Chương 3: Tận thế nuôi hồng hài nhi (3)

Lữ đoàn tiếp tục tiến về phía trước, hai ngày tiếp theo cứ diễn ra như bình thường, buổi tối lúc mọi người đang dùng bữa, mùi đồ ăn thơm phức lại bay tới chỗ họ.

Hai hôm nay, họ không những bị tra tấn về tinh thân lẫn thể xác mà cả bao tử cũng bị tra tấn dữ dội. Trong khi họ đang chật vật như thế này, hai người kia lại sống rất thoải mái.

Có kẻ không cam lòng, bắt đầu bàn tán với người bên cạnh.

Tiếng xì xào không ngớt, loáng thoáng nghe được: "Cậu nói cái gì? Đáng lẽ vật tư đó là của chúng ta?"

"Tôi nghĩ vậy, người đó từ đầu đã không ở trong Lữ đoàn."

"Đúng vậy, hôm ở trung tâm thương mại đó chỉ có chúng ta, không biết cậu ta từ đâu chen vào dành vật tư."

Người bất bình ngày càng nhiều, họ bắt đầu mỉa mai, cố gắng tăng âm lượng để hai người Tô Du nghe thấy: "Có những kẻ ăn đồ của người khác vẫn mặt dày nuốt trôi được, sao chưa nghẹn chết vậy." Theo sau đó là những tiếng cười hả hê.

Tô Du không để tâm, thật ra hắn còn chả nghe thấy, hắn đang bận lùa cơm vào mồm.

Hôm nay Phùng Vĩ Ân làm cơm chiên dương châu, ăn với nước tương cuốn cực, thêm một dĩa chả cuốn cùng canh khoai mỡ, món canh khoái khẩu của hắn.

"Cha thấy ngon thì ăn nhiều một chút, còn nhiều lắm, con không ăn bao nhiêu, đổ đi lại uổng." Phùng Vĩ Ân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy ân cần chăm chú nhìn Tô Du.

Tô Du bỗng cảm thấy quái quái, nhưng ngẫm lại thì không biết quái chỗ nào.

"Mày cũng lo ăn đi, gầy nhom, người lỏng lẻo chả có tí cơ nào, mày không ăn người khác lại đồn tao bỏ đói mày."

Phùng Vĩ Ân nghe thế cũng không thấy tức giận, còn vui vẻ trong lòng một chút, cha cũng quan tâm tới mình sao...Nhưng hình như cha thích đàn ông cơ bắp, vậy mai cậu sẽ bắt đầu tập luyện.

Hai người đang ăn thì nghe thấy bên tai có tiếng cỏ sột soạt cùng tiếng bước chân tới gần, ngước mặt lên thì thấy ba tên đàn ông đang nhìn chằm chằm họ.

Tô Du khó hiểu lên tiếng: "Có chuyện gì?"

Ba tên đàn ông khinh khỉnh không nói tiếng nào, đột nhiên một tên trong đó xấn tới đá văng nồi canh, canh khoai mỡ đổ tháo vương vãi khắp nơi.

Tô Du: "..."

Hắn chỉ mới ăn được một chén, món canh khoái khẩu của hắn...

"Bố mày chướng mắt mày đấy, địt mẹ đồ mày ăn là của Lữ đoàn tụi tao, biết điều thì trả lại đây." Nói rồi tên đàn ông hất mặt, sai tụi đàn em định ra sau xe Tô Du lục đồ.

Hai tên kia gật đầu, vừa tiến lên một bước, bên tai liền xẹt qua tiếng gió, lúc định hình lại đã cảm thấy bên má ran rát, giơ tay sờ lên mới phát hiện mặt họ đã bị xước lúc nào không hay.

Cả hai hoảng hốt, cứng ngắc quay đầu nhìn ra sau, một đôi đũa kim loại ghim sâu vào thân cây. Nếu đôi đũa đó lệch một xíu, thì có khi mắt họ đã...

Tên cầm đầu cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa nãy, hắn đứng ngoài nên thấy rõ nhất, đôi đũa kia nhanh đến nỗi mắt thường không bắt kịp được, lúc quay lại liền bị ánh mắt Tô Du dọa sợ, hắn nghe thấy tên ác quỷ kia lên tiếng: "Cút đi lúc tao còn kiên nhẫn, nếu vẫn muốn lấy vật tư thì cứ thoải mái..." Ánh mắt Tô Du đảo qua từng tên, rồi dừng lại ở tên cầm đầu "... nhưng tao không chắc tụi bây còn nhìn thấy ngày mai đâu."

Ba tên đàn ông vừa sợ hãi vừa nhục nhã, đỏ bừng mặt la hét "Mày chờ đó!" rồi cụp đuôi bỏ chạy.

Tô Du không thèm liếc nhìn mấy tên đó, quay lại tiếp tục ăn cơm, chỉ là Phùng Vĩ Ân thấy cha cứ nhìn nồi canh khoai mỡ bị đổ rồi lại thở dài, cậu mỉm cười bất đắc dĩ, dù cha như vậy vẫn rất đáng yêu: "Nếu cha thích ăn mai con lại nấu cho cha, vẫn còn nửa củ đủ làm thêm một nồi."

Mắt Tô Du sáng rực mừng rỡ, Phùng Vĩ Ân có thể đọc được suy nghĩ "Nuôi mày cũng không uổng cơm" của cha trong ánh mắt đó...

Lữ đoàn đã đi qua quốc lộ, chiều hôm nay bắt đầu tiến vào rìa thành phố C, cứ theo lộ trình vừa đi vừa thu thập vật tư, tầm rạng sáng mai họ sẽ tới được căn cứ.

Hôm nay họ thu thập vật tư ở một siêu thị lớn cũng là cơ sở phân phối hàng hóa vào chi nhánh trung tâm. Tô Du đang đứng ở một quầy thịt đông lạnh.

"Thịt thăn, nạc vai,...sườn non, đây rồi! Phải lấy nhiều nhiều mới được." Phùng Vĩ Ân bảo tối nay sẽ làm sườn nướng xả ớt cho hắn! Tô Du vừa nghĩ đến thôi đã nuốt nước bọt ực ực, hắn nhanh tay nhét 3-4 phần sườn non vào giỏ.

Cầm giấy note trên tay tiếp tục dò danh sách: "Xả, ớt, tỏi, mật ong,..." Tô Du quay người định đi sang quầy rau củ quả, đột nhiên một nấm đấm đánh tới mặt hắn, Tô Du theo phản xạ né tránh.

Chưa kịp đánh trả đã bị người phía sau không biết xuất hiện từ lúc nào bịt miệng. Hắn hít phải thuốc mê, tay chân vô lực, trước khi ngất xỉu thì thấy rõ người trước mắt là hai trong số ba tên đàn ông gây sự với hắn tối qua. Tô Du thầm chửi thề trong lòng.

Phùng Vĩ Ân ngồi đợi ngoài xe dã chiến, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, hôm nay hình như cha đi lâu hơn thường ngày.

Cuối cùng cậu không đợi được cha mà thấy một người phụ nữ lạ mặt đi về phía này, cảm giác bất an trong lòng càng lớn.

Phùng Vĩ Ân nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng bên ngoài, đợi người đó lên tiếng.

Người kia sợ hãi nhìn trái ngó phải một hồi mới lại gần cậu nói nhỏ: "Ban nãy tôi thấy cha cậu ở quầy thịt đông bị ba người đàn ông chụp thuốc mê, rồi quăng vào trong kho đông lạnh."

Mặt cậu tức khắc đanh lại, nhảy xuống xe chạy nhanh vào siêu thị. Người phụ nữ kia cũng chạy theo: "Để tôi dẫn cậu, tôi biết kho đông lạnh ở đâu."

Hai người chạy tới trước cửa một kho hàng lớn ở tầng ba, người phụ nữ dẫn cậu rẽ trái rẽ phái rồi đứng trước cánh cửa thép của kho đông lạnh.

"Ở trong này."

Phùng Vĩ Ân không nhiều lời, nắm lấy tay nắm cửa, bắt đầu dùng sức kéo cánh cửa thép. Cánh cửa vừa mở, cậu đã thấy Tô Du ngất xỉu nằm bên trong kho.

Cậu còn chưa kịp bước vào đã bị người phía sau dùng sức đẩy ngã. Chỉ kịp nghe rầm một tiếng cùng tiếng khóa cửa vang lên.

Bên ngoài, người phụ nữ vừa khóa cửa xong liền có tiếng bước chân vang lên phía sau, chính là ba tên ban nãy chụp thuốc mê Tô Du.

Tên cầm đầu kéo ả vào lòng, tay chân táy máy sờ mông ả, gã cười khà khà nhìn cánh cửa khóa chặt rồi xoay người rời đi.

Phùng Vĩ Ân nhíu mày nhìn cánh cửa khóa chặt, không quan tâm mà chạy đến đỡ Tô Du dậy, để tay lên mũi kiểm tra hơi thở của hắn, rồi quan sát cơ thể hắn, thấy hắn không bị thương nặng mới thở phào nhẹ nhõm.

Phùng Vĩ Ân ngồi bệt xuống sàn kho đông lạnh, nhiệt độ thấp đến mức khiến hơi thở của cậu cũng hóa thành làn khói trắng mỏng manh. Cậu không biết kho đông lạnh này có nhiệt độ bao nhiêu, nhưng chắc chắn là thấp đến mức nếu ở lâu sẽ nguy hiểm tính mạng.

Tô Du vẫn nằm yên trong lòng cậu, gương mặt hắn trắng bệch vì lạnh. Đầu ngón tay cậu đã tê cứng, run rẩy từng cơn. Nhưng cậu vẫn không buông Tô Du ra, hai tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

"Cha... Cha ơi, tỉnh dậy đi...Tô Du..." Giọng Phùng Vĩ Ân mềm mại, xen lẫn chút nghẹn ngào.

Phùng Vĩ Ân run rẩy, ôm chặt Tô Du hơn, cố gắng truyền chút hơi ấm cho hắn.

[Nhiệm vụ phụ tuyến "Giúp Phùng Vĩ Ân thức tỉnh dị năng hệ băng"
Phần thưởng +20 điểm chiến tích]

[Nhiệm vụ phụ tuyến "Cùng nhau sống sót trong kho đông lạnh đến khi Phùng Vĩ Ân thức tỉnh dị năng hoàn toàn"
Điều kiện: Không được phá mở cửa kho đông lạnh
Phần thưởng +5 điểm chiến tích và "dị năng dịch chuyển tức thời cấp S" (phiên bản xác sống)
Hình phạt nếu vi phạm điều kiện: Tử vong (End game)]

Ánh sáng màu xanh nhạt lướt qua trước mắt Tô Du, mí mắt hắn khẽ động.

Hắn mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên liền thấy gương mặt xinh đẹp của Phùng Vĩ Ân, đôi mắt cậu long lanh như mới khóc, sống mũi đỏ ửng, và đôi môi tái nhợt, tim hắn lỡ một nhịp.

Hắn cau mày, giọng trách móc: "Lạnh vậy mà còn ngồi ôm tao làm gì? Không biết tìm cách ra ngoài à?"

Phùng Vĩ Ân nhìn hắn oan ức, nhỏ giọng đáp: "Cửa bị khóa từ bên ngoài rồi..."

Tô Du hít sâu một hơi, cứng rắn đẩy Phùng Vĩ Ân ra, đứng dậy đi đến cửa kho.

Hắn nắm lấy tay nắm cửa, dồn sức kéo mạnh, cánh cửa thép rung nhẹ nhưng không hề mở ra. Hắn lại như dùng hết sức đấm vào cánh cửa nhưng là cố tình không phá hư nó. Hắn nhớ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là "Không được phá mở cửa kho đông lạnh".

"Chết tiệt!" Tô Du thấp giọng chửi.

Phùng Vĩ Ân lặng lẽ quan sát, ánh mắt lóe lên rồi như không biết gì cụp mắt xuống.

Cậu bình tĩnh bước tới, nhỏ giọng: "Cha...Đừng cố sức nữa...Chúng ta..."

Tô Du đâm lao phải theo lao, ráng diễn cho trót.

Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh: "Im miệng. Nếu muốn chết thì cứ ngồi yên đấy."

Phùng Vĩ Ân không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt cậu chớp nhẹ, lông mi rũ xuống, vẻ mặt có chút tủi thân. Nhưng thật ra cậu đang nghĩ "cha diễn dở quá, nhưng như vậy cũng rất đáng yêu".

Cậu muốn thử nhìn xem rốt cuộc cha muốn làm gì? Tại sao cha đủ sức phá cửa thoát ra nhưng lại không làm vậy? Cha không phải loại người sẽ chịu chết ở đây. Hay là...cha bắt đầu thấy mình phiền phức, đợi lúc mình bất tỉnh rồi mới phá cửa rời đi, để một mình mình tự sinh tự diệt...

Phùng Vĩ Ân siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống, không dám nghĩ tiếp.

Tô Du đang loay hoay diễn tròn vai thì nghe thấy Phùng Vĩ Ân phía sau cất tiếng run rẩy: "Lạnh quá..."

Ánh mắt hắn tối sầm, Tô Du nhìn thấy cơ thể Phùng Vĩ Ân bắt đầu run lên dữ dội, môi cậu tái nhợt. Hắn nhíu mày, bước nhanh về phía Phùng Vĩ Ân.

"Đứng dậy."

Phùng Vĩ Ân ngước nhìn hắn, yếu ớt nói: "Con lạnh..."

Tô Du bực bội cởi áo ra, không nói hai lời liền cúi xuống kéo áo Phùng Vĩ Ân lên.

"Cha... cha làm gì vậy?"

"Hỏi nhiều thế làm gì?" Tô Du lạnh giọng, động tác mạnh bạo, thô lỗ kéo áo cậu ra, cơ thể trắng trẻo lộ ra trong không khí lạnh buốt, làn da mịn màng vì lạnh mà nổi lên một lớp da gà. Hắn không quan tâm, tiếp tục kéo quần cậu.

Phùng Vĩ Ân đỏ mặt, lí nhí: "Cha...con..." Không lẽ mục đích thực sự của cha là...v-vậy cũng không tệ, chỉ cần cha không bỏ rơi cậu là được...

"Câm miệng! Nghe lời." Tô Du lạnh lùng ra lệnh.

Phùng Vĩ Ân khẽ run, ngoan ngoãn để Tô Du kéo quần cậu xuống.

Đúng là đồ cầm thú, ngay cả con mình cũng ăn, lần đầu của người ta mà cũng không biết nhẹ nhàng xíu...

Tô Du ôm lấy Phùng Vĩ Ân, kéo cậu vào lòng, làn da lạnh giá của hai người chạm vào nhau. Hắn kéo một tấm vải mỏng trên sàn phủ lên người họ, cố gắng giảm bớt hơi lạnh từ không khí xung quanh.

Cơ thể hắn nhờ cường hóa nên chịu lạnh tốt hơn người bình thường, nhưng tên nhóc trong lòng hắn thì không. Nhiệt độ trong kho đông lạnh ngày càng giảm, hơi lạnh ngấm vào xương, nhưng thân thể của Phùng Vĩ Ân lại tỏa ra hơi nóng bất thường.

"Cha...con lạnh...nhưng cũng nóng..." Phùng Vĩ Ân thở khẽ, giọng nói yếu ớt mang theo chút run rẩy, nếu cha có làm thì lẹ đi chứ, không cậu sẽ bất tỉnh mất.

Tô Du nhíu mày, kéo sát cậu vào người hơn. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt dọc theo tấm lưng trần của Phùng Vĩ Ân, hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai cậu.

Phùng Vĩ Ân khẽ run, ánh mắt mờ mịt, khóe môi hơi cong lên một cách mơ hồ. Bàn tay của cậu chậm rãi trượt xuống, vuốt dọc theo bờ lưng nhỏ nhắn của Tô Du, ngón tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp của hắn.

Tô Du khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người trong lòng.

"Con lạnh..." Phùng Vĩ Ân thì thầm, cậu ngước lên, đôi mắt đen nhánh long lanh ánh nước, đôi môi tái nhợt hơi hé mở, phả ra hơi thở nóng rực.

Tô Du nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt như không hề bị lay động.

"Thì cứ ngồi yên."

Phùng Vĩ Ân tủi thân, đôi tay thon dài trượt lên bả vai Tô Du, ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng ấm của hắn.

"Cha..." Giọng cậu mềm mại, mang theo chút khàn khàn vì sốt, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia tính toán khó lường.

Tô Du khẽ nhíu mày, cảm giác lành lạnh từ bàn tay của Phùng Vĩ Ân lan dọc theo sống lưng khiến hắn khó chịu.

Phùng Vĩ Ân khẽ cựa người, cả cơ thể mềm mại tựa sát vào ngực hắn. Da thịt trần trụi chạm vào nhau, cảm giác lạnh buốt và hơi nóng bất thường hòa quyện, tạo ra một cảm giác khó tả.

Tô Du không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu đang lạnh. Hắn siết chặt eo cậu, kéo cậu càng sát vào người mình hơn.

"Ngồi yên, bớt động đậy." Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

Phùng Vĩ Ân khẽ cười, cằm cậu tựa lên vai hắn, ngón tay chậm rãi vuốt ve sau gáy Tô Du, giọng nói mềm mại phả vào tai hắn:

"Cha lạnh không? Con cũng làm ấm cho cha nhé?"

Tô Du khẽ rùng mình, cứ cảm thấy quái quái: "Không cần."

Phùng Vĩ Ân nhắm mắt, đôi môi khẽ nhếch lên, mang theo ý cười mờ nhạt. Ngón tay của cậu chậm rãi trượt xuống thắt lưng của Tô Du, như vô tình mà lại như cố ý, từng động tác nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không thể bỏ qua.

"Cha... đừng giả bộ nữa mà..."

Tô Du khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc cậu:

"Ý gì?"

Phùng Vĩ Ân không đáp, chỉ cười nhẹ. Đúng lúc này, cơ thể cậu khẽ run lên dữ dội, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Tô Du nhận ra điều bất thường, hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt trở nên sắc bén: "Phùng Vĩ Ân?"

Phùng Vĩ Ân không đáp, hơi thở cậu ngày càng nặng nề, nhiệt độ cơ thể bất thường đến mức làm Tô Du cũng cảm thấy nóng rát. Hắn nhíu mày, bàn tay áp lên trán cậu - nóng đến kinh người.

"Bắt đầu thức tỉnh rồi sao..." Tô Du vô thức lẩm bẩm.

Hắn ôm chặt lấy cậu, cơ thể cậu mềm nhũn trong lòng hắn, đôi mắt mơ màng đã bắt đầu khép lại.

Luồng khí lạnh bùng phát từ cơ thể cậu, những mảnh băng nhỏ bắt đầu bao phủ mặt sàn và cánh cửa thép. Nhiệt độ trong kho đông lạnh giảm mạnh, nhưng cơ thể Phùng Vĩ Ân lại nóng bỏng như bị lửa đốt.

Tô Du ôm Phùng Vĩ Ân càng chặt hơn, nhờ sức nóng quanh thân cậu mà hắn được sưởi ấm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip