hệ thống tắc trách quên đưa ngài cốt truyện và ký ức của thân xác ký chủ đang cư ngụ. ] Hệ thống hối lỗi nói.
"Không sao bây giờ ngươi đưa cho ta."
[ Ting ]
[ Tải cốt truyện thành công. ]
[ Giới thiệu nhân vật:
Nam chính:
Tên: Tào Trí Thành.
Ngày sinh: 3 - 2 - 1991.
Tuổi: 30.
Chiều cao: 1m90.
Cân nặng: 80kg
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc công ty giải trí T'IEN lẫn công ty bất động sản. Nghề phụ làm huấn luyện diễn viên thực tập, cameraman.
Gia thế: Con trai thứ 2 của Tào gia chủ.
Sở thích: Trồng hoa, nấu ăn, nghệ thuật, trà xanh, bất kỳ thứ gì mềm mại.
Sở ghét: Cây Anh Đào, cá mặn.
Tính cách: Ôn nhu bên người thân, lạnh nhạt với người khác, mắc chứng OCD(*).
(*):Rối loạn Do Ám ảnh Thúc đẩy (OCD) là một chứng rối loạn âu lo. Người bị chứng OCD thấy những tư tưởng hay hình ảnh đáng lo ngại lập lại liên tiếp có thể thúc đẩy họ phải làm đi làm lại làm một vài việc nào đó. Ý nghĩ hay hình ảnh đáng lo ngại được gọi là "ám ảnh".
Nữ chính:
Tên: Quang Kim Anh.
Ngày sinh: 13 - 8 - 2000.
Tuổi: 21.
Chiều cao: 1m68.
Cân nặng: 45kg.
Nghề nghiệp: Thực tập sinh nghành diễn xuất công ty T'IEN.
Gia thế: Con 1 gia đình doanh nhân nhỏ.
Sở thích: Đồ ngọt, hoa Anh Đào, diễn xuất, nấu ăn, chơi cờ.
Sở ghét: Trà xanh, người khác nói xấu mình, lông vũ.
Tính cách: Mềm mại, hơi tiểu thư, nhẹ nhàng, tự chủ tốt việc mình làm.
Cốt truyện chính: Nữ chính về tốt nghiệp trước thời hạn trường nghệ thuật có tiếng thành phố A. Cô có rất nhiều công ty mời gọi nhiều sự lựa chọn, cô điều từ chối hết dù mức lương cao thế nào, chỉ muốn thực tập công ty của nam chính. Cô thực tập ở đây một phần vì đây là công ty lớn, có mức lương cao ổn định, dễ nổi tiếng, nhưng quan trọng với cô là có thể cùng nam chính làm cùng công ty vì anh là thần tượng từ năm còn trên ghế cấp ba. Đây là một motip không nhiều sự xa lạ, nam nữ chính vô tình được xếp vào cùng một nhóm. Nữ chính có một ngoại hình vô cùng ưa nhìn còn có phần thuần khiết, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa rất dễ gây thiện cảm với người cùng giới lẫn khác giới. Nam chính thì khỏi phải bàn thân hình cao lớn, từng khối cơ đều đặn đẹp mắt, ngũ quan nghiêng về lạnh nhạt nghiêm túc, phải dùng từ tuyệt sắc để hình dung. Hai người trong lúc luyện tập có nhiều người lẫn fan cả hai ghép đôi, có câu chỉ có tuyệt phẩm đứng với tuyệt phẩm mới là khung cảnh đẹp nhất. Nhờ sự ghép đôi đó mà hai người từ một người chưa từng chú ý đến cô gái si mê mình từ lúc mười mấy tuổi lâu dần sinh tình rồi yêu nhau thấm thiết. Hai người đúng là con ruột thiên đạo quan đường phía trước đều được trãi thảm sẵn, kết hôn sinh con hạnh phúc đến già. ]
[ Truyền tải ký ức thành công. ]
[ Nguyên chủ:
Tên: Lưu Quang Thiên.
Sinh ngày: 21 - 12 - 1997.
Tuổi: 24.
Chiều cao: 1m78.
Cân nặng: 55kg.
Nghề nghiệp: Là diễn viên có thâm niên trong công ty T'IEN. Nghề phụ chủ một trà đạo.
Gia thế: Con trai út của một thương nhân có tiếng trong thành phố.
Sở thích: Đàn, hát, diễn, trà nhài, trông cây và hoa.
Sở ghét: Hoa Făng, mùi Tùng Trúc, nam chính.
Tính cách: Dịu dàng với mọi người, hung hăng với nam chính, dễ gần, hiền hòa đúng thời điểm.
Ký ức: Cậu là con một thương nhân có tiến trong thành, tiền tài dùng cả đời không hết nhưng cậu vẫn thích tự mình kiếm. 14 tuổi cậu đã xa cha mẹ vừa đi học vừa theo đuổi đam mê diễn xuất của mình và cậu đã thành công. Không vù sự nỗi tiếng sớm đó mà cậu lấy làm kiêu căng, cậu vẫn đến trường ôn hòa với bạn bè lễ phép với thầy cố, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Lên 20 tuổi cậu đã tự mình mở một trà quán chuyên phục vụ cho giới thượng lưu thích thưởng trà và nghe đàn đến thưởng thức. 22 tuổi cậu đỗ bằng thủ khoa trường kinh tế nổi tiếng thành phố A. Nguyên chủ cũng là một tên nam phụ si tình nhất trong cuốn truyện này, hi sinh cả quãng đường trãi hoa hồng phía trước mà lao đầu vào chắc cho nữ chính một cú đây nhã từ vách núi xuống vực, tử vong ngay lập tức khi chưa đầy 30 tuổi. Sau sự cứu nữ chính đó, không có sự nhớ ơn mà nam chính nghĩ cậu muốn xô nữ chính nhưng lại là mình nên đã cho người giết chết cha mẹ và cả chị gái của cậu một cách ghê tởm nhất. ]
[ Nhiệm vụ chính:
1.Bảo vệ tốt cho cha mẹ và chị gái mình.
2. Bước lên đỉnh cao của diễn xuất. Lấy được giải nam thần muốn được ôm bảng thế giới.
3. Bảo vệ nữ chính qua kiếp nạn ngã xuống vực núi.
Nhiệm vụ phụ: Tránh xa nam chính, trả thù lại nam chính. ]
Hệ thống nói một mạch, bằng thứ giọng mấy móc vừa khó nghe vừa ngang ngang như cua. Cửu Quang Thiên nghe xong ngơ luôn, sau không truyền một cái hết vào tiềm thức của cậu luôn mà phải nói gờm gà thế nhỉ.
Cửu Quang Thiên nghe xong vẫn còn đệch mặt ra thì bên ngoài có giọng của một người phụ nữ nói vọng vào với giọng điệu hơi gây gắt. "Tiểu Thiên ơi! Em dậy nhanh cho chị, em có nhớ hôm nay có lịch trình lúc 7h30' không? Nhanh thức dậy và rửa mặt nhanh cho chị." Vừa nói người phụ nữ đó vừa đạp cửa.
"Hệ thống ai vậy?" Cửu Quang Thiên dùng tiềm thức hỏi hệ thống.
[Tên: Lục Anh.
Sinh ngày: 23 - 5 - 1993.
Tuổi: 28.
Chiều cao: 1m70.
Cân nặng: 55kg.
Nghề nghiệp: Trợ lý kiêm bảo mẫu của nguyên chủ. Nghề phụ quản lý phụ trà quán của nguyên chủ lúc cậu mệt.
Gia thế: Con cả của một gia đình nông dân bình thường.
Sở thích: Nấu ăn, làm trợ lý của nguyên chủ, trà lipton.
Sở ghét: Bị dồn lịch trình, cậu mè nheo, ai dành công việc chị đã chấm, mèo.
Tính cách: Nghiêm túc, mắc chứng Thalassophobia(*). ] Lần này hệ thống đã truyền vào tiềm thức của Cửu Quang Thiên nên rất nhanh cậu đã trả lời.
(*): Hội chứng sợ biển hay thalassophobia, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: thalassa nghĩa là "sea", "biển" và φόβος, phobos là "fear", "sợ") là chứng sợ biển, nỗi ám ảnh kinh hoàng (intense) đến từ sự mênh mông rộng lớn vô tận bí ẩn của đại dương.
"Em biết rồi mà chị Anh yêu quý, em dậy rồi đây." Cậu dùng chất giọng ngáy ngủ nên siêu siêu cute.
"Ôi! Cái ông tướng này, khi nào mới trưởng thành đây, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân ngay còn đi chạy lịch trình chị cho cưng 15 phút." Cô có phần siêu lòng khi nhìn thấy một cục bông trắng với vẻ mặt ngáy ngủ đang mè nheo, nhưng vẫn phải cố cứng gắng để hối thúc không là trễ lịch trình bồi thường họp đồng nhiều lắm. Chị thầm nói trong lòng.
"Em biết rồi, đi ngay đây." Cửu Quang Thiên lề mề lết thân xác còn buồn ngủ này vào nhà vệ sinh. 15 phút sau cậu bước ra với một một chiếc quần jean trắng rách gối kết hợp với chiếc ao thun form rộng, kèm chiếc mũ lưỡi trai.Nhìn cậu khác gì một con manocanh treo đồ đâu, khác mỗi con manocanh này đẹp tựa tinh linh thôi.
Chị trợ lý thầm tặc lưỡi, tuy làm trợ lý cho cậu ngót nghét cũng 14 năm mà lần nào cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp này. "Nhanh lên ông tướng, xe đang đội dưới sảnh kìa, còn có fangirl của em ở dưới chầu chực từ 6 giờ sáng tới giờ đó." Trầm trồ vậy thôi, chứ chị vẫn chưa quên công việc cấp bách bây giờ là sắp trễ giờ lịch trình rồi.
"Em biết rồi." Cửu Quang Thiên nói xong bước nhanh ra cửa, đi vào thang máy cùng chị trợ lý đi làm.
Cửu Quang Thiên cùng chị trợ lý đi nhanh xuống lầu, được tầng vệ sĩ bảo vệ thuận lợi băng qua nhóm fangirl, fanboy đang cầm những tấm bản led giơ cao, poster thì toàn là ảnh Cửu Quang Thiên hảo soái nhất mà chọn. Cửu Quang Thiên được vệ sĩ vây nên phải đi thật nhanh chỉ có thể nhìn lướt qua mấy thứ đó, chui tọt vào bên trong xe được trợ lý chuẩn bị sẵn.
Lúc đã yên vị trên xe, Cửu Quang Thiên quay qua hỏi chị trợ lý."Chị hôm nay lịch trình gì thế?" Cửu Quang Thiên thật không rõ chỉ được biết cái hệ thống báo là 2 tuần nữa nữ chính đại nhân sẽ xuất hiện, mở ra cả bầu trời hồng phấn. Vậy nên Cửu Quang Thiên quyết sẽ dùng 2 tuần này để thức hiện mấy cái nhiệm vụ phụ trước.
"Hôm nay 7h30' em phải chụp hình đại diện cho thương hiệu hoa Hồng David Austin, 10h25' có lịch ăn trưa cùng đoàn phim bên công ty T'IEN, 12h05' em phải quay một đoạn quảng cáo về loại kem vừa ra mắt của thương hiệu Magnum, cưng có 2h nghĩ muốn làm gì thì tùy nhưng phải có mặt ở sảnh công ty đúng 3h15' để đi đến địa điểm thử vai nhân vật phụ cho phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đến 5h45',rồi đi đến đoàn phim đang quay đến 22h, thời gian còn lại tùy em sử dụng. À mà còn trà quán chị có thuê thêm một vài người về để phụ giúp chị và em trong nôm quán, dạo này lịch trình kín không chỗ thở!" Chị Anh quản lý nói một mạch mà chả vấp lấy một chữ, không mất hơi, rõ từng chữ một.
"Em đã rõ, còn về phần trà quán thì tùy chị xử trí, cuối tuần em sẽ đến để xem xét. Em chộp mắt một tí đây, lát đến gọi em." Không đợi chị Anh ừ hử gì, Cửu Quang Thiên đã dùng đồ bịt mắt hình con ếch bịt lại.
Chị trợ lý thở một hơi dài trong lòng, ngao ngán lắc đầu. "Trẻ con mãi là trẻ con, cho dù có nổi tiếng được nhiều người biết đến, bị vùi dập cỡ nào thì vẫn cái tính trẻ con không bỏ." Chị cười cười nói, làm anh lái xe đằng trước và 2 anh vệ sĩ đùng sao bật cười theo. *Khung cảnh thật đẹp, mà nó sẽ được bao lâu rồi tàn.*
Nói Cửu Quang Thiên chộp mắt vậy thôi chứ cậu đang bàn bạc với hệ thống về cách để hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh vừa không để lộ sơ hở.
Cuộc hội thoại vô cùng nảy lửa trong tiềm thức Cửu Quang Thiên. "Hệ thống có cách nào mà vừa làm cho nam chính đau khổ tột cùng, mà vừa như mình là đấng cứu thế của nam chính không?" Một câu hỏi có giá trị nghệ thuật rất cao đến từ Cửu Quang Thiên một người vừa mới lấy được một món hời từ hệ thống vài phút trước.
Trắng ra là Cửu Quang Thiên nghe hệ thống nhắc tới quà tân binh còn chưa mở từ chủ thần dành cho mớ thực tập như cậu coi là khích lệ tin thần làm nhiệm vụ ấy mà. Nghe vậy cũng chả buồn mở ra xem, do cái hệ thống cứ mè nheo đòi cậu mở cho bằng được xem bên trong có gì, thế là cậu xiêu lòng mở ra. không thể tin vào "mắt" của hệ thống luôn, Cửu Quang Thiên vậy mà lại được một gói combo năng lực tổng hợp, 5 nhan sắc, 3000 tích phân, thật đúng là hệ thống nhặt được ký chủ có bàn tay vàng trong truyền thuyết rồi.
Nó cứ cười haha như thằng giở người, rồi nó bình tĩnh lại giải thích cho cậu biết cái công dụng thần kỳ của nó, nên Cửu Quang Thiên mới có thể đặt ra câu hỏi táo bạo như vậy.
[ Theo như hệ thống tra khảo qua tổng cốt truyện thì có hai cách để vừa đưa nam chính xuống thấp mà mình như vị thần.
Cách 1: Theo như cốt truyện vào người khai máy bộ phim ký chủ sắp thử vai nam chính có đến, cùng đoàn làm phim đi uống chút rượu, ngài có thể dùng cỡ hội đó mà tiếp cận nam chính rồi chuốc rượu hắn đưa hắn cho con đàn bà nào đó thèm thuồng chức khu nhân nhà họ Tào, rồi ngài làm như mình phát hiện ra đi vào giải cứu nam chính "Anh hùng cứu mũ nhân" vờ bị nam chính cưỡng bức. Nam chính còn đang mơ màng thì kể một mạch đó ra rồi bỏ chạy.
_ Lưu ý _ Cách này có tỷ lệ nam chính tin là 70℅, vì tửu lượng nam chính hơi cao, năng lực tự chỉ tốt. Thỉnh cẩn thận và khóe léo.
Cách 2: Trong vòng 3 ngày tới nam chính sẽ bị đối thủ của công ty mình thuê người tông nam chính lúc anh đang đi qua ngọn núi phía nam để đến phim trường rồi vờ như không có gì, ngài có thể nhân cơ hội đó chạy lại nhanh lôi nam chính ra khỏi xe tránh xe bị nổ do bị tràn dầu ra ngoài, rồi nhanh tay sơ cứu.
_ Lưu ý _ Cách này tỷ lệ thành công cao hơn cách trước 85℅, nam chính có tính đa nghi nên ngài xuất hiện đúng lúc dễ gây cho hắn cảm giác ngài cùng phe bên đối thủ cài vào. Ngài phải thực khéo léo để giả thích. ]
"Ta thấy cách 1 thì có vẻ không quá hợp lý, vì ai biết nam chính có muốn ngủ với người đó hay bị ép mà lao vào, với lại vờ như bị cưỡng bức rồi lỡ nam chính coi như tình một đêm phủi đít bỏ đi rồi sao, giải thích bằng thừa. Cách 2 nghe có vẻ khả thi hơn một chút, có thể xem như trùng hợp cùng điểm đến với nam chính, có lý do để bao biện." Cửu Quang Thiên nói một lèo rồi gật gù thấy cách hai có vẻ khả quan hơn.
"Hệ thống rồi cái này là nam chính coi mình như vị thần cứu rổi, rồi cách nào làm nam chính xuống tận đáy của sự thống khổ?"
[ Thỉnh ký chủ tự động não suy nghĩ, cốt truyện đã có mong ngài tự nghĩ cách, hệ thống đã đưa ra cách không hỏi thêm. ] Hệ thống trình bày một cách lưu loát. Nó không muốn chiều hư ký chủ.
Cửu Quang Thiên dừng giao tiếp với hệ thống triệt để cho bộ não nghĩ ngơi khỏi căng thẳng.
35 phút sau.
"Bảo bối của chị ơi! Sắp đến nơi rồi, em mau tỉnh ngay cho chị! Con heo lười này." Chị Anh lay lay Cửu Quang Thiên, dùng chất giọng trầm trầm mà gọi, nghe kỹ thì bên trong đó chất chứa bao dịu dàng, khiến mấy người trong xe bao thỏa mãn.
Cửu Quang Thiên "con heo lười" trong lời chị trợ lý đang mè nheo không muốn tỉnh, cất giọng trong trẻo như viên pha lê tinh khiết lên. "Chị cho em 5 phút, em hứa dậy." Vừa nói vừa phụ họa bằng bàn tay thon dài trắng hồng hào lên, làm chị Anh phải đỏ mặt bất lực.
Chị không nói hai lời, vậy mà lại luồn hai tay bồng cách công chúa, bồng Cửu Quang Thiên ra khỏi xe chạy nhanh vào chỗ làm "Chị quá mạnh đi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip